#Day 2 : Waiting For The Other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy nhấc một cái ghế lên đặt ngay cửa nhà, cứ thế nghiêm chỉnh ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng tới mức muốn xuyên ra cái lỗ trên cửa.

Hôm nay Triệu Vân Lan đi tiệc. Khả năng xã giao mạnh mẽ làm y mọc ra rất nhiều "anh rể", mỗi tuần mấy bận sẽ có người gọi đi uống, nhưng đa phần bị Thẩm Nguy cấm hết.

Y chải tóc vuốt keo, âu phục đen ôm sát người, tôn lên vòng eo thon gầy, cổ áo mở hai cúc, không thắt cà vạt, vừa anh tuấn vừa quyến rũ, tựa như khổng tước lắc đuôi bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất của mình.

Thẩm Nguy nhìn y không chớp mắt, trong lòng đột nhiên bộc phát một cỗ nóng nảy chẳng rõ nguyên nhân.

"Sao a ? Nhìn đến ngây ngẩn rồi ?" Triệu Vân Lan cười cợt nhả, nâng cằm hắn lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa cần cổ mẫn cảm, mặt Thẩm Nguy bằng mắt thường lập tức đỏ phừng.

Triệu Vân Lan hơi hơi nghiêng người lại gần, môi như có như không kề sát hắn câu dẫn. Hơi thở nóng ấm phả vào môi Thẩm Nguy, quanh mũi tràn ngập mùi hương của Triệu Vân Lan khiến mặt hắn đỏ sắp rỉ máu, tim dội thùng thình trong lồng ngực, hệt như cái ngày Côn Luân y đặt lên trán hắn một nụ hôn, cho hắn biết cái gì gọi là "yêu".

Thẩm Nguy toàn thân cứng ngắc, đứng im không dám động đậy, mặc cho y trêu chọc. Đôi môi hồng nhạt cứ vờn qua vờn lại, vẫn một mực không chạm vào hắn, càng kích thích tâm tình hắn thêm nóng nảy.

Triệu Vân Lan vừa khom người, tầm mắt hắn liền rơi vào xương quai xanh còn mờ nhạt một dấu răng. Đó là từ mấy ngày trước hai người họ làm tình.

Đồng tử y đen trắng rõ ràng, hai ngón tay ấn ấn áo sơ mi trắng tinh của Thẩm Nguy, chầm chậm di chuyển. Thấy hắn vẫn không phản ứng gì, y cười khẽ, nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, rốt cuộc cũng hôn lên.

"!"

Có lẽ đã nhấn trúng công tắc khởi động, ngay lúc Triệu Vân Lan hôn hắn, Thẩm Nguy đã vội vã ngấu nghiến lấy hương vị quen thuộc, đầu lưỡi với vào cơ hồ chạm tới cuống họng khiến Triệu Vân Lan vừa nghẹt thở vừa ngứa ngáy.

"Bà xã-" Triệu Vân Lan dứt ra, gấp gáp thở dốc, chưa kịp nói tiếp đã bị hắn kéo đến lấp đầy bờ môi, mạnh bạo tới mức y hoài nghi hắn định cắn xé rồi nuốt mình vào bụng luôn.

Thẩm Nguy chẳng quan tâm điều gì khác, tâm trí hắn chỉ có Triệu Vân Lan, vô cùng chuyên tâm thưởng thức y, nóng nảy ban đầu đã chuyển thành thỏa mãn, vui sướng cực độ.

"Thẩm Nguy, đừng." Triệu Vân Lan chặn bàn tay đang lần ra phía sau y của Thẩm Nguy lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở, xoa gò má hắn nói. "Ngoan, tối về ông xã sẽ đền bù cho anh."

Hắn cũng biết mình hơi quá, ngượng ngùng cúi mặt, hai tay dứt khoát gài áo y lên tới cúc trên cùng.

"Ở nhà chờ tôi ?" Triệu Vân Lan cong mắt cười.

Trái tim như ngâm trong nước, Thẩm Nguy nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Đã nói chờ là chờ, tiểu Quỷ Vương ngoan ngoãn xách ghế ra trước cửa, đầu gối gập thành góc chín mươi độ, tay ngay ngắn đặt trên đùi, chẳng khác gì dáng ngồi tiêu chuẩn của học sinh.

Bầu trời trở thành tấm thảm nhung đen huyền được đính vô số viên đá quý lấp lánh, lẳng lặng bao trùm cả Long Thành.

Hắn cứ một chốc lại liếc đồng hồ, rồi nhìn cửa, không gian yên tĩnh vỏn vẹn tiếng tích tắc tích tắc mơ hồ, cho đến khi từ hành lang truyền đến âm thanh cộp cộp.

Thẩm Nguy đứng bật dậy, nhanh chóng mở cửa ra.

"A-" Người bên ngoài có vẻ hơi giật mình. "Tôi về rồi đây, bà xã."

Sau đó bị kéo vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro