Chương 9: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đừng để ý cái vid ở trên :v ai cày thì cày hộ luôn nha =))))

- Sao cô ăn như chết đói vậy? - Vũ trợn mắt nhìn tôi một mình xử hết đống đồ ăn.

- Nhoàm.... Dù sao cũng là tôi trả tiền, anh không ăn thì hết đấy, ăn gì mà chậm rề rề, cứ dính mỡ lại lau tay, thế thì anh định chất cả đống khăn giấy à? - tôi hai tay cầm hai đùi gà, giằng xé như điên.

- Nhìn người trước mặt nên chả có hứng ăn gì.

- Quá khen! Ăn nhiều để tí ngủ cho dễ. Người xưa có câu " Ăn no ngủ kỹ " còn gì. Chắc tí nữa hai người quyền lực kia sẽ chất vấn tôi đến chết cho xem.

- Hai người quyền lực?

- Là bố mẹ tôi đó.

- Cô làm gì mà bị chất vấn?

- Hôm nay nhà tôi được mời đến dự tiệc sinh nhật cậu ấm của tập đoàn nào ý, lại còn muốn tôi và hắn ký hôn ước nữa.

- Nên cô trốn ra ngoài?

- Tại nếu cứ đứng đấy uống rượu chắc tôi quay tít thò lò đến tận sáng.

- Tôi cũng thế.

- Anh cũng phải kết hôn với một công tử nào đấy á? Anh là công hay thụ đó? Mà anh thì chắc là thụ rồi, trắng bóc thế kia cơ mà.

- Cô não phẳng à?

- Anh bảo hoàn cảnh của anh cũng như tôi còn gì?

- Cô cũng phải biết nghĩ chứ?

- Anh nói thế nào thì tôi nghĩ như thế thôi mà?

Hắn chán quá chả thèm bộp lại luôn. Một lúc sau, tôi và hắn ăn xong, vì tôi cứ nằng nặc đòi đi công viên giải trí nên hắn cũng miễn cưỡng đi cùng, hình như hắn đang phục vụ tôi ý. Thôi kệ đi.

- Đi công viên giải trí để chơi vòng quay ngựa gỗ à?

- Anh không chơi làm sao mà biết nó vui như nào, trò này nổi tiếng nhất đấy.

- Tôi cứ tưởng tính cách như cô phải chơi mấy trò mạo hiểm chứ?

- Chán bỏ xừ, lại còn nguy hiểm nữa.

   Tự nhiên tôi thấy Vũ cười rõ gian, sau đó hắn hỏi tôi là ai đang phục vụ ai, thì là tôi chứ ai. Vì thế nên hắn bảo tôi phải chơi tàu lượn siêu tốc thì tôi bắt buộc phải chơi cùng. Cuối cùng hai thanh niên ngồi ngay toa đầu của đoàn tàu kinh dị. Cái khoảnh khắc tàu đi lên ý, tim tôi nó cứ bụp bụp liên hồi, cơ thể thì lâng lâng, cơ mặt thì dãn ra nhất có thể. Càng đi nhanh, tôi càng có cảm giác như có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào, và đương nhiên giọng hét của tôi là cao vút và vang nhất trong số những người chơi.

- Á...... há há há há há há há há há há há.....

- Cô cười đấy à?

- Sợ quá há há há há....

- Nghe kinh dị vl.

- Anh im đi không được à, tôi sắp chết đến nơi rồi đây. Mẹ ơi con bất hiếu, trốn khỏi bữa tiệc để đi chết với tên này. Bố ơi con biết bố thương con nhất nhưng con không kế nghiệp đâu, cho anh Hải kế nghiệp chắc chắn thành công hơn con. Hải lòng ngáo chó, tuy anh là một người anh chẳng ra gì nhưng em vẫn không ưa nổi anh đâu. EXO appa, em không thể đi concert của các anh được rồi. Sehun của em, kể cả khi chết thì em vẫn làm vợ anh nhé. Jihoon à em không được tận mắt xem anh chố chang rồi,.....

- Tàu dừng rồi. Cô không cần hấp hối nữa.

- JongSuk ơi..... HyungSik à..... Ớ hết rồi á? Tôi chưa chết ư? Đây có phải địa ngục không?

- Cô còn sống.

- Hicc sợ vl. Không chơi mấy trò mạo hiểm nữa đâu. Lần này tôi phải được chơi ngựa gỗ.

   Và rồi mặc kệ hắn phản ứng như thế nào, tôi quyết định lôi hắn bằng được đến chỗ đu quay. Đưa tiền cho chú bảo vệ rồi dặn dò một ít, tôi nhảy lên con ngựa gỗ màu đen yêu thích của mình.

  Vòng quay bắt đầu quay tròn, quay tròn, và nhạc cũng nổi lên:

   " She Got Me Going Crazy.... úh 

        guy shim jang ngi tuy nì úh
        ...........'' 

  (Monster - EXO)

  Vì quá feel theo nhạc, tôi say sưa hát rống lên, tay chân thì cứ khua loạn xạ. Đến đoạn điệp khúc thì:

  "You can call me monster.... Rầm! Uỵch!"

  Hắn chạy đến chỗ tôi, ân cần đỡ tôi dậy, sao nhìn ấm áp thế nhỉ? Có khi tôi sắp rung động mẹ rồi...

  - Lúc nãy nhìn cô như con thần kinh đang cưỡi ngựa gỗ ý.

-.......

   Tôi xin rút lại lời vừa nãy. Hóa ra một con người không thể đánh giá được bởi vẻ bề ngoài. Lạnh lùng ấm áp cool ngầu cũng chỉ là giả tạo thôi, đây mới là tính cách thực sự của hắn này.

- Aaaaaaa.... Đau quá.... Đừng có chạm vào đó aaaaa.... Nhẹ thôi.... Á sao lại sâu thế?

- Cô im lặng một phút xem nào. Cứ rống lên như thế làm tôi mất tập trung đấy.

- Hicc, anh chả biết bôi thuốc gì cả, dát hết da tôi rồi.

- Có người bôi cho là tốt lắm rồi, cằn nhằn gì nữa.

- Nhưng anh không dịu dàng một tí được à?

- Tôi đang dịu dàng nhất có thể rồi đấy.

-......

  Tôi và hắn cứ im lặng như thế cho đến khi hắn bôi thuốc cho tôi xong. Bởi vì hai trò kia làm tôi quá mất mặt trước hắn nên lần này tôi quyết định phải làm hắn sợ chết khiếp, để lần sau không dám đụng vào tôi nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi rủ hắn đến nhà ma, nơi được coi là đáng sợ nhất của Thành phố để dọa hắn một phen. Ở trong đó, tôi cố tình đi lạc khỏi hắn, mặc bộ đồ ma tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đứng canh ở cửa chỉ trực hắn đi ra để lao tới. Thế nhưng....

  - Cô làm gì mà đi lâu thế?

- Ế.... Sao anh.... Sao anh đã ra ngoài rồi?

- Không thấy cô, tôi đi ra từ băm phút trước rồi, cô mặc cái gì đấy? Định dọa tôi à? Sợ nhỉ?

- Không.... Không... Tôi thấy đẹp nên mặc thôi.

- Vậy cô cởi ra được chưa? Nhìn phát ngốt. Đứng với cô nên tôi bị người ta nhìn kìa.

- Hứ.

Tôi ngúng nguẩy cởi bộ đồ ma ra rồi trả cho chị quản lí, chị ý nhìn bộ mặt bí xị của tôi, cười nói:

- Sao thế? Không dọa được bạn trai à?

- Vâng. Nhưng hắn không phải bạn trai em.

- Ừ haha. Em xem, mới dậy thì xong mà đã đàn ông như thế, làm sao mà sợ mấy trò trẻ con của em được.

- Sao lại thế? Em tưởng ai cũng sợ ma?

- Có phải ai cũng giống em đâu. Đã sợ ma đến nỗi run rẩy rồi còn đến chỗ chị mượn bộ đồ này nữa.

- Tại tên đó quá dị nhân, lại còn như ác quỷ nữa, mặt biến thái dâm dâm phát sợ, đầu óc thì thâm không đoán trước nổi, nhất là lại chẳng có điểm yếu luôn ý chị.

- Hihi. Tuổi trẻ thật là đáng yêu.

Tôi buồn bực bỏ đi.

~~~~~~~ Góc tác giả ~~~~~~~~ (Không cần đọc đâu, lướt qua cũng được)

Sehun oppa à, hôm nay là sinh nhật anh. Thanh xuân của em, chúc anh bước sang tuổi 25 thật hạnh phúc. Chúc anh Quý'ss Tộc'ss hơn nè, nhảy đẹp rap hay hơn nữa, sexy ngầu lòi men các thứ cứ bung hết ra cho hậu cung nhập viện như năm ngoái ý =)) Với lại cứ ngơ ngơ điếc điếc như vậy cũng được rồi, rất đáng yêu. 

 Hôm nay Thế Huân 25 tuổi, và năm sau, năm sau nữa sẽ là 26 rồi 27,.... Chẳng mấy chốc anh sẽ đi nhập ngũ mất. Liệu trước khi anh đi, em có cơ hội được ngắm anh ngầu như thế nào trong concert, dùng tiếng Hàn nói chuyện với anh, hay đơn giản chỉ là đến đất nước có anh và ngắm nhìn từng dấu vết của anh trên đất nước đó không.... Mà có khi gặp rồi thì em cũng chẳng nỡ rời đi nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro