Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong bầu không khí kì quặc ấy, còn một người nữa, khuôn mặt tuấn tú ấy nặn ra một nụ cười, lạnh ngắt. Bão nổi lên rồi đây...

An Yên tức giận đủ rồi, cô mới nhớ đến mục đích của mình, nhìn ra cửa, thấy khuôn mặt đầy biểu cảm thú vị của Ngạo Thiên. An Yên cũng đáp lại bằng một nụ cười, đầy ý vị.

Hải Phong thấy vật nhỏ dưới người chuyển dười sự chú ý, cũng nhìn theo. Anh thấy được ánh mắt của Ngạo Thiên – ham muốn? Hối tiếc? Cũng nhiều điều chất chứa nhỉ? Không phải chính hắn đẩy An Yên ra sao? Không phải chính hắn không biết trân trọng? Giờ hối hận cái gì? Hải Phong – tự nhận mình là một người đàn ông đích thực, âm thầm khinh bỉ thứ đàn ông mặc váy như Ngạo Thiên.

Thấy An Yên nhìn qua, Lãnh Ngạo Thiên có chút chột dạ, đang định nói gì đó để hợp thức hóa sự xuất hiện của mình thì bị nụ cười trào phúng của cô chặn họng. Ngạo Thiên cảm thấy bị "nội thương" sắp "tẩu hỏa nhập ma" đến nơi rồi, không muốn giải thích thêm gì, quay người bước đi.

An Yên nhìn Ngạo Thiên xoay người đi, cô dõi theo bóng lưng ấy, như trở về ngày cô còn cuồng si hắn. Mọi kí ức tràn về làm tim cô đau nhói, không thể thở được. An Yên ôm ngực, vùi đầu vào gối, thở gấp.

Nhìn An Yên bị bòn rút sinh mệnh, Hải Phong mím môi, anh biết sức khỏe cô không được tốt, có thể chỉ sống thêm vào năm nữa. Thật sự chỉ có thể bên cô chừng ấy thời gian thôi sao? Anh không cam lòng... Hải Phong ôm An Yên vào lòng, xoa lưng, thủ thỉ những chuyện rất nhỏ để cô bình tĩnh lại. Tim anh như có ai đó cào xé, anh không muốn cô phải đau lòng vì bất kì ai nữa. Anh muốn bảo vệ cô – thiên thần bé nhỏ của anh.

Nhưng cô có thật sự cần anh bảo vệ, khi cô là Boss của TAP – một tổ chức máu mặt trong thế giới ngầm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro