Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng nơi đó, nhìn tấm lưng xinh đẹp của người con trai kia dần khuất xa tầm nhìn. Đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng ấy nữa hắn mới quay đầu, nhẹ nhàng dùng khinh công bí mật quay lại nơi ở.

" Doãn Kỳ Ca! Mẫn tướng quân!!!"

Vừa mới thay xong bộ thường phục đã bị tiếng kêu của tên Vương gia vô dụng kia làm phiền. La hét ầm ĩ cái gì không biết.

Hắn không vội mà từ từ ngồi xuống nhấm nháp ly trà nóng trên bàn trong phòng ngủ của mình.

Rầm!

Đi theo là cái giọng oang oang của thiếu niên.

" Doãn Kỳ ca! Tìm thấy huynh rồi!"

Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhã mà uống trà, tựa hồ không có ý để tâm đến vị Vương gia vừa mới đến.

Kim Tại Hưởng, người vừa đến đã la hét ầm ĩ, thấy Doãn Kỳ ca ca không để ý đến mình cũng tự biết điều mà im miệng ngồi vào vị trí đối diện với Mẫn Doãn Kỳ trên bàn trà.

Qua một khắc, thấy Mẫn Doãn Kỳ vẫn thong thả uống trà không có ý lên tiếng. Với tâm tính còn trẻ con cùng từ nhỏ đã được nuông chiều, Kim Tại Hưởng hắn, không, chịu, nổi, nữa!

Vậy nên!

Kim Tại Hưởng hắn!

Lại phải xuất chiêu "làm nũng" với vị ca ca này của mình rồi.

" Dù sao chiêu này từ trước đến nay vẫn luôn hữu dụng. Hí hí."

Đầu tiên là phải rặn nước mắt ra đã, sau đó là nhào đến ôm chân Kỳ ca, lắc qua lắc lại, lắc càng mạnh càng tốt. Chủ yếu làm huynh ấy đau chân, đáng đời, hứ. Tiếp là giọng nói phải có chút ủy khuất, như vậy Mẫn tướng quân mới "sợ".

" Doãn Kỳ ca ca~, huynh không biết đâu hôm nay đệ bị một tên tiểu quan* đổ oan quỵt tiền còn bị kéo lên quan đường. Không chỉ thế, tên quan kia còn vì sắc mà không điều tra kĩ càng đã muốn "tặng" đệ vài trượng. May mà có người đến đúng lúc, không thì đệ phải ôm hai "trái đào" về phủ rồi. Nếu như thế không phải mất mặt lắm sao? Chừng nào hồi cung, đệ sẽ méc với hoàng huynh, hắn chết chắc rồi.

Xuy xuy, không phải chuyện này, ý đệ là tên nam kĩ kia đã đổ oan cho đệ còn xém làm đệ mất mặt. May không phải nhiều người biết mặt đệ lắm, nếu không danh dự hoàng thất (danh dự của ta) bị mất sạch rồi. Doãn Kỳ ca ca~, huynh là anh em kết nghĩa còn là trọng thần của hoàng huynh, huynh có phải nên xử lý tên đó lấy lại danh dự cho hoàng thất (cho ta) không?"

Nói xong còn dùng đôi mắt nai tơ mà nhìn người phía trên. Thật sự là không có chút uy nghiêm của một Vương gia, của một thành viên trong hoàng thất.

Mẫn Doãn Kỳ từ trên cao nhìn xuống tên đệ đệ kết nghĩa "đi kèm" của mình, trong mắt chỉ toàn khinh bỉ.

Đặt ly trà đã uống xong xuống bàn mới chịu mở miệng.

" Hừ, bỏ tay thúi của ngươi ra khỏi chân ta ngay. Người làm mất thể diện hoàng thất chính là ngươi chứ ở đó mà lèm bèm.

Nếu ngươi ngày ngày ở yên trong phủ của mình thì đâu có bị bắt lên quan đường. Còn về tên quan kia, ngươi ít dây vào tên đó đi, hắn là con của muội muội của lão Tể tướng Thịnh Trụ đó. Đừng để hoàng huynh của ngươi lo lắng nữa."

Nói xong thì đứng phắt dậy đi ra ngoài. Khi bước chân đã đến gần cửa thì bỗng dừng lại. Mẫn Doãn Kỳ tựa hồ nhớ ra chuyện gì, quay lại nhìn Kim Tại Hưởng đã bỏ "cái mặt nạ làm bộ tiểu cô nương" ra nghiêm giọng nói.

" Về tên tiểu quan kia... Ngươi tránh xa hắn ra cho ta."

" Hả?"

" Sao? Trả lời ta, tránh hay không?"

"...Ừ thì tránh. Dù sao đệ cũng chả muốn gặp lại hắn."

Nhận được đáp án thoả đáng mới hài lòng mà đi ra ngoài, mặc kệ tên đang có ý định với mấy đồ cổ trong phòng của mình kia.

Xác định đã cách xa căn phòng ngủ của mình Mẫn Doãn Kỳ mới đưa tay "quắc quắc" Đường Tư, tâm phúc đi theo hắn từ khi hắn lên năm, là một cao thủ võ công, từ lúc bắt đầu đã đi theo sau.

" Tướng quân."

" Đường Tư, khi Tại Hưởng nói ra thân phận của mình ở quan đường ta để ý có vài người có nét mặt và cử chỉ khá kì lạ. Ngươi hãy cử vài người võ công cao trong phủ bí mật theo dõi bọn họ cho ta. Nếu có gì kỳ lạ lập tức báo lại ngay cho ta. Nhớ kỹ, đừng để ai biết được các ngươi là người của phủ ta."

" Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay."

Mặc kệ thuộc hạ của mình đã đi xa, Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi ở trong đình viện trầm tư suy nghĩ. Hắn cứ cảm thấy có gì đó rất kì lạ nhưng không biết là ở đâu.

Ngày mai sau khi thượng triều, hắn phải nói với hoàng đế một tiếng. Nếu không e rằng...

Đúng lúc này Chu tổng quản đến báo Hiển Vương đã rời phủ tướng quân về Thái Vĩnh phủ rồi.

Nhắc đến Kim Tại Hưởng làm hắn nhớ đến mỹ nhân gặp được khi sáng.

Mỹ lệ, kiều diễm nhưng không quá nương*. Còn ánh mắt to tròn, đen láy, đôi môi mọng nước hồng hào, thật sự là rất câu người.

Đúng rồi!

"Chu tổng quản, tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho ta."

"Vậy...vậy tối nay người định đi đâu sao?"

Vừa nói ra câu này Chu tổng quản biết mình sai rồi. Ông vừa vả miệng vừa nói:

" Tướng quân tha lỗi, lão nô nhiều lời. Tướng quân tha lỗi, lão nô nhiều lời."

"Được rồi được rồi, đi đi."

________

* tiểu quan: nam kĩ.

* nương: ẻo lả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro