Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôn em đi!
...
...
3 giây,

3 giây để Hải Phong hoàn hồn, à há, công chúa đòi hôn cơ à?

Nhận ra sự kì lạ của Bảo An Yên, Phong nghiêng người nhìn theo ánh mắt của cô... Được rồi, nếu đã vậy, anh thành toàn cho cô. Hải Phong cuối xuống, nhìn thật sâu vào mắt An Yên, mạnh bạo hôn lên đôi môi còn tái nhợt của cô. Khi nụ hôn này đã ấn xuống, mọi chuyện đã định, Bảo An Yên kiếp này chỉ có thể là người của Hứa Hải Phong. Chẳng trách ai được, không phải chính An Yên tự đưa mình vào miệng sói sao?

Thiện tai! Thiện tai!

An Yên trợn tròn mắt, cái này, cái này... là như thế nào!!! Cô chỉ muốn dằn mặt Ngạo Thiên thôi! Không có ý định đem nụ hôn đầu của mình dâng lên như vậy đâu nha!

An Yên đẩy Hải Phong ra, nhưng anh càng hôn sâu, hôn như nghiện, giống như muốn hòa làm một. An Yên là lần đầu hôn, cô không biết cách hô hấp, chỉ biết nín thở chấp nhận, đến khi mặt đỏ bừng mới được buông tha. Bảo An Yên mở đôi mắt còn ẩn nước mắt ủy khuất, hung hăng nhìn Hứa Hải Phong. Nhưng...cô đâu biết bộ dạng của cô lúc này lọt vào mắt người kia không khác gì bộ dáng của một con mèo xù lông, càng đáng yêu hết sức.

Vì vậy, trong một phòng bệnh nho nhỏ, diễn ra một cảnh tượng hết sức không hài hòa. Cô gái thì trừng mắt nhìn chàng trai ngồi bên giường, như muốn ăn tươi nuốt sống. Chàng trai ấy đáp lại bằng ánh mắt "Ăn ta nhanh lên, chậm chút nữa sẽ nguội mất!"...

Thiện tai! Thiện tai!


Trong bầu không khí kì quặc ấy, còn một người nữa, khuôn mặt tuấn tú ấy nặn ra một nụ cười, lạnh ngắt. Bão nổi lên rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro