#Day 4 : One Of Them Playing Musical Instrument

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Điều Tra Đặc Biệt vừa mới giải quyết một án nhỏ, vật chứng giữ lại chẳng có gì đáng nghi, thủ phạm cũng tứ cố vô thân, thế là bị sung vào công quỹ luôn.

Trong số đó có một cây violin vẫn còn đủ bộ, hộp đàn phủ đầy bụi nhưng bên trong vẫn mới toanh, xem chừng chưa bao giờ động vào.

Triệu Vân Lan nhàn rỗi hiếm khi ghé qua, tình cờ thấy liền hứng thú cầm lên.

"Đàn của ai thế ?"

"Anh quên rồi à ? Vật chứng vụ lần trước đấy." Chúc Hồng cắm mặt vào máy tính nhạt nhẽo đáp lại. Nhiều lúc cô chẳng hiểu đầu óc sếp nhà mình đặt ở đâu nữa. Nhắc tới thầy Thẩm thì nhớ rõ từng chi tiết, còn công việc ở Sở thì cứ như đường băng qua không thèm ngoái lại.

"Ồ, để tôi thử một chút." Triệu Vân Lan tiện tay móc đàn ra, bắt chước mấy cảnh hay thấy trên TV đặt lên vai, tay phải cầm cây vĩ kéo một đường.

"Két két kétttttt"

Cả Sở trợn mắt quay lại nhìn.

Mẹ ôi cái âm thanh ghê người này là gì thế !! Nghe đến da gà da vịt cũng rụng đầy đất !!!

Lúc Thẩm Nguy như thường lệ tan trường, xách cặp đến số 9 đường Đại Học đón Triệu Vân Lan, hắn bỗng nghe được một âm thanh gì đó rất khó chịu, cứ eo éo không quy luật, đã chói tai lại còn kéo dài. Như nghĩ đến khả năng xảy ra tình huống bất lợi, hắn liền nhanh chóng mở cửa chạy đến.

"..."

Trong phòng có ba người, hai linh hồn, một mèo ngồi chồm hổm dưới đất ôm lỗ tai. Đứng giữa là Triệu Vân Lan nhắm mắt say mê kéo đàn, mặc dù âm thanh phát ra có thể đâm thủng cả màng nhĩ.

"Bà xã, đến rồi à ? Anh mau nghe thử tôi đàn có hay không ?" Thành thật mà nói, từ tư thế đến cách kéo của y sai hoàn toàn, Thẩm Nguy đã từng xem người khác chơi violin, nhìn họ với Vân Lan chẳng giống chút nào...

Thế nhưng Thẩm Nguy là ai ? Trên giảng đường là giáo sư đại học ôn văn nho nhã, về tới nhà là biến hóa thành kiều thê thích ngượng ngùng yêu xấu hổ thường xuyên rơi lệ khi thực hành hoạt động về đêm...Trừ phi là vì thân thể và an toàn của Triệu Vân Lan, còn lại y nói một hắn tuyệt đối không làm hai, cực kì ngoan ngoãn nghe lời.

Vì thế Trảm Hồn Sứ đội Côn Luân Quân lên đầu rất tự nhiên gật đầu.

"Khá được."

"Thật à ?" Triệu Vân Lan phì cười nhìn hắn, đôi mắt trong suốt minh bạch.

"...Ừm." Thẩm Nguy lúng túng trả lời.

Mọi người xung quanh chỉ biết gào thét âm thầm rơi lệ, cầu mong hai con người này chuyển địa điểm biểu diễn. Đại Khánh liếm móng vuốt nói thẳng :

"Ngươi đây là quấy rối nhân viên trong giờ làm việc. Về nhà mà đàn đi !"

"Xì, mèo chết bầm ! Được nghe xem đại gia ta trổ tài là phúc mấy đời đấy..." Y nhét cây violin vào hộp, một tay ôm nó một tay kéo Thẩm Nguy ra khỏi Sở, để lại cả đám người thở phào nhẹ nhõm.

Xin lỗi à, phúc này chúng tôi không dám hưởng, vẫn là để thầy Thẩm tự mình thưởng thức đi. Đại nhân, bảo trọng !

Tối hôm đó, đang lúc Đại Khánh theo thói quen thoăn thoắt leo cửa sổ nhà Triệu Vân Lan, đột nhiên tiếng violin kẽo kẹt vang lên như ma âm xuyên tai, làm nó sợ hãi "ngaoo" một phát rồi rơi thẳng xuống bụi cỏ.

Nó thực hối hận vì đã tới đây, đáng lẽ phải tránh xa Triệu Vân Lan từ khi y sờ vào cái đàn, không, là từ khi thầy Thẩm bắt đầu nhảy xuống cái vực mang tên "sủng Triệu Vân Lan" mới đúng...

"Anh không thật lòng gì hết bà xã. Nghe cả buổi tối rồi vẫn chịu được sao ?"

"Vân Lan, tôi..."

"Ha ha khả năng của tôi thế nào tôi biết chứ. Chỉ là muốn tra tấn cái lũ chẳng coi lãnh đạo ra cái khỉ gì kia một phen."

"Tôi tình nguyện nghe."

"...Thôi, tôi còn không chịu nổi cái tiếng này cơ mà."

"..."

"Hay chúng ta vận động tí cho nóng người ?"

"...Vân Lan !"

"Bà xã anh đỏ mặt cái gì, tôi mới là người bị - a !"

"Được."

____________

Huhu tôi bận quá giờ mới up được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro