Chương 117: Cướp đấy thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Giao túi Càn Khôn ra đây ——

Lời này vừa nói ra, toàn bộ tu tiên giả bị giam trong vầng sáng đều ngây ngẩn. Bọn họ không nghe nhầm chứ? Giao túi Càn Khôn ra đây? Lời này nghe thế nào cũng giống như đang ăn cướp.

Nhưng bọn họ đoán không sai chút nào, Đường Niệm Niệm đúng là đang cướp, hơn nữa còn lập sẵn kế hoạch cướp giật. Nàng vui sướng mời bọn họ tiến vào là bởi vì bọn họ có thể mang tới bảo vật cho nàng, có thể không phí sức cướp toàn bộ vào tay, bọn họ không hỏi, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngu mà nói ra.

"Đường cô nương chẳng lẽ là đang nói đùa chăng?" Hồng Bình Tân cố nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Chuyện vào thành do hắn dẫn đầu, bây giờ đụng phải sự cố như vậy tất nhiên hắn sẽ gánh trách nhiệm lớn nhất. Hắn làm sao ngờ được Đường Niệm Niệm lại to gan như thế, làm ra chuyện cháy nhà hôi của chúng tiên. Đáng thương bọn họ đã tiến vào phạm vi căn nguyên địa mạch, tu vi trong người đều bị phong ấn, muốn phản kháng cũng không được, quả thật giống như dê chờ mổ thịt.

Lý Quán Kiều đúng lúc xé giọng kêu lên: "Đường Niệm Niệm, ngươi dám ra tay với chúng ta, biết thức thời thì lập tức thu hồi linh khí lại, bằng không đừng trách chúng ta không nể tình."

Bây giờ thứ bọn họ không thể lộ ra nhất chính là hoảng hốt, nếu để đám người Đường Niệm Niệm biết linh lực của bọn họ bị phong ấn chỉ sợ sẽ càng làm ra chuyện lớn mật hơn nữa. Về phần chuyện lớn mật hơn là chuyện gì thì bọn họ còn chưa tưởng tượng ra, ở trong mắt bọn họ việc Đường Niệm Niệm bao vây cướp giật ngay khi vừa vào thành đã là to gan lớn mật lắm rồi.

Những tu tiên giả khác trong vầng sáng cũng ra vẻ không chấp nhặt, dáng điệu cao cao tại thượng làm cho người ta cảm thấy bọn họ thật sự khoan hồng độ lượng nên mới không ra tay, chỉ chờ nàng tự mình giải trừ quầng sáng rồi sẽ tha thứ nàng.

Câu trả lời của Đường Niệm Niệm là bùng lên một ngọn liên bạch hoả trên ngón tay trắng noãn, ngọn lửa màu trắng ngà bập bùng trong không khí giống như tinh linh sinh động, thoạt nhìn có vẻ không nóng lắm nhưng không hiểu sao lại rùng mình.

"Thiên địa linh hỏa!" Lý Quán Kiều nhỏ giọng sợ hãi kêu, hai mắt tràn đầy ghen tị.

Ngoài thành trên bầu trời Quý Yên lúc này cũng hoàn hồn, liên bạch hỏa nhìn trong tay Đường Niệm Niệm, trong mắt loé lên u quang. Nàng thân là dược tu, phần lớn thời gian đều luyện dược, tất nhiên hiểu thiên địa linh hoả có ý nghĩa và lợi ích quan trọng đối với dược tu, từ nhỏ sống ở Tiên Nguyên đến bây giờ cũng chỉ có chân hỏa bổn mạng, muốn có thiên địa linh hỏa cũng không được.

Nay một phàm nhân sống ở phàm thế lại có được, hơn nữa thoạt nhìn nàng cũng chưa tới năm mươi tuổi, trẻ như vậy mà đã có được tất cả những thứ này làm cho người ta muốn không ghen tị cũng không được.

Chu Thiện cũng không quá kinh ngạc, vẻ mặt quả nhiên là thế. Từ sau khi chia tay ở Vô Phong Hải Vực Đại Vân Hải, hắn đã ẩn ẩn suy tính, bây giờ nhìn liên bạch hỏa trên tay nàng cũng chỉ là khẳng định lại suy đoán mà thôi.

Liên bạch hoả trên tay Đường Niệm Niệm sinh động nhảy nhót, nàng nhìn đám tu tiên giả, lạnh nhạt nói: "Không cho ta lấy, các ngươi sẽ phải chịu thống khổ, như vậy các ngươi vẫn không muốn chủ động cho ta sao?"

Tu tiên giả trong vầng sáng nghe nghe được những lời này thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

Nhìn xem vẻ mặt của nàng kia là sao? Giống như túi Càn Khôn trên người bọn họ vốn là của nàng, vẻ mặt lạnh nhạt sạch sẽ, nếu không nghe nội dung nàng nói có khi còn tưởng nàng đang suy nghĩ cho bọn họ. Sống nhiều năm như vậy, kẻ uy hiếp đến đương nhiên như nàng đúng là lần đầu đụng phải, cố tình người bị uy hiếp lại là bọn họ, có thể tưởng tượng trong lòng nghẹn khuất bao nhiêu.

"Ngươi!" Lý Quán Kiều là kẻ đầu tiền chịu không nổi, cắn răng phẫn nộ nói: "Đường Niệm Niệm! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Hiện tại ở trong này đều là danh môn đệ tử của Tiên Nguyên, chỉ cần ngươi dám làm gì chúng ta, hừ hừ! Sau này chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả..."

Lời nói đột nhiên ngừng lại, trên mặt Lý Quán Kiều hiện lên vẻ bối rối. Nàng bây giờ mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, lời này không phải đang nói cho Đường Niệm Niệm biết lúc này bọn họ vô lực phản kháng hay sao?

Quả nhiên, mấy tu tiên giả bên cạnh đều quay sang bén nhọn liếc nàng một cái, làm cho Lý Quán Kiều vừa bối rối vừa đem tất cả sai lầm giận chó đánh mèo lên người Đường Niệm Niệm. Nếu không phải nàng ta làm ra chuyện như vậy, thì mình sao có thể làm mất lòng đám đồng môn kia?

Đường Niệm Niệm không để ý tới sơ hở trong lời nói của nàng ta, khẽ chớp mắt nghiêm túc suy tư một hồi. Ngay khi nhóm tu tiên giả tưởng nàng nghĩ thông, sợ hãi muốn thả bọn họ ra ngoài thì không ngờ liên bạch hoả trên đầu ngón tay Đường Niệm Niệm lại mạnh mẽ bùng lên, chiếu rọi khuôn mặt trắng nõn như ngọc, còn nghiêm túc nói: "Ý ngươi là sau này sẽ báo thù sao."

Lý Quán Kiều trong lòng cả kinh, toàn bộ tu tiên giả cũng âm thầm kinh hãi.

Đường Niệm Niệm tiếp tục nói: "Vậy giết toàn bộ đi."

Nàng sẽ không lưu lại hậu hoạn.

"Ngươi... Ngươi..." Lý Quán Kiều định mỉa mai nàng mạnh miệng, nhưng nhìn đến đôi mắt nghiêm túc của Đường Niệm Niệm kia, rõ ràng không có sát khí gì nhưng vẫn làm cho nàng ta nhịn không được hết hồn, trong lòng sợ hãi.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm quét qua mọi người, gật đầu tự nói với bản thân, "Thân thể tu tiên giả không tồi, có thể luyện thành con rối, kim đan Kim Đan Kỳ trong linh hải có thể dùng luyện dược, kiếm khí căn nguyên của kiếm tu có thể dùng để phụ linh, ừm... Không tệ."

Nàng càng nói hai mắt càng sáng, cuối cùng ánh mắt nhìn chúng tiên đã trở nên sáng rực, giống như bọn họ là một đống nguyên liệu tuyệt hảo, rõ ràng dáng vẻ cực kì thanh mĩ nhưng đám tu tiên giả lại khó mà động tâm, chỉ cảm thấy hoảng sợ, thậm chí đã có người nhịn không được lùi về phía sau.

"Ngươi làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy thì có khác gì ma tu?" Hồng Bình Tân nói lời chính nghĩa rống.

Đường Niệm Niệm lắc đầu, "Ta là dược tu."

Hồng Bình Tân một ngụm máu dâng lên yết hầu, hai mắt đỏ rực. Không biết nàng là cố ý làm như không nghe được ám chỉ của hắn hay là nàng thật sự ngây thơ như vậy.

Lý Quán Kiều lúc này lại châm chọc nói: "Ngươi đừng vội dọa người! Nói nhiều như vậy lại không dám làm gì, nói tới nói lui vẫn là sợ đi!" Vừa dứt lời, một luồng liên bạch hoả từ tay Đường Niệm Niệm bắn ra, xuyên qua quầng sáng chui vào thân thể Lý Quán Kiều, làm cho sắc mặt nàng ta thoáng chốc trắng bệch.

Đường Niệm Niệm cũng không giải thích cho nàng ta biết mình vừa rồi chỉ là đang suy ngẫm xem nên luyện đan gì, con rối gì mới tốt.

Lý Quán Kiều tuy bị phong bế linh lực nhưng pháp bảo hộ thể vẫn còn, liên bạch hỏa cắn nuốt khiến pháp bảo của nàng tự động phát huy, nhưng cho dù như vậy, không có linh lực của nàng duy trì thì pháp bảo này căn bản không thể chống lại liên bạch hoả, chỉ một lát sau sắc mặt Lý Quán Kiều đã hoàn toàn tái nhợt, thống khổ ngã xuống đất lăn lộn, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn cùng tiếng chửi ngoan độc.

"Ngươi nữ nhân tâm địa rắn rết này, dám đối với ta như vậy, phái Tịnh Uyên sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngưng Chân sư tỷ sẽ báo thù cho ta! Nhất định sẽ báo thù cho ta!"

Đường Niệm Niệm mâu quang chợt lóe, hỏi: "Mộ Dung Ngưng Chân đến đây?"

Thân mình Lý Quán Kiều đang lăn lộn chợt cứng đờ, lập tức đau khổ tê rống, "Chờ xem, ngươi chờ xem! Ngươi nhất định sống không bằng chết! Nhất định sẽ sống không bằng chết!"

Mộ Dung Ngưng Chân cũng không đến, đơn giản là sau khi tu vi Kim Đan Kỳ của ả bị Tư Lăng Cô Hồng hủy, cho tới bây giờ cũng chỉ khôi phục đến Ích Cốc cao nhất mà thôi, mà thể chất của ả tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu của toàn bộ ma tu, Mộ Dung gia sao có thể để báu vật nhà mình đi gặp nguy hiểm như vậy chứ.

Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nói: "Sống không bằng chết sẽ là Mộ Dung Ngưng Chân."

Lời của nàng rất bình thản, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một kết luận không cho phép xen vào, tạo thành đối lập rõ nét với tiếng kêu bén nhọn của Lý Quán Kiều. Đường Niệm Niệm khẽ vẫy ngón tay, túi Càn Khôn trên hông Lý Quán Kiều lập tức rơi vào tay nàng, linh thức mang tâm cảnh đỉnh kỳ Kim Đan quét qua, hút sạch linh thức mà Lý Quán Kiều lưu lại trên đó, cũng đồng thời làm tổn thương tâm thần của Lý Quán Kiều, một ngụm máu tươi phun ra.

Đối với việc này, sắc mặt Đường Niệm Niệm không hề thay đổi, sau khi quét sạch đồ đạc trong túi Càn Khôn của Lý Quán Kiều bình tĩnh thu thành của mình, nàng lại nhìn Lý Quán Kiều thản nhiên nói: "Ngươi là người của Mộ Dung Ngưng Chân, lại có thù với ta, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy."

Lý Quán Kiều vốn sắc mặt dữ tợn chợt biến thành hoảng sợ, nàng rốt cục nhận ra mình nói càng nhiều thì vận mệnh sắp tới sẽ càng thê thảm.

Nhưng bảo nàng bây giờ khẩn cầu Đường Niệm Niệm tha thứ? Chuyện như vậy nàng làm sao làm được? Cho dù chết cũng làm không được! Lý Quán Kiều phẫn hận nghĩ, hồn bài của nàng nằm ở phái Tịnh Uyên, chỉ cần nàng chết, hồn bài sẽ vỡ vụn, đến lúc đó lấy bản lĩnh của Ngưng Chân sư tỷ nhất định có thể biết mình bị ai giết, sau đó sẽ báo thù cho mình!

Nhưng Lý Quán Kiều lại quên một việc, Đường Niệm Niệm nói sẽ không để nàng chết đơn giản, như vậy nhất định sẽ không đơn thuần mà chết đi.

Ngón tay Đường Niệm Niệm lại động, túi Càn Khôn của mấy người phía trước đều bay tới tay nàng, cho dù bọn họ phản kháng thì cuối cùng vẫn bị huỷ sạch linh thức ấn ký vốn có, bị thương hộc máu, trơ mắt nhìn bảo vật mình cất chứa bao năm tất cả đều bị Đường Niệm Niệm chiếm đoạt.

Bọn họ vừa phẫn hận vừa khiếp sợ. Cho dù lúc này bọn họ bị phong ấn linh lực, nhưng linh thức ấn ký trên túi Càn Khôn vẫn giữ nguyên tu vi như vậy, trong số bọn họ tu vi cao nhất là sơ kỳ Kim Đan, thế mà vẫn bị Đường Niệm Niệm đơn giản xoá sạch, đây chẳng phải chứng minh tu vi Đường Niệm Niệm cũng ở Kim Đan Kỳ sao?

Nàng nay mới bao nhiêu tuổi?

Thanh danh địa vị của Mộ Dung Ngưng Chân ở Tiên Nguyên rất lớn, cho nên chuyện nàng ở phàm thế bị người đả thương tất nhiên cũng bị truyền ra ngoài, đối với thông tin của Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng phần lớn mọi người đều biết chút ít. Tuổi hai người kia cũng không đến năm mươi, thậm chí mới chỉ hơn hai mươi mà thôi, ở Tiên Nguyên cũng chỉ giống như đứa nhỏ, thế mà đã đạt tới Kim Đan Kỳ?

Đây là dạng tốc độ tu luyện gì, ngộ tính đáng sợ gì?

Yêu nghiệt!

Hai người kia đều là yêu nghiệt!

Yêu nghiệt tuyệt thế làm cho người ta không thể không ghen tị, không thể không khiếp sợ!

Có yêu nghiệt như vậy tồn tại, bảo đám người đau khổ tu luyện như bọn họ làm sao chịu nổi? Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ thành tiên cũng không phải việc khó gì!

Chúng tiên trong lòng suy nghĩ, sắc mặt lại càng biến hóa không ngừng. Đang lúc Đường Niệm Niệm định thu về túi Càn Khôn của mấy người tiếp theo thì một nữ dược tu sắc mặt tái nhợt tự giác gỡ túi Càn Khôn trên người mình xuống, cung kính nói: "Đường cô nương muốn túi Càn Khôn, ta tự nguyện dâng lên, không biết Đường cô nương có thể tha cho ta một mạng hay không?"

Đường Niệm Niệm nhìn nàng, vẻ mặt thản nhiên nói: "Ngay từ đầu ta tính là lấy túi Càn Khôn của các ngươi, sau đó cho các ngươi phát lời thề tâm ma rồi để các ngươi ăn Tiêu Thần Đan xoá trí nhớ xong mới bỏ qua cho các ngươi đấy..."

Chúng tiên lại thiếu chút nữa bị lời nói bình thản của nàng làm cho tức hộc máu, đây là kiểu nói gì? Cướp đồ của bọn họ xong còn đòi bọn họ phải phát lời thề tâm ma không cho báo thù? Đã thế còn muốn xoá sạch trí nhớ của bọn họ? Phải biết trí nhớ của tu tiên giả cũng không thể tuỳ tiện xoá, phần ký ức trống này có lẽ có thể làm cho bọn họ tiến xa thêm một bước, nhưng đa phần đều làm cho tu tiên giả dừng lại không tiến được.

Đây vẫn chỉ là dự tính ban đầu, nghe nàng nói dường như còn dự tính sau đó, cái này sợ là còn khủng bố hơn.

Đường Niệm Niệm không hề cảm thấy lời mình nói làm cho đám tu tiên giả này rối rắm cỡ nào, tự nhiên bình tĩnh nói: "Nhưng các ngươi phản kháng làm ta nghĩ đến luyện các ngươi thành con rối thì tốt hơn, như thế sẽ không cần lãng phí Tiêu Thần Đan, còn có thể kiếm thêm người thủ thành đối phó ma tu."

Chúng tiên, dân chúng: "..."

Giờ khắc này, trong lòng bọn họ mới chính thức sợ hãi Đường Niệm Niệm vô tận. Nếu không phải thật sự bị nhốt trong quầng sáng, chỉ sợ lời Đường Niệm Niệm nói ra cùng với gương mặt thản nhiên của nàng chỉ khiến người ta buồn cười và thương yêu, cảm thấy nàng đúng là một đứa nhỏ to xác thích giận dỗi hay nói đùa.

Nhưng trên thực tế bọn họ đang bị nhốt trong quầng sáng, tiếng Lý Quán Kiều thống khổ kêu rên còn đang vang lên không ngừng, truyền vào tai khiến bọn họ càng sợ hãi hơn.

"Ngươi... Ngươi, ngươi làm xấu danh dược tu!" Hồng Bình Tân nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong hai mắt chớp động vẻ tàn nhẫn sáng rọi, nhìn chằm chằm vào Đường Niệm Niệm nói: "Dược tu vốn tu theo đạo nhân đức, giống như thầy thuốc ở phàm thế, phải có tâm cứu khổ cứu nạn. Như ngươi luyện chế ra tà dược như Tiêu Thần Đan kia, còn làm ra tà pháp luyện chế con rối như vậy sẽ không thể đi xa trên con đường dược tu, sớm muộn gì cũng nhập ma đạo, không được chính đạo dung thú, cũng không được ma đạo thừa nhập, vĩnh viễn bị thế nhân xa lánh, trôi giạt nghiêng ngả, đau khổ không lường!"

Hắn đây là cố ý dùng lời nói quấy rối tâm tình Đường Niệm Niệm, làm cho tâm cảnh của nàng bị ảnh hưởng, nếu thật sự để hắn tính kế thành công mà Đường Niệm Niệm không vượt qua được chướng ngại tâm lý này thì chỉ sợ tu vi sẽ khó mà tiến thêm, vận mệnh tầm thường.

Nhưng Đường Niệm Niệm sẽ bị ảnh hưởng sao?

Đường Niệm Niệm chỉ thản nhiên "À" một cái, hoàn toàn từ chối cho ý kiến.

Đừng nhìn bộ dáng nàng làm cho người ta cảm thấy ngây thơ mềm yếu, trên thực tế tâm tình cực kì kiên cường. Ở trong mắt nàng, lão quái vật cũng làm nhiều chuyện tà ác như thế mà không hề bị trừng phạt, huống chi trong Bích Tuyền Quyết của nàng còn có chương mục Hoàng Tuyền Tu La, đã có đương nhiên phải học phòng khi cần tới, chỉ cần nàng đủ thực lực, cần gì để ý đám tiên ma này cảm thấy thế nào? Bọn họ tự nhiên cũng không dám làm gì nàng.

Một chữ "À" không hề phập phòng có thể nói là lại đả kích Hồng Bình Tân thêm một lần nữa, không ngờ được chỉ vài câu đối thoại thôi, ngược lại khiến cho tâm tình cao ngạo lâu nay của hắn bị ảnh hưởng.

Đường Niệm Niệm không hề nói nhiều với bọn họ, ngoắc tay thu lại toàn bộ túi Càn Khôn của một trăm lẻ sáu tu tiên giả trong quầng sáng, ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ đạt trung kỳ Kim Đan, túi Càn Khôn không có ngoại lệ đều bị Đường Niệm Niệm chiếm đoạt.

Sau khi trông thấy toàn bộ túi Càn Khôn đều rơi vào tay Đường Niệm Niệm, chúng tiên trong quầng sáng bắt đầu bối rối. Chuyện luyện chế thành con rối không phải bọn họ chưa từng nghe qua mà trái lại còn nghe thấy rất nhiều, không chỉ ma tu, kì thật đạo tu dược tu cũng từng luyện chế thứ tương tự, chẳng qua bọn họ tìm được lý do chính đáng để chứng minh việc mình làm là đúng mà thôi.

Không chờ bọn họ xin tha, Đường Niệm Niệm đã nâng tay kết thành pháp ấn, một làn khói màu xanh lục từ đầu ngón tay nàng bay ra, sau đó mãnh liệt tràn về phía đám tu tiên giả.

Khói xanh này mới đầu nhìn khá mỏng, nhưng sau khi tản ra liền bao vây toàn bộ tu tiên giả, sau đó cả đám bọn họ lục tục ngã xuống đất hôn mê.

Đường Niệm Niệm nhìn về phía Chiến quân tuần tra bên cạnh, nói: "Kéo bọn họ đi."

Chiến quân mau chóng lĩnh mệnh, nữ tử đầu lĩnh vẫy tay cho người kéo đi. Bọn họ đúng là kéo thật, chỉ dùng một tay túm áo đám tiên giả lôi đi, cũng không để ý chân bọn họ lê lết dưới mặt đất.

Toàn thành im lặng, quầng sáng biến mất, nhóm tu tiên giả đều bị mang đi không thấy bóng dáng.

Ngoài thành, giữa không trung, sắc mặt đám người Chu Thiện có chút khác thường, Quý Yên sắc mặt tái nhợt, hoàn hồn xong hơi lui về phía sau từng bước, nhíu mi nhìn về phía Chu Thiện bên cạnh, nói: "Chẳng lẽ đây là kết quả huynh nghĩ đến?"

Chu Thiện vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Kết quả này còn lợi hại hơn thứ ta đoán ra."

Tuy kết quả hắn nghĩ tất nhiên không tốt, nhưng hành động lần này của Đường Niệm Niệm vẫn giống như những lần trước, vượt qua tưởng tượng của hắn. Lớn mật cỡ nào, thế nhưng cướp đoạt toàn bộ tu tiên giả, còn muốn luyện họ thành con rối? Nàng đây là phạm vào tối kỵ a! Quả nhiên chỉ có không thể tưởng tượng chứ không có chuyện nàng làm không được.

Bản thân mình cẩn trọng một chút cũng không sai.

Quý Yên hoài nghi nhìn hắn vài lần, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, nói: "Hành động này của Đường Niệm Niệm thật là làm nhục dược tu chính đạo, phạm vào tối kỵ của Tiên Nguyên, bất kể thế nào cũng không thể buông tha."

Chu Thiện nghe vậy, đáy mắt chợt lóe u quang. Ha ha cười, không thèm để ý hỏi: "Ngươi tính không buông tha nàng thế nào?"

Quý Yên vẻ mặt chính khí thánh khiết nói: "Tất nhiên là đem chuyện hôm nay thông cáo thiên hạ, làm cho nàng chịu trách phạt đáng có."

Chu Thiện nhún nhún vai, cười nói: "Ngươi có thể thử xem xem."

Quý Yên bị dáng vẻ vô lại này của hắn chọc tức, hừ nhẹ một tiếng nói: "Nay chúng ta đang ở bên ngoài, nàng căn bản không thể làm gì chúng ta, cho dù muốn đuổi theo cũng không phải dễ dàng như vậy."

Chu Thiện đối với lời của nàng vẫn như trước không bình luận nhiều, nhìn Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm bên dưới im lặng một lúc mới bất đắc dĩ thở dài: "Ta hiểu Đường Niệm Niệm, tuyệt đối không phải một người đơn thuần vô tri."

Nếu nàng dám can đảm ở trước mặt bọn họ làm ra chuyện như vậy, tất sẽ có nắm chắc riêng của nàng.

Tuy bọn họ gặp mặt không nhiều, nhưng chỉ bằng những chuyện gặp phải đó đều làm cho hắn phát giác ra mỗi lần chuyện nàng làm đều cực kì lớn mật nhưng cho dù bị người ta biết cũng căn bản không có biện pháp làm gì nàng. Hắn không cho rằng đấy đều do may mắn, cũng không đơn giản chỉ bằng thực lực mà còn chính kế hoạch nàng đề ra. Cho dù mỗi lần nàng làm đều thản nhiên như vậy, quang minh chính đại đào hầm trước mặt ngươi, vậy mà ngươi còn tự giác nhảy xuống.

"Ha." Quý Yên châm chọc cười một tiếng, "Không phải người đơn thuần vô tri? Ta thấy căn bản chính là một người cả gan làm loạn. Cư nhiên ngay tại trước mặt chúng ta làm ra chuyện như vậy, ngay cả hậu quả đều không thể tưởng được."

Thấy Chu Thiện vẫn không thèm để ý tới lời của mình, bàn tay trong áo Quý Yên khẽ nắm chặt, sau đó quay đầu nhìn Đường Niệm Niệm bên dưới lạnh lùng nói: "Quy củ Tiên Nguyên, giết hại đồng nguyên giả, tội phải xử chết! Đường Niệm Niệm ngươi có biết tội không!?"

Đường Niệm Niệm thản nhiên liếc nàng một cái, nói: "Ta không phải người Tiên Nguyên."

Quý Yên trong lòng mắc nghẹn, lập tức lại lạnh nhạt nói: "Cho dù ngươi không phải người Tiên Nguyên, nhưng ngươi thân là dược tu lại làm ra chuyện tà độc như vậy, tất nhiên sẽ bị tiên duệ chúng ta trị tội!"

Đường Niệm Niệm vẻ mặt không đổi, đạm hỏi: "Ta làm cái gì?"

Câu hỏi này vừa đặt ra Chu Thiện đã mơ hồ hiểu được cách nghĩ của nàng, trên mặt nhất thời dở khóc dở cười. Bên kia Quý Yên lại chỉ cho là nàng đang giả ngu, cười lạnh nói: "Ngươi cường thế cướp túi Càn Khôn của tiên duệ, muốn luyện bọn họ thành con rối, chuyện tà độc như thế chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ ngươi còn muốn phủ nhận?"

Đối mặt với lời nói chính nghĩa của nàng, Đường Niệm Niệm chỉ nhích lại gần Tư Lăng Cô Hồng phía sau, hoài nghi hỏi: "Ngươi có chứng cớ không?"

—— Ngươi có chứng cớ không? ——

Quý Yên há miệng cuối cùng không thốt ra lời, sắc mặt biến đổi. Phải rồi! Nàng không có chứng cớ, nàng có chỉ là nhân chứng, mấy người bên cạnh đều thấy, trừ phi cho người sưu tầm trí nhớ bằng không căn bản chỉ là lời phiến diện. Nhưng chuyện sưu tầm trí nhớ này mặc cho ai cũng không muốn làm. Chẳng những sẽ bị người khác biết được tất cả mọi chuyện của mình mà làm không tốt còn biến thành ngu si.

Đường Niệm Niệm cũng không chờ nàng suy nghĩ xong, kéo áo Tư Lăng Cô Hồng, liền chuẩn bị rời đi.

Đúng như Chu Thiện nghĩ, nàng làm việc này đương nhiên là có cân nhắc. Dù sao trong hoàng thành này có người nàng quan tâm, sao có thể liều lĩnh làm chuyện ngu ngốc gì.

Hiện tại là thời điểm tiên ma đối chiến, cho dù nàng làm việc này thì tiên ma cũng không có thời gian đến quản. Mà muốn quản cũng quản không được, trừ phi đợi tới nửa năm sau. Nhưng nàng không làm việc này thì nửa năm sau tiên ma sẽ không đến tìm nàng gây phiền toái sao?

Đường Niệm Niệm không ngốc, huống chi nàng làm việc không bao giờ phân chính tà, cho dù những người kia xưng là chính đạo nhưng vì ích lợi cũng nhất định sẽ làm ra chuyện giống hệt Ma đạo. Đến lúc đó hoàng thành bọn họ sẽ đối mặt hai bên tiên ma uy hiếp, đằng nào cũng bị uy hiếp, vì sao nàng không thể cướp của bọn họ, luyện bọn họ thành con rối? Như vậy còn có thể thêm vào chút thực lực.

Về phần quy củ Tiên Nguyên?

Ô.

Cái đó liên quan gì tới nàng?

Đừng nói bọn họ không có chứng cớ, cho dù có chứng cớ, chỉ cần mình không nhận tội, đám rối này lại bị mình khống chế, thật cũng có thể nói thành giả không phải sao?

Đường Niệm Niệm âm thầm tự hỏi tự đáp, căn bản không biết khuôn mặt nhỏ nhắn đã phơi bày ra toàn bộ cân nhắc dưới đáy lòng.

Nhưng lộ ra thì sao? Chính là khiến đám người Quý Yên càng thêm nghẹn khuất tức giận, cố tình lại không thể làm gì.

Tư Lăng Cô Hồng cười khẽ nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ vô lại cực kì đáng yêu, làm cho hắn không nhịn được thu tay ôm chặt nàng, căn bản không thèm nhìn đám người kia một cái, giống như khi ôm nàng tới, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Hoàng thành Niệm Quốc vẫn như thường ngày, dân chúng ban đầu còn bất an lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy Đường Niệm Niệm đùa giỡn xoay quanh đám người tu tiên giả thì yên tâm không ít. Tiên nhân trong truyền thuyết thì sao? Còn không phải bị hoàng hậu bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay à?

Nữ tử đầu lĩnh của Chiến quân liếc nhìn đám người Chu Thiện trên trời một cái rồi vẫy tay bảo Chiến quân phía sau đi theo, không hề để ý tới bọn họ tiếp tục tuần tra.

Bỏ lại tám người Chu Thiện giữa không trung, vẫn là lần đầu tiên bị phàm nhân xem thường như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro