Chương 120: Dùng bảo vật xin vào thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ thân, mẫu thân, ngoài thành của chúng ta có rất nhiều khách tới!"

Giọng trẻ con sạch sẽ non nớt vang lên đúng lúc, làm cho gã ma tu Nguyên Anh Kỳ đang định rời đi cũng dừng bước, đồng thời nhóm tiên tu còn sót lại bên ngoài tường thành cũng yên ắng lại. Bọn họ đều đoán được giọng trẻ con đột nhiên vang lên này rốt cuộc là của ai mà tới.

Rất xa, thân ảnh Bé Ngoan nhảy tung tăng, có vẻ rất vui sướng xuất hiện trong thành. Đi bên cạnh bé là một đôi nam nữ, không phải Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng thì còn ai?

Một nhà ba người xuất hiện, luôn làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhất là trong bầu không khí khẩn trương bấy giờ, ba người vui vẻ khiến người ta càng cảm thấy khó hiểu.

Gã ma tu Nguyên Anh sơ kỳ thấy Bé Ngoan xuất hiện liền thẳng tắp nhìn chằm chằm bé, sau đó lại ra vẻ không để tâm rời mắt.

Tầm mắt vừa chuyển vừa vặn nhìn thấy Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng bên cạnh, khi gặp Đường Niệm Niệm, đôi mắt ưng của gã tức khắc loé dị quang, nhưng khi nhìn sang Tư Lăng Cô Hồng thì dị quang nơi đáy mắt toàn bộ đều biến thành ngưng trọng.

"Ha ha." Gã ma tu cười một tiếng, nói với Tư Lăng Cô Hồng: "Cô Hồng tiểu huynh đệ, có còn nhớ bổn tọa không?"

So với tuổi tác của Tư Lăng Cô Hồng thì tuổi gã kỳ thực lớn hơn nhiều lắm, gọi hắn một tiếng tiểu huynh đệ thật sự không đủ. Hơn nữa xưng hô này từ miệng gã nói ra không hề có vẻ châm chọc như khi nói với đám người tu tiên khác.

Tư Lăng Cô Hồng lạnh nhạt liếc gã một cái, đôi mắt không hề dao động, cực đen giống như hồ nước sâu không đáy, làm cho người ta trầm luân.

Sắc mặt gã ma tu hơi hơi rùng mình, trong mắt sáng rọi thoáng chốc loé ra lại cực nhanh ẩn giấu xuống.

"Thúc thúc, ngươi là bằng hữu của phụ thân sao?" Giọng trẻ con non nớt lại đột ngột truyền ra, tiếng nói cũng truyền vào tai gã cực kì rõ ràng, làm cho gã biết được lời này là nói với mình. Gã ma tu quay đầu, thấy một đứa nhỏ chừng bốn tuổi đứng trên tường thành ngửa cổ nhìn mình.

Đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, đôi mắt yêu dị như dung hợp sinh tử, làm người xem thất thần.

"Ha ha ha ha!" Gã ma tu cười to nói: "Đúng vậy, bổn tọa và phụ thân ngươi quả thật xem như bạn tốt, từ lúc cha ngươi tám tuổi, bổn tọa đã quen hắn rồi."

"Vậy à..." Bé Ngoan ánh mắt lóng lánh ba quang, cười nói: "Vậy thúc thúc có muốn vào thành ôn chuyện với phụ thân không? Bé Ngoan có rất nhiều đồ chơi hay, có thể cùng thúc thúc chơi nha."

Gã ma tu vừa nghe vậy, trong lòng cả kinh. Nhìn kỹ vẻ mặt Bé Ngoan, thật sự không giống như đang ngụy trang, mà giống một đứa nhỏ thiên chân vô tà, muốn tìm bạn chơi cùng mình.

Nhưng cho dù đây thực sự là câu nói vô tình của bé thì gã ma tu cũng tuyệt đối không ngốc đến mức mang theo thủ hạ vào thành, Tư Lăng Cô Hồng này cũng không phải người dễ ở chung gì.

"Ha ha ha! Lời nhóc con nói bổn tọa thích, nhưng bổn tọa còn nhiều việc, chờ ba tháng sau bổn tọa lại đến tìm nhóc chơi!" Gã ma tu ám chỉ nói, đôi mắt chớp động dị quang tất cả đều là cường thủ hào đoạt.

Bé Ngoan ngửa đầu tươi cười ngây thơ thuần túy, nói: "Thúc thúc lợi hại như vậy, chuyện muốn làm chắc chắn là chuyện phải nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh mới thành. Bé Ngoan ở đây chúc phúc thúc thúc trước."

Sắc mặt gã ma tu hơi biến đổi, tổng cảm thấy lời Bé Ngoan nói có hàm nghĩa đặc thù gì đó, khi nó nói lời này đáy lòng hắn cũng có chút cảm giác hết hồn theo, tựa như sắp có chuyện gì xảy ra. Nhưng rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Những lời của Bé Ngoan cẩn thận nghe xuống tách câu lý giải cũng không giống như có ý tứ khác, vẻ mặt nó vẫn ngây thơ như đang lo lắng suy nghĩ cho mình, thực làm cho người ta khó hiểu.

"Vậy thúc thúc cám ơn Bé Ngoan." Gã ma tu cười nói.

Cái tên Bé Ngoan này đã sớm theo danh tiếng của Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng truyền vào tai tiên ma. Gã biết được cũng không kỳ quái, lúc này cũng trực tiếp gọi.

Ánh mắt Bé Ngoan chợt lóe, hàng lông mi dày nhẹ nhàng rũ xuống, thoạt nhìn tựa như có chút ngượng ngùng. Trên thực tế, cặp mắt giấu dưới hàng mi kia đang loé ra tia sáng tà dị.

Cái tên Bé Ngoan này, chỉ có phụ thân cùng mẫu thân được gọi, nếu người khác gọi, Bé Ngoan sẽ tức giận nha.

"Ngao ~" Lục Lục trên vai Bé Ngoan khẽ kêu một tiếng, giống như cảm giác được Bé Ngoan không có ý tốt.

Bé Ngoan vuốt ve đầu nó, sau lại ngẩng đầu nhìn gã ma tu Nguyên Anh sơ kỳ, mặt ngoài cực kì tốt đẹp ngây thơ, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa đủ loại bi thảm lên người gã.

Cũng bởi vậy, cảm giác hết hồn trong lòng gã ma tu cũng ngày càng nặng, nhưng thế nào cũng không phát hiện ra rốt cuộc bắt nguồn từ ai hay từ chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể vung tay áo, dẫn theo chúng ma tu rời đi.

Bọn chúng đi Đường Niệm Niệm cũng không ngăn cản, ánh mắt chuyển sang đám tu tiên giả còn sót lại ở ngoài thành, chậm rãi hỏi: "Các ngươi có muốn vào thành không?"

Nhóm tu tiên giả ngoài thành không tự chủ được lui về phía sau từng bước, cho dù đối mặt với ma tu bọn họ cũng không có cảm giác e ngại nghẹn khuất thế này. Thật sự là loạt hành động vừa rồi của Hồng Bình Tân đã quá kích thích người ta.

Đường Niệm Niệm chớp mắt, bình tĩnh khuyên nhủ: "Đám ma tu này không có đi xa, nếu các ngươi không vào thành thì chỉ có thể sống ở chỗ này."

Chúng tiên vừa nghe vậy, tâm thần vốn không bình tĩnh lại rung chuyển lợi hại. Ngươi rốt cuộc là đang khuyên bảo? Hay là đang uy hiếp đây? Chẳng lẽ khinh bọn họ nghe không hiểu?

"Ngươi chẳng những cùng ma tu xưng huynh gọi đệ, còn dụ dỗ tiên duệ, biến bọn họ thành dáng vẻ bây giờ, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao!?" Một nữ đạo tu cầm phất trần tức giận hô, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, hai mắt đỏ lên, như hận không thể bầm thây vạn đoạn đám người Đường Niệm Niệm.

Người này chính là nữ tử có phu quân bị ma tu sát hại, kêu gào đòi diệt trừ ma tu ban nãy.

"Vị bà bà này, ngươi đang mắng mẫu thân yêu quý và phụ thân của Bé Ngoan sao?" Bé Ngoan ngửa đầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Nữ đạo tu nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của bé, chẳng những không có nửa điểm thương tiếc, ngược lại còn giận chó đánh mèo đem nỗi đau mất phu quân của mình trút lên người bé. Nghĩ rằng nếu phu quân không chết đi, có lẽ không bao lâu sau bọn họ cũng sẽ có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhưng giờ phu quân đã chết, con của nàng cũng không có.

"Phải thì sao? Loại ác nhân không thèm để tâm chúng sinh thiên hạ, cấu kết với ma tu làm việc xấu như các ngươi, chẳng lẽ không thể mắng?" Nữ đạo tu vẻ mặt phẫn nộ.

Nữ tử bên cạnh dường như không nhìn nổi, khẽ giật tay áo nàng một chút.

Nhưng nữ đạo tu vẫn không quan tâm, dường như tìm được chỗ phát tiết, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau đó hạ thấp khinh bỉ một nhà ba người Đường Niệm Niệm không đáng một đồng.

Chu Thiện nhìn mà lắc đầu, nữ nhân này điên rồi sao, đám tiên duệ này cũng không khỏi quá mức lớn mật, chẳng lẽ bọn họ nghĩ chỉ cần ở ngoài thành là có thể tiêu dao lớn mật như thế?

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu đã nghe thấy tiếng kêu bén nhọn đầy hoảng sợ của nữ đạo tu đang vui sướng nhục mạ kia, mọi người giật mình quay lại, chỉ thấy trước mặt nữ đạo tu xuất hiện một nam tử. Trường bào trắng tóc đen như mực trút xuống, ngọc dung tuyệt luân khuynh thế, lúc này vẻ mặt tĩnh mịch cô lãnh.

Người này, không phải Tư Lăng Cô Hồng thì còn ai?

Hắn ra khỏi thành từ khi nào? Lại xuất hiện trong đám tiên tu lúc nào, còn đứng ở trước mặt nữ đạo tu? Ai cũng không hề phát hiện, cũng chính vì không phát hiện nên trong lòng đám tiên giả lúc này mới rung chuyển chấn động một hồi.

"Làm sao có thể!? Hắn làm sao xuất hiện!?"

"Không ai phát hiện, hoàn toàn không hề phát hiện! Bọn họ không phải không dám ra khỏi thành sao? Làm sao có thể có bản lĩnh như vậy!?"

"Yêu nghiệt! Yêu nghiệt!"

Các loại tiếng kêu sợ hãi vang lên, không thể nghi ngờ nội tâm chúng tiên khiếp sợ cỡ nào.

Bọn họ vẫn cho rằng Đường Niệm Niệm dụ dỗ bọn họ vào thành là vì ra khỏi thành căn bản không phải đối thủ của bọn họ, bởi vậy họ cảm thấy chỉ cần ở ngoài thành liền không có gì để sợ hãi. Về phần nữ đạo tu nhục mạ, bọn họ phần lớn đều không quan tâm, cũng bởi vì trong lòng thật sự phẫn nộ, vừa vặn có thể mượn nữ đạo tu trút giận thay.

Huống chi, nếu nữ đạo tu nhục mạ thật sự dẫn đám người Đường Niệm Niệm đi ra cũng tốt. Như vậy bọn họ có thể kết phường vây giết, sau đó đem chứng cớ giao cho đệ nhất gia tộc đạo tu ở Tiên Nguyên —— Mộ Dung gia tộc, vui vẻ nhận thù lao phong phú.

Nhưng khi Tư Lăng Cô Hồng xuất hiện, thủ đoạn vô thanh vô tức làm cho bọn họ nhận thấy được suy nghĩ của mình đơn giản cỡ nào. Sắc mặt chúng tiên ai nấy đều ngưng trọng, sau đó cực vì ăn ý bao vây Tư Lăng Cô Hồng.

"Phụ thân, đừng giết mụ ta!" Bé Ngoan la lớn, giọng điệu sốt ruột.

Chúng tiên không khỏi nhìn sang bé, trong lòng thầm than: Đứa nhỏ này quả là vẫn còn rất ngây thơ lương thiện.

Nhưng câu sau của Bé Ngoan lại làm cho ý nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu bọn họ tan thành bột phấn.

"Phụ thân, cho mụ chết dễ như thế thì quá hời rồi! Dám mắng mẫu thân, hừ! Bé Ngoan muốn mụ ta sống không bằng chết!"

Chúng tiên nhìn Bé Ngoan vừa nói vừa vung nắm đấm, chỉ cảm thấy hôm nay liên tục bị chọc tức đến hộc máu, nhưng ngụm máu này lại nghẹn ở cổ, phun không được nuốt không trôi, cực kì khó chịu nghẹn khuất.

Tiểu ác ma này, bọn họ ngay từ đầu bị bề ngoài của nó mê hoặc, thế nhưng còn cảm thấy nó ngây thơ lương thiện, suy nghĩ sai lầm cỡ nào a!

Tư Lăng Cô Hồng thản nhiên liếc qua Bé Ngoan trên tường thành, bàn tay lưu chuyển hắc quang, bấm tay bắn vào Linh Hải của nữ đạo tu. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng tê rống thê thảm đinh tai nhức óc của mụ, thân thể từ trên trời rơi xuống.

"Tu vi của ta, tu vi của ta! ——"

Trên tường thành, Bé Ngoan ném một cái mâm tròn ra tiếp được nữ đạo tu quăng vào trong thành, sau đó ngón tay trắng noãn chỉ vào mụ, hừ nói: "Giọng khó nghe thành cái dạng này còn dám mắng chửi người? Ta nguyền rủa ngươi yết hầu mọc mụn, cả đời không thể nói nữa, miệng thối, há mồm liền bị người ta chán ghét, thẳng đến khi ngươi chết già mới thôi!"

Nữ đạo tu bị Tư Lăng Cô Hồng hủy tu vi, dung mạo vốn xinh đẹp mất đi linh lực chống đỡ, lập tức hóa thành lão thái bà tóc trắng xoá, làn da nhăn nheo già nua.

Lúc này mụ trừng to hai mắt, khuôn mặt dữ tợn, há mồm định mắng chửi nhưng cuối cùng toàn bộ đều hóa thành tiếng ho khan thống khổ, dân chúng bên cạnh chỉ ngửi thấy một mùi thối ghê tởm từ miệng mụ phát ra, trong lòng tức khắc nảy sinh chán ghét, không nhịn được liên thanh mắng chửi.

Vẻ dữ tợn trên mặt nữ đạo tu thoáng chốc hoá thành sợ hãi vô tận, ánh mắt nhìn Bé Ngoan giống như gặp phải tuyệt thế ác ma gì đó.

Bé Ngoan hừ hừ hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Niệm Niệm một mình đứng trên tường thành, vẻ mặt lập tức chuyển sang tươi cười vui vẻ, "Mẫu thân, Bé Ngoan trút giận cho mẫu thân, mẫu thân vui không?"

Đường Niệm Niệm vẫy tay.

Bé Ngoan lập tức vội vàng chạy đến trước mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt chờ mong ngẩng lên nhìn nàng.

Nào biết, Đường Niệm Niệm đưa tay nhéo mặt bé một cái, cảm xúc mềm mại làm cho nàng cực kì hài lòng, vẻ mặt bình tĩnh giáo huấn: "Quên lời mẹ nói?"

Bé Ngoan mếu máo, bất mãn "A..." Một tiếng, trả lời: "Bé Ngoan nhớ rõ."

Mẫu thân nói, không được tùy tiện dùng năng lực thiên phú bẩm sinh, không thể sinh ra ỷ lại đối với năng lực này, vừa phải vận dụng tự nhiên, vừa làm nó dung hoà vào cơ thể, hoàn toàn bị mình khống chế mà không phải bị thiên phú bẩm sinh này khống chế.

Bé Ngoan nghiêng đầu, lời này nghe qua có chút mâu thuẫn, lại giống như không có. Bé cái hiểu cái không, dù sao mẫu thân đều vì tốt cho bé là được rồi. Còn nữa, mẫu thân cũng nói, phải chuyên tâm rèn luyện tu vi và năng lực đối chiến, nếu cứ luôn dùng thiên phú này để đối địch, gặp phải người tu vi cao hơn mình một cảnh giới hoặc hai cảnh giới liền không có cách nào phản kháng.

Đường Niệm Niệm nhìn Bé Ngoan vẻ mặt ủ rũ, giống như cà tím phơi sương, thật sự đáng yêu lại buồn cười, mà nàng cũng quả thật cong lên khóe miệng, tay đặt trên đầu bé khẽ vuốt, nói: "Bé Ngoan thực hiếu thuận, mẹ rất cao hứng."

Một câu lập tức làm cho Bé Ngoan sinh long hoạt hổ trở lại.

Đường Niệm Niệm lại vỗ vỗ đầu bé, sau đó ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài thành.

Lúc này, trên trời bên ngoài, chúng tiên đã hoàn toàn vây kín Tư Lăng Cô Hồng, rõ ràng bọn họ nhiều người như vậy song khí thế lại có vẻ yếu ớt, trên mặt ai nấy đều thận trọng cùng do dự, không ai dám động thủ đầu tiên.

So với bọn họ thì Tư Lăng Cô Hồng bị vây quanh lại có vẻ quá mức lạnh nhạt.

Thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy không phải bọn họ đang bao vây Tư Lăng Cô Hồng mà ngược lại giống như Tư Lăng Cô Hồng đang hiếp bức bọn họ.

Ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng thanh u như thanh tuyền nguyệt hoa, lần lượt đảo quanh túi Càn Khôn bên hông đám tu tiên giả. Niệm Niệm thích thứ trên người bọn họ...

Thân thể chúng tiên cứng đờ, rất nhiều người đã bất giác cất túi Càn Khôn vào trong tay áo, không cho Tư Lăng Cô Hồng nhìn. Người trong căn nguyên địa mạch cực bắc này bị làm sao vậy? Đều xuất thân cường đạo sao?

Bọn họ làm sao biết được, xuất thân cường đạo không có, chỉ có một tiểu nữ tử lòng tham không đáy, thờ phụng lý tưởng cường giả vi tôn, tính tình khác người mà thôi.

Cách đó không xa Chu Thiện phát hiện ánh mắt của Tư Lăng Cô Hồng, chỉ cảm thấy đầu đau từng trận. Nam nhân này vì vui lòng thê tử mà chuyện gì cũng có thể làm được.

Ban đầu đám người Hồng Bình Tân còn chưa tính, bây giờ nếu Tư Lăng Cô Hồng làm vậy thì thật sự là chứng cớ vô cùng xác thực, huống chi đã có người dùng ngọc giản ghi lại những chuyện đã xảy ra. Trừ phi Tư Lăng Cô Hồng giết sạch những người này, bằng không nhất định sẽ bị Tiên Nguyên thảo phạt.

Hắn tuy muốn cùng Đường Niệm Niệm hợp tác, nhưng không muốn đám người Đường Niệm Niệm trở thành tử địch chân chính với Tiên Nguyên.

Đang lúc suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác có một ánh mắt thản nhiên đảo qua. Chu Thiện rùng mình ngẩng đầu lên liền thấy đúng là Tư Lăng Cô Hồng vừa đảo qua người mình, nhưng ánh mắt không giống như đang nhăm nhe túi Càn Khôn trên người hắn.

Sắc mặt Chu Thiện hơi cứng đờ, quay đầu nhìn Thẩm Cửu, phát hiện hắn sắc mặt còn cứng ngắc hơn, đành thở dài.

"Ha ha." Chu Thiện cười gượng hai tiếng, hắng giọng, thuận miệng nói một câu phá vỡ bầu không khí âm trầm, "Trời thanh gió mát, cũng sắp trưa rồi, chư vị đã ăn cơm chưa?"

Chúng tiên ai nấy đều khinh bỉ nhìn hắn. Ai chẳng biết, sau khi đạt tới tu vi như bọn họ thì căn bản không cần ăn cơm nữa.

Chu Thiện vô lại đã quen, đối với ánh mắt này coi như không thấy. Cái hắn muốn chỉ là đánh vỡ bầu không khí tràn ngập thù địch này mà thôi.

Ai ngờ.

"Đói bụng."

Một giọng nữ thanh thúy nhẹ nhàng vang lên, bên trong lộ ra một chút khát vọng, như lông chim khẽ vuốt, lưu lại ngứa ngáy nhè nhẹ.

Tất cả mọi người cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy trên tường thành, vẻ băng lãnh chết lặng trong mắt Đường Niệm Niệm đã tản đi, hoá thành trong suốt, nhìn chăm chăm Tư Lăng Cô Hồng đang bị bao vây.

Coi tu vi của nàng, còn có thể đói bụng!?

Chúng tiên cười nhạt, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.

Câu nói vừa vang lên, Chu Thiện bên kia tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm than mình nói ra câu kia thật tốt.

Giây tiếp theo, thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng cũng đã xuất hiện ở phía sau Đường Niệm Niệm, ôm nàng vào lòng nói: "Trở về nấu cho nàng ăn."

"Ừ." Đường Niệm Niệm gật đầu, hoàn toàn mất đi hứng thú với đám tiên bên ngoài thành.

Nếu lấy món ăn Tư Lăng Cô Hồng nấu ra so với túi Càn Khôn của đám tiên này thì Đường Niệm Niệm sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Nếu để đám tiên giả kia biết được, không biết rốt cuộc sẽ cảm thấy may mắn hay càng tức giận không chịu nổi đây.

Lúc này, nhóm tiên giả ngoài thành toàn bộ khiếp sợ ngây ngốc. Khi Tư Lăng Cô Hồng đến bọn họ không phát hiện, làm sao biết được khi hắn rời đi bọn họ cũng không hề phát hiện, nếu vậy chẳng phải nói khi Tư Lăng Cô Hồng bị bọn họ bao vây có muốn chạy hay không chẳng qua chỉ bằng một ý nghĩ, bọn họ thế mà còn vọng tưởng có thể tóm được hắn ư?

Chỉ sợ nếu ban nãy thật sự động thủ thì rước lấy sẽ chỉ là... Họa sát thân!?

Toàn bộ tiên giả còn sót lại không khỏi run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên tận đáy lòng. Đối với Tư Lăng Cô Hồng càng thêm e ngại, người này rốt cuộc đã đạt cảnh giới gì!?

Mặc kệ bọn họ e ngại thế nào, lo sợ thấp thỏm ra sao thì một nhà ba người trên tường thành cũng sẽ không để ý, bây giờ bọn họ đang vừa đi về vừa nghĩ xem nên ăn cái gì, nấu món gì, lại học tiếp món ăn gì ngon.

Chu Thiện đã nán lại ngoài thành rất lâu, bây giờ cũng không tính bỏ qua cơ hội, lập tức lên tiếng: "Đường cô nương, xin dừng bước."

Đường Niệm Niệm xuyên qua vai Tư Lăng Cô Hồng, ném cho hắn một ánh mắt nghi vấn.

Chu Thiện vẻ mặt ai oán, nói: "Chu mỗ có việc muốn thương lượng cùng Đường cô nương, cũng muốn vào thành, nhưng trong túi Càn Khôn này là toàn bộ gia tài nhiều năm qua của Chu mỗ, nếu Đường cô nương cầm đi hết, Chu mỗ cũng không muốn sống nữa!"

Một bên Thẩm Cửu nghe được lời nói vô lại này, chân lảo đảo, mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn, tay nắm chuôi kiếm căng thẳng, thiếu chút nữa trực tiếp rút ra đâm hắn một kiếm.

Đường Niệm Niệm thản nhiên dò hỏi: "Muốn ta tự tay động thủ giết ngươi sao?"

Chu Thiện khóe miệng giật giật, hối hận mình không nên vọng tưởng nàng hiểu được hàm ý phía sau, nói chuyện với Đường Niệm Niệm là phải thẳng thắn nói ra tâm tư của mình.

"Chu mỗ không phải ý này." Chu Thiện cười khổ nói: "Ý Chu mỗ là, Chu mỗ cùng Đường cô nương coi như có quen biết, Đường cô nương có thể đánh chút chiết khấu, để Chu mỗ nộp lên một vài bảo vật không tệ, rồi cho Chu mỗ vào thành ở được không?"

Lời này, quả nhiên dễ hiểu.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm tức khắc dừng ở túi Càn Khôn của hắn, đáy mắt lưu chuyển ánh xanh ẩn chứa linh khí khiếp người, sau đó bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Ta muốn Cửu Đầu Ngân Niên Hoa trong túi của ngươi!"

Chu Thiện biến sắc, đáy mắt cực kì khiếp sợ.

Nàng làm sao biết trong túi Càn Khôn của hắn có gì, nàng có thể thấy được sao? Đây rốt cuộc là bản lĩnh nghịch thiên lại... Hạ lưu gì vậy?

Cửu Đầu Ngân Niên Hoa trong túi Càn Khôn là hắn tình cờ gặp, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ cùng Thẩm Cửu mới lấy được. Cho tới nay vẫn mang theo bên người, vì có thể để nó bình yên tồn tại trong túi Càn Khôn mà cố ý tìm kiếm nguyệt trần linh ngọc làm thành hộp chứa, chỉ vì phòng ngừa bất trắc sau này hoặc tìm được luyện dược sư có thể luyện chế Phá Anh Đan cực kì trân quý cho mình.

Sắc mặt Thẩm Cửu càng thêm biến hóa khó coi, hai mắt rùng mình, giống như muốn tranh đấu một phen với Đường Niệm Niệm.

Chu Thiện lập tức liếc hắn cảnh cáo bảo hắn thu liễm cảm xúc lại, cũng trong thoáng chốc cảm thấy trên người xẹt qua sát ý, thầm nghĩ: Vừa rồi nếu không phải Thẩm Cửu thu liễm địch ý với Đường Niệm Niệm nhanh thì chỉ e đã bị Tư Lăng Cô Hồng đoạt đi tính mạng rồi.

Chu Thiện trên mặt bình tĩnh cười, trong lòng kỳ thật vẫn còn kịch liệt nhảy lên. Tư Lăng Cô Hồng này bình thường Lư Sơn bất lộ thuỷ, trên thực tế hắn mới là người nguy hiểm nhất. Nhưng sự nguy hiểm của hắn, cũng thành lập ở trên người Đường Niệm Niệm.

Hắn hiểu được vì sao Thẩm Cửu phẫn nộ, đơn giản là vì Cửu Đầu Ngân Niên Hoa nói dùng nhiều lần thiên tân vạn khổ đạt được cũng không phải khoa trương, huống chi nó cũng là hy vọng để bọn họ tiến cấp Hợp Thể Kỳ.

Nhưng Thẩm Cửu vẫn là chưa nhìn thông suốt.

Bất kể bản lĩnh đáng sợ nhìn xuyên túi Càn Khôn của Đường Niệm Niệm rốt cuộc từ đâu đến, nếu nàng đã nguyện ý nhìn túi Càn Khôn của hắn thì tức là nàng đã chấp nhận đề nghị của mình vừa rồi, chỉ dùng một bảo vật vào thành, đây thật ra đã là nàng niệm tình bạn cũ.

Huống chi bản thân nàng chính là luyện dược sư, còn là một luyện dược sư có thiên phú cực kì đáng sợ, so với đám luyện dược sư đã thành danh thì thiên phú của nàng còn mạnh hơn, tương lai rất tốt, tính tình tuy rằng cổ quái, nhưng trên thực tế cũng không phải khó ở chung.

Cửu Đầu Ngân Niên Hoa này bọn họ vẫn che giấu bảo tồn, nó là linh dược trân quý nhất cũng quan trọng nhất để luyện Phá Anh Đan, nhưng muốn luyện thành Phá Anh Đan không đơn giản chỉ cần một gốc linh dược. Chờ bọn họ chậm rãi thu thập các linh dược khác không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, chẳng thà đem linh dược này cho Đường Niệm Niệm, còn có thể giao hảo thêm với nàng.

Chỉ cần có thể thân thiết với nàng thì giá trị sẽ lớn hơn Cửu Đầu Ngân Niên Hoa này nhiều lắm.

Chu Thiện trong đầu không ngừng suy nghĩ, hai mắt liên tục sáng lên.

Không thể không nói, hắn đúng là người tâm tư cẩn thận, dám cược dám làm, ánh mắt nhìn xa trông rộng nhất trong số thế hệ trẻ tuổi của Tiên Nguyên.

"Ngươi không muốn?" Đường Niệm Niệm thản nhiên hỏi, hơi mím môi.

Nàng bình thường sẽ không chủ động nhìn túi Càn Khôn của người khác, không ngờ vừa nhìn liền thấy được một thứ không tệ.

Cửu Đầu Ngân Niên Hoa xác thực trân quý, nhưng so với linh dược trong nội giới của Đường Niệm Niệm cũng chỉ có thể xem như trung đẳng mà thôi. Nàng muốn, chẳng qua là vì trong túi Càn Khôn của Chu Thiện chỉ có linh dược này không tồi, vừa vặn nội giới của nàng chưa có, Cửu Đầu Ngân Niên Hoa có thể luyện đan, vừa khéo cho mình và người bên cạnh mình ăn.

Chỉ cần mang nó vào trồng trong dược điền của nội giới, có thể từ một cây biến thành hai cây, ba cây, bốn cây... Theo thời gian càng nhiều.

Tư Lăng Cô Hồng nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía Chu Thiện.

Đôi mắt yêu dị của Bé Ngoan cũng lóng lánh, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Chu Thiện.

Chu Thiện bị một nhà ba người nhìn, chỉ cảm thấy một áp lực từ đỉnh đầu mình đè xuống, đó là một loại áp lực tâm lý. Hắn xem như hiểu được, chỉ cần là thứ Đường Niệm Niệm coi trọng, cho dù nàng không đi tranh thì hai cha con này cũng sẽ cướp cho nàng. Mình đây muốn cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho a!

"A, ha ha." Chu Thiện cười vài tiếng, lấy hộp nguyệt trần linh ngọc bên trong túi Càn Khôn ra, cười nói: "Nếu Đường cô nương thích, Chu mỗ làm sao có thể cự tuyệt, Cửu Đầu Ngân Niên Hoa này có thể đến tay Đường cô nương cũng là hy vọng của mọi người!"

Hy vọng của mọi người!?

Chúng tiên bị xem nhẹ ở phía sau thiếu chút nữa chửi ầm lên. Trong tay gã Chu Thiện này thế mà có một gốc Cửu Đầu Ngân Niên Hoa, giấu cũng đủ sâu, nếu không phải bị Đường Niệm Niệm nói thì chỉ sợ Chu Thiện vẫn cứ giấu diếm, cũng sẽ không bị ai phát hiện. Lúc này thế mà lại tiện nghi đến tay Đường Niệm Niệm, chỉ vì muốn vào thành!?

Chu Thiện nhìn Thẩm Cửu liếc mắt một cái, sau đó đi vào trong thành. Chỉ vài bước thôi đã làm cho người ta cảm thấy như đi sang một thế giới khác. Hắn thở dài một hơi, ném hộp nguyệt trần linh ngọc trong tay cho Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm không chút khách khí nhận lấy, nghĩ đến không lâu sau sẽ có càng nhiều Cửu Đầu Ngân Niên Hoa, tới lúc đó có thể luyện chế rất nhiều đan dược, trên mặt không kìm được nở nụ cười. Vừa ngẩng đầu thấy vẻ mặt đau lòng của Chu Thiện, hiếm khi mỉm cười với hắn nói: "Ta có thể giúp ngươi luyện dược một lần."

Chu Thiện mạnh mẽ trợn to mắt, không kiềm chế được mừng như điên. Ngoài mặt hắn đau lòng là nửa thật nửa giả, chính vì muốn nhận được gì đó từ chỗ Đường Niệm Niệm, nhưng không ngờ kết quả hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn.

Có thể được Đường Niệm Niệm hứa hẹn luyện đan một lần, cái này còn trân quý hơn Cửu Đầu Ngân Niên Hoa rất nhiều.

Thẩm Cửu nhìn biểu tình trên mặt hắn, nghĩ đến phẩm chất đan dược lúc trước mua từ tay Đường Niệm Niệm, còn có tốc độ tăng trưởng tu vi cực nhanh của nàng, lập tức hiểu được tâm tư của hắn, sắc mặt cũng không khỏi tươi tỉnh hẳn lên.

Về phần tu tiên giả bên ngoài thành thì đều mang vẻ mặt cười nhạo châm chọc.

Ta có thể giúp ngươi luyện dược một lần?

Nàng tưởng mình là Dược Vương hay Dược Thánh? Nàng luyện dược một lần có thể sánh bằng dược tu uy danh lan xa của Tiên Nguyên à?

Đối với vẻ mặt mừng như điên của Chu Thiện cùng Thẩm Cửu, nhóm tiên giả không ngừng trào phúng, bởi vì ghen tị bọn họ từng có linh dược trân quý như Cửu Đầu Ngân Niên Hoa, cũng vì phẫn hận bọn họ thế nhưng đem cho Đường Niệm Niệm dễ dàng như vậy.

Song, đợi tới nhiều năm sau, người sống sót trong đám tiên giả hôm hay khi nhớ lại một màn này, cộng thêm suy nghĩ lúc đó chỉ có thể đấm ngực dậm chân mắng mình ngu ngốc, hâm mộ tài trí nhìn xa trông rộng của Chu Thiện, còn cả kính ngưỡng và cảm thán khôn cùng đối với Đường Niệm Niệm.

Một lời hứa hẹn tự tay luyện dược của Đường Niệm Niệm ư? Đó là chuyện vô số người mong mà không thể cầu.

Đương nhiên, đấy là sau này, còn bây giờ bọn họ vẫn đang sa đoạ trong cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro