Chương 7: Khảo Nghiệm - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tùng....tùng....tùng"

Âm thanh chín trống tế thiên được đánh cùng lúc vang vọng cả đất trời. Sương mù trên núi thưa dần, lúc ấy vô số quang cầu, phi cầm, thần thú, tiên bảo phi hành từ bốn phương tám hướng đều đang bay tới Khởi Nguyên sơn.

"Woaaaaa" Tiểu Nguyệt ngước nhìn không kìm được đành thốt lên đầy kinh ngạc. Cũng phải thôi, kể từ lần cuối Thần Tông tổ chức khảo nghiệm nhập môn tới giờ này cũng đã trải qua ba vạn năm có lẻ, với nhân loại nhỏ bé thì con số này to lớn không biết bao nhiêu cho kể xiết. Mỗi lần cử hành đại lễ khảo nghiệm đều có vô số tiên thần thượng giới mang theo sính lễ và đồ đệ tới tham gia, ai cũng đều lấy việc gia nhập Thần Tông làm vinh hạnh.

"Plè, đồ kém hiểu biết, sau này ra đường đừng nhận là thần dân của Đường quốc nhé" Vũ lên mặt đắc ý, còn lè lưỡi trêu chọc tiểu Nguyệt đáng thương.

"Để bổn thiếu gia mở mang tầm mắt cho các ngươi nhé, ke ke" Nói rồi hắn múa tay minh họa. "Đầu tiên các ngươi có biết cái gì gọi là lục giới không?! Lục giới chính là sáu cõi cai trị bởi sáu đại thế lực. Truyền thuyết kể rằng khi xưa sau Thần Ma đại chiến, những người đứng đầu thần giới viết nên Côn Lôn thư, bố cáo thiên hạ rằng chia quang minh thế giới ra lục giới gồm Thần giới, Tiên giới, Nhân giới, Ma giới, Yêu giới, Minh giới. Trong đó Nhân giới xét về lực lượng là yếu nhất, nhưng cũng vì thế mà tốc độ sinh sôi và thích ứng lại có phần nhanh hơn, lấy số lượng áp đảo. Nhân loại tu hành đắc đạo sẽ được gia nhập vào tiên ban, ấy là Tiên giới. Thiên địa thưở khai sinh dương khí nhẹ hơn nổi lên trên tạo thành trời, âm khí nặng hơn chìm xuống thành đất, âm khí gặp ác niệm của sinh linh trên mặt đất tụ thành ma vật, quần ma hợp lại thành Ma giới âm tà hung hiểm. Ngoài loài người ra các sinh linh gặp cơ duyên cũng có thể nhập pháp tu hành gọi là yêu tu, mỗi yêu vương đại diện cho giống loài của mình, hầu như lúc nào cũng chăm chăm tiến hành chiến tranh xâm chiếm địa bàn để chiếm lấy tài nguyên tu luyện, vậy nên Yêu giới là hỗn tạp nhất. Thần giới gồm các vị đại thần chưởng quản quy luật và duy trì trật tự của tự nhiên, cao cao tại thượng, các vị này xưng là Thượng Thần, để phân biệt với Hậu Thần được sinh ra sau này. Cuối cùng thì thần bí nhất là Minh giới, không thuộc phạm vi của bất kì thế lực nào, ít can thiệp vào chuyện của ngũ giới còn lại, quản lí chuyện luân hồi của vạn vật".

Hắn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt với Mộng Minh và Mộng Nguyệt, do tính chất đặc thù của gia tộc nên từ nhỏ dù không muốn hắn đã bị bắt phải thông thuộc không biết bao nhiêu là kinh thư sử sách. Khả Luân nhìn thấy bộ dạng tỏ ra thông hiểu lúc này của hắn mà cười thầm.

"Nói cho các người biết, Thần Tông mà chúng ta đang hướng tới chính là một trong tứ đại đỉnh cấp tu tiên tông phái gồm Phật Tông, Thiên Tông, Dược Tông và Thần Tông. Năm xưa sau Thần Ma đại chiến, các vị Thượng Thần đã phân rõ quy tắc, rằng các sinh linh trong trời đất chỉ cần có lòng hướng thiện, quyết chí tu hành, lục căn thanh tịnh, đều có thể tiến hành tu tiên, cũng là đề phòng diệt thế tới lần nữa. Mà các ngươi biết đấy, cấp bậc của các tông phái được xếp theo số lượng của các vị Thượng Thần trấn giữ. Nếu xét về sức mạnh tổng thể thì Thiên Tông với Côn Lôn sơn có sức mạnh áp đảo, trừ việc 450 năm trước có một con yêu hầu đánh tới Linh Tiêu Bảo Điện thì Thiên Tông trước giờ chưa từng thất thủ. Phật Tông thì các ngươi biết rồi đấy, Đức Như Lai và các vị Bồ Tát, các vị La Hán chủ trương không can thiệp vào nhân quả thế sự, hầu như chỉ tập trung tu hành phổ độ chúng sinh. Dược Tông thì đặc biệt một chút, đứng đầu là Sinh Mệnh nữ thần, các đệ tử của họ chỉ chú tâm nghiên cứu y dược cứu người, rời xa khỏi tranh đấu thế gian, hầu như chẳng ai biết chính xác vị trí của họ cả. Còn Thần Tông chỉ có duy nhất một vị Thượng Thần tọa trấn nhưng chẳng ai dám xem thường họ, vị Thượng Thần này tương truyền năm xưa chính là đệ tử của Sáng Thế Thần Vương, hiệu xưng là Vận Mệnh Chi Thần, chính là người sáng lập nên Thần Tông hiện tại, chỉ dựa vào một mình người mà tam tông còn lại đều phải nhún nhường ba phần đấy".

"Phải chăng đấy chính vị lão tổ tông mà phụ thân phó thác cho mình?!" Mộng Minh trầm ngâm.

"Này này các ngươi mau nhìn xem" Vũ choàng tay kéo Mộng Minh, Mộng Nguyệt lại rồi đưa tay chỉ, "Người mặc đạo bào màu vàng đứng trên cổ kiếm, tay cầm hồ lô đỏ kia chính là Hoàng Long chân nhân, đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe nói ông ấy thích nhất là đồ ăn ngon trên thường trốn ra ngoài vân du".

"Phía xa kia là Hoa Quang đại đế, tương truyền y vốn là "Chí Diệu cát tường" ở bên cạnh Như Lai Phật, vì tính nóng như lửa, đốt cháy Độc hỏa quỷ, vi phạm giáo nghĩa từ bi của nhà Phật, nên bị đưa xuống cõi phàm, vốn có tiên cốt nên tu hành đắc đạo nhanh chóng, nhưng y lại chứng nào tật đó, trong tiệc Quỳnh Hoa lại giết chết Kim Long thái tử, đốt cháy Nam Thiên môn, đại chiến với Thiên Bồng Nguyên Soái, sau lại đại náo Long cung, bị dồn đuổi hết đường trốn chạy, lại đại náo địa ngục. Ngọc Hoàng đại đế thấy y anh dũng, cương trực bèn thu phục, cho làm bộ tướng của Chân Võ đại đế, lại phong cho chức "Hỏa bộ binh mã đại nguyên sư".Dân gian coi "Hoa Quang" là "Hỏa Tinh", cái "Tinh của Hỏa", nên thờ làm thần Lửa".

Hắn tiếp lời: "Các ngươi mau xem bên kia, mỹ nam nhân với đôi mắt say đắm kia chính là Khổng Tước Minh Vương bồ tát, các vị theo sau chính là Thập bát La Hán gồm Tọa Lộc, Khánh Hỷ, Cử Bát, Thác Tháp, Tĩnh Tọa, Quá Giang, Kỵ Tượng, Tiếu Sư, Khai Tâm, Tham Thủ, Trầm Tư, Khoái Nhĩ, Bố Đại, Ba Tiêu, Trường Mi, Kháng Môn, Hàng Long và Phục Hổ"

"Cưỡi trên đám mây bảy màu kia chính là Lưu Ly tiên tử, đi cùng là Cửu tiên nữ dưới trướng Tây Vương Mẫu, ta đoán là họ theo phân phó mang đào tiên thiên tửu tới chúc mừng. Kẻ trầm mặc vác theo Ngân Tiên Bảo Kích đi cùng bảo vệ họ chính là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân đỉnh đỉnh đại danh trong tiên thần giới, năm xưa chính ngài đã đại chiến cùng yêu hầu hơn ba trăm hiệp bất phân thắng bại".

"Phía xa hơn nữa lần lượt là Thủy Đức chân quân, Tứ Đại Kim Cang, Võ Thánh chân quân, Bát Phương Long Vương đều là các vị thần tiên nổi tiếng".

"Còn khí thế nhất phải kể tới bọn họ" Vũ chỉ về phía quang cầu lớn nhất, trên cờ hiệu đề một chữ "Dược", "Lão đầu râu tóc bạc phơ cưỡi trên bạch lộc chính là Nam cực tiên ông hay chính là Thọ thần trong tam tinh Phúc, Lộc, Thọ mà nhân gian truyền miệng. Có điều các ngươi không biết ông ấy là cháu chắt của Sinh Mệnh nữ thần, dẫn đầu đoàn người của Dược tông là lẽ thường tình, đi cùng bên trái kẻ đang ngủ trên lưng đại hùng chính là Lộc thần, còn kẻ miệng lúc nào cười cười là Phúc thần, ông ta lúc nào cũng thích chỗ náo nhiệt, xem ra theo cùng chính là để góp vui".

"Thọ thần trông già thế kia, mà chỉ là cháu chắt thì Sinh Mệnh nữ thần chẳng phải là lão bà bất tử sống vạn năm rồi sao, đáng sợ, đáng sợ quá a" Mộng Nguyệt trộm nghĩ.

"Cẩn thận" Khả Luân hét lớn.

Bọn chúng mãi bàn tán chẳng ai để ý việc từ quang cầu của Dược tông vừa rớt xuống một người. Mộng Minh giật mình nhìn lên thì thấy kẻ ấy đang lao thẳng tới chỗ mình, sắp va chạm rồi phải làm sao đây, a, rớt xuống từ độ cao như vậy trúng vào không chết thì cũng bị thương, không lẽ thù diệt gia chưa báo mà giờ đây hắn sắp trở thành kẻ tàn phế rồi sao, a, phải làm thế nào chứ!.

Hắn còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì trong phút chốc, thân ảnh kẻ kia đã ngưng thần giữa không trung, chỉ cách hắn chừng một tấc, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

"Ầm"

Kẻ kia lại lần nữa rơi xuống, lần này đè hẳn lên người Mộng Minh, đầu va vào nhau. Hắn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, định đưa tay lên xoa đầu rồi mở mắt nhìn kĩ xem kẻ đang nằm sõng soài trên người mình là ai, lại đụng phải vật gì mềm mềm.

Lục đồng, đuôi mắt cười, rực rỡ, thấm đượm.

Mạng sa mỏng thêu phượng văn, má người đỏ ửng, môi phấn hồng nhẹ nhàng mấp máy.

Là người đang cười hay lòng ta đang kinh hỉ. Vừa hay tay hắn đang đặt trên eo nàng, cong như khúc ngọc, mềm mại như lụa vùng Lạc Sơn tiến cống. Tóc dài xõa tới hông, ấm, nhẹ, tựa cửu khúc ngân hà, vậy thì ta nguyện làm tinh tú nằm gọn trong lòng nàng.

Bên mái hiên nhà, hương tuyết liên thoang thoảng, thanh cao, ta khiêm nhường làm cơn mưa ngâu đổ xuống trần, chỉ để rơi gieo một lần cơ duyên trong vạn kiếp luân hồi.

Vỏn vẹn một phân thần, mà dài tựa vạn năm.

Mặt đất rung lên từng nhịp, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Âm thanh từ xa, có vẻ như đang tiến lại gần, án chừng là sinh vật gì đó vô cùng to lớn đang bước đi.

Vũ bực bội:

"Này này, hai người các ngươi tính nằm đó nhìn nhau mãi sau, mau đứng dậy cảm tạ người vừa cứu các ngươi đi kìa"

Nói rồi Vũ đánh ánh nhìn về phía trước, âm thanh càng lúc càng gần, rồi hiện ra trước mặt năm người bọn họ là một con cự tượng, ngồi trên lưng nó là một hán tử lực lưỡng, đầu đội long cổn, lưng đeo kim phủ được trạm trỗ tinh xảo. Người là một vị thượng thần, hiệu xưng Tản Viên Hựu Thánh Khuông Quốc Hiển Linh Ứng Vương, xét theo địa mạch trong thiên hạ, mọi con sông đều chảy từ Côn Lôn sơn xuống, muốn ra tới biển lớn đều phải đi ngang qua núi Tản Viên của người, địa vị vạn lần cao quý, địa tiên khắp thiên hạ đều phải nghe theo hiệu lệnh người.

Lại nói chuyện ban nãy, giữa chư vị tiên thần, chỉ mình Ứng Vương kịp phản ứng, ngài kết ấn muốn hạ nàng xuống từ từ tới mặt đất, không ngờ tới gần Mộng Minh một xích pháp thuật bỗng dưng mất linh, vừa hay là lúc ấy có hắn làm đệm đỡ. Ứng Vương nhìn bọn Mộng Minh đang chắp tay bái tạ mà trầm ngâm, từ khi ngài xuất đạo tới giờ chưa từng gặp dị tượng này, xem chừng có tạo hóa kì diệu ở đây. Lúc này tam tinh Phúc, Lộc, Thọ và chư vị thần tiên đã đằng vân tới gần, nhưng xem xét tình huống địa vị không tiện lên tiếng, đành đứng yên quan sát. Thoáng sau ngài vẫn không nói không rằng, rồi khẽ nhắm mắt thở dài một tiếng, khua tay ra hiệu cho năm người bọn chúng miễn lễ, rồi ra hiệu cho cự tượng tiếp tục tiến lên.

Thọ thần cất lời, giọng ồm ồm đặc trưng:

" Không phải ta đã nói con rồi sao, cứ cưỡi tiểu Niên của ta không phải an toàn, cứ nằng nặc đòi tự đằng vân di chuyển, giờ thì hay rồi, may mà con không sao, chứ có mệnh hề ta không biết phải phân phó thế nào với tổ mẫu đâu đấy, lại còn ở đây dây dưa với mấy tên phàm nhân, thật không biết nói thế nào với con nữa".

"Thôi thôi, không phải nó cũng đã an toàn rồi đấy sao, mau mau lên núi lẹ nào, lần nào ta cũng mong chờ lễ khai mở Minh Kính của Thần Tông bọn họ lắm đấy", nói rồi Phúc thần quay sang các vị thần tiên khác "Đã để các chê cười rồi, ha ha". Lộc thần vẫn lười biếng nằm trên lưng đại hùng, xem chừng chẳng động dung.

Cả đoàn người Dược tông xúm lại hỏi thăm tiểu tiên tử ấy, xem chừng nàng ấy vốn được rất nhiều người yêu quí. Sau đó bọn họ chỉnh đốn lại đội ngũ, rồi tiếp tục bay về phía đỉnh núi chẳng kịp hỏi tên nàng.

"Các đệ đừng ngây người ra đó nữa, chúng ta mau chóng lên núi để tham gia khảo nghiệm nào, cơ hội này vạn năm mở ra một lần, ta tin rằng không ai muốn bỏ lỡ đâu nhỉ?" Khả Luân lên tiếng.

Mấy người bọn họ nhìn nhau, có thật là mấy kẻ phàm trần như chúng đủ năng lực để tu tiên chứ? Cả Khả Luân cũng vài phần nghi ngờ. Chỉ có Vũ là vẫn to tiếng "Không phải các ngươi đang lo lắng đấy chứ?! Thật ra từ khi chúng ta bước lên núi này thì vốn đã kết tiên duyên, vận mệnh vốn không phải thứ người phàm thấu được, vậy thì chỉ còn cách tận lực tiếng về phía trước còn gì, lo lắng thêm vài phần nữa cũng bằng thừa.!"

Mộng Minh đốn ngộ, huynh muội hắn từ Đại Đường, trải qua vài lần sinh từ, nay đã đến được Thần Tông, không lẽ vì chút khó khăn mà từ bỏ?!

"Được, vậy chúng ta lấy mục tiêu là cùng trở thành Thần Tông đệ tử nhé" Ánh mắt hắn đáp lại kiên quyết vài phần.

Từ đây, hắn đặt bước chân đầu tiên trên con đường tu tiên.

Vài năm sau, lục giới cũng vì bốn người bọn họ mà chấn động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro