Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy Lan ôm chặt lấy Triệu Vân Lan mà ngủ ngon lành. Nhìn xem, con gái lớn rồi mà lại có tướng ngủ thật xấu mà. Y lắc đầu ngao ngán.

Bé con này là con gái của y với Hắc Bào sứ - Thẩm Nguy sao? Y vẫn chưa thể hiểu được làm thế quái nào mà hắn và y lại.... Không phải là cả hai đã làm "chuyện đó" rồi chứ???

Mặt mũi Triệu Vân Lan đỏ bừng lên. Không không, không phải đâu, hai chúng ta vốn chưa từng có quan hệ đó. Nhưng nếu không làm chuyện đó thì sao y có thai được? Sách dạy đó là cách để khiến người phụ nữ mang thai mà. Khoan, y không phải phụ nữ, lấy đâu ra buồng trứng mà có thai được?

Quanh đi quẩn lại, Triệu Vân Lan vẫn đau đầu vì điều này. Giờ ngồi suy nghĩ thấy nó thật rắc rối và khó hiểu. Bé con giờ đã tròn 16 tuổi, vậy là y đã có thai từ 16 năm trước mà chẳng hay biết. Nhưng sao y không có dấu hiệu mang thai nhỉ?

- Ưm ... - Thẩm Nguy Lan cựa nhẹ mình, tay siết chặt lấy Triệu Vân Lan, chân gác thẳng lên bụng y.

- A! - Triệu Vân Lan giật mình. - Con bé này thật tình, tính giống ai không biết nữa?

- Giống ngài đó Triệu Sở trưởng! - Đại Khách liếm láp miệng sau khi vừa chén một bữa no nê, nhảy một cái lên giường, rúc nhẹ vào lòng bé con. - Tiểu Nguy Lan là con của anh, không giống anh lẽ nào giống tôi?

- Mèo béo chết tiệt! - Triệu Vân Lan toang đánh nó liền bị vòng tay Thẩm Nguy Lan giữ chặt lại. - Tôi vẫn chưa ngờ được, sao tôi lại có thể sinh con? Đã thế còn là con với Thẩm Nguy. Chúng tôi là huynh đệ tốt, sao lại có mấy vụ này được?

- Giáo sư Thẩm nghe xong chắc đau lòng lắm...- Đại Khách thầm thì. Ở đây ai chẳng biết vị Hắc Bào sứ đáng kính đang có ai trong lòng cơ chứ, chỉ có người được hắn để ý thì lại chẳng biết cái khỉ gì. Triệu Sở trưởng, bình thường rất thông minh nhưng trong chuyện yêu đương thì như con bò ý.

- Lảm nhàm gì đấy, mèo béo chết tiệt? - Triệu Vân Lan cau mày, y chưa nghe ra được Đại Khánh nói gì.

- Không có gì! - Đại Khánh phủi đuôi, ngó quanh tìm Đại Cát.

- Hừ, cẩn thận không... Oái!!

Bỗng nhiên, ngay giữa phòng ngủ xuất hiện một cơn lốc xoáy đen xịt, thổi tung mọi thứ. Triệu Vân Lan ôm chặt lấy Thẩm Nguy Lan vừa mới tỉnh giấc, tay bám chặt tường để không bị thổi bay ra khỏi cửa sổ.

- Cái quái gì thế này? - Triệu Vân Lan nheo mắt cố nhìn.

Lốc xoáy bỗng tan biến, hiện ra là hình ảnh thiếu nữ trong bộ cánh màu đen tuyền xinh đẹp.

- Thẩm... Thẩm Nguy Lan hận thù? - Thẩm Nguy Lan giật mình, nhìn người con gái giống mình như đúc đang đứng trước mặt. - Sao cô lại tới đây?

- Cô tính làm gì hả? - Triệu Vân Lan chắn trước bé con, tư thế phòng bị.

- Triệu Sở trưởng, xin ngài hãy bình tĩnh, ta sẽ không động đến ngài cùng Thẩm Nguy Lan đâu! - Thẩm Nguy Lan hận thù nói với giọng điệu tràm lắng, khuôn mặt có phần buồn rầu và lo lắng.

- Vậy cô đến đây làm gì?

- Ta đến vì muốn thông báo một việc. Thế giới của hận thù đang chuyển mình, họ sẽ thẳng tay phá hủy cánh cổng ngăn cách giữa hai thế giới và sẽ châm ngòi chiến tranh. Một cuộc chiến sẽ nổ ra, khả năng cao đó là ngày tận thế của Trái Đất này. - Thẩm Nguy Lan nói, đôi mắt ánh lên sự khẩn cầu và lo lắng. - Người đứng đầu thế giới đó đang tập trung những người mang mối hận thù lớn nhất. Người nào càng hận thì họ sẽ cành mạnh.

- Không thể nào, vậy là cả Địa Tinh và Hải Tinh đều sẽ tiêu vong? - Bé con lo lắng.

- Khoan, tại sao cô lại nói cho chúng tôi chuyện này? - Triệu Vân Lan đề phòng.

- Vì... Tôi không muốn làm hại thế giới này.... - Thẩm Nguy Lan hận thù nói.

- Nhưng chẳng phải cô là nỗi hận thù của tôi sao? Và cả thế giới đó cũng đều muốn hại Trái Đất này. - Bé con nghiêng đầu khó hiểu.

- Tôi.. Tôi cũng chằng biết nữa. - Cô cúi mặt, tay bấu chặt lấy tà váy đen. Cô chính là không hiểu tại sao mình lại không muốn hại nơi này. - Tôi chỉ biết mình rất muốn nơi đây được hòa bình. Tôi... Không hiểu sao tôi ghét chiến tranh xảy ra...

- Ừm.... Chắc là có cách nào để ngăn sự hận thù bùng nổ chứ nhỉ. - Thẩm Nguy Lan chẳng lo sợ mà tiến gần đến con người được nuôi lớn bằng những nỗi hận của cô.

- Nguy Lan! - Triệu Vân Lan lo lắng, kéo bé con vào trong lòng.

- Có... Có cách đấy... Thẩm Nguy Lan của Trái Đất - Con gái của Triệu Sở trưởng Hải tinh và Hắc Bào sứ Địa tinh, người được Thánh khí chọn làm chủ nhân, cô chính là người có khả năng ngăn chặn cuộc chiến này! - Thẩm Nguy Lan vội nói.

- Tôi sao?

- Đúng vậy, chỉ có cô sử dụng bốn Thánh khí để đánh bại được người đứng đầu thế giới hận thù. Điều quan trọng.... Cô và những người tham chiến không được hận bất kì một ai hết!

- Không được phép hận ư? - Triệu Vân Lan hỏi.

- Phải, bởi vì mọi người càng hận thì những ngươi bên thế giới chúng tôi sẽ càng mạnh hơn. Vậy nên..

- Vậy lấy cái gì để chúng tôi tin cô đây. - Đại Khánh bỗng ngắt lời, hóa thành dạng người, cau mày.

- Tôi.. Cái đó.. - Thẩm Nguy Lan hận thù liền khựng lại. Phải rồi, cô thì có cái gì đáng tin chứ. Bản thân cô cũng là kẻ thù của họ, sao họ tin được lời cô nói đây. Thẩm Nguy Lan cúi gằm mặt, khóe mắt có chút cay cay.

- Tôi sẽ tin cô! - Triệu Vân Lan nói khiến cho mọi người đều ngạc nhiên.

- Mama? - Bé con ngạc nhiên nhìn vị "phu nhân" của Papa mình.

- Triệu Vân Lan, anh đùa à? - Đại Khánh bực bội khó hiểu.

- Bởi vì cô ấy là nỗi hận của Nguy Lan thì cũng là con gái tôi. Với tư cách là một người bố, tôi không thể không tin con gái mình, và nhiệm vụ của bố là phải bảo vệ và giúp con gái mình. - Triệu Vân Lan cười dịu dàng.

- Mama, nhưng Mama là mẹ mà, Thẩm Nguy Papa mới là bố. - Thẩm Nguy Lan ngây thơ liền bắt bẻ.

- Nhóc con, im miệng! - Y liền gõ mạnh một cái vào trán bé con.

- Vậy... vậy nếu có bất kì kế hoạch nào mới của thế giới chúng tôi... Tôi sẽ đến đây để báo cho mọi người nhé. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu! Tôi là nỗi hận của Thẩm Nguy Lan Trái Đất nên được người đứng đầu tin tưởng lắm, sẽ không có chút nghi ngờ nào hết. - Thẩm Nguy Lan tươi tỉnh, nụ cười ranh ma ngày nào liền trở thành nụ cười vui tươi, hồn nhiên của một thiếu nữ 16 tuổi.

- Được, nhưng nếu cô lừa dối chúng tôi thì hậu quả khó lường đó! - Triệu Vân Lan đưa tay ra đe dọa.

- Vâng! - Thẩm Nguy Lan vui vẻ, nhanh chóng rời đi.

- Chẳng hiểu anh nghĩ cái gì luôn đấy. - Đại Khánh khó chịu.

- Ha ha. Giờ thị dọn dẹp cái căn phòng này mới được! - Triệu Vân Lan chỉ gãi đầu cười cười.

- Mà Mama nè, người không được tranh giành chức bố của Papa đâu đó, không là con mách Papa nha! - Thẩm Nguy Lan chông hông nói.

- Hả, rõ ràng ta cũng là đàn ông, vì sao chỉ có Thẩm Nguy được làm bố?

- Các tiên nữ nói với con người mang thai mà mẹ, người đàn ông còn lại là bố. Mama mang thai con thì Mama là mẹ, đúng rồi còn gì?

- Nhóc con, ở đâu ra cái định nghĩa như vậy hả trời.

Triệu Vân Lan bất lực. Căn phòng liền trở nên ồn ào với tiếng cười và nói. Chỉ một thời gian nữa thôi, họ sẽ đối đầu với một trận chiến lớn để bảo vệ Trái Đất này.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ô la la, cũng gần 1 năm rồi Miêu mới ra trương mới ha, còn ai nhớ đến bộ truyện này không nè. Lâu rồi mới viết lại nên một số nhân vật sẽ có chút sai lệch nhé, tại Miêu quên gần hết rồi ="))

Còn ai ủng hộ cp đôi này nữa không nhỉ, comments để Miêu có động lực hoàn thành cái fanfic này nha mng =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro