Chương 129: Vôcùng căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như nước chảy, thoạt nhìn nhẹ nhàng chậm chạp, song trên thực tế bất tri bất giác đã không biết trôi qua bao nhiêu, dòng nước chảy trước mặt đã sớm không phải là dĩ vãng nữa.

Từ sau lần đầu tiên căn nguyên địa mạch mất đi hiệu lực, tiên ma nhất thời xôn xao, lại đến ba người nhà Đường Niệm Niệm tính kế phái Tịnh Uyên, giết hại hơn phân nửa đệ tử tinh anh của phái, đến bây giờ thoáng chốc đã qua hai năm. Thời gian hai năm đối với người bình thường có lẽ lâu dài, nhưng đối với các tu sĩ tiên ma tu luyện trường sinh thì chẳng qua chỉ là thoáng qua trong sinh mệnh dài đằng đẵng mà thôi.

Chính vì vậy nên ba năm ngày ma tỉnh đối với dân chúng bình thường có thể nói là sống một ngày như thể một năm, cảm thấy vừa lâu lại vừa gian khổ, nhưng đối với toàn bộ tiên ma thì cũng chỉ là một trận chiến đấu, căn bản không xem là gì.

Trong hai năm, tiên ma đánh nhau như hoả như trà, bóng dáng một nhà Đường Niệm Niệm thi thoảng xuất hiện, mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ lấy đi một ít tính mạng tiên ma. Đối với chuyện này, tiên ma đều nhìn đến ngứa răng, bất kể vì dạng lý do gì thì mục đích cũng là giống nhau - hận không thể tóm được một nhà ba người này.

Nếu không phải hai phía tiên ma vốn thù địch đã lâu thì có lẽ sẽ thật sự xúc động hợp tác với nhau một lần.

Hôm nay là ngày căn nguyên địa mạch mất đi hiệu lực lần thứ năm sau hai năm rưỡi, lúc này trong hoàng thành Niệm Quốc, Hà Đông Minh dẫn theo toàn bộ đệ tử phái Tịnh Uyên khí thế hùng hổ đứng giữa không trung. Không chỉ bọn họ, kiếm tu Bích Khung Tông, dược tu Công Tôn gia và dược tu Viên gia đều ở chỗ này, còn cả các đại môn phái khác cũng phân bố ở xung quanh. Ngay cả ma tu cũng ẩn nấp bốn phía.

Bọn họ đều ở đây làm gì? Đương nhiên là vì một nhà ba người Đường Niệm Niệm.

Hà Đông Minh híp mắt cười lạnh, y đã chờ hai năm, chính là để diệt trừ đám người Đường Niệm Niệm, nay thời cơ rốt cuộc đã đến. Ống tay áo vung lên, ở trước mặt y không xa là hai nữ tử xinh đẹp váy hồng bị dây thừng kết bằng linh khí cột chặt, phát ra tiếng kêu đau đè nén.

Dung mạo hai nữ tử bị trói giữa không trung này giống hệt nhau, đều là mày liễu, hai mắt to linh động, miệng nhỏ màu son, thoạt nhìn vừa xinh đẹp hoạt bát lại vừa đáng yêu, tiếc là lúc này sắc mặt hai nàng tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, xiêm y màu đỏ hơi rách, màu sắc tiên diễm đối lập làm người ta càng thêm thương xót.

Đôi tỷ muội song sinh này đúng là người Đường Niệm Niệm quen thuộc - chị em Diệp thị Liên Kiều và Mộc Hương.

"Lão già chết tiệt! Ngươi cứ chờ xem! Tốt nhất là đừng để rơi vào tay hai tỷ muội chúng ta, bằng không... Hừ hừ!" Tuy bị linh thừng trói chặt, đau không chịu nổi nhưng Liên Kiều vẫn cắn răng cố nén không kêu rên, quay đầu nhìn Hà Đông Minh cách đó không xa lạnh lùng uy hiếp.

Mộc Hương cũng hừ nói: "Muốn đấu với trang chủ và chủ mẫu! Ngươi cứ chờ sống không bằng chết đi!"

Đau thì đau, hai người vẫn không hề chịu thua, vẻ mặt tuy thống khổ nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy cứng cỏi và kiêu ngạo.

Hà Đông Minh nghe được các nàng nhắc tới hai người y thống hận nhất, trong mắt chợt loé tia sáng lạnh, tay làm pháp quyết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không khó phát hiện hàn ý ăn mòn trong đó: "Sống không bằng chết ư? Hai ngươi đến nước này rồi còn không biết hối cải, vẫn trợ trụ vi ngược, xem ra lão phu nên dạy lại hai người các ngươi một phen mới phải."

Sắc mặt tái nhợt của Liên Kiều cùng Mộc Hương lúc này bị cơn đau bất thình lình làm cho đỏ lên, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự tự trách và tin tưởng trong mắt đối phương. Các nàng tự trách mình sơ sót để bị phát hiện, còn bị Hà Đông Minh bắt lấy, ý đồ dùng mình dụ dỗ Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng tới. Đồng thời các nàng lại tràn ngập tin tưởng và an tâm, các nàng tin tưởng Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng nhất định sẽ đến, hơn nữa nhất định có thể cứu các nàng ra.

Rõ ràng địch nhân đáng sợ như vậy, nhưng các nàng vẫn tin tưởng vững chắc như cũ, bất kể kết cục cuối cùng ra sao, cho dù chết các nàng cũng không có gì hối hận.

"Không biết tiểu Bạch Lê có xảy ra chuyện gì hay không." Liên Kiều gian nan nói, trong mắt ánh lên sự lo lắng.

Lúc các nàng bị bắt chỉ xảy ra trong thoáng chốc, Bạch Lê bị Mộc Hương đánh bay ra ngoài, phút cuối cùng hai người có nhìn thấy dường như nó đuổi theo một chặng, song lại bị đệ tử phái Tịnh Uyên bao vây, còn có ma tu cực kì kinh hỉ hô to huyết mạch yêu thú, máu yêu thú gì đó, cho dù không nhìn thấy tình cảnh tiếp theo nhưng chỉ bằng những lời này các nàng cũng đủ nghe ra lòng tham bộc lộ bên trong.

"Tiểu Bạch Lê thông minh như vậy, nhất định sẽ không có việc gì!" Mộc Hương cắn răng đáp, song đôi mắt cũng tràn đầy lo lắng. Tiểu Bạch Lê lâu nay vẫn luôn đi theo bên cạnh hai nàng, giờ các nàng bị lão tặc nhân này bắt, một con hồ ly như tiểu Bạch Lê thật sự sẽ không có việc gì sao? Có thể bị hầm thành canh thịt hay không?

Mộc Hương nghĩ đến kết cục này, thân thể vừa run lên lập tức bị cơn đau toàn thân làm cho tản đi toàn bộ suy nghĩ, chỉ còn lại đau đau và đau!

Hai mỹ nữ đè nén rên rỉ làm cho người xung quanh mỗi người một vẻ mặt, thần sắc nhóm ma tu thì tràn đầy mỉa mai. Ma tu bọn họ làm đủ chuyện bỉ ổi nhưng ít nhất không thèm che giấu, bị người chửi là ti bỉ vô sỉ cũng không phản bác, ai như đám đạo tu này, ngoài mặt trên miệng đều là nhân nghĩa đạo đức, song thực tế chuyện hạ lưu vô sỉ cũng làm không thiếu, thế mà còn lôi ra đủ loại lý do dối trá để thoái thác, che giấu hành vi của mình, cho mình một cái cớ hợp lý để thể hiện bản thân nhân nghĩa thế nào.

Viên Tế Dân khẽ nhíu mày, đối với hai chị em Diệp thị ông cũng biết chút ít, dù sao chỉ cần là chuyện có liên quan đến Đường Niệm Niệm, Viên gia đều đã điều tra, đối với mấy thuộc hạ bên người nàng tuy không rõ tính tình nhưng tối thiểu vẫn biết bộ dạng và thủ đoạn làm việc của bọn họ.

"Đông Minh đạo hữu." Viên Tế Dân mỉm cười mở miệng: "Hai hài tử này cốt cách thanh kỳ, là mầm móng tu luyện tốt, nếu cứ bị huynh giày vò như vậy, chỉ sợ sẽ phế đi."

Tiên Nguyên có quy củ, không được tùy ý hủy linh căn, diệt ngộ tính của người khác.

Tuy quy củ đều do người định, đương nhiên cũng tuỳ người nói tuỳ người làm, nhất là ở thời điểm ma tỉnh này, chuyện như vậy càng làm nhiều hơn. Nhưng lúc này một câu có vẻ bình thản của Viên Tế Dân lại nói ra ở trước mặt nhiều người như vậy, lấy phẩm đức đạo tu mà Hà Đông Minh biểu hiện ra thường ngày, nếu còn tiếp tục tra tấn chị em Diệp thị thì quả thật có chút không dễ nói.

Hà Đông Minh quay đầu nhìn Viên Tế Dân, đáy mắt băng hàn, trên mặt lại cười nói: "Tế Dân huynh đây là đang trách ta không đúng sao, ta cũng vừa nói rồi, chỉ quản giáo các nàng một phen thôi, làm sao có thể thật sự phế đi tú cốt linh căn của các nàng chứ, Tế Dân huynh nghĩ nhiều rồi."

Viên Tế Dân vẻ mặt không đổi, mỉm cười nói: "Nói vậy xem ra là ta không phải, hiểu lầm Đông Minh đạo hữu, mong Đông Minh đạo hữu bỏ qua cho." Lời nói không kiêu ngạo không siểm nịnh làm người ta như tắm gió xuân, không dậy lên nổi chút cảm xúc phản đối hay phẫn nộ nào, dừng một chút ông lại thành khẩn nói: "Ta thấy hai hài tử này cũng đã biết sai rồi, mục đích của Đông Minh đạo hữu hẳn là đã đạt được chăng?"

Hà Đông Minh thấy Viên Tế Dân dây dưa không ngớt như thế, hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua hai chị em Diệp thị đã bị tra tấn mồ hôi đầm đìa, toàn thân xụi lơ, lúc này mới phất tay thu hồi pháp quyết. Dù sao nhiều người như vậy, y cũng ngại tra tấn hai tiểu bối không chút sức phản kháng này, bằng không về sau mặt mũi thanh danh của y sẽ không có chỗ để rồi.

"Đám Đường Niệm Niệm sao còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ không định tới cứu người sao?" Đầu lĩnh Công Tôn gia - Nguyên Anh trung kỳ Công Tôn Nguyên hoài nghi nói. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn chị em Diệp thị: "Chẳng qua chỉ là hai hạ nhân không chịu nổi một kích, Đường Niệm Niệm sẽ vì các nàng mà mạo hiểm sao?"

"Sẽ đến." Lúc này mở miệng không phải Hà Đông Minh, mà là Quan Lam Thụy đứng ở một bên.

Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người ngẩn ra, sau đó chuyển mắt nhìn về phía hắn.

Giọng Quan Lam Thụy bình thản không gợn sóng, thanh lãnh như băng: "Ngày ma tỉnh chỉ còn không đến nửa năm, cho dù không vì các nàng thì đám người Đường Niệm Niệm cũng sẽ dốc toàn lực đánh với tiên ma một trận, hôm nay vừa vặn."

Mọi người nghe vậy, nghĩ nghĩ liền hiểu được ý hắn. Không sai, bọn họ đều có mục đích, đều muốn tóm được cả nhà Đường Niệm Niệm. Từ khi ngày ma tỉnh bắt đầu đến nay, lúc đầu bọn họ còn có thể bình tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ tất nhiên sẽ phải bộc phát trước khi mọi thứ chấm dứt.

Hôm nay đúng là thời cơ tốt nhất.

Khoé miệng Hà Đông Minh bất động thanh sắc gợi lên một tia cười lạnh, sở dĩ y chọn nơi này không phải vì nhất thời cao hứng, mà bởi vì nơi này là hoàng thành Niệm quốc, là quốc gia do cả nhà Đường Niệm Niệm cùng người bên cạnh một tay sáng lập, chờ khi bọn họ đến đây đánh nhau, nơi này cũng sẽ bị tổn hại sụp đổ.

Tận mắt nhìn người bên cạnh mình bị giết, tâm huyết mình lập nên bị phá huỷ, tư vị này nhất định là cực kì khổ sở.

Vừa nghĩ, trong phạm vi linh thức đột nhiên nhận thấy dị động, ý cười bên miệng y lập tức không hề che giấu nữa.

Không chỉ y, tất cả tiên giả tu ma giả đều có điều phát hiện, trong nháy mắt nơi này trở nên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người cực vì ăn ý quay đầu nhìn về phía trước.

"Chiiiiiiiiiiiiiiiiii --!"

Một tiếng thú rít đột nhiên xuất hiện, lộ ra lửa giận khát máu vô tận.

Trong nền trời xanh mây trắng, một con hồ ly toàn thân tuyết trắng, cao chừng ba trượng đứng giữa không trung, bốn vó như có mây bay, trên trán in hình bán nguyệt màu bạc, đôi mắt hẹp dài bình tĩnh nhìn hai chị em Diệp thị bị linh thừng buộc chặt, thấy rõ sắc mặt tái nhợt tràn đầy đau đớn của hai nàng, đáy mắt lập tức như đao phong lợi kiếm, hàn quang loé ra nhìn chằm chằm Hà Đông Minh phía sau, một giọng nam băng hàn chí cực từ trong miệng nó phát ra:

"Ta muốn ngươi chết--!"

"Ngươi là bộ tộc tuyết nguyệt hồ..." Hà Đông Minh cả kinh, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Yêu tu mà lại dám tham dự vào việc của tiên ma nhân?"

"Tiểu... Tiểu Bạch Lê?" Liên Kiều cùng Mộc Hương gần như đồng thời kinh dị chần chờ hô ra tiếng. Tuy các nàng luôn cảm thấy Bạch Lê cực vì thông hiểu nhân tính, nhưng chưa từng gặp qua cái dạng này của nó, càng đừng nói là nghe được nó nói tiếng người.

Lúc này, phía chân trời liên tiếp xuất hiện mấy thân ảnh.

Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng vừa hiện liền làm cho người ta muốn không chú ý cũng khó, bên cạnh hai người lại không nhìn thấy bóng dáng Bé Ngoan, chỉ có Lưu Bảo biến thành hình dạng người khác đứng ở phía sau mới biết, vị tiểu ác ma kia đang đứng ở bên cạnh mình chứ ai.

Đứng bên cạnh gã là một nữ đạo tu tư thế oai hùng hiên ngang.

Chỉ sợ ai cũng không ngờ tới, tiểu chủ tử thế mà lại dùng mặt nạ thiên huyễn phẫn thành bộ dạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro