#Day 3 : Getting Lost Somewhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau trường tiểu học Long Thành có một lỗ hổng dưới chân vách tường cũ nát, bị gốc cây to lớn che mất nên chỉ có một số học sinh biết, thường hay lợi dụng giáo viên không để ý mà trốn ra ngoài đi chơi. 

Triệu Vân Lan khó khăn chui mình qua lỗ hổng nhỏ xíu, lọt được nửa người thì mông kẹt lại. Vừa giật giật người, vừa cố lắc mông vùng vẫy, thêm hai tay hai chân quơ quào hệt như cá mắc cạn, rốt cuộc cũng thành công, ngã oạch xuống mớ cỏ khô rụng đầy đất.

"Aiii...."Triệu Vân Lan thở dài, nhìn vạt áo trước đã lấm lem bụi đất, tiêu rồi, thế nào về cũng bị mắng cho coi...

Đã đến giờ nghỉ nên sân trường đông đúc, đủ thứ loại tiếng cười tiếng nói vô cùng ồn ào náo nhiệt. Thành thử ra Triệu Vân Lan áo khoác vàng cực kì nổi bật giữa đám học sinh mặc đồng phục trắng tinh. 

"Oa, sao em lại vảo đây ?" Một chị gái đi ngang qua, thấy Triệu Vân Lan đứng ngơ ngác liền dừng lại hỏi. Đây vốn là trường cấp một, sao lại có trẻ em đi lạc thế này ?

"Chị ơi, chị biết lớp của anh Tiểu Nguy ở đâu hông ?" Vì nói chưa sõi, Triệu Vân Lan ngượng ngùng cười cười, để lộ cái răng sữa mọc hơi lệch. 

Chị gái trước mặt lập tức bị miểu sát. Thật sự là một đứa nhỏ dễ thương !! Đôi mắt nâu đậm, cặp má phúng phính trắng bóc, vậy mà cười lên lại thấy rõ ràng lúm đồng tiền nho nhỏ, quá sức đáng yêu !!!

Cô cố kiềm lại mong muốn giơ tay nhéo Triệu Vân Lan một cái, vui vẻ xoa đầu bé :

"Anh Tiểu Nguy của em học lớp nào ?"

"Lan Lan hông biết, anh Tiểu Nguy ở đây đó." Triệu Vân Lan ngọng nghịu trả lời. 

Chị gái ôm ngực, định dẫn bé đến hỏi thầy phụ trách thử xem. Đúng lúc đó, một bạn học nam chạy tới, chẳng biết nói cái gì mà chị gái kia đã vội vàng bỏ đi, có vẻ là việc rất gấp.

Triệu Vân Lan tính tình tự lập, không thích dựa dẫm vào ai, cũng không muốn làm phiền người khác, bèn tự mình mò đường.

Cấu trúc của trường cấp một hoàn toàn khác với trường mẫu giáo. Vì mẫu giáo để trẻ chơi nhiều hơn, cho nên khuôn viên rất rộng, lối đi đơn giản, dễ nhớ. Còn ở đây từng dãy nhà san sát nhau, hành lang lại khá phức tạp so với một đứa bé, Triệu Vân Lan nhìn hai ba cái cầu thang ở chung một chỗ mà hoa cả mắt.

Bé lạ lẫm dòm chung quanh, ai nấy đều ra ngoài sân, chỉ có một số ít ở trong lớp, thế nhưng bé đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.

Bỗng Triệu Vân Lan phát hiện có một bác lớn tuổi, cầm cặp ôm sách, nhìn giống giáo viên in trong truyện màu lắm. Mẹ bé dặn, có gì không biết phải hỏi thầy cô, nếu hỏi ông ấy, chắc sẽ tìm được anh Tiểu Nguy.

Thế là Triệu Vân Lan lon ton chạy theo. Cơ mà tốc độ của bé làm sao bì được mấy sải chân lớn của thầy giáo, thầy rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt.

Đến lúc Triệu Vân Lan nhận ra thì mình đang ở nơi trông rất xa lạ. Đó là một hành lang dài, kính cửa sổ tuốt trên cao làm bé nhảy lên cũng chẳng với tới. Bốn phía tĩnh lặng, nếu cẩn thận có thể nghe được tiếng tích tắc, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Triệu Vân Lan ngơ người đứng im, rốt cuộc cũng hoảng hốt, mình bị lạc rồi !

Đèn huỳnh quang trên trần nhà có một bóng bị hư, vì vậy trông tối hơn bình thường. Triệu Vân Lan nép sát vào tường, thử nhỏ giọng gọi mấy tiếng, kết quả chỉ thu được âm vang xa xôi, khiến bé càng sợ hãi.

"Anh Tiểu Nguy..." Mắt Triệu Vân Lan đã bắt đầu rơm rớm, miệng méo xệch thì thầm, đột nhiên gào to.

"Anh Tiểu Nguyyy !!!"

Y như rằng, hiệu quả hơn đứng khóc nhiều.

Cửa phòng nằm cuối hành lang nhanh chóng bật mở, người phụ nữ bên trong giật mình chạy ra.

"Chuyện gì thế ạ- Vân Lan ?" Theo sau là một thiếu niên tóc nâu, khuôn mặt thư sinh non nớt, đồng phục chỉnh tề, từ trên xuống dưới đậm mùi học sinh gương mẫu.

"Anh Tiểu Nguy, em đi tìm anh quài hông thấy !!" Triệu Vân Lan như gió xẹt nhào tới, ôm chặt thắt lưng người nọ.

"A ?...Lần sau không cần như vậy, để anh đi tìm em, nhớ chưa ?" Thẩm Nguy lấy tay gạt khóe mắt ươn ướt của Triệu Vân Lan, dịu dàng xoa cái má hơi lem nhem rồi ôm bé vào lòng.

"Cô ơi, con nộp bài rồi, vậy con về trước ạ. Con chào cô." Thẩm Nguy lễ phép gật đầu với người phụ nữ từ nãy tới giờ vẫn bất động.

"Con chào cô !" Triệu Vân Lan nắm tay áo Thẩm Nguy, cười toe nói theo.

"À...ừ, tạm biệt con." Giáo viên bối rối xua tay, nhanh chóng trở lại phòng.

Thẩm Nguy đeo cặp lên vai, kéo Triệu Vân Lan đi về hướng ngược lại.

"Hồi nãy em đi theo thầy kia, nhưng thầy đi nhanh quá em theo hổng kịp."

"Đứng một mình có sợ không ?"

"Không sợ ! Em biết anh sẽ tới mà !" Bé lục lọi trong túi nhỏ đeo chéo của mình, móc ra một tờ tiền đo đỏ.

"Đi ăn kem đi anh, Lan Lan muốn ăn kem xoài !"

"Được." Thẩm Nguy cưng chiều xoa đầu bé. "Anh sẽ mua cho em hai viên kem, không được ăn nhiều hơn, sẽ đau bụng."

"Lan Lan thích anh Tiểu Nguy nhất !!"

________

Tôi đã sai lầm khi đu quá nhiều thứ trong lúc chạy dl...suýt thì quên mất cái này luôn =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro