Chương 155: Không bán thì cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tỷ muội nhìn nhau, sau đó đồng loạt nở nụ cười. Rồi lại đồng thời nhìn về phía Đường Niệm Niệm, ánh mắt sáng lấp lánh. Quả nhiên đi theo trang chủ và chủ mẫu rất tốt, bất kể ở đại lục Niệm Hồng hay Tiên Nguyên, bọn họ cũng chưa bao giờ phải sầu não vì tiền~~

Đúng như Viên Mộc Đằng dự đoán, trên người các nàng không chỉ có Bồi Nguyên đan, mà các đan dược khác cũng không thiếu, đều là Đường Niệm Niệm cho. Bình thường chỉ cần tu vi các nàng đạt tới một trình độ, Đường Niệm Niệm sẽ trực tiếp cho các nàng một số đan dược mà cấp độ ấy có thể sử dụng, và một vài đan dược hộ mệnh. Những đan dược này cũng không phải cho một viên mà là cả lọ.

Ở trong mắt Đường Niệm Niệm, mấy loại đan này nếu nàng muốn, tuỳ tay là có thể luyện chế đủ, trong nội giới cũng chưa bao giờ thiếu linh dược tài liệu.

Bất kể linh dược, linh ngọc hay linh quả, mấy thứ này ở trong mắt người khác đều là đồ hiếm có nhưng trong túi Càn Khôn của Đường Niệm Niệm và những người thân cận đều có không ít.

Nhất là Thù Lam, thân là tỳ nữ duy nhất bên cạnh Đường Niệm Niệm, tuy chuyện hầu hạ Đường Niệm Niệm đã rất ít khi tới tay nàng, nhưng trong túi Càn Khôn của nàng vẫn không ít món Đường Niệm Niệm cho, tỷ như trái cây linh quả, lá trà linh thụ, một số trà cụ làm bằng linh ngọc linh khí cực kì tinh xảo, rồi cả vải gấm không nhiễm bụi...

Nhưng xưa nay Thù Lam luôn khiêm tốn, nếu nàng không nói ra thì cũng không ai ngờ tới trong túi Càn Khôn của nàng lại có nhiều đồ tốt như vậy.

Viên Mộc Đằng nghe được lời chị em Diệp thị nói, dự đoán trong lòng cũng chắc chắn hơn một ít. Kỳ thật cho dù đám người Đường Niệm Niệm không có tiền cũng không sao, chỉ bằng thân phận của nàng ở Viên gia, muốn Viên gia xuất ra Bồi Nguyên đan và linh thạch chẳng qua cũng chỉ bằng một câu nói. Huống chi những thứ kia chưa chắc đã tốt hơn bảo vật ở Viên gia, đối với đám đệ tử bọn họ có lẽ còn chút lực hấp dẫn, nhưng với Đường Niệm Niệm mà nói, chắc hẳn chỉ là đồ chơi giải sầu khi nhàm chán mà thôi.

Trong lòng Viên Mộc Đằng nghĩ thầm, ngoài miệng nói: "Ở trong hội chợ Viên gia có bố trí khách điếm tửu lâu, Niệm Niệm tộc tỷ dùng diệp văn cảm nhận một chút là biết phương hướng." Mỉm cười nhìn Viên Diệu Lục đứng một bên, "Việc này Diệu Lục tộc muội cũng biết, có Diệu Lục tộc muội ở đây, hẳn là Niệm Niệm tộc tỷ cũng không cần quá để ý mấy vấn đề này. Cái cần nói tộc đệ đều nói rồi, không quấy rầy mọi người nữa."

Nói xong, Viên Mộc Đằng cũng không có ý nán lại, hơi hơi thi lễ với Đường Niệm Niệm rồi mỉm cười rời đi cùng tám người bên cạnh.

Bọn họ đều biết Đường Niệm Niệm không muốn thân cận với mình, bản thân bọn họ lại không có ý niệm gì quá lớn với Đường Niệm Niệm, giữa hai bên chỉ cần bảo trì quan hệ tốt hơn người xa lạ là được. Nếu có thể làm bạn đương nhiên tốt, nhưng bây giờ lại không phải thời cơ thích hợp.

Thân ảnh chín người mau chóng biến mất trong đám đông, Viên Diệu Lục thở ra một hơi thật dài: "Thật không hổ là Mộc Đằng tộc huynh, làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ hơn ta nhiều.. Nếu không nhờ huynh ấy nói thì chỉ sợ ta đã bỏ qua hết mấy vấn đề này rồi."

Nói xong, ánh mắt nàng hàm chứa vẻ xin lỗi nhìn về phía Thù Lam cùng Đường Niệm Niệm.

Thù Lam khẽ cười nói: "Ngươi cũng biết mình ngây ngô?"

Đối với Viên Diệu Lục, nàng xác thực không thể khách khí, nói chuyện cũng tuỳ tiện hơn nhiều.

Viên Diệu Lục bất đắc dĩ, rõ ràng tuổi của nàng lớn hơn Thù Lam, vì sao lại cảm thấy mình mới giống đứa nhỏ?

"Ngao ô ~ ngao ô ô ~" Lục Lục ngồi trên đỉnh đầu Hồng Lê kêu to, nghe đầy hứng trí.

【 Tiểu Hồng, đợt lát nữa lão đại mua cho ngươi bộ quần áo nha!~】

"..." Hồng Lê cứng người, thân rắn vốn đang trượt trên đất chợt lảo đảo, có cảm giác suýt nữa ngã sấp xuống. Sau khi Hồng Lê khôi phục tinh thần liền "Tê tê" kêu vài tiếng.

Tuy rằng người bên cạnh nghe không hiểu hai chúng nó đang nói gì, nhưng rất hiển nhiên Hồng Lê không thích lời Lục Lục vừa nói, bằng không sắc mặt nó đã không quái dị khó coi như thế.

"Xuy." Nằm trên vai Mộc Hương, Bạch Lê nhìn Lục Lục và quái xà, phát ra một tiếng cười nhạo đầy nhân tính.

Ngay lập tức, âm thanh này hấp dẫn sự chú ý của Hồng Lê. Hồng Lê trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Lê, "Tê tê tê tê!"

【 Lâu lắm không đánh nhau, con hồ ly thối kia ngươi lại ngứa da rồi hả? 】

"Chi chi chi!" Bạch Lê nheo mắt, ở trên vai Mộc Hương giơ một cái chân xoè tung móng vuốt, dưới ánh mặt trời lấp loé hàn quang, so với phi tiêu còn lợi hại hơn.

【 Xuy! Ai sợ ai!? Con rắn chết tiệt, chờ ta lột da ngươi, sau đó bán cho người ta làm quần áo cũng không tệ đấy! 】

Hai câu nói, một hồ một xà bắt đầu nổ thuốc súng, hai bên "Tê tê tê tê" "chi chi chi" kêu to không ngừng, xứng với thần thái biểu tình nhân tính hoá của chúng nó, làm Viên Diệu Lục đứng xem há hốc miệng, mặt dại ra. Một lúc sau nàng mới kinh ngạc nhìn Mộc Hương nhẹ giọng hỏi: "Chúng nó đang cãi nhau à?"

Các ngươi không nhìn ra sao? Hai con yêu thú này đang cãi nhau đấy! Nhìn tư thế chúng nó, khả năng đánh nhau cực kì lớn a! Các ngươi cũng không quản sao?

Nghe nàng hỏi vậy, Mộc Hương chỉ liếc nhìn Bạch Lê trên vai một cái, cười hì hì: "À~ đúng vậy, chúng nó cứ gặp mặt là cãi nhau, không có việc gì đâu."

Liên Kiều cũng không để ý nói: "Cãi nhau mới tốt, tình cảm giữa chúng nó rất tốt đấy."

"Tê tê tê tê!?"

"Chi chi chi chi!?"

Hồng Lê cùng Bạch Lê đồng thời quay đầu nhìn về phía Liên Kiều, vẻ mặt giận dữ ghê tởm.

【 Bản xà vương và con hồ ly thối này cảm tình tốt? Đùa cái gì đấy!】

【 Ta mà có cảm tình tốt với con rắn ngu ngốc không xương này hả? Tuyệt đối không có khả năng! 】

Hai chúng nó vừa gào xong, lập tức quay sang nhìn đối phương, tiếp tục một trận cãi nhau mới, biểu tình miễn bàn chân thực cỡ nào, giống như có thâm cừu đại hận.

【 Con hồ ly thối, ngươi nói ai là con rắn ngu ngốc không xương hả? 】

【 Xuy, nơi này trừ ngươi ra còn con rắn nào nữa? Nga~ chỉ cho ta xem? 】

【 Giỏi lắm con hồ ly thối, cả người toàn lông thối ghê tớm, mắt thì lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ, chỉ biết nằm trên vai nữ nhân, Tuyết Nguyệt hồ tộc có một con hồ ly như người, bản xà vương thực thấy bi ai thay Tuyết Nguyệt hồ tộc đấy!~】

【 Ngươi cho là mình giỏi hơn bao nhiêu? Vừa ra ngoài rèn luyện liền nằm trong ổ ngủ không biết trời đất, tỉnh lại thì bị người ta trị thành dễ bảo, tự mình cầu làm khế thú của người ta, xuy xuy xuy~】

Hai bên cãi nhau càng lúc càng lớn, nghe bên tai liên tục vang lên tiếng một hồ một xà kêu to, đám người Đường Niệm Niệm ai nấy đều bình tĩnh, vẻ mặt thấy nhưng không thể trách. Lục Lục nằm trên đầu quái xà Hồng Lê, lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Ngao ô ~"

【 Thật không thành thục chút nào ~】

Viên Diệu Lục ở một bên nhìn, từ trợn mắt há hốc mồm kinh hãi, lúc sau cũng trở nên bình tĩnh. Cho dù một hồ một xà thoạt nhìn cãi nhau lợi hại, giống như ngay lập tức đánh nhau cũng không kỳ quái. Nhưng chúng nó giằng co một lúc lâu cũng không thấy thực sự động thủ.

Viên Diệu Lục không khỏi cảm thán: Cảm tình thật tốt, nhưng chẳng lẽ yêu tu cảm tình tốt thì sẽ ở chung như vậy sao?

May mắn nàng chỉ nghĩ trong lòng, nếu nói ra câu này, chỉ sợ lại khiến Bạch Lê Hồng Lê kích động thêm lần nữa.

Một lát sau, theo Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đi ở phía trước, mấy người đã đi vào giữa chợ. Một đường đi qua bình tĩnh dị thường, ngoại trừ một số người kết bè kết nhóm đi chung ra thì phần lớn đều đi một mình, hơn nữa đều bố trí pháp thuật trên người, làm cho những kẻ tu vi thấp hơn hoặc thủ đoạn kém không thể nhìn thấu dáng dấp của mình.

Đây là một loại che giấu, ở một số phiên chợ Tiên Nguyên cũng không hề hiếm thấy chút nào. Tiên Nguyên thoạt nhìn bình tĩnh, trên thực tế tranh đấu hỗn loạn, so với phàm thế còn tàn khốc hơn nhiều, chỉ cần một bước không tốt liền bị người ta đoạt tài đoạt mệnh.

Đi chầm chậm suốt nửa canh giờ, Đường Niệm Niệm nhìn một vòng, phát hiện quầy hàng ở đây phần lớn đều bán một ít pháp bảo cùng đan dược hoặc là phù chú, ba thứ này là đồ tu tiên giả thường dùng nhất ở Tiên Nguyên, tuy giá cả không rẻ, nhưng tóm lại không sợ không bán được.

Dọc đường đi, Thù Lam không mua cái gì, vẫn là chị em Diệp thị sung sướng nhất, cứ nhìn thấy cái gì đặc biệt đều không nhịn được tới hỏi hỏi vài câu. Nếu hay hay, cho dù là pháp bảo không quá quan trọng trong thực chiến thì các nàng cũng vẫn thích mà mua về.

Tính tiêu tiền như nước này, Viên Diệu Lục bản thân là tiểu thư đích hệ cũng không nhịn được thở dài.

"Ô?" Ánh mắt Đường Niệm Niệm nhìn sang một chậu cây trên một quầy hàng.

Tư Lăng Cô Hồng hiểu ý ôm nàng đi tới trước quầy, mặc dù khuôn mặt hai người bị che khuất nhưng phần tư thái hào hoa kia lại không thể giấu được.

Chủ quán là một nam tử mặc trường bào màu đen huyền, tuy trường bào màu đen nhưng bụi bẩn dính trên đó vẫn không che đi được. Điều này thực sự hiếm gặp ở Tiên Nguyên, dù sao thân là tu tiên giả, gần như ai cũng biết Tịnh Thân chú đơn giản, cho dù không có y phục không dính bụi thì một cái Tịnh Thân chú cũng có thể khiến quần áo sạch sẽ ngay lập tức.

Nam tử dường như không hề cảm thấy bối rối vì y phục của mình, khuôn mặt hắn hơi gầy, hai mắt hơi lõm xuống, hốc mắt hơi thâm khiến mặt hắn có phần tiều tuỵ, môi mỏng không có huyết sắc. Trông có vẻ nghèo túng, nhưng hai mắt hắn lại tràn ngập cơ trí, loé sáng lắng đọng. Loại cơ trí này không phải là cơ trí tang thương của các lão nhân sống quá lâu, trải qua thời gian gột rửa, nhìn quen thế gian vạn vật.

Cơ trí trong mắt hắn tràn ngập sức sống sinh động, tuổi hắn chỉ e còn chưa quá ngàn năm, sự cơ trí trong mắt là sinh ra từ tri thức khổng lồ, sự tinh thông về một cái gì đó.

Đỗ Tử Nhược nhìn hai người đi tới, hình dáng hai người hắn không nhìn thấu, chứng tỏ tu vi bọn họ cao hơn hắn. Nhưng cho dù không nhìn rõ mặt, chỉ bằng cảm giác hắn cũng biết thân phận và thực lực của hai người này đều không đơn giản ---- hắn luôn cực kì tự tin với phần nhãn lực này của mình.

Đỗ Tử Nhược không mở miệng hỏi, để mặc Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng tự xem vật phẩm trên quầy hàng của mình, chờ bọn họ chọn xong rồi tự mở miệng trước.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm dứng ở quầy hàng trước mặt, vật phẩm trên đó đều có vẻ đặc biệt. Quầy hàng này không có các loại pháp bảo, đan dược, phù chú thường gặp ở chợ, mà chỉ có mấy loại thực vật trồng trong chậu ngọc, và mấy hộp nhỏ, đồ bên trong hộp Đường Niệm Niệm thấy được, đó là các loại tiểu trùng, trùng này có xấu có đẹp, nhưng có một điểm chung chính là chúng nó tuyệt đối không phải các loại trùng thông thường.

Tổng cộng chín chậu linh dược, bình thường linh dược đều tùy tiện trồng trong đất, nếu không có dược tu sở trường chăm sóc, hiểu được tập tính của linh dược thì chỉ sợ sẽ không sống lâu được. Chín chậu linh dược này chính là như vậy, vừa nhìn đã biết là tuỳ tiện trồng, ngay cả thổ nhưỡng cũng không biết xử lý. Nhưng rất hiển nhiên chín gốc cây đều sinh trưởng không tệ, cái này có liên quan tới chậu ngọc, trên chậu ngọc được bố trí trận pháp đặc thù.

Trong chín gốc linh dược thì nàng đã có tám loại, toàn bộ đều lấy được từ mảnh nhỏ của Lục Lục sau khi ra khỏi nơi truyền thừa Viên gia, bằng không lúc này trông thấy nhất định nàng sẽ rất vui mừng. Nhưng cho dù chỉ có một gốc linh dược nàng chưa có thì gốc cây này đã đủ khiến nàng kinh hỉ rồi. Tám loại linh dược kia tuy rằng trân quý nhưng không quá hiếm gặp, chỉ cần tiêu phí chút thủ đoạn và tiền tài là có thể có được. Nhưng gốc linh dược Đường Niệm Niệm nhìn trúng kia lại khác, ít nhất trong Bích Tuyền Quyết và kí ức truyền thừa của nàng nhắc tới, loại linh dược này thuộc về chủng loại quý hiếm quỷ dị.

Bởi vì loại linh dược này không ai biết nơi nó thực sự sinh trưởng, cho dù biết thì trăm ngàn năm cũng khó thấy được một lần. Không chỉ vậy, linh dược này còn không có linh khí dao động, nếu người không biết nhìn vào chỉ nghĩ nó là cỏ dại mà thôi. Càng khó khăn là điều kiện sinh tồn của linh dược này quá ngặt nghèo, căn bản là không nuôi sống được, người bình thường cũng không biết tác dụng của nó.

Đường Niệm Niệm đánh giá chậu cây kia.

Dây leo xanh biếc thoạt nhìn yếu ớt quay quanh chậu ngọc, chỉ có vài cái ngắn ngủn, màu sắc đã hơn ảm đạm, nhưng vẫn rất đẹp, so với chậu ngọc bên dưới càng giống ngọc bích hơn, dây leo có một nụ hoa màu tím nhạt nhỏ như móng tay, giống như chỉ cần gió hơi lớn một chút sẽ làm nó biến mất theo gió.

Nàng biết chậu linh dược nhìn giống dây leo này có tên là Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, tác dụng của nó rất lớn, tuyệt đối hiếm có.

Trong trí nhớ truyền thừa của nàng và Bích Tuyền Quyết ghi lại, bình thường những chủng loại quý hiếm quỷ dị, bất kể là linh mẫn dược hay linh vật tiểu trùng, tất cả đều cực kì hiếm gặp lại cực khó phát hiện, khó nuôi sống. Tác dụng của mấy thứ này có tốt có xấu, thậm chí có một vài thứ có thể nói là cực kì kém, nhưng Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tuyệt đối là tuyệt phẩm có tác dụng cực lớn trong số các chủng loại linh dược quý hiếm quỷ dị.

"Cái này." Đường Niệm Niệm vươn ngón tay, thẳng tắp chỉ vào Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trước mặt.

Đỗ Tử Nhược nhìn theo tay nàng chỉ, không trực tiếp báo giá mà hỏi: "Cô biết thứ này là cái gì sao?"

Gốc linh dược này hắn có được nhờ cơ duyên xảo hợp, nếu không phải vì hắn trải qua thiên tân vạn khổ, thiếu chút nữa đánh mất tánh mạng mới phát hiện ra chỉ có một gốc cây leo, thì sợ rằng căn bản hắn sẽ không mang nó ra. Dù sao linh khí dao động của nó thật sự quá nhỏ, thậm chí không đáng kể, trong trí nhớ của hắn căn bản không có ghi chép nào về loại linh dược này. Dây leo này rất giống vật phàm, thậm chí quá khó nuôi sống, vốn hắn nghĩ nếu không ai mua thì hắn cũng chỉ đành xem như mình xui xẻo, mặc nó tự chết héo, quả thật hắn không tìm thấy biện pháp nào để nuôi nó.

Đường Niệm Niệm thản nhiên nói: "Biết."

Đỗ Tử Nhược há hốc miệng, không nói gì. Hắn biết có một số việc nên hỏi hì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi.

Một lúc sau, Đỗ Tử Nhược vẫn không báo giá, chuyển câu khác hỏi: "Cô là người của Viên gia?"

Đường Niệm Niệm gật đầu.

Tuy không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng động tác gật đầu của nàng, Đỗ Tử Nhược vẫn nhìn ra.

"Nếu là người của Viên gia thì nhất định cô là dược tu." Đỗ Tử Nhược ngẩng đầu, làm lộ ra toàn bộ khuôn mặt chật vật tiều tụy của mình, "Cô có nhìn ra được tình trạng cơ thể ta không?"

Đường Niệm Niệm không do dự đáp: "Ngươi trúng độc, loại độc này đang ăn mòn Linh Hải ngươi, chẳng qua bị ngươi chống cự."

Ánh mắt Đỗ Tử Nhược sáng ngời. Không hổ là người Viên gia, cho dù Viên gia đã xuống dốc, nhưng thân là gia tộc từng đứng đầu giới dược tu, bọn họ có được tri thức dược tu khổng lồ mà Công Tôn gia tộc bây giờ tuyệt đối không thể sánh bằng, như vậy cũng không uổng hắn ngàn dặm xa xôi tới đây.

Chỉ liếc mắt đã nhìn ra tình trạng thân thể hắn, phần nhãn lực này tuyệt đối không phải một dược tu bình thường có thể có được.

"Đúng vậy." Giọng Đỗ Tử Nhược hơi dồn dập, "Cô có biện pháp trị tận gốc không?"

Đường Niệm Niệm gật đầu, dưới ánh mắt kinh hỉ của Đỗ Tử Nhược, nói: "Có biện pháp, nhưng bây giờ không được."

Sắc mặt Đỗ Tử Nhược hơi hơi biến hoá, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Hắn đang đoán xem nữ tử trước mắt này rốt cuộc nói thật hay giả, không phải cố ý đùa bỡn mình chứ? Hoặc là cố ý thả treo hắn, muốn từ trên người hắn đoạt được cái gì?

"Vì sao?" Đỗ Tử Nhược hỏi.

Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nói: "Không có tài liệu luyện đan."

Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra độc trên người nam tử này là do Vạn Hư Đăng Yêu Đằng gây ra, muốn giải độc phải có hoa của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, nhưng trước mắt Vạn Hư Đăng Yêu Đằng chỉ có một nụ hoa, muốn nở thì phải chờ. Kỳ thật dùng máu tươi trên người nàng cũng có thể giải độc, nhưng bằng tu vi hiện tại của nàng, nếu muốn giải độc cho hắn thì một hai giọt là không đủ, tuy không nhiều lắm nhưng với nàng đã là không ít rồi.

Đường Niệm Niệm và Đỗ Tử Nhược chẳng qua chỉ là người xa lạ, có thể nói nhiều với hắn như thế chẳng qua vì trông thấy Vạn Hư Đăng Yêu Đằng nên vui vẻ, muốn nàng cho hắn máu ư? Xem tính tình nàng thì tuyệt đối không có khả năng.

Đỗ Tử Nhược mím môi. Đây quả là một lý do tốt, không có tài liệu luyện đan đương nhiên bây giờ không thể trị tận gốc. Nhưng bình thường chỉ cần là đan dược trân quý một chút thì chắc chắn tài liệu cũng trân quý, nếu nữ tử này nói không có, như vậy chứng tỏ ngay cả Viên gia – một dược tu thế gia cũng không có linh dược này, đủ nói lên tài liệu cần luyện đan kia khó tìm cỡ nào, muốn tìm cũng không biết phải mất bao lâu.

Hiển nhiên, Đỗ Tử Nhược đã hiểu lầm Đường Niệm Niệm, nhưng hiểu lầm này cũng không ảnh hưởng gì tới nàng.

Đường Niệm Niệm lại nói: "Ta muốn nó."

Đỗ Tử Nhược nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói: "Nếu Viên tiểu thư biết gốc linh dược, còn muốn nó như vậy, có thể đoán được tác dụng của nó e rằng không nhỏ, ta cũng không hỏi chân tướng về gốc linh dược này. Nếu Viên tiểu thư muốn lấy nó đi, vậy ta muốn một viên Thanh Hối đan phẩm chất hoàn mỹ."

"Cái gì?" Đường Niệm Niệm còn chưa mở miệng, Viên Diệu Lục đã không nhịn được kêu to.

Đường Niệm Niệm và Đỗ Tử Nhược truyền âm đều không bỏ qua bọn họ, đây là quy củ phiên chợ. Chỉ cần người mua truyền âm không ngại người đồng hành bên cạnh thì người bán cũng phải làm cho bọn họ nghe được lời mình nói.

Cho nên mới có màn Viên Diệu Lục kêu nhỏ, tiếng kêu này khiến người đi xung quanh chú ý, mặt mày Đỗ Tử Nhược khẽ nhăn lại. Viên Diệu Lục cũng phát hiện mình làm sai, lập tức khôi phục thái độ bình thường, truyền âm biểu đạt sự bất mãn, "Thanh Hối đan là đan dược thượng phẩm, cực phẩm trong số đan dược giải độc, một viên phẩm chất bình thường đã có giá bằng mười khối linh thạch cực phẩm rồi, huống chi là phẩm chất hoàn mỹ, căn bản là vô giá đấy!" Ánh mắt nhắm vào Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trên quầy hàng, bĩu môi nói: "Chỉ bằng gốc dây leo này? Ngay cả linh lực dao động cũng gần như không có, ngươi lại muốn Thanh Hối đan phẩm chất hoàn mỹ, không khỏi quá đáng đi?"

Đỗ Tử Nhược sắc mặt không thay đổi, lãnh đạm nói: "Các ngươi có thể không mua."

Một câu, tức khắc đánh Viên Diệu Lục về nguyên hình.

Hắn báo giá, bọn họ có thể không mua, hắn cũng không cầu bọn họ mua.

Đường Niệm Niệm không nói hai lời, đưa một bình đan cho Đỗ Tử Nhược, "Cái này không khác Thanh Hối đan lắm... Ừm, so với Thanh Hối đan hoàn hảo hơn chút."

Đan dược nàng luyện chế đều theo Bích Tuyền Quyết và kí ức truyền thừa, bất kể là kết cấu luyện đan hay phương thuốc đều vượt qua phương pháp luyện đan ở Tiên Nguyên rất nhiều. Đan dược nàng đưa ra khá giống Thanh Hối đan, nhưng cũng hơi khác một chút, nó tinh thuần hơn. Nếu mang Thanh Hối đan của Tiên Nguyên so sánh với Thanh Hối đan của nàng, bất kể là quá trình hay thời gian luyện chế đều được Đường Niệm Niệm tinh giản đi rất nhiều, dược hiệu cũng cao hơn một bậc.

Đường Niệm Niệm không bố trí cấm kị cho bình dược nên Đỗ Tử Nhược chỉ dùng linh thức đảo qua liền thấy đan dược bên trong. Cẩn thận xem xét phẩm chất viên đan này, hắn phát hiện nó đúng là phẩm chất hoàn mỹ. Ánh mắt Đỗ Tử Nhược nhìn về phía Đường Niệm Niệm càng thêm thâm ý. Viên đan trong bình của nàng quả thật có chút khác biệt với Thanh Hối đan mà hắn biết, nhưng điểm khác biệt đó cũng không tạo nên ảnh hưởng quá lớn, ngược lại khiến cho phẩm chất viên đan này càng tốt hơn.

Một người có thể tùy tay lấy ra đan dược thượng phẩm phẩm chất hoàn mỹ như Thanh Hối đan, địa vị ở Viên gia nhất định không thấp.

Nghe giọng nữ tử này khá trẻ tuổi, trưởng lão Viên gia bình thường cũng không đến chợ này, huống chi nữ tử này còn được một nam tử ôm trong ngực. Nếu không phải trưởng lão thì nhất định là thế hệ thiên tài tuyệt đỉnh ở Viên gia.

Ánh mắt Đỗ Tử Nhược dừng ở cổ tay áo Đường Niệm Niệm, đáng tiếc bị cấm kỵ cản trở, nhìn không ra diệp văn trên áo nàng.

"Ngươi hối hận?" Thấy Đỗ Tử Nhược thật lâu không tiếp đan bình, Đường Niệm Niệm hỏi.

Đỗ Tử Nhược bất động thanh sắc nói: "Nếu ta hối hận thật thì sao?"

Đường Niệm Niệm hơi nhếch môi cánh hoa.

Hai chị em Diệp thị lập tức híp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, vẻ mặt không hề có ý tốt. Dám can đảm trêu chọc chủ mẫu, người này không muốn sống sao? A ~ không đúng! Khi chủ mẫu thật sự nổi giận sẽ không giết người, nhất định sẽ giữ lại mạng hắn.

Viên Diệu Lục cũng nhíu mày, đang chuẩn bị truyền âm thì giọng nói lạnh nhạt nghiêm túc của Đường Niệm Niệm đã truyền vào đầu mấy người: "Nếu ngươi không bán, ta sẽ cướp."

"..." Đỗ Tử Nhược giật mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro