Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là acc mới của ta, do lỡ làm mất nick CB15080 nên phải qua đây viết tiếp truyện, mong mn vẫn ủng hộ.

*CẢNH BÁO: NGƯỢC*
___________________________

"Lam Trạm...ngươi nói gì đi, nói cái gì ta cũng sẽ tin ngươi mà...hãy nói với ta đây chỉ là ta hiểu lầm thôi...đây không phải sự thật...MAU NÓI ĐI !!!"

Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng, ngấm ngầm thừa nhận chuyện trước mắt...

"Ta..."
Hắn tiến đến túm lấy vạt áo y, ánh mắt còn sót lại tia hi vọng cuối cùng nhìn thẳng đôi mắt kia...

"Lam Trạm...đây chỉ là giả thôi...đúng mà...phải không?"

"Xin lỗi...vạn lần xin lỗi ngươi A Trừng..."

Giang Trừng tuyệt vọng, hai chân không còn sức lực ngồi xuống đất...hai tay nâng lấy khuôn mặt mình mà gào thét...cuối cùng hắn chỉ khẽ khẽ nói...

"Tại sao vậy...dựa vào cái gì lại đối với ta như vậy...ta yêu ngươi không đủ nhiều sao...không đủ tốt với ngươi sao..."

"Lam Vong Cơ, chúng ta những năm qua tình cảm...ngươi tính là gì ? ..."

"Vãn Ngâm...ta xin lỗi...thật lòng xin lỗi ngươi"

"Bấy lâu ngươi cho ta những ngày tháng hạnh phúc, cho ta một gia đình, sự ôn nhu ấm áp đó...cho ta hi vọng, vẫn cho rằng hai ta sẽ luôn như vậy...thật không ngờ...đại danh đỉnh đỉnh Giang Vãn Ngâm ta cũng có ngày hôm nay...rốt cuộc là TẠI SAO...?"

Hắn căm phẫn đứng lên, thừa cơ Lam Trạm không chú ý hạ chú, cơ thể y cứng đờ...

"Ha...ha...ha"

Hắn cười rồi lao về Ngụy Vô Tiện phía sau tấm bình phong, đem người nhấc bổng...
Trước mắt Lam Trạm đưa một dòng linh lực ánh tím mạnh mẽ vào Nguỵ Anh...y phát hoảng, miễn cưỡng phá vỡ chú kia, thổ huyết...vội vàng đến bên Giang Trừng đoạt lại Ngụy Vô Tiện

"Ngươi vừa mới nãy đã làm gì hắn...NÓI MAU!"

hắn lau sạch gương mặt đẫm nước mắt, im lặng không nói...cười điên dại...
Lam Trạm chịu không được, một đạo linh lực đánh tới, hắn né cũng không né, chỉ lấy đôi tay bảo hộ lấy phần bụng...lại cười...nhưng cười rất ấm áp, giống như Hoán...nhẹ nhàng nói

"Lam Trạm...một chưởng khi nãy...là đoạn đi quan hệ của hai ta...từ nay về sau...ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt...mạt ngạch này trả lại cho ngươi...chuông bạc cũng đã đánh vỡ...Lam Anh về sau...sẽ chỉ là Giang Anh...thiếu chủ Vân Mộng Giang Thị..."

Lam Trạm đứng hình...y không nghĩ hắn sẽ lãnh trọn đòn đánh khi nãy...còn muốn ân đoạn nghĩa tuyệt

"Chúc hai người...hạnh phúc..."

Thời khắc hắn quay lưng đi...Lam Trạm chỉ có thể thốt lên một câu vô dụng

"Xin lỗi"

Hắn ngoảnh lại, triệu hồi tử điện, vẫn linh lực đánh tan một cổ cầm trên bàn kia cùng một chiếc hộp nhỏ bên cạnh, toàn bộ kỉ niệm và kí ức lưu lại trong đó đều bị hắn đánh vỡ...chỉ giữ lại một viên ngọc châu trong suốt.

Vận linh lực lần nữa, thu hồi Tử Điện, chuông bạc với tua rua màu xanh lam vỡ tan dưới đất cũng bị hắn thu hồi...

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại...

"Ưm...Lam Trạm, xảy ra chuyện gì...làm sao Giang Trừng ở đây...sao hắn lại khóc...?"

Lam Vong Cơ câm lặng, không biết như thế nào trả lời, Ngụy Anh không lẽ, quên toàn bộ rồi sao

"Ta đến đây chúc phúc hai người...cũng để đón Giang Anh về Liên Hoa Ổ..."

"Giang Anh ? Là ai vậy?"

"Con gái ta...ta để nó cầu học tại nơi này"

"Sao ngươi lại khóc"

"Không có...ta phải đi trước"

Hắn liền rời đi tìm A Anh ngay sau câu nói. Lam Trạm vẫn bàng hoàng đứng đó...
Hắn khi nãy, chính là xoá đi kí ức của Ngụy Anh...khiến Ngụy Anh quên mất sự việc...

Y và Giang Trừng đã thành thân
A Anh là con của hai người họ

Ngụy Anh đã quên sự việc này...thay vào đó...lại chỉ là kí ức về việc hắn trùng sinh trở về...tới khi ở Quan Âm Miếu thổ lộ...và Lam Trạm đưa hắn về Tĩnh Thất...hai người họ đang rất vui vẻ...

Nghĩa là trưởng khi nãy...hắn đã đánh Giang Trừng...hoàn toàn sai rồi...
____________________________

"Cha...sao cha lại khóc...phụ thân bắt nạt cha sao...huhu"

"Ta không khóc...A Anh mau nín đi...con trở về Liên Hoa Ổ cùng Lăng caca...trở về tìm Phù Dung...nói với nàng và thúc thúc con...Liên Hoa Ổ tổ chức đại lễ, kêu họ chuẩn bị thật tốt"

Hắn yêu chiều vuốt sống mũi con gái...

"Cha không về cùng con sao"
"Ta còn một số việc phải làm ở đây"
____________________________

Hắn đi một vòng quanh Vân Thâm... Dừng lại ở một vách đá

RẦM RẦM RẦM
những âm thanh lớn, kinh động phát ra, vách đá sụp đổ, đây là nơi hắn cùng Lam Trạm thường lui tới...cũng là nơi lưu giữ bao kỉ niệm, nhưng bây giờ...đều không cần nữa

Tiếp theo là rừng hoa đào...
Do hắn và Lam Trạm cùng nhau trồng...A Anh mấy năm nay cũng thường xuyên đến đây...có lẽ nơi này...là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất...khung cảnh một nhà ba người đầm ấm...haha
Hắn đưa tay lên, đỡ một cành đào...hôn nó nhẹ nhàng...

Hắn tiếp tục...hạ chú, toàn bộ khu rừng đều đóng băng...chỉ có lửa của Liên Hoa Ổ mới có thể phá chú...

Cuối cùng...hắn đi tìm Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần...

"Thúc Phụ..."

Ông chỉ biết thở dài...ông rất thương đứa trẻ này, rất hiểu chuyện, lại phải chịu cảnh diệt môn...tự đứng lên qua bao khốn khổ có ngày hôm nay...có uất ức đau đớn thế nào cũng che giấu...bao năm nay ở Cô Tô, Lam Trạm lạnh nhạt, ủy khuất...đến khi tình cảm hai đứa tưởng như đã tốt đẹp...đứa trẻ này có thể hạnh phúc, cháu trai ông lại phá vỡ nó...

"Cháu ngoan...thúc phụ sẽ tôn trọng quyết định của con...con muốn đưa A Anh rời Vân Thâm ta cũng chấp nhận...chỉ cần...đừng coi ta là người ngoại...vẫn cứ gọi thúc phụ cho ta nghe..."

"Vâng...Thúc phụ...người yên tâm...mỗi một tuần lễ, con sẽ đưa A Anh hồi Bất Tri Xứ một lần"

Trò chuyện hồi lâu, hắn cũng đến Hàn Thất tìm Hoán...

"Hoán huynh..."

"Vong Cơ và Vô Tiện bọn họ chỉ là..."

"Huynh không cần giải thích cho họ...Chính A Trạm thừa nhận, sao là giả cho được...đệ đến từ biệt Huynh, đệ và A Anh phải đi rồi..."

Lam Hoán im lặng...không biết nên nói gì...chỉ đơn giản hai huynh đệ ôm nhau từ biệt...
_________

Giang Trừng bước đến cổng lớn Vân Thâm...không muốn thúc phụ hay Lam Hoán ra tiễn...chỉ muốn một mình bước đi thôi...dù sao...hắn đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay...mộng...tan rồi...

"Nhị phu nhân...hức hức...người đừng đi đừng đi mà huhu"

Hắn ngoảnh lại...ồ, tên nhóc Lam Cảnh Nghi mếu máo chạy đến lao vào ngực hắn...

"Nói cứ như ta sắp chết vậy...nào, mau nín, nam tử hán rồi khóc lóc vậy còn ra thể thống gì..."

"Hức...làm sao...làm sao người có thể như vậy...sao người có thể không khóc..."

Ai nói hắn không khóc...nhưng hắn không có giống Cảnh Nghi thôi...

"Chạy ra đây làm gì...với lại, ta không còn là nhị phu nhân nữa"

Cảnh Nghi vẫn khóc, khóc rất lớn...nhóc rất thương Giang Trừng...Giang Trừng tận mắt cùng Lam Trạm và Lam Hoán chứng kiến bọn tiểu bối Lam Gia lớn lên, bao gồm cả nhóc và Tư Truy...hiện tại, nhóc làm sao nỡ nhìn hắn rời đi...

"Để con đi theo người được không...con không muốn ở đây...mà không có người huhu"

Hắn cũng chỉ khe khẽ gật đầu đồng ý, dù sao Lam Hoán cũng đã biệt việc này không phải sao, nhóc Cảnh Nghi này
....

_______________

A Anh hiện ở Liên Hoa Ổ đang trong lòng Phù Dung ngủ thiếp đi...

"Dung tỷ..."

A Viễn tiến đến...còn có tiểu Phong cũng say ngủ trên tay Vũ Thiên ngồi bên cạnh...Hi Đào cũng đã đến...

Nguyệt Nguyệt (Hi Đào) lên tiếng...

"Giang Trừng nói...Liên Hoa Ổ sắp có đại lễ...thiết nghĩ chính là việc...đưa A Anh về trở thành thiếu chủ..."

"Chuyện lần này...ca ca chắc chắn rất đau khổ...đều tại đệ trước đây không cản huynh ấy..."

Vũ Thiên nắm tay đạo lữ an ủi...

Tất cả đều nói với giọng căm phẫn, như thể muốn đem Lam Gia thiêu trụi...
Chỉ có Phù Dung nãy giờ vẫn rất im lặng...

"Dung tỷ"

"Ta chỉ lo cho đứa nhỏ này...A Anh của ta...con bé, sẽ như thế nào đây, nó còn quá nhỏ để tiếp nhận một việc như vậy...chúng ta nên nói thế nào để che giấu...liệu có giấu được bao lâu..."

Bốn người rơi vào trầm lặng...đây cũng chính là nỗi lo của bọn họ..không thể lại đi nói cho một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi rằng...
Cha cùng Phụ Thân nó sắp hoà li...Phụ Thân nó sẽ ở bên cạnh chính sư bá mất đi kí ức của nó...cha nó trở về Liên Hoa Ổ để nó làm thiếu chủ, nó không là người của Vân Thâm, phụ thân nó không thương cha nó nữa rồi...
_____________________

Cửa Lớn Liên Hoa Ổ mở ra, Giang Trừng cùng Cảnh Nghi bước vào, Một môn sinh đưa nhóc đi thay đồng phục mới, cũng chính là để các trưởng bối nói chuyện...

Tất cả 4 người Phù Dung, Nguyệt Nguyệt, Minh Viễn và Vũ Thiên còn có hai đứa trẻ đang ngủ ra ngoài đón hắn.

Giang Trừng sai một để tử đưa hai đứa nhóc về tư thất, ngồi xuống bên bốn người kia...tất cả im lặng soi xét hắn...

"Thế nào...mặt ta có gì sao"

Nguyệt Nguyệt cũng Phù Dung mắt đã ngấn nước... Riêng thằng nhóc Minh Viễn thì khóc toáng lên không ra thể thống gì ôm hắn khóc như tên Cảnh Nghi hồi nãy

"Hức hức...hắn cái tên Lam Vong Cơ chết tiệt...làm khổ ca ca...hức đều là tại hắn"

Vũ Thiên lên tiếng

"Nếu đại ca muốn, đệ có thể huy động Vũ Nhân Tộc cũng môn sinh của chúng ta san bằng Bất Tri Xứ kia"

"Các người nóng cái gì...ta mới chưa có chết...Vân Thâm còn có Lam Hoán, Thúc Phụ, không ai được phép làm càn"

"Trước đây...ta sớm biết ngày hôm nay, quãng thời gian qua...cũng coi như ông trời ban cho ta một ân huệ bên y"

"Bây giờ...ta mệt lắm...chỉ cần có các người...A Anh, tiểu Phong, cũng đủ lắm rồi..."

"Bây giờ, ta muốn bế quan, một tháng sau đại lễ, các người thay ta chuẩn bị đi, thiếp mời gửi các thế gia đầy đủ, bao gồm Cô Tô...giúp ta viết thêm một lá hoà li thư, đích thân ta sẽ đến đó, trong số các ngươi, không ai được phép hận Ngụy Vô Tiện, hắn bị ta lấy kí ức rồi, không còn nhớ gì nữa, hiểu chưa"

"Rõ"
"Còn đệ, Vũ Thiên, đưa tên nhóc này xuống khỏi người bổn tông chủ mau"

"Hi Đào theo ta"
__________________

"Tông...tông chủ..."
Hi Đào trợn mắt

"Người...có thai rồi..."

"Ta đương nhiên biết, haizzz, ta vẫn sẽ giữ đứa bé này, đừng nói thêm gì nữa, chuẩn bị thuốc cho ta, kêu ba đứa Giang Huyền Gianh Kháng Giang Lâm tới đây cho ta"
____________

3 đại để tử đến trước mặt hắn hành lễ

"Sư Tôn"

"Quỳ xuống"

Giang Trừng từ trong rương nhỏ lấy ra ba món pháp khí giao cho chúng

"Sáo này của Giang Huyền...uy lực rất lớn, quyển sách này sẽ hướng dẫn cách điều khiển...
Chiết phiến này của Giang Khánh, độc tố rất nguy hiểm, phải học cách khống chế...cuối cùng, lưu ly ngọc này của Giang Lâm...những lúc không biết làm gì, tiến thoái lưỡng nan hãy lấy ra sử dụng, ngoài ra còn có thể trị thương..."

"Sư tôn...sao lại giao cho chúng con thứ này"

"Ta muốn các con tu luyện cho thật tốt, sau này sẽ đảm nhiệm chức trách phò trợ tiểu thiếu chủ, trở thành những người thay ta và các trưởng bối kia dạy dỗ môn sinh...ta cho các con thời hạn 3 năm tu luyện, trở về Mi Sơn, cầm lấy lệnh bài này, họ sẽ để các con qua...3 đứa rõ chưa"

"Rõ...sư tôn"
"Lui ra đi"-"dạ"

Những môn sinh đắc ý nhất của hắn, được hắn huấn luyện từ khi còn bé, tương lai sẽ là phó tông chủ, cũng chính đảm nhiệm chức trách tam tôn của Vân Mộng, phòng khi hắn và 4 người kia xảy ra chuyện hay bế quan, chúng sẽ quản lí nơi đây...

______________________

Hắn nằm xuống giường nhắm mắt lại, những hình ảnh kia trở về đại não...

_hồi tưởng_

( 1 năm sau đoạn cuối chap 10, qua nick CB15080 đọc lại)

Tổng cộng chính là 16 năm ( lấy số năm theo TTL)
Ngụy Vô Tiện trở về...Lam Vong Cơ đưa y dấu trong Vân Thâm làm sao hắn không biết...tiếp sau...Hắn cùng Lam Trạm bảo hộ Ngụy Vô Tiện...rồi rất rất nhiều chuyện xảy ra...Ngụy Anh hiến đan bại lộ chẳng hạn...Kim Quang Dao bị vạch trần tội ác, tại Quan Âm Miếu Lam Trạm cùng Ngụy Anh cư nhiên công khai tình cảm...khi đó hắn mệt lả, xỉu đi bên cạnh Lam Hoán, mọi chuyện ở miếu Quan Âm êm đẹp, hắn cùng hai người họ về Vân Thâm...những tháng ngày này, hắn làm sao không biết Hai người kia làm gì ra sao...nhưng hắn muốn lơ đi, muốn cố tình cho rằng đây là hiểu lầm, Lam Trạm yêu hắn...nhưng rồi...mọi thứ đã chấm hết, Lam Vong Cơ ngay trước mặt hắn nói rằng

"Ngụy Anh đã trở về...ta tâm duyệt hắn...muốn ở bên hắn...vạn lần xin lỗi ngươi"

Xin lỗi thì sao...hắn khoảnh khắc đó như chết lặng,

"Ngươi nói sẽ không rời bỏ ta mà"

Cho dù hắn có nói gì cũng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc câu nói xin lỗi vô năng, và...kết thúc...từ bỏ...đau đớn...rời đi... Hắn và Lam Trạm bao năm qua, kết thúc cứ như thế, lấy đi Kí ức của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn nghĩ rằng, bản thân cùng Lam Trạm không can hệ...để hai người họ hạnh phúc...

_kết thúc hồi tưởng_

Lúc này hắn đã ngủ thiếp đi mất rồi... Khi tỉnh lại đã là ba ngày sau...

Hắn lấy viên ngọc châu trong suốt kia ra, được gọi là Thủy Châu..lưu giữ lại những mảnh kí ức mà chủ nhân của nó thu lại...
Hắn vận chút linh lực, Thủy Châu phát sáng rồi chiếu lên không trung hàng loạt những hình ảnh....

Lam Trạm ôm hắn giữa trời tuyết sợ hắn bị lạnh...

Lam Trạm ôm hắn chìm sâu vào giấc ngủ, trấn an hắn sợ hắn thấy ác mộng...

Lam Trạm cùng hắn nói lời thân mật...thề nguyện sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn....

Lam Trạm cùng hắn chăm sóc thỏ con sau núi...

Lam Trạm cùng hắn trồng rừng đào....

Lam Trạm cùng hắn dạy A Anh nói, dạy A Anh đi...

Lam Trạm cùng hắn và A Anh ngắm pháo hoa đêm giao thừa...

Lam Trạm và hắn dạy A Anh luyện kiếm...

Lam Trạm và A Anh tự tay nấu mì trường thọ ngày Sinh thần hắn...

Lam Trạm hôn trán hắn mỗi sáng tỉnh lại...sợ hắn thấy trống trải...

Y chăm sóc hắn từng chút ôn nhu...nhưng có một cảnh, y hoàn toàn quên, chỉ có Giang Trừng khắc cốt ghi tâm

Hai người ôm nhau trên giường, ấm áp chìm vào giấc ngủ...Lam Trạm nói mê gọi tên họ Ngụy không biết bao nhiêu lần, không chỉ một đêm mà nhiều đêm hắn nghe thấy, từ đó hắn đã biết, y vẫn chỉ coi mình là thế thân để yêu thương bảo bọc, mộng sớm tàn thôi...

Hắn thu hồi Thủy Châu, đúc trong lồng ngực..., Khoác áo choàng đen, đeo Tử Điện lên ngón trỏ, để Tam Độc ở lại rồi lấy hai bình Thiên Tử Tiếu đi mất.

Hắn ngồi trên mái nhà, hướng ánh trăng ngắm nhìn say đắm...Lam Trạm cũng từng cùng hắn, đêm đêm ngắm trăng giống như vậy, uống một vò Thiên Tử Tiếu, hắn miên man suy nghĩ...

Hắn yêu y nhiều như thế...yêu ánh mặt của y, đôi môi của y, lạnh lùng của y, ấm áp của y, mái tóc, giọng nói...tất cả của y...

Vì y gác lại chức vị Tông Chủ, vì y mặc thế nhân chê cười, vì y mang nặng đẻ đau, vì y mà cười, vì y mà khóc...sao hắn lại có thể yêu một người nhiều tới như vậy...

Chính y, Lam Trạm...y đã đến bên hắn...để hắn cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc...sau đó lại lấy nó đi rồi...

Hắn nói

"Cầm thì đã gãy, chuông bạc cũng đã vỡ, lòng...cũng đã lạnh...tình cũng cạn rồi...đau thì cũng đã đau, khóc cũng đã khóc...đến lúc...ta phải trở về, làm một Tam Độc Thánh Thủ rồi... Ha ha ha ha ha...ha ha ha ha ha"
__________________________

Hơi nhanh khi đẩy đến tận khúc này phải không, chap này còn viết có hơi vội, thật chin nhỗi mn,  ta tập trung vào chuyện tình cảm ngọt ngào của Trạm Trừng quá, đến lúc ta nên đi sâu vào ý định ban đầu của ta rồi...cảnh báo là truyện sẽ còn ngược dài dài, mí má ráng nuốt nha, nhưng đảm bảo kết ko ngược.
Hôm nay viết đặc biệt dài luôn á trời, hơn 3000 từ, gần gấp đôi hồi trước á khen ta đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro