Chương 12: Sáng Thế thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Nguyệt Lâu,

"Ây sư phụ, lão nhân gia người lại nghĩ ra cái gì kì quái nữa đây, thật đúng là làm người ta đau đầu." Đạo Chính chân nhân đọc đạo văn phù trước mặt, tay vỗ vào trán thở dài.

"Chúng ta cứ thế làm theo sao?, không phải lão tông chủ đang đùa đấy chứ?"

"Giỡn cái đầu ngươi, lão tổ gửi đạo văn truyền tin, bên ngoài là ấn ký linh hồn của người, hàng thật giá thật đấy"

"Nhưng chuyện thế này chưa từng có tiền lệ, lẽ nào không thể kháng nghị sao?, làm sao chúng ta để chúng đệ tử cứ thế ra ngoài được?"

"Ngươi giỏi thì cứ đi tìm lão tổ mà kiến nghị, bốn vạn dặm Hạ quốc, hay tám vạn dặm Bắc Âm vực, ngươi biết lão nhân gia người đang ở đâu thì cứ tìm tới mà kiến nghị!"

Cổ Lạc, Hàn Chân, Âu Dương Phát chư vị trưởng lão bàn tán sôi nổi. Kẻ nào cũng là vạn năm tuổi chân nhân, nhưng chuyện này lại hi hữu chưa từng xảy đến. Lại nói chư vị trưởng lão tụ họp thế này, vốn dĩ không phải là chuyện tầm thường.

"Bẩm tông chủ, chuyện người phân phó đã thăm dò xong, hiện tân sinh mấy người bọn họ đang ở bên binh các nhận tẩy luyện binh lần đầu." Mục thanh hoàng bào nam tử từ bên ngoài đại điện truyền âm tới, hắn chính là Tiêu Thần của tàng thư các.

"Chuyện này, trước tiên đành cho mấy người bọn họ biết đầu đuôi cái đã. Chuyện lần này ta giao lại cho Hàn Chân quản lí, không được xảy ra sai sót. Âu tiến bộ được tới đây đành xem tạo hóa của bọn chúng."

"Tuân mệnh"

Hàn Chân y đón lấy đạo văn từ trên tay Đạo Chính truyền xuống, một bức màn mỏng phát ra hồng quang, chính là lão tổ khẩu dụ.

---

Trước binh các, chư vị tân sinh đệ tử đã có mặt đông đủ. Hàng trước gồm mấy Mộng Minh, Khả luân mấy người bọn họ chân truyền đệ tử. Đằng sau các đệ tử nội môn khác ngay ngắn thành hàng.

Phía cao là một trong lục các – binh các lâu đệ. Binh các này từ khi Thần Tông sáng lập tới nay, lấy việc nghiên cứu đúc tạo kì binh trong thiên hạ làm mục tiêu. Thiên hạ lục giới pháp bảo chia thành linh khí, tiên khí, thần khí các loại, dưới đó đều không thành tên, bất quá gọi là thường phẩm. Nhân giới các tu tiên môn phái, lấy chuẩn linh khí hay linh khí đều đã là trấn tông chi bảo, các quốc gia đều là có tiền không mua được quốc bảo. Tiên thần giới hơn ngàn vạn loại binh khí, cũng là từ tiên khí trở lên chuẩn. Trong số đó có một phần ba là từ Thần Tông binh các thành phẩm, cả các binh khí vang danh lục giới như Hỗn Thiên Lăng hay Tam Tiên Lưỡng Nhận Xoa đều là binh các kiêu ngạo tạo vật.

Thiết Cương trưởng lão từ cửa binh các bước ra, theo sau lưng là Phùng Thâm, trên tay ôm một rương nhỏ, nhìn bộ dạng hắn vất vả, đoán chừng là vật cân nặng tương đối. Phàm là Thần Tông binh các, tiện tay lấy một hòn đá cũng là thiên địa sản vật, hay thần thạch các loại, vật kia còn được cất giữ trong bảo rương, xem ra là vật phi phàm.

Thiết Cương lão khẽ đánh ánh mắt sang Phùng Thâm, hắn gật đầu hiểu ý, đoạn vác theo cái rương kia tiến xuống trước chúng tân sinh rồi mở ra. Từ trong hòm quang mang ngũ sắc phát ra chói lòa cả một góc, linh khí cũng từ đó lan ra tứ phía, tạo thành từng dải cực quang bắt mắt. Bên trong chính là Sáng Thế Thạch.

Sáng Thế Thạch, ba chữ này đại diện cho ý nghĩa vô cùng to lớn. Truyền thuyết vạn năm trước Sáng Thế Thần Vương chính là dùng thứ này thổi vào đó sinh mệnh, tạo nên những sinh vật đầu tiên trong lục giới, chính là chúng tiên cũng từ đó mà ra. Chẳng ai kiểm chứng được truyền thuyết trên có mấy phần sự thật, nhưng đích vật này lại có công dụng vô cùng to lớn. Tu tiên giả đem linh hồn phân chia, nhập vào loại Sáng Thế Thạch này, lấy chân hỏa tế luyện, tạo thành bản mệnh binh khí, cũng là bản mệnh thần thông đầu tiên, duy chỉ có thủ pháp đặc thù của Thần Tông truyền thế cho đệ tử đời sau mới thành phẩm, phàm người khác có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là phung phí thần thạch.

Theo phân phó, lần lượt từ chân truyền hoàng kim đệ tử tới nội môn đệ tử, mỗi người được giao cho một viên sáng thế thạch. Mỗi viên kích thước vừa gọn trong lòng bàn tay, bên trong ánh lên từng điểm sáng nhỏ, tựa như tinh tú thu về trong lòng bàn tay.

"Tịnh"

Theo tiếng hô lớn của Phùng Thâm, tất thảy đệ tử theo pháp môn đã được hướng dẫn trước, tĩnh tâm ngưng tụ linh hồn lực. Từ ấn đường mỗi người lờ mờ xuất hiện một đạo quang lộ, chạy thẳng lên huyệt bách hội, sau đó ẩn hiện màu sắc theo linh căn phẩm chất. Chính là trên đầu Khả Luân bắt đầu xuất hiện hắc lục lam các quang vân, phía sau Từ Huyên tiên tử cũng bốn màu quang vân dần hiện, mạnh yếu theo linh căn tư chất.

Kì lạ nhất lại là ở hai huynh muội bọn họ. Mộng Nguyệt thập nguyên tề minh thiên phú thân hình phía sau, không phải là thập sắc quang vân, mà lại xuất hiện hắc ám huyền khí lạnh buốt người. luồng khí tức này mười phần giống với lúc ở cấm địa, Mộng Minh nhìn thấy chỉ đành bấm bụng cầu mong không có chuyện gì, hắn cũng đang lúc ngưng thần luyện khí, không dám phân tâm làm bừa. Cũng chính sau lưng hắn xuất hiện luồng hạo nhiên chính khí, mang một hơi thiên địa chi khí vô cùng gần gũi. Toàn tân sinh đang chú tâm ngưng thần, duy chỉ có Âu Dương Phát và Phùng Thâm hai người bọn họ quan sát thấy biến hóa trên.

"Ngưng"

Quang vân sau lưng bọn chúng dần tụ thành một tia thần thức, lớn có nhỏ có, rồi theo phương pháp đã được hướng dẫn trước đưa tia thần thức ấy tiến nhập vào Sáng Thế Thạch chi tâm. Thần thạch tiếp nhận thần thức, tựa có sinh mệnh sáng rực rỡ, rồi vỡ ra làm hai, sáng thế tinh hóa thoát ra khỏi tâm, nhảy múa như có ý thức riêng.

Giữ sáng thế tinh hoa lơ lửng giữa hai lòng bàn tay, chúng tân sinh lại phóng ra một luồng sinh mệnh lực theo thần thức bọc lấy thể lỏng tinh hoa kia. Từ phía trên phát ra một tiếng ngâm lớn, rồi từng luồng hỏa diễm từ phía Thiết Cương lão phóng về phía tân sinh mấy người bọn họ.

Hỏa diễm này chính là Chu Tước chân quân ngự ban, vạn hỏa chi vương. Lại nói tứ phương chi tôn thần tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ với Thần Tông có quan hệ nhất định. Hằng năm chính tay Chu Tước chân quân ngang qua Khởi Nguyên Sơn đem một luồng hơi thở ban tặng, so với chính là Thái Thượng lão quân luyện đan lô tam muội chân hỏa hay tâm liên nghiệp hỏa của tây phương Bồ Tát đều muôn phần quý hơn.

Chu Tước hỏa không nóng không lạnh, lại mang trong mình thế gian cường đại khí tức, hòa vòa Sáng Thế tinh nguyên, lúc này linh căn màu sắc đã dần biến mất, chỉ còn lại trong suốt một màu như thủy tinh, cùng với thần thức lúc này đã hợp thành một thể, mang lại cảm giác vô cùng gần gũi huyết mạch.

"Nhập"

Tất thảy đệ tử lúc này mang Sáng Thế tinh hoa chú nhập vào bản thân, từ bách hội tỏa ra khắp kinh mạch, đem huyết mạch trong cơ thể lúc này phát sáng một màu bạch ngân, rồi dần tụ lại đan điền, thành một khối chân nguyên óng ánh vận chuyển. Chuyện sau đó chính là dựa vào bẩm sinh thiên phú hay trí tưởng tượng của tu tiên giả, thành hình khối pháp bảo đầu tiên, là linh khí, tiên khí hay thậm chí thần khí hiếm có, đều dựa vào năng lực bản thân mà thành, cũng là quyết định thành tựu cả đời sau này. Nhưng nói tới cùng Thần Tông từ khi khai sơn tới nay, truyền kỳ thiên tài chưởng môn dự bị vị trí có một vị từng luyện thành một thanh thần kiếm có linh tính, nhưng đó cũng chỉ là chuyện truyền miệng, lục các chư vị trưởng lão cũng chỉ là tiên khí loại này, tới Đạo Chính chân nhân lúc tế luyện cũng chỉ là một kiện chuẩn thần khí, ngàn năm sau đó tìm kiếm vô thượng thiên tài địa bảo, trăm lần chế luyện mới thành tựu một thanh Xích Viêm kiếm thần binh nổi danh. Chúng tân sinh chỉ hi vọng có thể luyện ra một thanh linh khí, hoặc chuẩn tiên khí đã đủ để vang danh một cõi.

Toàn trường vang lên từng tiếng hò reo đủ sắc thái, có người đúc ra một quả cổ chung chuẩn tiên khí, liền lấy đó làm vui sướng, có kẻ ôm mặt thất vọng chỉ là một thanh chuẩn linh khí đao, tiếc thay một thân thành tựu. Như tên Ngao Dực thành hình một bộ long trảo chuẩn tiên khí, liền đặt là Hải Long Bá kiêu ngạo.

"Không ổn"

Thiết Cương lão kêu lên một tiếng, Hàn Chân từ phía xa đang tiến tới binh các cũng thấy hiện tượng này, đánh động tới cả các trưởng lão đang ở nghị sự đường. Trên bầu trời binh các lúc này vô số đạo thần lôi kéo tới, ngày càng mở rộng phạm vi, từ năm dặm, mở ra mười dặm, rồi trăm dặm phía xa. Một luồng hơi thở khủng bố dồn ép toàn trường, các lão bất tử cả các đại tông môn, tựa Phật Tông, Thiên Tông phía xa đều bị đánh động. Đây là điềm báo kỳ binh xuất thế. Kỳ binh hai chữ này, chí ít cũng là chuẩn thần binh cấp, chính là sự tồn tại sánh ngang với Nữ Oa, Bàn Cổ các vị cổ thần.

Mà hơi thở này chính là xuất hiện từ người của Mộng Nguyệt vị trí. Luồng hắc khí đang dần bao bọc lấy chân nguyên tạo hình, tựa không chịu sự khống chế của nàng. Dần cảm ứng với thần lôi mấy đạo phía trên, tựa hồ kéo tới thiên khiển, quy mô hiện tại đủ sức đem Đường quốc, Hạ quốc, Triệu quốc mấy lần diệt thành.

Thiết Cương lão lập tức phóng ra một kiện bảo hộ pháp khí, càng dặn nàng ngưng thần tập trung tế luyện. Dù là Thần Tông binh các một đời kiêu ngạo, kỳ binh dẫn tới thiên khiển cỡ này, đừng nói là thần binh, dù chỉ là chuẩn thần binh cấp cũng đủ đem lưu truyền khắp thiên hạ.

"Ha" Tất cả mọi người xung quanh đấy đồng thời phát ra tiếng kêu lớn đầy kinh ngạc, Thiết Cương lão mặt lập tức biến sắc. Phía sau lưng ông truyền tới một luồng khí tức vô cùng khủng bố, muốn đem toàn trường hủy diệt, chính là từ người Mộng Minh phát ra. Trên cơ thể hắn cũng tán phát luồng kim quang chạy thẳng lên trời. Cộng hưởng với huyền khí bên phía muội muội mình, dẫn từng đạo thần lôi đánh xuống binh các quảng trường, để lại vô số vết tích lớn nhỏ trên mặt đất. Đám tân sinh trú ẩn trong phạm vi của pháp khí bảo hộ, tạm thời không xảy ra thương tích. Nhưng chính bọn chúng cũng thấy từng đạo thần lôi ấy đánh xuống, chính là muốn đem kiện linh khí này đánh vỡ, đã xuất hiện từng vết nứt, khủng bố tới chừng nào kể xiết.

"Ầm" Đạo thần lôi lớn nhất đánh xuống, dẫn theo vô số lôi kiếp khác, xung quanh chính là diệt thế cảnh tượng, tông môn bảo hộ kết giới rung lên liên hồi. Khắp Thần Tông xảy ra hỗn loạn vô cùng, tiên cầm thần thú trong cấm địa cũng đồng loạt gầm to đối ứng. Từng đạo thần lôi kế tiếp uy lực cũng không hề kém, đánh xuống liên tục binh các quảng trường. Lần lượt bảy bảy bốn chín lần như muốn đem Thần Tông cùng diệt.

"Cương lão, ngươi không sao chứ?"

"Không sao, may là người tới kịp"

Lúc này đáp xuống bên cạnh Thiết Cương chính là Hàn Chân trưởng lão. Dựa vào một mình Cương lão và chống đỡ lôi kiếp, vừa phải bảo hộ tân sinh mấy người bọn họ, có một chút nuốt không trôi. Nhưng trước mặt là hai vị trưởng lão lại là chuyện khác, hợp lực hai người họ, chính là một đạo vẫn tinh khổng lồ có lao xuống cũng hóa thành không. Tân sinh mấy người bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, có kẻ còn vái tạ tổ tiên phù hộ bình an.

Hai cái quang trụ lúc này phát sinh rực rỡ. Toàn bộ sự chú ý tập trung vào huynh muội hai người bọn họ. Kỳ binh thành hình chói lòa xung quanh. Trong tay Mộng Nguyệt thành hình một cái gương sáng, trạm khắc mấy đường hoa văn kiêu kì lấp lánh. Khí tức này chính là một kiện chuẩn thần khí thành hình, cùng với tự nhiên một kiểu khí tức, làm mọi người xung quanh tinh thần thư thái, tựa hồ chưa từng có hiểm cảnh, không hổ là thập nguyên tề minh thiên tài vạn năm có một.

Trái lại bên phía Mộng Minh sáng thế tinh hoa vẫn ở thể chân nguyên chưa thành hình. Rồi thoáng chốc sau đó, lại từ giữa hai tay chạy thẳng vào lòng bàn tay, khẽ sáng lên một đạo hoa văn rồi biến mất. Thiết Cương, Hàn Chân hai vị trưởng lão há hốc không nói nên lời.

"Ngươi, ngươi, cái tên không biết tốt xấu kia mau trả lại Sáng Thế tinh hoa cho ta. Tốt xấu gì đó cũng là thiên địa nguyên thủy tạo vật. Trước đó ngươi hủy Linh đài, giờ lại chạy tới chỗ ta ăn tinh thạch?"

"Cương lão, đứa nhỏ này có chút thú vị, không phải ai cũng ăn tạp kim thạch như ngươi được đâu"

"Hừ, lão bà ngươi thì biết gì mà nói"

"Sư phụ bớt giận"

Vũ lúc này chạy tới cùng Phùng Thâm sư huynh khuyên ngăn vị sư phụ này của bọn chúng. Trên tay hắn đang cầm theo một thanh tiên kiếm màu đỏ, liền đặt tên là Vương Nham kiếm, chính là hắn Sáng Thế thạch thành phẩm.

Lại nói tới Thiết Cương trưởng lão, trong số lục các trưởng lão ông chính là người ngồi vững vị trí này lâu nhất, nghe đồn là thế hệ thứ nhất thứ hai của Thần Tông, vạn tuổi có lẻ. Tiên pháp ông tu hành là Thôn Nguyên Công, chính là đem kì kim thiên hạ cắn nuốt, lấy chân hỏa tế luyện, trước đúc lại thân thể cứng rắn vô biên, sau đúc thành thần thể vạn thế bất diệt. Ngàn năm trước, có lần Ngưu Vương của yêu giới đem quân xâm chiếm nhân tộc thành ban mở rộng địa bàn, lúc đấy Cương lão đang trên hành trình đi tìm Băng tinh thạch, Hải Hàn thạch các loại về luyện binh đi ngang, hai bên đấu ba ngày ba đêm, tới hủy diệt một vùng ngàn dặm thiên địa, Ngưu Vương đánh tới gãy cả binh khí cũng không để lại được trên người ông một vết thương, đành lui binh về an phận trong lãnh địa của mình. Chuyện cũ hết.

"Được rồi, binh khí cũng đã luyện xong rồi, tới giờ thông báo cho các ngươi chính sự đây, Cố Thanh Hồng, con ma...." Hàn Chân trưởng lão nhất thời ngắt nhịp nhớ ra điều gì đó. Chính là ban nãy vội vã tới ngăn chặn lôi kiếp, để quên mất tiểu đồ đệ của mình trên đường.

"Sư phụ, con tới rồi đây" Một thanh y tiểu cô nương đáp xuống, trên tay cầm theo mấy cái túi nhỏ. Y là Cố Thanh Hồng tiên tử của sinh linh các, mà họ Cố này chính là tu tiên gia tộc vô danh vọng ngút trời, chính là sánh ngang mấy phàm nhân tu tiên tiểu môn phái.

"Theo mệnh lệnh của tông chủ, ta tới đây để giao cho các ngươi đề bài lịch luyện lần này, đó chính là tiến vào nhân gian tu luyện pháp."

"Lịch luyện?, này, lão bà ngươi có lầm không đấy?, đám này là tân sinh chúng, còn chưa biết ất giáp gì lại vác đi lịch luyện ở nhân gian?"

"Cương lão à, ông suốt ngày khư khư nghiên cứu luyện binh phương pháp ở binh các này nên đâu biết gì phỏng?, đây chính là lão tổ một đạo văn lệnh, ai dám làm trái chứ"

"Lại là lão tổ tông à, vạn năm trước người bảo ta đi khắp lục giới tìm kiếm vẫn lạc Nữ Oa tinh thành chế thành linh đài, sau đó lại bảo ta và Lạc lão đi tìm về tiên cầm thần thú thành lập sinh linh các các ngươi, lúc lại đi ngao du tiện tay vác về mấy tên tội nhân trong câm địa, toàn là ý tưởng kì quái các loại, thật không biết đâu mà lần" Cương lão thở dài ngao ngán.

"Mỗi người các ngươi đã được nhận một túi gấm từ tiểu đồ đệ của ta rồi chứ?!, bên trong có một tiểu tu di giới chỉ, là một kiện không gian pháp bảo nhỏ, ở đó có đầy đủ dược liệu và công pháp tu hành nhập môn cho các ngươi. Ngoài ra bên trong túi còn có một truyền tin phù, một quyển Lục Giới thư. Truyền tin phù chính là lúc nguy cấp phát động, lập tức sẽ có người của Tông Môn tới tiếp ứng, nhưng các ngươi nên nhớ trừ lúc nguy hiểm tính mạng ra, còn lại sử dụng truyền tin phù cũng đồng nghĩa với hủy bỏ tư cách lịch luyện. Còn quyển Lục Giới Thư kia chính là bao gồm mấy thông tin cơ bản trong lục giới, cần tra cứu gì thì cứ xem trong đó...." Hàn Chân trầm ngâm một lúc rồi tiếp lời " lần lịch luyện này kéo dài năm năm, sau năm năm quay về tông môn luận thành tích mà ban thưởng, với tu tiên giả chúng ta năm năm chỉ như một hơi thở, nhưng các ngươi nên nhớ lục giới long xà hỗn tạp, con đường tu hành nhiều chuyện thân bất do kỷ, hi vọng các ngươi nhớ danh Thần Tông mà không làm điều sai trái, cũng nể tình đồng môn một chút giao thủ."

"Được rồi, lên đường mạnh giỏi" Hàn Chân y nở một nụ cười nham hiểm

"Sư phụ, người lại thế rồi!" Cố Thanh Hồng úp mở cười khổ

Chúng tân sinh còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sáng nay chúng được triệu tới binh các để rèn đúc chân thân pháp bảo, sau kinh hồn mấy lần lôi kiếp cường đại, giờ lại tới lịch luyện nhân gian, ai nấy đầy nhìn nhau ngơ ngác lắc đầu. Hơn nữa cứ thế mà tiễn lên đường?, đây là binh các quảng trường cơ mà, không phải là về chuẩn bị thêm vài ba hôm, mang thêm vài kiện hành lý rồi hẳn đi chứ?!, lời này là ý gì?!. Cả quảng trường binh các chỉ có Cương lão và Thanh Hồng hai người an nhiên như không.

Hàn Chân trưởng lão vừa dứt lời, liền kết pháp ấn tạo hình, một vòng tròn pháp trận chạy vòng quanh bao lấy tân sinh mấy người bọn chúng, chú văn bắt đầu hiện lên thành một truyền tống pháp trận. Cái gọi là pháp trận thông thường đều là tụ tập thiên tài địa bảo, vài chục tiên nhân kết hình dẫn linh khí thiên địa điều động mà tạo thành. Chính mà nói một người vung tay một cái lập tức tạo thành kiểu tiểu thành pháp trận là cường đại cỡ nào, Thần Tông lục các trưởng lão quả không hổ danh.

Trận pháp thành hình, vô cùng hoa mĩ, đem tứ phương chú văn trạm khắc, liền tạo thành một cái tiểu truyền tống trận. Tân sinh thân hinh dần hóa thành từng điểm sáng biến mất

"Ta quên nói, đây là ta tiện tay ném các ngươi đi, tùy ý tạo thành một cái truyền tống trận nên không gửi các ngươi đến chung một chỗ đâu đấy nhé" y nở một nụ cười nham hiểm "đi thong thả nhé, không tiễn".

Tât thảy tân sinh chúng sững sờ, đây lại là chuyện gì, chúng tuy là người mới nhưng mỗi kẻ đều có xuất thân từ vô số danh môn vọng tộc, vậy mà một lời liền ném chúng đi khắp lục giới là thế nào. Nhưng đều đã muộn, mỗi người bọn chúng đã bắt đầu được gửi đi, cả một câu kêu than cũng không kịp cất lên. Mộng Minh chỉ kịp đánh ánh mắt về phía muội muội hắn, cả "cẩn thận" hai từ cũng không thành câu.

"Ngươi nói xem lần này lão tổ tông lại có dụng ý gì?" Hàn Chân lúc này từ tốn cất lời

"Trước nay làm gì có ai hiểu được lão nhân gia người đang tính toán điều gì, với vận mệnh thần nhãn của người hẳn đã nhìn ra được huyền cơ gì đó."

"Đành vậy, hi vọng mấy đứa trẻ này bình an trở về, thời điểm ấy cũng sắp đến rồi, các con là hi vọng của cả Thần Tông ta và lục giới."

Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn lại Thiết Cương, Hàn Chân, Cố Thanh Hồng ba người bọn họ trông ra xa. Bánh xe vận mệnh của lục giới cũng từ đây bắt đầu chuyển động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro