Chương 101: Quá khứ của Cô Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Dòng mãnh thú Cửu Đầu sơn một đường từ Sơn Lâm Quan càn quét hết tám quan thành, tất cả những nơi đi qua đều là tình cảnh hoảng sợ chạy trối chết, Chiến Thiên Kích dẫn mười vạn binh mã tam quân Thiên Địa Huyền chiếm đóng không tổn thất một người, mỗi lần chỉ cần dồn trống trận ngay lúc dòng mãnh thú đi qua, sau đó chờ đợi cả thành bị chúng càn quét xong rồi mới xuất hiện thu lấy thành trì đã rối loạn, lòng người kinh hoảng.

Chỉ một tháng, tám đại thành trì Cửu Đầu Sơn kiên cố trong mắt người thiên hạ phàm thế nay đã có bảy thành rơi vào tay binh mã Niệm Quốc, chỉ còn lại Sơn Khảm Quan - thành trì cuối cùng đang giãy dụa.

Khoảng trăm ngàn mãnh thú đang xoay quanh ở ngoài thành Sơn Khảm Quan, cửa thành đang bị chúng điên cuồng húc vào, phi thú thì trực tiếp bay vào trong, rất nhanh liền truyền tới tiếng người la hoặc tiếng thú hí, hiển nhiên là đang trải qua một trận ác chiến.

Xa xa ngoài thành Sơn Khảm Quan, Chiến Thiên Kích nhìn một màn trước mặt, cung kính nói với Tư Lăng Cô Hồng đang đứng phía trước: "Hoàng thượng, nay bảy đại quan thành Cửu Đầu sơn đều đã rơi vào tay chúng ta, dân chúng đầu hàng đều tự nguyện nhập tịch Niệm Quốc, chỉ còn lại Sơn Khảm Quan cứ luôn đóng cửa trốn tránh đang phải chống cự với mãnh thú này, e rằng không bao lâu nữa cũng sẽ tự sụp đổ, bên trong sẽ loạn thành một đoàn."

Tư Lăng Cô Hồng nghe vậy vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn về thành Sơn Khảm Quan một lát rồi lại quay sang nhìn Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm cũng vào lúc này thu hồi ánh mặt từ Sơn Khảm Quan, nghiêng đầu nhàn nhạt nói: "Đã loạn rồi."

Trong thành Sơn Khảm Quan.

Bên trong lúc này thực sự rất loạn, tiếng dân chúng nháo động, sĩ khí binh lính sa sút, tất cả đều khiến cho Sơn Khảm Quan lộ ra vẻ yếu kém không như bề ngoài.

Số dân chúng và binh sĩ còn sót lại trong bảy thành quan trước ồ ạt tiến vào Sơn Khảm Quan, cũng chẳng hề tính toán rằng Sơn Khảm Quan lúc này căn bản đã không có biện pháp trấn an cảm xúc dân chúng, mãnh thú bên ngoài càng không cho bọn họ thời gian để đi diễn tình cảm dư thừa.

Bên trong phủ Thành chủ, trong đại điện, thành chủ Sơn Khảm Quan ngồi đó. Không chỉ hắn, các thành chủ của bảy toà thành thất thủ lúc này cũng ở đây, sắc mặt mọi người đều cực kì ngưng trọng.

"Sơn Khảm thành chủ ta thấy lần này chắc chỉ có thể liều mạng với mãnh thú thôi, nay tám thành chủ quan thành chúng ta đều tụ tập ở chỗ này, binh mã đi theo tổng cộng hơn mười vạn, cộng thêm binh mã của Sơn Khảm Quan, lại phối hợp với bát quái cửu cung trận, cũng không phải là không có lực đấu với đám mãnh thú chết tiệt kia!" Thành chủ Sơn Lâm Quan xúc động đứng bật khỏi ghế ngồi, phẫn nộ lạnh giọng nói.

Sơn Lâm Quan của hắn là nơi bị đàn mãnh thú chăm sóc đầu tiên, ngày đó vừa hay hắn không ở Sơn Lâm Quan mà đang ở Sơn Sử Quan uống rượu mua vui với thành chủ, làm sao ngờ được đang lúc cao hứng thì đàn mãnh thú đã đột ngột tới rồi, khiến cho mọi người trở tay không kịp, toàn bộ bối rối.

Thành chủ Sơn Thanh Quan hừ một tiếng cười nói: "Đấu? Ngài có nhìn rõ hay không? Đàn mãnh thú kia cũng không phải mấy con cá nhỏ tép riu, chúng là đám hung thú sống trên núi Cửu Đầu Sơn suốt ngàn vạn năm qua đấy! Cả bảy tòa thành đều bị san bằng dưới móng vuốt của chúng, nay từng bước tới đây, ngài bảo đấu thế nào? Đến lúc đó hợp lại cá chết lưới rách, nhưng đừng quên phía sau còn có trăm vạn binh mã Niệm Quốc đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi!"

Thành chủ Sơn Hà Quan gật đầu nói: "Đúng vậy. Ta sớm đã nghe nói hoàng hậu Niệm Quốc này là luyện dược sư Thiên Đế, nay thái tử mới ba tuổi đã ra trận, chỉ sợ hoàng thượng hoàng hậu Niệm Quốc đều đang ở trong đó, dàn mãnh thú này không cần nói cũng biết khẳng định là do hoàng hậu Niệm Quốc gây ra. Một luyện dược sư Thiên Đế, nay chúng ta không có cường giả Thiên Đế áp chế, còn bị đàn mãnh thú quấy nhiễu toàn bộ trận tuyến, muốn đấu với bọn họ thế nào?"

"Nếu nói như vậy, chúng ta chỉ có thể chạy thôi à?" Thành chủ Sơn Lạp Quan trầm giọng nói.

Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện chìm vào yên tĩnh.

Thành chủ Sơn Thanh Quan cười khổ mở miệng, "Trốn? Chỉ sợ lúc này có muốn trốn cũng khó, nay Sơn Khảm Quan là thành lũy cuối cùng, dân chúng bây giờ đều bị đàn mãnh thú ngoài kia nhiễu loạn, nếu chúng ta chạy sẽ rước lấy dân chúng náo động, đến lúc đó không chỉ hoạ ngoại xâm mà còn có nội loạn, trốn cũng trốn không được a!"

"Phải làm sao cho phải, như thế này phải làm sao cho phải! Cửu Đầu sơn, Cửu Đầu sơn, thành do Cửu Đầu sơn, bại cũng vì Cửu Đầu sơn a!" Thành chủ Sơn Vũ Quan thở dài, hạ giọng nói.

Thành chủ Sơn Khảm Quan chợt vỗ bàn, sắc mặt quyết tuyệt, ngưng giọng nói: "Còn núi xanh không lo không có củi đốt, nay không ở lại Sơn Khảm Quan, cửa thành bị mãnh thú phá chỉ là vấn đề thời gian thôi, đến lúc đó muốn chạy cũng không được, tổn thất càng nhiều không kể xiết."

Ngay khi hắn đang nói, tiếng trống đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên--

Thùng thùng thùng thùng thùng!

Trống trận nổi, binh mã vây.

Trong điện, tám thành chủ đều bị tiếng trống trận này làm cho tim đập loạn nhịp, binh lính thủ thành cùng dân chúng cũng vậy, ai nấy sắc mặt xám như trò tàn, ánh mắt bất định, giống như chim sợ cành cong, sợ rằng chỉ cần có chút dị động thì bọn họ sẽ phát điên mất.

"Ý của thành chủ Sơn Khảm thế nào?" Thành chủ Sơn Thanh Quan gấp gáp hỏi.

Thành chủ Sơn Khảm Quan mau chóng nói: "Mở Cửu Cung bát quái trận ra, dầu hoả thuốc nổ trong Sơn Khảm Quan không nhiều không ít, đủ để phá huỷ gần ba phần Sơn Khảm Quan."

Bảy vị thành chủ vừa nghe, liền có thể cảm giác được sự ngoan tuyệt trong lời hắn nói.

Thành chủ Sơn Vũ Quan nói: "Nếu theo lời ngài nói thì phải có binh lính mang dầu hoả đạn dược ra mới được, dân chúng trong thành không ít, nếu làm như vậy, chết không chỉ mãnh thú, huỷ diệt cũng không chỉ thành Sơn Khảm Quan, mà dân chúng trong thành cũng sẽ bị liên luỵ vô số."

"Không chịu trả giá thì không thể thành chuyện!" Thành chủ Sơn Khảm Quan lạnh lùng đáp trả: "Nếu ở lại tiếp tục chống cự thì số người chết đi cũng không ít, đến lúc đó chỉ là thêm chuyện tốt cho Niệm Quốc thôi, chẳng thà buông tay rời đi, muốn chiếm tám đại thành quan Cửu Đầu Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy."

"Ta đồng ý với câu nói của thành chủ Sơn Khảm." Thành chủ Sơn Lâm Quan đứng lên, nói: "Bây giờ nếu đi ít nhất còn có thể lưu lại một phần binh mã, nếu không đi, vậy thì cái gì cũng không giữ được rồi."

"Ta cũng đồng ý." Thành chủ Sơn Thanh Quan cũng đứng lên.

"Đi thôi, đều đi thôi, ai!"

"Cứ làm như vậy đi!"

Bảy người nhìn nhau mỗi người một câu liền quyết định chuyện này, sau đó lại thương lượng một phen, tự chỉnh đốn binh mã còn dư lại của mình, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, thành chủ Sơn Khảm Quan hiện thân trên tường thành, dùng nguyên lực cao giọng quát: "Dân chúng huynh đệ Sơn Khảm Quan nghe đây, nay tám đại thành quan Cửu Đầu sơn đã bị phá bảy thành, chỉ còn lại Sơn Khảm Quan chúng ta tử thủ. Đàn mãnh thú chết tiệt này chẳng những phá nhà chúng ta còn giết người thân của chúng ta, mọi người nói xem chúng có nên chết hay không?"

"Nên --!" Đám dân chúng vốn đang hỗn loạn ồn ào nhìn thấy hắn đến liền giống như tìm được chỗ dựa, tâm phúc. Theo lời hắn nói cũng kích thích thù hận trong lòng bọn họ, một đám mặt đỏ tai hồng.

Thành chủ Sơn Khảm Quan quát: "Đàn mãnh thú này chính là do đám cẩu binh mã Niệm Quốc dẫn tới, tất cả đều là âm mưu quỷ kế của bọn chúng. Mọi người nói xem, có nên giết bọn chúng hay không, có nên bảo vệ thành trì của mình hay không?"

"Nên! Nên! Nên!"

"Tốt lắm! Bây giờ chính là lúc! Cửu Cung bát quái trận đã mở ra, vì bảo vệ một cửa cuối cùng của Cửu Đầu chúng ta, không chỉ toàn bộ binh lính mà bây giờ cũng cần mọi người xuất ra một phần lực. Ở đó đều là dầu hoả đạn pháo, chỉ cần cầm nó ném về phía kẻ địch là được, các ngươi có dám làm hay không?"

"Dám --!"

Tâm huyết và phẫn hận của dân chúng đều bị thành chủ Sơn Khảm Quan kích phát ra, một đám nhất thời quên đi sợ hãi trong lòng, theo binh lính chỉ dẫn trở thành người thủ thành.

Thành chủ Sơn Khảm Quan giả vờ cùng bảy thành chủ khác cùng nhau đi vào nơi mở Cửu Cung bát quái trận, hợp lực mở trận, sau đó đều không trở lại tiền tuyết Sơn Khảm Quan thủ thành mà bí mật dẫn thân vệ binh theo mật đạo rời đi.

Qua một lát sau, khi số dân chúng chết ngày càng nhiều, đám mãnh thú bởi vì máu tươi mà hung tính càng ngày càng mạnh, rốt cục cũng có người phát hiện ra điều không ổn.

"Thành chủ, thành chủ mang theo binh mã chạy rồi! Chúng ta bị lừa! Chúng ta đều bị lừa rồi!" Một người thê lương gào thét, ánh mắt đỏ rực nhìn cửa ra duy nhất sau khi Cửu Cung bát quái trận mở ra.

Lời vừa dứt, đám dân chúng vốn đang chém giết đỏ mắt cũng không còn tâm tư gì nữa, trong lòng đều lạnh, đảo mắt nhìn về bốn phía, quả nhiên binh lính ít ỏi không còn bao nhiêu, số lưu lại đều là một ít lão nhược tàn quân, thi thể trên đất, phần đông đều là dân chúng bọn họ.

"Không chết tử tế được, các ngươi toàn bộ đều không chết tử tế được đâu!"

"Huhuhu... Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu, cha, cha!"

"Ta cho dù chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

"Chạy không thoát! Chạy không thoát! Cửu Cung bát quái trận vừa mở, chúng ta căn bản không biết đường ra! Chết rồi! Toàn bộ đều chết rồi!"

Dân chúng tuyệt vọng thù hận rống lên, lúc này bọn họ ngay cả đường trốn đường cũng không có, ai nấy đều tuyệt vọng đứng trên tường thành, nhìn dàn mãnh thú rốt cục phá cửa, sau đó rời đi.

Đợi chút!

Rời đi!?

Số dân chúng tàn quân còn sống sót của Sơn Khảm Quan lúc này đều trưng ra vẻ mặt không thể tin được, mở to mắt nhìn đàn mãnh thú ban nãy còn bức họ đến tuyệt cạnh, nay lại giống như khi tới ào ào rời đi, toàn thân họ cứng ngắc, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng mãnh thú nữa, tất cả mọi người giống như dùng hết sức lực bình sinh ngã nhào xuống đất, vẻ mặt ngơ ngẩn.

"Đi rồi, mãnh thú đi rồi?" Trong yên tĩnh, chợt có người thấp giọng run run hỏi.

Dân chúng chấn động đứng lên, giống như từ từ sống lại, sau đó từng tiếng hỏi han càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành hoan hỉ hô to.

"Đi rồi! Thật sự đi rồi! Đi hết! Không chết, chúng ta đều không chết!"

"Cha, mẹ, đám mãnh thú kia đi rồi, đi rồi a!"

"Ha ha ha ha! Trời hiển linh, trời hiển linh a!"

"Trời không hiển linh, là mẫu thân bảo chúng đi đó." Giọng trẻ con tinh thuần non nớt chợt vang lên, trong không khí tràn ngập máu tanh lại vui mừng này, làm cho toàn bộ tiếng hoan hô của dân chúng đình chỉ trong chớp mắt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa thành.

Trời đang trong lúc nắng nóng, nhưng phía sau ánh nắng gay gắt kia, một bóng dáng đi tới làm cho toàn bộ trở nên thất sắc, ảm đạm.

Trên đất chứa đầy thi thể máu me, một nam tử áo trắng tóc đen bế một nữ tử chậm rãi đi tới, mỗi một bước đi, thi thể dưới đất đều quỷ dị hoá thành tro tàn, ngay cả máu cũng không thể dính một chút lên áo bào của nam tử. Bên cạnh, một đứa bé mặc tiểu bào màu trắng ngồi trên đầu quái xà khổng lồ, hai mắt tinh thuần lóng lánh, miệng khẽ nhếch, xem câu nói vừa rồi là do đứa bé này nói ra.

Một nhà ba người xuất hiện, làm cho thành Sơn Khảm Quan vốn không tiếng động càng thêm yên tĩnh.

Mặc kệ là dân chúng trên tường thành hay dân chúng còn xụi lơ dưới đất bên trong, tất cả đều mở to mắt dại ra nhìn ba người trước mặt. Nếu là ngày xưa có lẽ bọn họ sẽ sợ hãi than vì dung mạo tao nhã của ba người, chứ không ngây ngốc như thế. Nhưng nay trong thời gian ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện, thay đổi quá nhanh khiến bọn họ từ hoảng sợ, phẫn hận đến tuyệt vọng, rồi bây giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả đều khiến tâm thần bọn họ trở nên mẫn cảm yếu ớt, khi nhìn thấy ba người mới giật mình thất thần, cảm thấy giống như đang nhìn thấy tiên nhân hạ phàm.

Tư Lăng Cô Hồng đến đến trung tâm nội thành rồi dừng lại, nhàn nhạt nói: "Quy hàng Niệm Quốc, sẽ cho các người một đời an ổn."

Giọng hắn không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai toàn bộ dân chúng Sơn Khảm Quan.

Lúc này, dân chúng Sơn Khảm Quan làm sao còn tâm tư đi phẫn hận bọn hắn xâm lược? Thành chủ Sơn Khảm Quan bỏ mặc phản bội bọn họ đã khiến bọn họ nản lòng thoái chí, tất cả thù hận đều dồn lên người hắn, bây giờ còn có cái gì có thể xâm nhập tâm thần bọn họ bằng hai chữ 'an ổn' ?

"Oa--!" Một tiếng nức nở vang lên, là một bé trai tuổi không lớn khóc ra tiếng.

Giống như một ngòi nổ, từng tiếng nức nở cùng vang lên, vì sung sướng khi sống sót sau tai nạn, hoặc uỷ khuất do bị phản bội vứt bỏ, hoặc bất lực vì không thể phản kháng, theo đó còn có tiếng dân chúng Sơn Khảm Quan quy hàng.

"Hàng... Chúng ta hàng!"

"Đừng để đám mãnh thú kia tới đây nữa, đừng tới nữa!"

"An ổn, an ổn, chỉ cần có thể cho ta một đời an ổn, vô luận là quốc gia nào cũng không sao cả."

Một tướng công thành vạn cốt khô, hai quốc giao chiến, người khổ nhất vẫn là dân chúng vô tội.

Đường Niệm Niệm yên lặng nhìn một màn trước mắt, nghe mọi người khóc hò hét, trong lòng có chút cảm ngộ.

"Niệm Niệm?" Tư Lăng Cô Hồng ở bên tai nhẹ giọng kêu.

Đường Niệm Niệm dựa vào hắn, nói: "Nếu chúng ta thực lực không đủ, người khóc tang chính là người bên cạnh chúng ta."

Nàng vốn là một người bất công, cho dù một màn trước mắt đáng thương làm người ta thương cảm cỡ nào, nếu nàng đã muốn làm, thì sẽ không đi giả mèo khóc chuột. Ở trong mắt nàng, trận doanh khác nhau nhất định phải đấu, đây là kết cục không thể thay đổi. Một tháng nay đi qua tám đại thành quan Cửu Đầu Sơn, nàng cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy tám lần, nghe xong tám lần các loại khóc la tuyệt vọng xỉ vả, mỗi lần đều khiến nàng có chút cảm ngộ, thẳng đến cửa thành cuối cùng này.

Ý nghĩ của nàng đúng như lời nàng nói, nếu nàng và Cô Hồng không đủ thực lực, thì kẻ khóc chính là người bên cạnh bọn họ.

Đường Niệm Niệm hai mắt lóe ra ánh sáng xanh mờ, mím môi nói: "Người bảo vệ, người bắt nạt, đều phải cần thực lực."

Trong phàm thế này, mình cùng Cô Hồng cơ hồ không có ai có thể kháng cự, nhưng thiên hạ này không chỉ mình phàm thế mà còn có một nơi được xưng là Tiên Nguyên, một đám yêu tu ẩn nấp ở chỗ tối chưởng quản trật tự phàm thế, những người này thiên phú công pháp có lẽ không bằng nàng, nhưng năm tháng tu hành dài hơn nàng, thực lực cũng cao hơn.

Đường Niệm Niệm bất công vừa bao che khuyết điểm lại thù dai, đây cũng là một loại tính cách do cuộc sống kiếp trước khiến nàng nảy sinh tư tưởng bảo vệ chính mình rất cao. Chỉ cần là kẻ làm hại nàng, gây thương tích cho nàng, nàng đều nhớ rất kĩ, gia tộc Mộ Dung Ngưng Chân đến nay vẫn bị nàng ghi nhớ trong lòng.

Khẩu khí nói chuyện của nàng luôn bình tĩnh lại chân thành như vậy, luôn khiến người ta cảm thấy vừa buồn cười làm biết rõ nàng không phải đang nói giỡn.

Chiến Thương Tiễn ngưng mắt nhìn nàng một cái, khuôn mặt trầm tĩnh lộ ra một chút ôn nhu cười khẽ. Nàng vẫn là cái dạng này, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy đây rõ ràng là một nữ tử cần người khác bảo hộ sủng ái, nhưng trong thân thể mềm mại nhỏ nhắn đó lại ẩn chứa một tâm hồn linh tung, luôn im lặng suy nghĩ cho mọi người.

Chiến Thiên Kích vừa nghe lời này của nàng thì có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng nghe ra sự quan tâm bảo vệ trong đó, không khỏi cảm thấy ấm áp.

Tư Lăng Cô Hồng thì nghe ra một chút u ám trong giọng nói của nàng, ngón tay vuốt ve từ mái tóc xuống thắt lưng, dùng động tác đơn giản nhất mềm nhẹ trấn an cảm xúc nàng, đôi mắt sâu lắng nói: "Ta sẽ che chở Niệm Niệm."

Đường Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn hắn.

Tư Lăng Cô Hồng mỉm cười nói: "Thứ Niệm Niệm muốn che chở, ta đều sẽ bảo vệ."

Đường Niệm Niệm túm xiêm y hắn, hai mắt trong suốt, còn thật sự nói: "Ta cũng vậy."

"Bé Ngoan cũng sẽ bảo vệ cha mẹ!" Bé Ngoan nắm chặt nắm đấm nhỏ, cao giọng cam đoan.

"Ngao ô!" Ở trên vai bé Lục Lục cũng gật đầu tham gia.

Quái xà đảo mắt rắn, quay đầu sang phối hợp "Tê" một tiếng.

Tê, nói thế nào cũng là chủ nhân của bản xà vương, một người là con chủ nhân, còn có một tiểu bất điểm, bản xà vương dù sao cũng nên che chở. Về phần vị kia...

Quái xà vụng trộm liếc Tư Lăng Cô Hồng, yên lặng bĩu môi.

Vị này... Coi như hết, nó bảo vệ không nổi!

Chiến Thiên Kích lúc này phân phó binh lính Chiến tộc bắt đầu chỉnh hợp Sơn Khảm Quan, dân chúng Sơn Khảm Quan cũng giống như bảy thành trước đó, không hề phản kháng theo lệnh mà làm. Sơn Khảm Quan tổn thất hơi lớn, toàn bộ phủ thành chủ đều sụp, một ít tư liệu quan trọng đương nhiên bị huỷ, tài vật cũng thế.

Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng đi vào nơi mở ra Cửu cung bát quái trận.

Tuy rằng Đường Niệm Niệm ngộ tính rất khá nhưng đối với trận pháp học tập không nhiều, ví dụ đại trận như Cửu Cung bát quái nay nhất thời cũng khó phá, song nàng tới đây cũng không phải để phá giải nó.

Tư Lăng Cô Hồng đặt nàng xuống một bên, bắt đầu sửa chữa tăng cường đối với Cửu Cung bát quái trận.

Đường Niệm Niệm nghiêm túc nhìn mỗi một động tác của hắn, con ngươi lấp lánh: "Cô Hồng cái gì cũng biết."

Theo nàng biết, cầm kỳ thư họa mọi thứ Tư Lăng Cô Hồng đều tinh thông, trận pháp mưu lược chắc chắn cũng biết, thực lực công pháp càng không cần phải nói, trù nghệ qua bữa ăn hàng ngày của nàng là có thể nhìn rõ trình độ thâm sâu.

"Cô Hồng làm sao học được?" Đường Niệm Niệm chớp mắt, thật thà hỏi.

Tư Lăng Cô Hồng nhất tâm nhị dụng, đôi mắt dừng trên người nàng trả lời: "Đọc sách."

Đường Niệm Niệm sóng mắt hơi loé, nhìn hắn.

Tư Lăng Cô Hồng bị dáng vẻ bình tĩnh lại ngu ngơ này của nàng làm cho buồn cười, nhẹ giọng nói thêm: "Một núi sách nhỏ."

Đường Niệm Niệm ngơ ngác một chút, một núi sách nhỏ là bao nhiêu? "Cô Hồng đọc hết rồi?"

"Ừ, đọc hết rồi."

Tư Lăng Cô Hồng lúc này đã xử lý xong Cửu Cung bát quái trận, thân ảnh vừa động đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào ngực, gác cằm lên vai nàng gọi khẽ: "Niệm Niệm."

"Ừ."

Tư Lăng Cô Hồng cũng không nói gì, chỉ tựa vào nàng, ngửi mùi thơm ngát trên người nàng.

Bất kể nàng làm cái gì, hắn đều cực kì thích.

Câu hỏi của nàng làm cho hắn nhớ tới chuyện cũ năm đó, không hề vô cảm trống vắng như trước kia mà chỉ thấy ấm áp trong lòng. Câu hỏi của nàng, ánh mắt chuyên chú của nàng, sự quan tâm của nàng, tất cả khiến cho hắn thầm nghĩ ôm chặt nàng, cảm thụ thật kĩ tình yêu thương đó.

"Cô Hồng?" Đường Niệm Niệm cảm nhận được cảm xúc mơ hồ của hắn truyền qua, xoay người đối mặt nói: "Ta muốn biết chuyện của Cô Hồng."

Tư Lăng Cô Hồng cười yếu ớt, "Được."

Bên ngoài, Chiến Thương Tiễn cùng Chiến Thiên Kích đang đứng chờ. Sau khi nhìn thấy Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm đi ra, Chiến Thiên Kích liền tiến lên cung kính nghi hoặc nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu, Cửu Cung bát quái trận này?"

Hắn vốn tưởng hai người đi phá trận, nhưng xem ra hình như vẫn chưa có biến hoá gì.

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Đã biến thành thủ trận."

Hắn không giải thích nhiều, đi về phía trước.

Chiến Thiên Kích nao nao, dừng tại chỗ trầm tư một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ vỗ đùi một cái, "Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ!" Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tư Lăng Cô Hồng, chỉ thấy hai người đã đi xa.

Cửu cung bát quái trận của tám đại thành quan Cửu Đầu sơn vốn là trận vây sát, lấy kiến trúc theo vị trí bát quái của tám thành vây khốn mọi người trong đó, không để tìm được phương hướng, sẽ xuất hiện ảo giác. Nay nghe Tư Lăng Cô Hồng nói thì trận này đã sửa thành thủ trận, nói cách khác uy lực thủ hộ của tám thành sẽ càng mạnh, mà còn là đối với bên ngoài.

Tám đại thành quan Cửu Đầu sơn vốn chính là thành trì biên quan rất mạnh, vật liệu xây dựng đều là thượng đặng, trước khi Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm tới đây, ai cũng không phát hiện nơi này tồn tại sơ hở rất lớn, đối với phá thành khó càng thêm khó, bởi vậy mới tạo nên tiếng tăm cho tám đại tahfnh quan này. Bây giờ tám thành vừa bị bọn họ chiếm được, bất kể là tài phú rất lớn bên trong, binh mã lưu lại, hay là giá trị bản thân của toà thành, thì tất cả đều cần thời gian để chỉnh đốn thật kĩ.

Trong thời gian bọn họ chính đốn, Cửu Cung bát quái trận sẽ trở thành bảo vệ đắc lực cho tám đại thành quan của bọn họ.

Có lẽ có người nói, nếu Cửu Đầu sơn có sơ hở như vậy, vì sao bọn họ còn muốn tiêu phí nhiều sức lực để xử lý như vậy, chờ sau này người khác cũng dùng chiêu đó huỷ hoại công sức của bọn họ trong chốc lát, vậy không phải là mất công bận rộn sao?

Sơ hở này không phải loại người nào cũng có thể làm được, không nói tới Đường Niệm Niệm rốt cuộc dùng thuốc gì dụ tới nhiều mãnh thú như vậy, hay là làm sao để khống chế bọn chúng, chỉ nói có mấy người có thể giống như Tư Lăng Cô Hồng, có thể đi lại xung quanh nơi hiểm trở như Cửu Đầu Sơn, ung dung đứng trước mặt mấy trăm vạn mãnh thú mà không hề có nửa vết thương nào? Huống hồ, nếu Tư Lăng Cô Hồng ngừng ở chỗ này, đương nhiên sẽ có đạo lý cùng nắm chắc của hắn.

Trong lòng Chiến Thiên Kích không khỏi thở dài: Tài năng như vậy, thiên hạ này sao có thể rơi vào tay người khác chứ? Đáng thương tám đại thành quan Cửu Đầu sơn hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, toàn bộ chướng ngại trong mắt người khác đều bị hắn biến thành ích lợi.

Cửu Đầu sơn hiểm trở cùng phong bế, lại làm cho hắn dẫn dụ được đoàn mãnh thú, đột phá tám đại quan thành, khiến bọn họ không chỗ để trốn. Cửu cung bát quái trận đáng sợ trong mắt người đời nay cũng bị hắn lợi dụng, làm thủ trận bảo vệ cho bọn họ.

Trước Tư Lăng Cô Hồng, có ai có thể nghĩ đến?

Mười vạn đại quân tiến vào, không hao tổn một ai chiếm đóng tám đại thành quan nổi tiếng thiên hạ của Cẩm Quốc, chiến tích như vậy có thể nói là truyền kỳ.

Mặt trời dần dần hạ xuống.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đi vào Sơn Hà Quan cách Sơn Khảm Quan gần nhất, nơi này đã được Thù Lam thu xếp xong lầu các, bây giờ Thù Lam đang ở đó, nhìn đến hai người đến lập tức tươi cười đi qua, "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu." Nàng đưa mắt về phía sau nhìn nhìn, vẫn chưa thấy bóng dáng Bé Ngoan.

Tư Lăng Cô Hồng gật đầu, sau đó thả Đường Niệm Niệm xuống ghế, nói một tiếng rồi đi nấu cơm. (TNN: Anh đứng nhất trong số hoàng thượng thê nô rồi =]])

Thù Lam thấy vậy, lời định nói ra liền nuốt trở về cổ họng.

Đường Niệm Niệm hỏi: "Có việc à?"

Thù Lam vừa nghe, chỉ biết nhất định là sắc mặt của mình đã bị nhìn thấu. Nàng nở nụ cười sau đó đưa tin tình báo mới nhận cho Đường Niệm Niệm nói: "Đây là tin chiến sự nô tỳ vừa nhận được, còn có một chuyện của Niệm Quốc."

Đường Niệm Niệm cầm lấy đọc.

Trận chiến ở thành Lạc Hải, Triệu Thiết, Mộc Linh Nhi lĩnh một vạn binh cung khiên, tổn thất năm ngàn ba trăm hai mươi sáu người đổi lấy 50 vạn quân Cẩm Quốc, năm vạn phi thú, mười lăm vạn kỵ thú, đại thắng.

Trận ở Hiêu Quốc, Thạch Điện Cận lĩnh ba mươi vạn đại quân xuất chinh, tổn thất một vạn sáu ngàn một trăm người thu phục, đại thắng.

Trận ở Kỳ Quốc, Chư Cát Thanh, Tôn Hắc lĩnh ba mươi vạn đại quân xuất chinh, trên đường Lăng quốc vây công, Tôn Hắc lấy thủ cấp của tướng lãnh hai nước, tổn thất ba vạn một ngàn người, thu phục hai nước Kỳ, Lăng, đại thắng.

Hoàng cung Niệm Quốc, Ngự Sử Diệp Liên Kiều, Diệp Mộc Hương tìm được một gã đồ đệ, muốn bồi dưỡng hắn làm quan kế nhiệm để dễ theo quân xuất chính.

Từng tin tình báo đơn giản liệt kê bên trong, Đường Niệm Niệm xem hết rồi bỏ sang một bên. Lúc này, Bé Ngoan từ xa xa chớp mắt vài cái đã đến bên cạnh Đường Niệm Niệm, đôi mắt đảo một vòng, lại nhìn đến Thù Lam, hỏi: "Thái Phó đã trở lại a, phụ thân đâu?"

Thù Lam cười hành lễ, đáp: "Hoàng thượng đi làm bữa tối."

"Nga ~" Bé Ngoan vừa nghe, nhãn tình sáng lên, mông nhỏ dịch đến sát Đường Niệm Niệm, túm tay áo nàng mềm nhũn nói: "Mẫu thân, Bé Ngoan dùng bữa cùng với mẫu thân, phụ thân nha!"

Đường Niệm Niệm nhìn bé, đưa tay khẽ nhéo hai má hồng nhuận phúng phính một chút, khoé miệng cười cười đáp: "Con muốn ăn đồ Cô Hồng nấu thì có."

Bị Đường Niệm Niệm nói toạc ra tâm tư, Bé Ngoan đỏ hồng mắt, bẹt miệng nói: "Chờ Bé Ngoan lớn hơn chút, với tới cái bếp nhất định sẽ nấu đồ ngon hơn phụ thân, đến lúc đó Bé Ngoan chỉ làm cho mẫu thân ăn, mẫu thân không ăn đồ phụ thân làm ~"

"Hửm?" Một tiếng khàn khàn bất thình lình vang lên, làm cho thân mình nho nhỏ đang nói khí thế của Bé Ngoan cứng đờ, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên liền nhìn đến Tư Lăng Cô Hồng đã tới, bưng một mâm đồ ăn tinh xảo đặt lên bàn.

Xếp thức ăn xong, Tư Lăng Cô Hồng đi đến bên cạnh Đường Niệm Niệm ôm nàng ngồi trên đùi mình, sau đó bắt đầu đút nàng ăn.

Đường Niệm Niệm há miệng ăn, ánh mắt dừng ở trên người Bé Ngoan. Chỉ thấy lúc này bé đang phồng má, tay nhỏ cầm đũa định gắp thức ăn trên bàn, đáng tiếc đũa còn đang tới gần đồ ăn khoảng nửa tấc đã bị một loại bình chướng vô hình ngăn cản, làm cho tâm tư ăn chùa của bé thất bại, miệng nhỏ bĩu bĩu, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. (TNN: Khổ thân nhóc, Hồng ca chấp nhặt trẻ con quá đi =]])

Đường Niệm Niệm nhìn một hồi, cầm chiếc đũa không hề trở ngại liền gắp một khối sườn xào chua ngọt bé thích, thả vào đĩa nhỏ trước mặt bé.

Bé Ngoan nét mặt vui vẻ, "Mẫu thân tốt nhất ~"

Đường Niệm Niệm gật đầu, chậm rãi nuốt đồ ăn mỹ vị trong miệng xuống, rồi nói: "Bé Ngoan của chúng ta sau này nấu đồ ăn."

Bé Ngoan vừa nghe, quay đầu vụng trộm nhìn Tư Lăng Cô Hồng một cái, đụng phải ánh mắt quét tới của hắn, tim nhỏ liền run rẩy theo, đôi mắt yêu dị nhìn loạn vài lần, nói: "Ô, mẫu thân, Bé Ngoan còn muốn ăn cá băm tiêu!"

Đường Niệm Niệm thuận theo gắp cá vào trong bát cho bé, đáy mắt loé lên ý cười.

Đợi ba người ăn xong, mặt trời đã lặn về phía tây.

Trước khi quay về phòng, Bé Ngoan vụng trộm truyền âm cho Đường Niệm Niệm nói: "Mẫu thân, Bé Ngoan về sau nhất định sẽ nấu ngon hơn phụ thân!"

Đường Niệm Niệm cười nhìn bé gật đầu.

Tư Lăng Cô Hồng nhàn nhạt nói: "Tâm phổ chép mười lần."

"Á?" Bé Ngoan trợn to mắt.

Tư Lăng Cô Hồng nói thêm: "Ngày mai kiểm tra." Nói xong hắn liền ôm Đường Niệm Niệm vào sương phòng. Lưu lại Bé Ngoan còn đứng nguyên tại chỗ phồng má, vẻ mặt rối rắm. Ô, phụ thân xấu xa biết dạy mấy thứ tốt lắm, nhưng không thể lấy công làm tư a! Không cho phụ thân dạy thì không nỡ, nhưng để phụ thân dạy, phụ thân liền không cho Bé Ngoan có cơ hội thân cận với mẫu thân, luôn lấy công làm tư! Vậy Bé Ngoan rốt cuộc có nên để phụ thân dạy hay không? Thật rối rắm a!

Trong sương phòng.

Đợi Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng rửa mặt chải đầu xong, sắc trời đã tối, mặt trăng cũng dần lên cao.

Trong màn giường cẩm tú nguyệt sắc, Đường Niệm Niệm tựa vào Tư Lăng Cô Hồng ngửa đầu nhìn khuôn mặt hắn, nghĩ tới chuyện ban ngày, hỏi: "Cô Hồng trước tám tuổi luôn ở Tư Lăng gia tộc, Chu Diệu Lang đã từng nói với ta, sau tám tuổi thì sao?"

Tư Lăng Cô Hồng một tay ôm eo nàng, nhìn đôi mắt giống như ngôi sao của nàng hỏi: "Chu Diệu Lang nói gì?"

Đường Niệm Niệm đơn giản kể lại lời Chu Diệu Lang từng nói một lần, lại nói: "Nàng nói chuyện sau khi Cô Hồng tám tuổi nàng cũng không biết, mãi cho đến đêm trăng tròn mười năm sau, Cô Hồng lúc đó đã mười tám tuổi trở về Tư Lăng gia tộc, sau đó rời đi tự lập Tuyết Diên Sơn Trang."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện thần sắc hắn không có gì biến hóa, tựa như đứa bé vừa sinh ra đã bị cha đẻ tính kế đoạt mệnh kia vốn không phải là hắn.

Đường Niệm Niệm chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, trên tay dùng sức ôm hắn, nói: "Ta muốn biết quá khứ của Cô Hồng."

Tư Lăng Cô Hồng nhìn thấy vẻ đau lòng trên mặt trong mắt nàng, một tay ôm gáy nàng ôm vào ngực, nhẹ giọng nói: "Niệm Niệm, không khó chịu."

Không khó chịu này là nói hắn không khó chịu, cũng bảo nàng đừng khó chịu.

Đường Niệm Niệm gật đầu, sau đó chợt nghe hắn nhẹ nhàng chậm chạp kể, giọng nói giống như sơn tuyền dưới ánh trăng thanh mát trong veo, vang lên trong giường u tối, "Tám tuổi, ta rời khỏi Tư Lăng gia tộc, ngàn dặm sinh linh bị hủy, độc khí không chịu khống chế, sau đó gặp một người."

Đường Niệm Niệm nghi hoặc hỏi: "Cô Hồng vì sao biết độc khí không chịu khống chế, hủy diệt ngàn dặm sinh linh?"

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Bị ngân diện tu la đuổi giết."

Đường Niệm Niệm mím môi, "Tư Lăng Hoài Nhân?"

"Ừ."

Đường Niệm Niệm trầm mặc, trong lòng nghĩ, lúc ở Tư Lăng gia tộc cùng Cô Hồng thành thân nàng vốn không nên để lão ta chết thống khoái như vậy.

Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, từ từ nói: "Người nọ phong ấn độc khí của ta, mang ta đi một chỗ, ta đã ở đó suốt mười năm."

Đường Niệm Niệm cũng không nói gì chỉ tỉ mỉ nghe, nhưng đợi một hồi cũng không thấy Tư Lăng Cô Hồng tiếp tục nói.

"Cô Hồng?" Đường Niệm Niệm gọi, nghi hoặc hỏi: "Sau đó thì sao?"

Trong mắt Tư Lăng Cô Hồng hiện lên một tia hối hận, mi mắt hạ xuống nói: "Niệm Niệm hỏi, ta đáp."

Hắn không am hiểu kể chuyện xưa, chuyện xưa của mình càng không am hiểu, đây cũng coi như một cái sở đoảng của hắn.

Đường Niệm Niệm chớp mắt, đáy mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, cười cong cong mặt mày, hỏi: "Mười năm, Cô Hồng đều làm gì?"

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Tĩnh tu."

Đường Niệm Niệm nghi hoặc nhìn hắn.

Tư Lăng Cô Hồng giải thích nói: "Tu luyện công pháp, đọc sách."

Đường Niệm Niệm hỏi: "Một mình Cô Hồng?"

"Ừ."

"Vậy người mang Cô Hồng đến đâu?"

"Hắn không hiện thân nữa, mang ta vào sơn cốc nói chỉ cần ta thông qua khảo nghiệm của hắn là có thể đi ra ngoài."

"Hắn đang giam cầm Cô Hồng!" Đường Niệm Niệm đáy mắt chớp động tức giận. Tuy nói là khảo nghiệm, nhưng lại chính là cầm tù, nếu Cô Hồng trăm năm, ngàn năm đều không thể thông qua khảo nghiệm, thì hắn sẽ bị giam cầm trăm năm, ngàn năm sao.

Tư Lăng Cô Hồng cười yếu ớt nhìn nàng tức giận vì mình, đáy mắt ôn nhu.

Đường Niệm Niệm lại hỏi: "Cô Hồng dùng mười năm mới thông qua?"

Tư Lăng Cô Hồng lắc đầu, "Ba năm."

"A?" Đường Niệm Niệm chớp mắt, "Vậy bảy năm còn lại?"

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Đọc sách."

Đường Niệm Niệm: "À, đống sách cao như ngọn núi nhỏ, Cô Hồng đọc bảy năm mới xong?"

Tư Lăng Cô Hồng vẫn nhợt nhạt lắc đầu, nói: "Năm năm."

Đường Niệm Niệm cảm giác được điều gì đó, hỏi: "Vậy vì sao Cô Hồng không ra ngoài?"

Tư Lăng Cô Hồng cười nhìn nàng, lặng im một hồi, nói: "Thanh tịnh."

Hai chữ 'Thanh tịnh' vừa dứt, Đường Niệm Niệm chỉ cảm thấy một sự cô tịch dày đặc tràn ngập trong lòng. Nàng nhìn Tư Lăng Cô Hồng gần ngay trước mắt, hắn cười yếu ớt, đáy mắt ôn nhu, môi khẽ cong, như tiên sống sinh động, tao nhã tuyệt thế. Trong đầu lại nhớ tới khi mới gặp Tư Lăng Cô Hồng ở tân phòng Tuyết Diên Sơn Trang, toàn thân hắn tràn ngập một vẻ tĩnh lặng như đêm, đôi mắt như nguyệt hoa ngưng sương, chỉ vừa dao động liền khiến người ta không hiểu sao lại lo lắng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hơi thở trên người hắn thay đổi, tươi cười ôn nhu, cử chỉ thanh nhã, không hề giống trước đây tĩnh mịch hư vô, nhìn không thể chạm, lộ ra vẻ không thực.

Kỳ thật, không chỉ hắn thay đổi, nàng cũng thay đổi.

Hai người bọn họ, đều vì đối phương mà thay đổi, học được rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều, cảm tình khuyết thiếu trở nên càng thêm đầy đủ.

Đường Niệm Niệm thu tay ôm chặt tay hắn, hỏi: "Còn hai năm kia."

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Hai năm, bọn họ bắt đầu không ngừng xúi giục ta tranh thiên hạ, thống nhất thiên hạ."

Đường Niệm Niệm nói: "Khi đó Cô Hồng nhất định sẽ không để ý."

Tư Lăng Cô Hồng gật đầu. Hắn xác thực không để ý đến, đối với thiên hạ không có nửa điểm hứng thú.

Đường Niệm Niệm hỏi: "Cho nên Cô Hồng ngại bọn họ phiền, rời đi?"

Tư Lăng Cô Hồng lắc đầu, ước chừng một lát sau, mới nói: "Bị đuổi ra ngoài."

Hắn còn nhớ rõ năm đó người nọ hổn hển tức giận, dùng một cơn gió mạnh cuốn hắn đi xa.

Đường Niệm Niệm giật mình.

Tư Lăng Cô Hồng nhìn mà thích thú, cúi đầu ấn lên môi nàng hôn một cái, nói: "Sau khi bị đuổi ra, ta trở về Tư Lăng gia tộc thăm mẹ, còn muốn đi tìm một nơi thanh tịnh giống sơn cốc, thế là tìm được Hư Tuyết Sơn."

Hắn nâng mắt, thật sâu nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói: "Ta ở Hư Tuyết Sơn xây dựng Tuyết Diên Sơn Trang, vượt qua bốn năm, sau đó, gặp được Niệm Niệm."

"Niệm Niệm..." Hắn cười khẽ gọi.

Hai chữ này dường như mang theo một ma lực, có thể làm hoà tan đôi mắt hắn, chỉ còn lại ôn nhu tràn ngập.

"Ừ." Đường Niệm Niệm ngẩng đầu, lông mi hai người như giao vào nhau.

"Quá khứ của Niệm Niệm thì sao?"

Đường Niệm Niệm đôi mắt tối lại, nhưng chỉ thay đổi trong nháy mắt đã bị Tư Lăng Cô Hồng chú ý tới. Hắn đưa tay nâng má nàng lên, nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, hỏi: "Niệm Niệm?"

Đường Niệm Niệm cảm giác được trong giọng hắn có một chút thân thiết và u ám, nhưng u ám kia không phải là đối với nàng.

"Ai tổn thương Niệm Niệm?" Tư Lăng Cô Hồng hỏi.

Đường Niệm Niệm gật đầu.

Tư Lăng Cô Hồng con ngươi trầm xuống, "Nói cho ta biết."

Đường Niệm Niệm mí mắt run rẩy, có chút đờ đẫn nói: "Trí nhớ của ta chỉ có sau khi bị lão quái vật mang đi. Lão quái vật là dược tu, thích tà độc, dùng người thí nghiệm thuốc. Ta là nguyệt cốt bẩm sinh, là thể chất thích hợp để thí nhiệm hiệu quả nhất nên bị lão quái vật thu làm đệ tử, mỗi ngày bưng trà đưa nước, một năm sau bắt đầu thí nghiệm thuốc trên người ta, thử cổ, luyện thành dược nhân."

Nàng một hơi nói xong, đến khi cảm giác được vòng ôm trên lưng buộc chặt mới ngừng một chút.

"Sau đó?" Tư Lăng Cô Hồng hỏi, giọng khàn khàn u ám, còn có nồng đậm ôn nhu không thay đổi.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm dần dần khôi phục một ít thần thái, nhìn hắn hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Thuốc thí nghiệm, giết người, khát vọng sống sót, cứ như vậy qua năm mươi năm, ta trộm Lục Lục bị phát giác, sau đó nuốt Lục Lục vào bụng, khi tỉnh dậy thì phát hiện linh hồn đã nhập vào người Đường Niệm Niệm, ngày hôm sau liền bị đưa lên kiệu hoa đến Tuyết Diên Sơn Trang."

Đây có thể nói là bí mật lớn nhất của nàng, cũng là bóng ma nàng chôn dấu dưới đáy lòng, nay hoàn toàn để lộ ra trước mắt Tư Lăng Cô Hồng. Nói xong nàng chỉ cảm thấy hoàn toàn thoải mái, toàn thân đều giống như trở nên bình thường vô cùng, chớp mắt tỉnh ngộ làm cho nàng biết được, mọi thứ kiếp trước đều là nút thắt trong lòng nàng, nay nói ra toàn bộ trước mặt Tư Lăng Cô Hồng cũng làm cho nàng phá được khúc mặc, đột phá tu vi tâm cảnh, đạt đến đỉnh Kim Đan kỳ.

Trong giường yên tĩnh, Đường Niệm Niệm nằm ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, cảm thụ được hắn ôn nhuận vuốt ve trên lưng, đôi mắt mị mị, lại chui sâu vào lòng hắn.

"Lão quái vật đâu?" Hắn hỏi.

Đường Niệm Niệm lắc đầu, bởi vì đầu chôn ở trong lòng hắn nên giọng nói có chút ong ong, "Không ở thế giới này."

Một đôi tay chậm rãi đưa tới ôm lấy đầu nàng, Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng thật sâu, cúi đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn kia nhẹ như khinh vũ, không hề có chút hương vị dục vọng mà chỉ có nồng đậm trấn an, quý trọng, thành kính, giống như có thể trả giá hết thảy.

Đường Niệm Niệm cái mũi cay cay hít hít, mở to mắt bình tĩnh nhìn hắn, còn thật sự nói: "Ta là Đường Niệm Niệm."

"Nàng là Đường Niệm Niệm."

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Niệm Niệm của ta."

Đường Niệm Niệm đôi mắt cong lên, nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro