Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường. Dù sao thì tính con người là vậy, hứng thú với cái mới bỏ qua cái cũ. Khi có viện dành cho nam kĩ được xây nên thì được bàn tán rất sôi nổi. Nhưng đã qua hơn một năm rồi, chuyện đó cũng thành hư vô. Mặc dù cũng có nhiều người đôi lúc nhớ lại mới tám về chuyện này.

Đường xá ồn ào, trong Vũ Lan viện còn ồn ào hơn.

Sắp có đánh nhau a!

Nam nhân có gương mặt tuyệt hảo, tuyệt nhiên đang đối đầu với tú ông của Vũ Lan viện này.

"Ta nói lần cuối, bổn thiếu gia đang đợi người tới, không hề có ý định quỵt tiền"

Nam nhân kia gào lên. Hừ, đường đường là một vương gia dưới một người trên vạn người, nay lại vì chuyện túi tiền bị đánh mất mà bị quy vào tội ăn quỵt? Bổn vương gia ta không cam!

"Ta thấy nhà ngươi đợi người tới từ nửa canh trước rồi. Hà cớ gì đến tận bây giờ vẫn không ai tới ?"

"Có quỷ mới biết vì sao hắn chưa tới nha nha. Ta cũng chẳng phải hắn nha."

Thạc Trân trước giờ gặp không ít kẻ như thế, nhưng đây là kẻ khiến y đau đầu nhất. Hắn một mực kêu sẽ có kẻ đến cứu, tiếp tục ngồi lì ở đây đã được nửa canh giờ. Nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía cửa như trực thời cơ chạy chốn.

Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi muốn chạy sao? Ngươi nghĩ Kim Thạc Trân ta ngu ngốc vậy à?

Ta khinh!

Hai người - kẻ tám lạng người nửa cân cãi nhau một hồi, thiếu gia kia vì quá tức giận liền phi chiếc ghế đẩu về phía Thạc Trân. Vị tú ông kia cũng chẳng vừa mà phi lại chiếc ghế ấy. Chiếc ghế đáng thương cứ thế mà bị phi phi lại lại.

Một cảnh chó sủa gà bay đầy hỗn loạn thế mà cứ bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Bà con xung quanh vì hiếu kì mà kéo nhau đến rất đông. Trước cửa Vũ Lan viện vì thế càng ồn ào hơn.

Chưa đầy hai khắc sau, một toán quan binh đến, hùng hổ xông vào, ngăn cản hai kẻ như đang sắp lao vào ăn thịt nhau kia.

Thái Hanh trong phút chốc ánh mắt liền sáng ngời, dương dương tự đắc hướng mặt về phía ông chủ kĩ viện.

Phi, ta đây chính là có kẻ cứu nha. Nhà ngươi cứ thế mà nghi ngờ ta xem xem. Quan huyện cũng vì thế sẽ xét xử ngươi.

Nhắc đến tên quan huyện đang nhất thời im lặng quan sát tình hình, lại quay lại nhìn vị thiếu niên sau lưng. Hắn ta chính là kêu có kẻ quỵt tiền.

Xem xét một hồi, quan huyện gật gù, tự cảm thán bản thân mình quả thực thông minh.

"Bắt hắn lại!" Quan huyện phất tay, chỉ thẳng vào Thái Hanh.

A? Cái gì a? Bắt ai a? Bổn thiếu gia sao? Có nhầm không vậy?

Cho đến khi hai tên lính phía sau lôi ra khỏi kĩ nam viện, Kim Thái Hanh mới lấy lại tinh thần.

MD, hắn đang bị lôi lên nha môn đấy! Vương gia của một đất nước đang bị lôi lên nha môn vì tội quỵt tiền oan đấy! Còn gì mất mặt hơn nữa không?

Thái Hanh hắn muốn phun trào!

Tùy tùng đáng ghét, các ngươi quả thực quá vô dụng! Đến chủ nhân còn không cứu!

Lúc này, vị thiếu niên đi báo quan huyện kia nhanh nhảu tiến đến Thạc Trân, mỉm cười đầy khả ái:

"Trân huynh, đệ đệ chính là kẻ giúp huynh đó!"

Ánh mắt thiếu niên sáng lên, trên mặt hiện rõ 'cầu sủng ái'.

Gương mặt cau có khi nãy của Thạc Trân chợt giãn ra. Y nhoẻn miệng cười xoa đầu thiếu niên.

"Chính Quốc đệ đệ thực giỏi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro