Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Trường Trung học Long Thành__
8:10...

Hải tinh giám đang đứng ở sân trường cùng đội điều tra đặc biệt. Họ đang tra hỏi ñ giáo viên và học sinh. Triệu Vân Lan hỏi:
- Sao các cháu lại đi đánh bn?
- Tại bn ấy là mối nguy hiểm cho Hải tinh!- 1 cô bé trả lời.
- Nguy hiểm? Tôi có nguy hiểm gì đâu- Thẩm Nguy Lan thắc mắc.
- Trg tương lai, cậu sẽ đưa ng̀ đến xâm chiếm Trái đất
- Ai nói vs mọi ng̀ như thế?
- Là 1 phụ nữ rất xinh đẹp mặc đồ cổ trang. Hình như cô ấy là nữ thần.- Cô giáo viên nói
- Dù là nữ thần nhưng cô ta nói sai rồi. Thẩm Nguy Lan chỉ đi tìm bố và mẹ thôi, ko hề có ý đồ khác.- Đại Khánh thanh minh.
- Ko phiền nếu cho chúng tôi biết cô ấy nói gì chứ?- Chúc Hồng hỏi.
- Tôi có ghi âm lúc đó- 1 thầy giáo trẻ lục túi nói.- Đây! Lúc đầu sẽ có tiếng nhạc nhưng lúc sau mới có lời cô ấy.

Bật đoạn ghi âm lên nghe. Quả nhiên lúc đầu là 1 tiếng piano du dương. Sau tiếng nhạc, nghe thấy tiếng ồn và tiếng gió ngoài trời, nghe như cơn lốc vậy. Tiếng của 1 ng̀ phụ nữ vang lên.
- Toàn trường chú ý đây! Ta là nữ thần, có điều cần thông báo! Sắp tới, sẽ có 1 học sinh tên là Thẩm Nguy Lan. Ác mộng của cô ấy sẽ tìm cách hủy diệt loài ng̀. Ta mong rằng mọi ng̀ hãy cố gắng giết chết ác mộng của cô ấy. Như vậy sẽ cứu đc thế giới. Nhớ ko đc tiết lộ cho bất cứ ai, bất cứ ng̀ nào đặc biệt là Thẩm Nguy Lan. Gia đình hay cả Hải tinh giám cx ko đc tiết lộ. Làm vậy sẽ khiến mọi ng̀ hoảng loạn và ko thể huỷ diệt đc ác mộng đấy.

Đoạn ghi âm kết thúc. Ai cx đều hoang mang, nữ thần này là ai? Nói Thẩm Nguy Lan nguy hiểm thì chắc ghét cô bé.
- Lý do đó. Đáng lẽ ko nên tiết lộ nhưng Hải tinh giám ở đây nên chắc cx ko sao. Giờ thì mục tiêu đã biết, ko tiêu diệt đc rồi- Cất máy ghi âm đó đi, vị giáo viên nói.
- Ko thể nào. Con gái tôi ko bao giờ như thế.- Triệu Vân Lan nói.
- Ng̀ thân của mục tiêu lại là Đội điều tra đặc biệt sao? Kiểu này phải hủy bỏ luôn cả cái nơi đó rồi.- Cậu bé nói
- Hỗn lão, ng̀ lớn mà giám nói thế sao?- Chúc Hồng mắng.
- Nhưng nếu thế thì mấy ng̀ cx là phe của cơn ác mộng quái quỷ đó.- Cô giáo trẻ nói.
- Cô...- Sở ca tức giận.
- Tôi thấy chính các ng̀ đang nuôi cơn ác mộng ấy đấy chứ- Thẩm Nguy Lan im lặng nãy giờ mới lên tiếng vì đang suy nghĩ về câu nói của nữ thần.
- Giám nói thế vs giáo viên à- Cô tiểu thư nói.
- Mấy nhóc còn đang hỗn vs ng̀ lớn đói ra oai chắc- Tiểu Quách nói.
- Với lại tôi cx ko phải Thẩm Nguy Lan, tôi là Hắc Nguy Lan. Mấy ng̀ ko thấy tôi có sừng, đuôi và cánh à? Ko lẽ lại nghĩ là đồ trang trí?

Chính xác đây là Hắc Nguy Lan, còn công nương bé đang ở chỗ khác. Nhớ lại câu nói vừa nãy của Hắc Nguy Lan, bộ trưởng Quách liền hỏi:
- Tại sao lại nói họ là ng̀ nuôi cái nguy hiểm đó?
- Đầu tiên là về vị nữ thần kia! Tôi biết cô ấy. Đó là nữ thần Thiên Bạch Kim- ng̀ đã tạo ra tôi và Bạch Nguy Lan, là ng̀ nuôi dạy công nương bé.- Hắc Nguy Lan bắt đầu giải thích- Ng̀ nói là hủy diệt cơn ác mộng Thẩm Nguy Lan nhưng ko phải là hủy diệt công nương. Trg mỗi chúng ta ai cx có ác mộng. Ác mộng đc hình thành từ nỗi sợ hãi, sự đau đớn và đặc biệt là sự hận thù. Chúng sẽ tích tụ lại rồi ngày 1 lớn lên rồi ko cẩn thận, nó sẽ chiếm đi linh hồn, thể xác và lí trí. Chúng đc sinh ra từ trg 1 hố đen ở ngoài vũ trụ, luôn muốn thoát ra khỏi đó. Chỉ cần đủ khả năng, 1 cơn ác mộng chui ra khỏi đó, nó sẽ tìm cách đưa tất cả ra ngoài, xâm chiếm Trái đất. Cách để nhốt chúng lại chính là loại bỏ đi sự hận thù lớn, tìm ñ điều tích cực trg cuộc sống để đẩy nó vào hố đen. Mấy ng̀ đối sử tệ bạc vs Thẩm Nguy Lan, khiến cho cô ấy sợ hãi và ôm nỗi hận thù. Ý của nữ thần nghĩa là hãy dịu dàng, vui vẻ vs Thẩm Nguy Lan thì mới cứu đc thế giới.

Giải thích xong cả 1 tràng dài, Hắc Nguy Lan kết thúc. Mọi ng̀ đã hiểu ra vấn đề. Ñ giáo viên và học sinh chỉ biết cúi đầu suy buồn bã. Hóa ra họ là ng̀ đem lại nguy hiểm cho Hải tinh.
- Vậy giờ chúng cháu phải làm sao?- Cô học trò nhỏ hỏi.
- Đơn giản, hãy thân thiện và vui vẻ vs công nương- Tiểu Quách nói.
- Chúng tôi thì sẽ tha...
- Nhưng tôi thì :-o Chúc Hồng đang nói thì bị Triệu Vân Lan ngắt lời- Mấy ng̀ đánh con gái tôi như thế, ko tha thứ đc. Tội này tôi sẽ tự đưa ra hình phạt.
...

=======

__Trg xe__

- Haizzz... Hóa ra là nữ thần
- Bản thân tôi cx quên lãng lời dạy này của nữ thần.

Trg xe, Thẩm Nguy Lan, Bạch Nguy Lan, Thư Vân, Uông Trưng và Tang Tán đang ngồi nói chuyện. Hắc Nguy Lan và Bạch Nguy Lan ko thể xa cách Thẩm Nguy Lan quá 7km nên Thẩm Nguy Lan phải đi cùng. Họ nhờ vào dị năng của Bạch Nguy Lan để nghe ngóng tình hình và câu chuyện thông qua dị năng của cả Hắc, Bạch.

- Hay nha, hóa ra trg mỗi con ng̀ đều có cơn ác mộng đáng sợ đó.- Thư Vân nói.
- Nữ thần từng dạy cho bọn tớ lúc vừa mới 4 tuổi.- Thẩm Nguy Lan nói.
- Công nương, thế bao giờ đi tìm 2 món thánh khí còn lại?- Uông Trưng liền đổi chủ đề.
- Ừm...em chịu. Sao mama chỉ cầm mỗi 2 món thánh khí? 2 thánh khí kia ở đâu?
- Hay là ở Địa tinh? Nhỡ đâu trg trận chiến cuối cùng nó bị lưu lạc ở đó.- Thư Vân nói.
- Có thể lắm- Bạch Nguy Lan đồng ý.
- Nhưng giờ cánh cửa đó bị chặn rồi, vĩnh viễn ko mở ra đc- Uông Trưng nhíu mày.
- Vậy thì phá nó. Dùng ñ thiết bị công nghệ mới của Lâm Tĩnh thúc thúc chắc đc- Bé con nói.
- Có lý!- Tang Tán tán thành
- Vậy chắc tìm đc thánh khí nhưng vấn đề là về thời gian- Thư Vân nói.
- Nếu ko nhanh hồi sinh giáo sư Thẩm chắc sẽ gặp nguy hiểm sớm.- Tang Tán nói.
- Sao lại nguy hiểm- Tiểu Nguy Lan thắc mắc.
- Trg cô có cơn ác mộng lớn mà, nó mà lớn lên thì nguy- Tang Tán giải thích.
- Ukm! Cx có thể
- Giờ mọi ng̀ biết cách nhốt nó rồi thì yên tâm.- Bạch Nguy Lan nhắc.
- Thôi, mk phải về đây! Sắp đến giờ ăn trưa rồi.- Thư Vân chào tạm biệt rồi ra khỏi xe.
- Tạm biệt.

Lúc sau, đám Triệu Vân Lan mới ra.
- Tiểu Nguy Lan, đói chưa? Mama dẫn đi ăn nào.- Triệu Vân Lan bế cô bé xuống xe.
- Rồi ạ!- Bé con ôm lấy Triệu Vân Lan.
- Xong việc! Chúng tôi xin phép về.- Hắc Nguy Lan vươn vai rồi nói.
- Ở lại ăn trưa đã.- Chúc Hồng nói
- Thôi ạ. Tạm biệt.

Họ cúi đầu chào rồi đi mất. Triệu Vân Lan gọi báo vs lão Lí là ko về ăn, bảo ông và Lâm Tĩnh ăn trć đi, sẽ mang phần về cho.

Sau đó mọi ng̀ ra quán ngồi ăn vui vẻ, cười nói, tán chuyện từ trên trời dưới đất. Trg khi đó ở sở điều tra đặc biệt thì...

- Thật quá đáng..hu hu...sao họ lữ bắt tôi phải ăn ở đây trg khi đc ra nhà hàng ăn ngon lành chứ?...hu hu..
- Lâm Tĩnh, bình tĩnh mà ăn!

Lâm Tĩnh vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến làm lão Lí cx bó tay. Cái này gọi là biến cơn giận thành cơn đói đây mà. Chậc chậc..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro