Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cái thế giới âm u đáng sợ, nơi con người chỉ sống trong hận thù. Ở đây chỉ có sống nhờ việc trà đạp nhau, suốt ngày từ trong nhà đến ra đường đều chỉ có đánh đấm, chửi bới của người với người. Nơi đây cũng chẳng có mặt trời, chỉ có một mặt trăng máu đỏ rực chiếu sáng toà lâu đài lớn kia thôi. Trong toà lâu đài lạnh lẽo đấy, nơi hành lang rộng lớn với chiếc thảm đen rách nát có một thiếu nữ xinh đẹp bước đi. Cô cũng là Thẩm Nguy Lan nhưng khác với người kia nhiều. Cô mang nét quyến rũ, lạnh lùng và tàn độc. Khoác trên mình bộ váy bó ngắn màu đỏ, mái tóc buông xõa, đôi môi dùng son đỏ mọng. Nhìn thật hư hỏng.

Bước đến trước căn phòng của vị vua nơi đây - Đại Vương Chu Ly, Thẩm Nguy Lan cố chờ đợi cho những tiếng rên và tiếng thở dốc bên trong dừng lại. Cô thừa biết lão già này lúc nào cũng tìm mấy cô xinh đẹp về mà làm tình qua từng ngày. Mỗi ngày là một cô, vì vậy đến giờ lão chưa có vợ, mà làm sao có vợ được, lão có yêu ai đâu. Lão làm ai có thai, lão thích thì giữ con trị vì, ko thì lão đem giết chết đứa bé và bắt mẹ nó phục vụ lão tiếp. Đợi đến lúc âm thanh tắt hoàn toàn là bên trong liền vang lên tiếng nói:
- Nguy Lan, ngươi đến rồi? Vào đây!

Thẩm Nguy Lan mở cửa bước vào, từ đầu đến cuối chỉ nhắm mắt mà cúi gằm mặt. Cô chẳng muốn nhìn cái thứ loạn lạc kia đâu. Một lão già to béo, râu ria mép xồm xoàm, bên cạnh còn có mấy cô vẫn đang phục vụ lão. Lão yêu cầu Thẩm Nguy Lan tiến lại gần, nhẹ nhàng lôi cô lên đùi lão ngồi. Lão đưa bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói:
- Con gái của ta, không muốn mở mắt nhìn cha sao?
- Không! - Thẩm Nguy Lan thẳng thắn mở miệng.

Tại sao lại là cha con? Thẩm Nguy Lan tử nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, đúng lúc gặp được lão già này. Lão nuôi dưỡng cô trong sự tra tấn và hận thù. Lão cho cô máu của lão, như vậy hai người gọi là chung huyết thống đi - cùng dòng máu. Và cũng vì thế, Thẩm Nguy Lan chính là công chúa duy nhất ở đây, đứa con duy nhất của tên đại ác ma này. Chu Ly làm rất nhiều phụ nữ có con nhưng đều tự tay lão hủy diệt đi cả. Như vậy, sau này lão chết, cô sẽ là Nữ Vương thống trị thế giới này.

Lão ta cười khẩy, nhìn lại những vết thương bỗng nhiên đã lành của cô mà thắc mắc:
- Ta mới đánh con, lý gì đã khỏi rồi?
- Chuyện của tôi, cần ông biết?- Thẩm Nguy Lan dù nhắm mắt, cô vẫn lạnh lùng vô tâm.
- Ta hỏi, con phải...- Lão có chút không vui.
- Tôi đi gặp nữ thần!- Cô ngắt lời lão, đứng dậy, xoay người bước đi luôn.
- Chẳng phải con tới là có chuyện cần báo ta sao?
- Tôi nghĩ lại, báo trực tiếp cho Người thì tốt hơn.- Sau đó bỏ đi.

Từng bước chân lộp cộp trên sàn, Thẩm Nguy Lan đến trước cửa một toà thám lớn, quỳ một gối, cúi đầu cung kính:
- Kính chào nữ thần bóng đêm vũ trụ Thiên Hắc Kim!
- Hửm?- Người phụ nữ xinh đẹp bước ra, vận trên mình bộ cánh đen truyền, trông nàng ta thật quyền quý. - Thẩm Nguy Lan, ngươi tới phải chăng là để nhận tội dám thả con bé Trái Đất cùng gia đình nó đi?
- Là tôi bất cẩn...
- Bất cẩn? Ngươi tưởng buông một từ bất cẩn là xong à?- Nàng ta đem một trưởng nhắm thẳng vào bụng cô khiến cô ngã ra nền bùn đất bẩn lạnh lẽo. Thiên Hắc Kim vừa đạp vào cơ thể cô, vừa chửi - Ngươi biết Triệu Vân Lan chính là át chủ bài không hả? Có được hắn, ta mới có thể trở nên mạnh hơn chị gái Thiên Bạch Kim của ta, ta mới giết được ả.
- Nhưng chẳng phải người nhận mọi ma thuật và dị năng của Thiên Bạch Kim mới chính là bản thân tôi ở Trái Đất sao?
- Không phải! Con nhóc đó dù có là người được ả ta nuôi lớn, nhưng không phải linh hồn ả. Ả đã chia sẻ một nửa linh hồn cho Triệu Vân Lan để hồi sinh hắn. Chỉ có nuốt linh hồn hắn sẽ lấy được sức mạnh vô biên mà tổ tiên họ Thiên giao cho ả ta!

Thiên Hắc Kim như muốn điên lên, nàng vừa gào vừa đá vào cơ thể của Thẩm Nguy Lan. Nhẫn nhịn đau đớn, từ bé đến giờ lúc nào cũng vậy, người cô không lúc nào thiếu vết thương, lúc trên mặt, lúc ở chân, kín mít, chằng chịt. Dù vậy, cô đã phải học cách chịu đựng, nếu hé miệng lên tiếng đau, sẽ còn chuyện khủng khiếp hơn đến với cô. Cũng chỉ 15 tuổi như bé con, nhưng số phận khác hoàn toàn.

Những cú đá chấm dứt, Thẩm Nguy Lan run rẩy đứng lên, một tay ôm lấy bụng, tay còn lại ôm lấy tay kia. Cơn mưa rào xuống, thật lạnh lẽo. Mang tiếng là công chúa, mà phải chịu sự tủi nhục bẩn thỉu như này. Bước đi về đồng của mình, cô mang cơ thể ướt sũng và đầy bùn đất nằm lên chiếc giường đá. Giá buốt, cô đơn, cô co mình lại mà run rẩy. Ở trái đất, cô được nằm trong chăn êm đệm ấm, được ăn uống no nê, được lần đầu nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nó rất đẹp, tuy có chút chói mắt nhưng lại cực kỳ ấm áp. Nhưng ở đây thì không, xung quanh chỉ là bóng tối, cô nằm trên tảng đá lớn phẳng lì tạm coi là giường ngủ, giờ đang đói khát, nằm co ro vì lạnh.

- Thẩm Nguy Lan, tôi cũng muốn được như cậu, làm ơn giúp tôi!

*
*         *

Nằm trong lòng hai người con trai nhưng chính là bố mẹ mình, Thẩm Nguy Lan ôm lấy Đại Khánh và Đại Cát đang ngủ say mà vuốt ve. Triệu Vân Lan ôm lấy bé, nằm gối đầu lên tay Thẩm Nguy mà ngủ ngon lành, còn Thẩm Nguy thì một tay là gối cho y, tay còn lại hắn ôm hay con người kia vào lòng. Cảnh tượng gia đình hạnh phúc cùng ôm nhau ngủ thật ấm cúng làm sao.

Thấy con gái còn thức mà vuốt ve mèo, Thẩm Nguy thì thầm hỏi:
- A Lan, sao còn chưa ngủ?
- Nguy Nguy papa...- Bé con trở mình, ôm theo Đại Khánh, quay mặt vào lòng hắn, thủ thỉ. - Người nghĩ Thẩm Nguy Lan kia là người thế nào?
- Hả?- Thẩm Nguy khó hiểu. - Thì gian xảo, độc ác.
- Thế Người nghĩ... Lí do tại sao cậu ta lại ác như vậy?
- Ta chưa biết. Sao con lại hỏi vậy?
- Vừa nãy...con nghe cậu ấy cầu cứu con...- Hoá ra là vậy, bảo sao con bé còn thức. Không phải là còn thức mà là bị đánh thức bởi lời cầu cứu của Thẩm Nguy Lan. Bé con vẫn tiếp lời, đem hết suy tư ra mà nói. - Hận thù không tự nhiên mà có, cậu ấy cũng vậy. Cái thế giới của ấy chính là thế giới chỉ biết đến đau khổ, hận thù, không có ánh sáng. Và dĩ nhiên cậu ấy sinh ra chắc hẳn hận chính người sinh ra mình cùng người nuôi lớn mình. Hẳn giờ cậu ấy đang rất lạnh bởi những vết thương trên người mình.
- Vết thương?
- Vâng, người cậu ấy không phải do đi đánh nhau mà tạo nên những vết thương, toàn bộ chắc chắn do bị đánh đập mà ra. Con dùng dị năng để chữa cho cậu ấy. Trên người vẫn còn rất nhiều sẹo chưa kịp lành liền bị rách toạc. Cậu ấy đã một lần bước chân đến trái đất này nên mới mong được quay nơi có ánh sáng mặt trời. Cậu ấy...đang cầu cứu con....
- Thế con muốn cứu nhóc con đó chứ?- Triệu Vân Lan bỗng thức dậy. Nãy giờ y đã nghe toàn bộ rồi, cũng vì Thẩm Nguy Lan cựa quậy nên y mới bị đánh thức. - Mặc dù sẽ phải gặp nguy hiểm, phải đối diện với bóng đêm, con sẽ giúp nhóc đấy chứ?
- ... - Bé con im lặng một lúc, cuối cùng khẳng định. - Có! Bằng mọi giá!
- Phụt! Ha ha ha!- Triệu Vân Lan cười, ôm lấy bé con mà cọ bộ râu của mình lên má bé.
- Mama! Ngứa!- Thẩm Nguy Lan giẫy dụa.
- Thôi nào!- Thẩm Nguy cười cười, ôm lấy hai người mà nói. - Quyết định của con, ta ủng hộ, sẽ giúp con, với cương vị là một người cha!
- Ta cũng vậy!- Vân Lan cười tít cả mắt.
- Nhưng mama là mẹ mà, phải giúp con với cương vị là một người mẹ chứ.- Thẩm Nguy phồng má.
- Nhưng ta là đàn ông!
- Người mang thai con thì phải làm mẹ!
- Cớ gì Thẩm Nguy lại làm cha?
- Papa là người gieo giống vào người mama nên mama mang thai con!
- Trời ơi, ai dạy con cái đạo lí này vậy? Với lại cái kiến thức người lớn thế con học ở đâu?- Triệu Vân Lan đỏ mặt mà nói, Thẩm Nguy chỉ biết che lại khôn mặt hồng của mình.
- 10 tuổi, nữ thần Thiên Bạch Kim dạy con cách hai người tạo ra con rồi. Còn cho con đọc truyện gay, xem phim AV gay nữa... À còn kể cho con nghe nữa. Có tư thế...
- Đủ rồi! Sao một vị thần lại dạy cho một đứa trẻ những thứ đen tối như vậy chứ? Đấy là dạy hư con tôi rồi!
- Có sao đâu mama, sau này lớn rồi con cũng biết thôi à. Với lại hai người đều là đàn ông, con cũng phải biết con trai làm thế nào để tạo ra con nữa chứ.
- Trời ơi! Nữ thần, cô làm cái quái gì thế hả? Cô là nữ quỷ thì có, thần gì?

Đêm hôm cái gia đình này thật nhức đầu, cả hai con mèo một đen một trắng cũng bị đánh thức luôn rồi. Thẩm Nguy cũng cạn ngôn, hắn ôm mặt đỏ bừng của mình mà bất lực, con gái hắn vậy mà bị dạy hư thành như này, phận làm cha biết làm thế nào đây?

"Thẩm Nguy Lan, hãy chờ! Tôi sẽ đến cứu cô sớm thôi!"

"Tôi...sẽ chờ!"

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Minna-san, rốt cuộc có bao người thích truyện của mình vậy? Làm ơn cho mình biết bằng cách cmt vs bình chọn đi. Chứ cứ thế này, ko thấy đc ủng hộ, mk sẽ Drop bộ này tiếp đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro