Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Yên nhấn một cái nút màu đỏ nho nhỏ được ẩn giấu khéo léo trong màu xám dày đặc...

Từ trong vách tường, hiện lên một chiếc hộp vuông vắn nhưng vì làm từ khối bạc nguyên chất nên cảm giác rất lạnh, phải, giống như là chiêc hộp đó tỏa ra hàn khí bức người vậy. Trên thân hộp có những đường hoa văn chìm nổi, nét chạm trổ rất mạnh mẽ, dứt khoát thể hiện tay nghề không tầm thường của người làm ra nó.

An Yên loay hoay một hồi, dùng đủ các loại mật mã, từ vân tay, vân chân, thâm chí cả vân môi cũng đem ra xài mới mở được. Hải Phong tưởng thứ được cất giấu trong đó phải là một bí mật tầm cỡ quốc gia, có thể hủy diệt nhân loại.

Nhưng không, nó chỉ là mảnh giấy nho nhỏ, trên đó có 5 chữ đơn giản, à cũng không phải chữ mà là kí hiệu: " V S T O I"

An Yên cầm mảnh giấy, lấy cây son mà Hải Phong tặng vào một ngày đẹp trời nào đó, và đương nhiên giá của nó cũng trên trời rồi. Cô tô cả môi, một màu đỏ thuần túy, nó khiến cô trông quyến rũ đến chết người, làm trái tim của hai người nào đó lệch nhịp. Rồi An Yên bặm môi vào tờ giấy đó để lưu lại vết son của cô. Sau đó cô đưa cho Nguyệt, dặn dò:

- Tờ giấy này cần chuyển đến Họa, bằng mọi giá phải đưa cho ông ấy.

- Họa? – Nguyệt nhíu mày, anh nhớ không nhầm thì Họa – một huyền thoại của giới hắc đạo đã mai danh ẩn tích từ lâu, đến sống hay chết còn không biết thì tờ giấy này có nghĩa lí gì?

- Ừ, ông ấy chắc vẫn ở Dubai hưởng thụ thôi. Nhiệm vụ lần này của cậu là tìm ra ông ấy và đưa cho Họa bức mật thư này. Việc còn lại là sống sót mà trở về thôi. – An Yên khẽ cười, nhưng là một nụ cười rất lạnh. Xác định một sự chết chóc không thể báo trước.

Sự trở lại của huyền thoại đồng nghĩa với việc mở đầu một cuộc chiến tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro