Chương 157: Giải quyết phiền toái - Bé Ngoan gặp nạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Viên Thiển Ngữ vừa lễ phép vừa thong dong, vững vàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Dưới ánh mắt mọi người, một thời gian sau cánh cửa kia vẫn không hề mở ra.

"Ha ha ha ha!" Hán tử đeo đại đao huyết sắc trên lưng cười ha hả, tiếng cười pha lẫn tiếng ho khan khó chịu, miệng dính máu tươi làm cho khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn, đồng thời cũng làm người ta cảm thấy đáng thương. Tiếng cười chợt ngừng, hán tử to giọng quát: "Thấy chưa hả? Người trong phòng này căn bản là có tật giật mình! Ngay cả ra ngoài gặp người cũng không dám, đây không phải thừa nhận thì là gì?"

"Ca, huynh đừng nói chuyện, không tốt cho vết thương." Nam tử trẻ tuổi bên cạnh hắn nhẹ giọng khuyên, lại rước lấy ánh mắt đồng tình của người xung quanh.

"Ha." Trong chín đệ tử nhất đẳng bên cạnh Viên Mộc Đằng, Viên Hoa Khánh cao gầy híp mắt lạnh lùng nhìn nam tử kia, nói: "Đừng giả mù sa mưa diễn trò, nếu ngươi thực sự quan tâm ca ca mình thì lúc thấy hắn bị thương nên đút hắn ăn đan dược trị thương chứ không phải ở đây giả vờ giả vịt tranh thủ sự đồng tình của người khác. Đừng nói với ta, ngay cả một viên An Dưỡng đan các ngươi cũng không có? Hay trong lòng ngươi thực chất hận không thể khiến ca ngươi bị thương để lại di chứng?"

Sắc mặt nam tử hơi biến đổi, hán tử thì hừ lạnh nói: "Ngươi nói gì đấy hả? Tiểu đệ ta chẳng qua là quan tâm nên bị loạn mà thôi! Đừng cho rằng ta không biết, các ngươi căn bản chính là muốn trả đũa, từng chữ từng chữ không ngừng ấn định chúng ta là gian tế, như vậy mới giữ tốt thể diện của Viên gia các ngươi! Ha ha!" Hán tử liên tục cười nhạo, mắt đầy châm chọc phẫn nộ, "Đây không phải chuyện đại gia tộc các ngươi thích làm nhất sao?"

Sắc mặt mấy người Viên Mộc Đằng liên tục thay đổi. Hán tử này dùng ngôn từ quá lợi hại, câu nào cũng có thể kích thích oán giận của tán tu đối với các gia tộc. Nhưng chết tiệt hôm nay là chợ tụ hội trăm năm một lần dưới núi Viên gia, tán tu đến đây không ít, còn rất nhiều đệ tử môn phái khác, bất kể là tán tu hay đệ tử môn phái, ai ai cũng vui vẻ nhìn Viên gia chịu tội.

"Ngươi chớ vội nói hươu nói vượn!" Viên Hoa Khánh sẵng giọng, lạnh lùng nói: "Ngươi luôn mồm nói Viên gia này Viên gia nọ, nếu ngươi thật sự bị cướp thì nên để ý người cướp đồ kia mới đúng, chứ không phải lên án toàn bộ Viên gia. Chỉ bằng lời này của ngươi đã đủ khiến người ta biết ngươi căn bản chính là gian tế, cố ý tổn hại thanh danh Viên gia. Chuyện như vậy ở phiên chợ này cũng không phải mới xảy ra lần đầu, tốt nhất ngươi nên nói thẳng xem gia tộc nào hoặc môn phái nào phái ngươi tới, ngươi lại thu bao nhiêu lợi ích từ họ? Nếu thẳng thắn, Viên gia còn có thể xử nhẹ, bằng không..."

"Lời này nghe sao cũng giống như đang uy hiếp ta?" Sắc mặt hán tử cực kì khó coi, giống như bị tức không nhẹ, lại phun ra một ngụm máu.

"Ca ——!" Nam tử trẻ tuổi cao giọng hô to, lấy ra một viên đan dược đút cho hán tử. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Viên Mộc Đằng, kêu lớn: "Đừng tưởng rằng các ngươi là con cháu đại gia tộc thì có thể không coi chúng ta ra gì! Ta nói cho các ngươi biết, chuyện lần này liên quan tới không ít người, ta chỉ biết các ngươi sẽ phủ nhận, cho nên đã mời những người này tới làm chứng! Ta thật muốn nhìn xem Viên gia các ngươi có dám diệt khẩu hết toàn bộ chúng ta hay không!"

Nam tử trẻ tuổi dùng ánh mắt xin lỗi lại khẩn cầu nhìn về phía đám người đứng xung quanh, dáng vẻ kia làm cho người ta cảm thấy tất cả những gì hắn nói đều là thật.

Mấy người kia hơi rối loạn một chút, lát sau chỉ thấy có một nam nhân dáng người cường tráng, cằm đầy râu đi ra, hô lớn: "Lão tử chịu không nổi! Đại gia tộc các ngươi thật khinh người quá đáng! Hai huynh đệ này làm sai chuyện gì? Thế nhưng bị các ngươi cướp rồi còn bị đánh! Đánh xong lại bị gán cho thân phận gian tế? Ha ha, nếu không phải lão tử vừa vặn tận mắt trông thấy chuyện xảy ra thì có phải các ngươi sẽ dùng quyền thế áp bách bọn họ không?"

Nam tử trẻ tuổi nhìn hắn, lộ ra vẻ cảm kích.

"Vị đại ca này, đa tạ!"

Nam nhân xua tay nói: "Cảm tạ cái gì, ta đứng ra là chuyện của ta, lão tử chính là không ưa nhìn đám con cháu gia tộc ức hiếp người khác!"

Hán tử bị thương cũng nhìn nam nhân kia, cười khổ một tiếng nói: "Đều do tiểu đệ lỗ mãng, làm liên luỵ tới vị huynh đệ này..."

Còn chưa nói xong, đã bị nam nhân kia chặn lại: "Đã nói rồi, đứng ra làm chứng là lão tử tự mình quyết định, không liên quan tới các ngươi! Huống chi đây vốn là sự thật, có cái gì không thể nói! Chân tướng là chân tướng, chẳng lẽ lại để bọn họ đổi trắng thay đen?"

Lời nam nhân nói làm cho đám người xung quanh trầm mặc, sau đó đồng loại hoài nghi nhìn về phía bọn Viên Mộc Đằng. Chín người Viên Mộc Đằng lúc này sắc mặt đã hoàn toàn lạnh như băng, nếu những người kia quả thật là gian tế thì hành động của bọn chúng thật sự quá ăn ý, huống chi một chuyện nối một chuyện, ngay cả cơ hội nói cũng không có bọn họ, chỉ bằng vài câu đối thoại đã xác định mọi chuyện rồi.

Lúc này lại có một nam một nữ đứng ra, nhìn trang phục hẳn là người của các môn phái nhỏ. Vẻ mặt hai người đều có chút khẩn trương, nữ tử hình như không dám nhìn ánh mắt lạnh băng của chín người Viên Mộc Đằng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chúng ta, chúng ta cũng nhìn thấy, quả thật có người cướp của bọn họ, nhưng, nhưng có phải người Viên gia hay không, chúng ta cũng không rõ lắm."

Tuy nói là không rõ lắm, nhưng nếu nàng đã đứng ra thì chứng tỏ trong lòng nàng đã nhận định là người Viên gia rồi. Lúc này nói vậy, xem ra là e ngại mấy người Viên Mộc Đằng gây khó dễ.

Cứ như vậy vài câu, mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận:

"Người Viên gia thế mà lại biết pháp phạm pháp? Không biết nơi này có bao nhiêu tán tu và người môn phái khác sao? Bọn họ to gan như vậy, đây chính là không coi thể diện gia tộc mình ra gì đó?"

"Kẻ cướp kia là vị nào của Viên gia vậy, thật đáng ghét!"

"Hừ! Ta đã sớm không ưa nhìn mấy đại gia tộc đó giả tộc rồi! Viên gia xuống dốc thành cái dạng này, cũng không phải không có đạo lý!"

"Chuyện này không khỏi quá khéo đi? Ta cảm thấy người Viên gia nói cũng có đạo lý, mấy người này nói không chừng là gian tế thật đấy."

Mọi người nhỏ giọng nói, tuy đã tận lực nói khẽ, nhưng ở đây có ai không phải tu tiên giả? Thân là tu tiên giả, âm thanh ngay bên tai như vậy, nào có đạo lý không nghe thấy. Tuy có số ít tin tưởng Viên gia, nhưng tám phần đã muốn tin tưởng hai huynh đệ kia, không ngừng khiển trách Viên gia rồi.

Chín người Viên Mộc Đằng biến sắc, Viên Mân truyền âm nói: "Những người này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ kế hoạch của chúng không chỉ như vậy, nhân số cũng nhất định không phải chỉ có mấy người kia, lần này phiền phức rồi."

Viên Mộc Đằng nói: "Bây giờ ta lại muốn biết cái người đích hệ Viên gia mà bọn chúng nói là ai? Làm sao lại bị chúng chọn làm đối tượng vu hãm."

Viên Hoa Khánh buồn rầu nói: "Chuyện lần này thật không dễ giải quyết, bọn chúng rất biết diễn, cũng rất biết ăn nói! Huống chi nơi này là chợ trăm năm, phần lớn đều là người ngoài, chúng ta dùng đệ tử Viên gia làm chứng bọn chúng nhất định không tin, đến lúc đó lại bảo chúng ta dùng mưu kế của đại gia tộc ép người! Thực làm người ta chán ghét!"

Viên Thiển Ngữ mím môi, "Lần này phải để người trong sương phòng đi ra mới được, nhưng muội nghĩ, có khi trong sương phòng không phải đệ tử Viên gia, mà là người bọn chúng an bài, cố ý không ra là để người ngoài tưởng hắn có tật giật mình chăng? Nếu vậy, chúng ta có lý cũng không thể nói rõ rồi!"

Viên Mân lắc đầu, "Sẽ không, nếu bọn họ muốn người bên ngoài tin tưởng thực sự thì người trong sương phòng nhất định phải là đệ tử Viên gia."

Viên Thiển Ngữ ngu ngơ không hiểu, "Vậy sao hắn không ra?"

Mấy người trầm mặc, đây cũng là vấn đề bọn họ muốn biết. Nếu trong phòng là người Viên gia, vậy tại sao không ra ngoài? Nếu không phải thì hắn trực tiếp đi ra thừa nhận không phải càng khiến người ta tin tưởng hay sao?

Đang lúc bọn họ trầm mặc, hán tử bị thương bên kia lạnh lùng nói: "Không phải các ngươi còn đang nghĩ biện pháp hoá giả thành thật chứ?" Ánh mắt hắn nhìn về phía sương phòng của mấy người Đường Niệm Niệm, đáy mắt hiện lên vẻ e sợ và oán hận, cảm xúc này vô cùng chân thật, khiến người ta không nhìn ra chút giả dối nào, "Cướp bảo vật của huynh đệ ta là một đôi nam nữ, dung mạo ta không thấy rõ lắm, chỉ biết nàng kia luôn được nam tử ôm trong ngực. Ta biết thân phận Viên gia của bọn họ là do nữ tử bên cạnh hai người, cổ tay áo của nữ tử kia còn mang diệp văn của đệ tử nhị đẳng Viên giả. Đúng rồi, ta nhớ ra, hình như nữ tử kia còn gọi tên nữ nhân đó?"

Sắc mặt chín người Viên Mộc Đằng theo lời hán tử nói, lần này quả thật bắt đầu đại biến.

Những đặc thù này, toàn bộ Viên gia ngoại trừ một người, những người khác không có.

Cố tình nữ tử này bọn họ lại nhìn không thấu, có thể làm ra chuyện giáp mặt đánh cướp hay không, bọn họ thật sự không dám khẳng định.

Sẽ không phải là thật như vậy chứ?

Đám người Viên Mộc Đằng liếc nhau, đều nhìn đến sự chua xót và kinh nghi trên mặt đối phương.

Nam tử trẻ tuổi lúc này lạnh lùng nói: "Ca, đệ biết, đệ tử nhị đẳng Viên gia kia gọi nữ tiện nhân cướp đồ là..."

Hắc quang không tiếng động loé lên, miệng nam tử trẻ tuổi mới vừa liến thoắng nói đột nhiên vỡ ra, câu nói sau đó đã biến thành ú ớ không rõ.

"Niệm... Ực... Niệm... Ách..."

Nam tử trẻ tuổi hình như còn chưa phát hiện dị thường, một lát sau mới mờ mịt nhìn máu trên đất. Đột nhiên, hai mắt hắn trợn to, con ngươi như muốn bay ra khỏi hốc mắt, lộ ra vẻ thống khổ vô tận, sau đó lăn lộn dưới đất xé gan xé phổi rống lên.

Người ngoài nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kinh hãi lui về sau từng bước.

Hán tử bị thương cũng ngẩn ra, sau đó sắc mặt hoảng sợ, mơ hồ còn có một chút may mắn. May mắn người nói ra câu kia không phải hắn, bằng không hiện tại người lăn lộn kêu gào dưới đất không phải nam tử trẻ tuổi mà chính là mình.

Kẽo kẹt ——

Lúc này, một âm thanh cực nhỏ gần như có thể bỏ qua vang lên, khiến mọi người ở đây quay sang nhìn.

Dưới ánh mắt của mọi người, gian phòng bị hai huynh đệ chỉ ra và xác nhận người bên trong chính là kẻ cướp bảo vật của bọn họ, lúc này đang chậm rãi mở ra. Một chiếc la quần màu lam nhạt xuất hiện, theo làn váy nhìn lên trên, chỉ thấy một nữ tử với khuôn mặt thanh tú, thần sắc lãnh đạm.

Lúc này, nữ tử đẩy cửa ra rồi đứng ở một bên. Một màn này lập tức làm mọi người hiểu được: Chủ nhân chân chính còn chưa xuất hiện đâu. Quả nhiên, ngay sau đó mọi người liền trông thấy đôi nam nữ mà hán tử bị thương đã miêu tả, đúng như hắn nói, tư thái hai người xuất hiện vô cùng thân thiết, làm người ta hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Nhưng cho dù vậy, thân ảnh hai người mông lung dưới một tầng mây mù thế này lại có một loại cảm giác thần bí, giống như vân tiên xa xa không thể tiếp cận.

Bên cạnh hai người còn có một nam tử, nam tử này ăn mặc hơi dơ bẩn, khuôn mặt tiều tuỵ tái nhợt, đôi mắt thâm quầng. Bình thường không thể dùng cách nói của phàm nhân để áp dụng lên tu tiên giả, vì vậy nam tử này tuyệt đối không phải mệt mỏi nên mới có thần thái như vậy, e rằng không phải bị thương thì chính là trúng độc.

"Đúng!" Hán tử bị thương lớn tiếng gào lên: "Chính là bọn họ, chính là tiện... Chính là nữ tử này cướp bảo vật của huynh đệ chúng ta!"

Cho dù tâm tình chín người Viên Mộc Đằng lúc này không tốt thì sau khi nhìn thấy Đường Niệm Niệm xuất hiện vẫn phải tiến lên hành lễ với nàng, "Niệm Niệm tộc tỷ." Gọi xong, Viên Thiển Ngữ không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Niệm Niệm... Tộc tỷ, hai người này nói tỷ đoạt bảo vật của bọn họ, việc này?"

Đường Niệm Niệm không trả lời nàng, thản nhiên nhìn hán tử vẫn ngồi dưới đất giống như bị thương rất nặng.

Rõ ràng bị pháp thuật che giấu, hán tử căn bản không nhìn tới ánh mắt nàng, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng Đường Niệm Niệm đang nhìn hắn. Ánh mắt kia không có nhiều cảm xúc, hoặc nếu có thì chỉ là nhìn, nàng đang nhìn hắn, tựa như chỉ cần nhìn là có thể nhìn thấu hắn.

Dưới ánh mắt này, trán hán tử không khỏi toát mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt chảy theo khuôn mặt hắn rơi xuống đất...

Người xung quanh cũng cảm giác được bầu không khí quỷ dị, không ai dám nói gì. Nhưng có không ít người đã đoán ra thân phận Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, lòng tràn đầy kinh nghi.

Lúc này, Đường Niệm Niệm mở miệng.

"Ngươi đang tính kế vu oan ta."

Không phải hỏi, mà chính là bình tĩnh nói ra sự thật.

"Ta..." Hán tử mở miệng định phản bác, nhưng vừa há miệng liền phát hiện giọng mình khàn khàn. Hắn liên tục ho khan vài tiếng rồi mới cao giọng: "Ngươi đừng hòng nguỵ biện, ngươi cướp của ta, bây giờ còn nói ta vu oan ngươi, nực cười!"

Đường Niệm Niệm sắc mặt không đổi, nghi hoặc nói: "Ngươi có biết hậu quả của việc vu oan ta không?"

Mồ hôi trên trán hán tử ngày càng nhiều, nhiều tới mức ai ai cũng trông thấy rõ ràng, hắn cắn răng nói: "Ngươi, ngươi uy hiếp ta?"

Đường Niệm Niệm lắc đầu, "Không, ta đang nói thật."

"..." Sắc mặt hán tử đã xanh tím rồi

Đường Niệm Niệm yên lặng nhẩm nhẩm ngón tay, thản nhiên nói: "Ta và người không thù không oán, nhưng từ khi ta xuống núi các ngươi liền vụng trộm đi theo ta, tâm tình ta tốt không để ý tới các ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi lại tính kế vu oan ta."

Hiện tại không chỉ hán tử, ngay cả nam nhân vừa đi ra làm chứng cùng đôi nam nữ môn phái nhỏ kia đều hơi hơi biến sắc. Đơn giản vì Đường Niệm Niệm nói các ngươi, mà không phải ngươi!

"Ngươi còn ngụy biện!" Giọng hán tử run run không dễ phát hiện, nghiến răng nghiến lợi hô: "Đừng tưởng bày ra sắc mặt giả dối ấy là ngươi có thể vô sự không lo! Ta hận nhất chính là đám người đại gia tộc các ngươi, ỷ vào quyền thế gia tộc và thiên phú của mình, không coi chúng ta là người! Hôm nay cho dù chết ta cũng phải tố giác tội của ngươi!"

"Niệm Niệm, ngươi tên Niệm Niệm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao?" Hán tử rống to: "Đường Niệm Niệm, ngươi là Đường Niệm Niệm, nga! Hiện tại hẳn là Viên Niệm Niệm. Chuyện giết hại tiên duệ cường đoạt túi Càn Khôn trước kia ngươi đã làm không ít, chẳng qua bị Viên gia cố tình áp chế thôi. Bây giờ ngươi ăn cướp thành quen, định tiếp tục dùng quyền thế Viên gia áp đảo sao? Hay ngươi định giết hết toàn bộ chúng ta diệt khẩu?"

Hắn đã kéo toàn bộ người ở đây vào cuộc.

Sắc mặt mấy người vốn bàng quan xem diễn không khỏi biến đổi, có chút phẫn nộ với lời hán tử nói, thế nhưng lại kéo cả mình vào vũng bùn, nhưng đồng thời cũng bị lời hán tử làm cho kích động, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm tràn ngập bất mãn và cẩn trọng.

Đường Niệm Niệm mâu quang dần dần trầm xuống, chết lặng.

"Niệm Niệm, không cần tức giận vì bọn họ." Tư Lăng Cô Hồng nhẹ giọng trấn an, một tay xoa xoa mắt nàng, ở bên tai nàng nói: "Niệm Niệm muốn trừng phạt bọn họ thế nào đều được."

Thù Lam đứng một bên lạnh mặt, trong lòng thầm than một tiếng. Lần này mấy người kia quả thực quá đáng rồi. Khi ở đại lục Niệm Hồng, bên cạnh Đường Niệm Niệm rất ít khi xảy ra âm mưu ám toán như vậy, đây là do Tư Lăng Cô Hồng bảo vệ tốt, cũng vì không ai dám làm. Nhưng ở Tiên Nguyên, bọn họ mới chỉ đặt chân tới không bao lâu, những người này tuy có nghe lời đồn, có sợ hãi than, nhưng chân chính e ngại thì rất ít. Đơn giản vì hai người ở Tiên Nguyên vẫn chưa chân chính làm ra đại sự gì.

Vậy mà mới chỉ đến Tiên Nguyên vài ngày thôi đúng không?

Ở tổ phòng thì Viên Dịch Nhân ác ý khiêu khích Tư Lăng Cô Hồng, bây giờ xuống núi lại có người hãm hại, hiển nhiên là có người cố tình nhắm vào Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng.

Lời Tư Lăng Cô Hồng cực kì dịu dàng trấn an, giọng nói du dương như nước, mát lạnh nhu hoà, làm người nghe cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. Nhưng nội dung hắn nói lại khiến mọi người phát lạnh trong lòng, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ.

Hán tử bị thương và mấy người làm chứng kia, sắc mặt đều hoảng sợ đến xám trắng.

Viên Mộc Đằng đột nhiên mở miệng: "Ngươi luôn miệng nói Niệm Niệm tộc tỷ cướp bảo vật của ngươi, không biết bảo vật đó rốt cuộc là thứ gì?" Lời nói ngừng một chút, hắn văn nhã mỉm cười, hàm chứa một ít lãnh ý, "Lấy căn cơ của Niệm Niệm tộc tỷ cùng Viên gia, thật không biết một tán tu như ngươi có thể lấy ra bảo vật gì lọt vào mắt Niệm Niệm tộc tỷ, để nàng làm ra chuyện cướp bóc đây?"

Những lời này cũng không làm cho hán tử cứng họng, hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Đỗ Tử Nhược vẫn chưa lên tiếng, sau đó nói: "Đó là một gốc linh dược, hình dây leo, có một nụ hoa màu tím nhạt. Linh dược này hai huynh đệ ta cũng không biết là cái gì, nhưng chúng ta suýt nữa mất mạng mới lấy được nó ở một nơi hiểm địa, vì vậy ta biết nó nhất định không phải vật bình thường." Hắn hung hăng nhìn thẳng Đường Niệm Niệm, nhưng mới chỉ liếc mắt một cái liền chấn kinh gục đầu xuống, nói không ngừng, "Khi nàng nhìn thấy gốc linh dược này liền muốn mua, ta báo giá chỉ mười khối linh thạch thượng phẩm thôi, mà nàng lại không muốn, sau đó liền ra tay cướp đoạt."

Viên Mộc Đằng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Niệm Niệm.

Nhưng Đường Niệm Niệm không đáp lại hắn. Cho dù đáp lại, Viên Mộc Đằng cũng sẽ không nhìn thấy.

Sắc mặt Thù Lam lạnh hơn, nhìn về phía Đỗ Tử Nhược một cái. Khoé miệng Đỗ Tử Nhược lúc này cũng cười lạnh, đôi mắt tràn ngập cơ trí khẽ loé lên. Vốn chuyện này không liên quan tới hắn, hắn cũng không định quản. Nhưng bây giờ chúng còn tính kế lên cả đầu hắn, lôi đồ hắn bán ra nói? Định lợi dụng hắn sao, thật to gan!

Hán tử giống như đánh cược tất cả quát to: "Chỉ cần các ngươi bắt nàng mở túi Càn Khôn ra, nhất định có thể phát hiện gốc linh dược bên trong! Ta dám dùng tánh mạng cam đoan! Nếu không có, ta nguyện ý tự mình kết thúc!"

Ở trong mắt hán tử, nơi Đường Niệm Niệm có thể cất linh dược chỉ có túi Càn Khôn.

Sắc mặt đám người Viên Mộc Đằng lại thay đổi.

Ép người mở túi Càn Khôn, đây là chuyện cấm tuyệt đối, nhưng hán tử lại mang tính mạng ra cược, cái này thật khó mà xử lý.

Chín người Viên Mộc Đằng đều nhìn Đường Niệm Niệm, không mở miệng, chỉ chờ nàng quyết định.

"Sao hả? Không dám mở!? Ta biết ngay mà! Bây giờ không dám nói nữa đúng không?" Hán tử điên cuồng cười to.

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng bị Đường Niệm Niệm thu vào nội giới, trong túi Càn Khôn dĩ nhiên không có. Nhưng dù vậy nàng cũng không muốn mở túi Càn Khôn cho người khác xem ---- bởi vì không cần thiết.

Lúc này sắc mặt Đường Niệm Niệm đã khôi phục như thường, ánh mắt nhìn bọn hán tử đạm mạc không gợn sóng. Ở trong mắt nàng, những người này cũng không chỉ như con kiến, muốn giết chỉ trong nháy mắt mà thôi, không cần tức giận với loại người này.

Trong im lặng, Đường Niệm Niệm kéo tay Tư Lăng Cô Hồng, sau đó tụt xuống khỏi người hắn. Khi bàn chân nàng trôi nổi cách mặt đất khoảng tám tấc, pháp thuật trên người cũng biến mất, một thân dung tư lộ ra trước mặt mọi người. Trong chớp mắt, đại sản dường như càng yên tĩnh hơn, đó là một loại yên tĩnh nín thở.

Đường Niệm Niệm chậm rãi đi về phía hán tử bị thương, dừng lại cách hắn một thước, phía bên phải cách nàng một thước còn có nam tử trẻ tuổi đang nằm kêu rên kia. Đường Niệm Niệm khẽ chớp mắt, tiếng rên của nam tử chợt biến mất, toàn thân co giật mãnh liệt, giống như đang phải chịu thống khổ còn kinh khủng hơn trước.

"Niệm Niệm tộc tỷ..." Viên Mộc Đằng sợ nàng làm ra chuyện quá khích, không nhịn được nhẹ giọng nói: "Chúng ta tin tưởng tỷ trong sạch, nhưng nếu giết bọn họ, chân tướng sẽ bị mất đi, cũng sẽ bị một số người có tâm lợi dụng!"

Đường Niệm Niệm lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc khiến người ta nhìn ra nàng đang nói thật: "Ta sẽ không giết bọn họ."

Khi nàng nói lời này, hán tử bị thương và ba người khác rõ ràng thở phào một hơi. Nhưng khi nghe được câu tiếp theo của nàng, bọn hắn chợt cảm thấy trái tim bị doạ đến muốn nhảy tung ra ngoài.

"Chết quá nhẹ nhàng cho bọn họ." Đường Niệm Niệm nói xong, khẽ nâng mắt nhìn vào đôi mắt sợ hãi trừng to của hán tử.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đường Niệm Niệm hỏi: "Ai phái ngươi tới?"

Hán tử ngơ ngác nói: "Mộ Dung gia tộc."

Bốn chữ, làm cho ánh mắt Đường Niệm Niệm phát lạnh rõ rệt. Một đôi tay đột ngột ôm nàng vào ngực, nàng cũng tự nhiên dựa vào.

Tất cả xảy ra quá nhanh, không ai biết Đường Niệm Niệm đã làm gì hán tử, nhưng rất hiển nhiên bốn chữ hắn vừa nói bọn họ đều nghe rõ.

Hai mắt hán tử chợt loé, giống như hoàn hồn, khi trông thấy đôi nam nữ cách mình một thước, hắn bị doạ tới cứng mặt, giọng khàn khàn run run: "Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao!? Nếu các ngươi thật sự dám động thủ, ha ha! Chẳng qua là chết mà thôi, ta chết có ý nghĩa, ít nhất có thể làm cho thế nhân biết được sự độc ác của các ngươi!"

Hắn nói cực kì xúc động, nhưng sắc mặt mọi người lại cực kì cổ quái.

Sắc mặt nam nhân cằm đầy râu và đôi nam nữ môn phái nhỏ kia cũng biến hoá không ngừng, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Khoé miệng Đỗ Tử Nhược cong lên, vốn hắn định ra mặt giải quyết, coi như cho Đường Niệm Niệm một nhân tình. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù không có hắn ra mặt thì nàng cũng có thể xử lý mọi chuyện một cách đơn giản. Một khi đã vậy thì dệt hoa trên gấm cũng được, nói sao thì chuyện này cũng có phần liên quan tới hắn.

Đỗ Tử Nhược đi lên, lạnh lùng mở miệng nói với hán tử, "Gốc linh dược ngươi vừa nói là ta cùng Niệm Niệm tiểu thư giao dịch, lúc này đương nhiên ở trong túi Càn Khôn của Niệm Niệm tiểu thư. Ngươi tính chuẩn ta là tán tu bình thường, lúc này lại đứng cùng một chỗ với Niệm Niệm tiểu thư, nên lời nói ra sẽ không có người tin đúng không."

Hán tử bị nói trúng tâm tư, vừa rồi lại bị Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng dọa nên thần kinh có chút mẫn cảm, lúc này vẻ mặt biến hoá rõ ràng, nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì phủ quyết: "Ngươi đang nói cái gì hả?"

Đỗ Tử Nhược lạnh lùng châm chọc nhìn hắn, ngón tay búng một cái, một bức hư hoạ phác thảo từng loại trận pháp huyền diệu khó giải hiện lên, tuyệt kỹ đáng gờm làm cho mọi người sợ hãi ca thán.

Đỗ Tử Nhược nói: "Linh Trận Tử ta không nói láo."

Linh Trận Tử!?

"Linh Trận Tử, Đỗ Tử Nhược! Ngươi là Linh Trận Tử Đỗ Tử Nhược!?" Chung quanh bắt đầu kinh hô.

"Làm sao có thể! Linh Trận Tử làm sao có thể xuất hiện ở trong này?"

"Mau nhìn trận pháp trong tay hắn đi, loại kỹ thuật trận chồng trận này chỉ có một mình Linh Trận Tử biết! Hắn đúng là Linh Trận Tử!"

"Linh Trận Tử lại ở cùng bọn người Đường Niệm Niệm, đây là có chuyện gì? Hắn thoạt nhìn giống như bị thương nặng, chẳng lẽ là bị Đường Niệm Niệm hạ độc áp bức?"

Giọng nói hoài nghi cuối cùng kia vừa nói xong, ánh mắt Đỗ Tử Nhược chợt lóe, trận pháp trong tay ập về phía người nọ.

Nam tử kia hoảng sợ, nhưng hắn muốn tránh lại rất khó khăn, trận pháp va vào người rồi biến mất, ngay sau đó sắc mặt nam tử trắng bệch, không thể tin trợn to mắt. Đỗ Tử Nhược lạnh lùng nhìn nam tử giãy dụa, nói: "Ta đã nói, Linh Trận Tử ta không nói láo, cũng sẽ không chịu người uy hiếp!"

Nam tử há mồm, nói không nên lời. Ánh mắt nhìn Đỗ Tử Nhược đầy phẫn nộ và hoảng sợ. Mọi người xung quanh nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, nhất thời sợ run. Đường Niệm Niệm hỏi một câu, hán tử bị thương như bị khống chế thần trí trả lời, tiếp đó Đỗ Tử Nhược xuất hiện, dùng một câu một đạo trận pháp uy hiếp. Tất cả chân tướng giả dối mà hán tử cùng ba người làm chứng kia cố gắng lập nên đã bị phá thành từng mảnh nhỏ.

Bọn họ thật giống như con rối nhảy nhót, ở trước mặt thực lực chân chính, âm mưu của bọn họ chỉ như một trò đùa mà thôi.

Hán tử cũng không thể tin được nhìn Đỗ Tử Nhược, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới nam tử chật vật này lại là Linh Trận Tử nổi danh đã lâu! Linh Trận Tử ngạo tính cũng cao như thiên tư của hắn, hoặc nên nói rằng chỉ cần là người có thiên tư yêu nghiệt thì ngạo khí nhất định sẽ không thấp, cho nên không ai hoài nghi lời hắn nói, bởi vì hắn khinh thường nói dối.

So với đám người Đường Niệm Niệm mới tới Tiên Nguyên thì lời của Linh Trận Tử - người nổi danh trong Tiên Nguyên đã lâu hiển nhiên càng được mọi người tin tưởng.

Chín người Viên Mộc Đằng cũng không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra nhanh như vậy, khi bọn họ còn đang khẩn trương nghĩ biện pháp giải quyết thì hành vi một trước một sau của Đường Niệm Niệm và Đỗ Tử Nhược đã giải quyết chuyện này một cách đơn giản.

Nếu hôm nay Đỗ Tử Nhược không ở đây, hoặc không ra mặt nói chuyện, có lẽ hành động của Đường Niệm Niệm vẫn làm người khác hoài nghi, cho rằng nàng đã khống chế thần trí hán tử, nhưng Đường Niệm Niệm không quan tâm, nàng đã biết kẻ đứng sau tạo ra tất cả những trò này là ai rồi, bốn người kia cùng mấy người trốn ở chỗ tối nàng đều sẽ không bỏ qua.

Nhưng lúc này Đỗ Tử Nhược ra mặt lại đánh nát sự hoài nghi cuối cùng của mọi người. Phần tín nhiệm này được tạo dựng nhờ thanh danh và thiên chất của hắn, hắn là trận sư thiên phú đáng sợ, tính tình cổ quái không thích gia nhập bất cứ gia tộc môn phái nào.

Đúng như lời hắn nói, nếu hắn làm hắn không có gì không dám thừa nhận, nếu không phải hắn làm hắn cũng sẽ không làm chứng giả, nếu hắn nói đây là giao dịch giữa hắn và Đường Niệm Niệm thì chắc chắn đây là giao dịch giữa hai người, nếu Đường Niệm Niệm dùng cái gì uy hiếp hắn, chỉ sợ hắn sẽ càng không thoả hiệp.

Đối với việc Đỗ Tử Nhược ra tay đả thương người kia, tất cả không ai mở miệng lên án, cho dù trong lòng có giận thì cũng không dám nói ra. Đây là thực lực, đơn giản vì Đỗ Tử Nhược có thực lực và tư cách này, hắn ra tay đả thương người thì sao, cho dù trực tiếp giết thì bọn họ cũng không làm gì được hắn.

Đây là một trong số các nguyên nhân khiến Đỗ Tử Nhược không thích gia nhập các gia tộc môn phái, nếu một thân một mình, bất kể hắn làm gì đều do tự hắn gánh vác, không cần để ý thể diện môn phái hay gia tộc gì đó, cho dù bây giờ đánh người thì sao? Bọn họ có giận cũng chỉ giận hắn, không có gia tộc môn phái nào tới trói buộc hành vi của hắn.

Đỗ Tử Nhược nhìn về phía Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, hắn nhìn ra hai người này tuyệt đối không phải người chịu được trói buộc. Viên gia đối với bọn họ mà nói có lẽ cũng không có nhiều cảm tình, về phần vì sao họ đứng ở Viên gia, lý do là gì hắn cũng không rõ lắm.

Nhưng hắn biết, Tư Lăng Cô Hồng chịu ở Viên gia nhất định là do Đường Niệm Niệm.

Ngoại trừ Đường Niệm Niệm ra, Tư Lăng Cô Hồng đối với người khác đều vô tình, hắn chỉ cần nghe đồn cùng quan sát ngắn ngủi liền nhìn ra được. Tư Lăng Cô Hồng không trực tiếp giết hai huynh đệ kia, không phải vì hắn mềm lòng, chẳng qua vì Đường Niệm Niệm không muốn bọn họ chết mà thôi.

"Chân tướng chuyện này hẳn mọi người đều hiểu rõ rồi chứ." Lúc này Viên Mộc Đằng thần sắc thoải mái, đồng thời cũng có chút lạnh băng, "Ta không biết trong số các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu gian tế của Mộ Dung gia hoặc các gia tộc môn phái khác, nhưng chuyện vu oan Niệm Niệm tộc tỷ lần này sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu, Viên gia cũng không phải nơi mặc các ngươi tuỳ ý ức hiếp!"

Mọi người vây xem nhìn Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng, lại nhìn nhìn Đỗ Tử Nhược, một đám đều mang vẻ mặt sợ hãi tản ra.

Ngón tay Đường Niệm Niệm khẽ cong, từng sợi tơ màu xanh nhạt cuốn lấy mười hai người trong đám đông, mười hai người này ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ, có một nữ tử thét chói tai: "Ngươi làm gì vậy!? Chúng ta cùng lắm chỉ là bị lời nói của bọn họ mê hoặc, thảo luận nhiều mấy câu thôi, lại không làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì bắt chúng ta!"

Nữ tử vừa nói xong, máu tươi trong miệng lập tức phun ra. Không chỉ nàng, mười một người còn lại cũng đang định phản bác, nhưng vừa há mồm liền phát hiện mình không thể nói chuyện, mỗi lần há chỉ có một miệng máu tươi chảy ra, toàn thân giống như bị vô số kim châm đau đớn.

Mọi người nhìn tình trạng bi thảm của mười hai người, sắc mặt liên tục biến đổi. Nhưng lần này bọn họ không dám tiếp tục nán lại xem diễn nữa, bất kể mười hai người bị Đường Niệm Niệm bắt này có phải gian tế thật hay không đều không liên quan tới bọn họ, chỉ cần đừng lan sang đầu bọn họ là được rồi.

Chín người Viên Mộc Đằng nhìn mười hai kẻ kia, khiếp sợ phát hiện trong đó có một nửa là con cháu Viên gia, năm tên đệ tử tứ đẳng, còn có một đệ tử tam đẳng.

Chín người Viên Mộc Đằng đương nhiên hiểu được lý do vì sao Đường Niệm Niệm bắt bọn họ, nghĩ đến bọn họ lại là phản đồ Viên gia, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi.

Viên gia bị tính kế vu hãm không sao, bọn họ có thể điều tra, có thể phản bác, có thể chứng minh trong sạch. Nhưng chuyện này do người ngoài làm không nói, nếu gia tộc mình xuất hiện phản đồ thì mới thực sự là sỉ nhục.

"Niệm Niệm tộc tỷ, những người này có muốn mang về hình đường Viên gia thẩm vấn không?" Viên Mộc Đằng cố nén phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh hỏi Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm lãnh đạm liếc hắn một cái, không trả lời.

Đỗ Tử Nhược ở một bên nhìn vẻ mặt rối rắm bất đắc dĩ của Viên Mộc Đằng, cười lạnh: "Nộp lên hình đường thẩm vấn? Chẳng lẽ lời bọn chúng vừa nói chưa đủ chứng minh sao? Còn muốn thẩm vấn cái gì?"

Cái hắn ám chỉ đương nhiên là một câu hán tử nói ra khi bị Đường Niệm Niệm hỏi.

Chín người Viên Mộc Đằng nhớ ra, sắc mặt đều có chút hổ thẹn. Viên Mộc Đằng thân là đệ tử gia tộc, đương nhiên cho rằng chuyện gì cũng phải do gia tộc giải quyết. Hắn bật thốt lên hỏi Đường Niệm Niệm cũng chỉ vì bình thường loại chuyện này đều xử lý như thế, đều phải do hình đường xét phạt.

Nhưng hắn lại quên, tuy Đường Niệm Niệm ở tại Viên gia, thân phận đặc thù, nhưng nàng lại không giống các đệ tử trong Viên gia. Điểm này mấy người Viên Mộc Đằng không rõ lắm, nhưng Đỗ Tử Nhược lại hiểu được. Bởi vì hắn biết Đường Niệm Niệm và hắn kỳ thật cùng một loại người, chuyện của mình thì phải do mình xử lý, giao chúng cho Viên gia ư? Có ý nghĩa sao? Vậy nàng còn tự mình ra tay bắt bọn chúng làm gì?

"Trang chủ, chủ mẫu!" Giọng nói đầy rốt suột phẫn nộ của hai chị em Diệp thị truyền đến, thân ảnh hai người cũng xuất hiện ở cầu thang, cười hì hì gọi: "Chúng ta nghe nói có người tố cáo chủ mẫu và trang chủ cướp đồ, nha~ chính và mấy người này sao?"

Hai chị em tuy cười tủm tỉm xinh đẹp dị thường, nhưng hai mắt lại lạnh như băng.

Các nàng vốn chơi chán, đang định trở về. Trên đường lại nghe Thanh Phố Lâu xảy ra chuyện, nghe xong hai người chỉ thấy một ngọn lửa hừng hực bốc lên, liền mau chóng chạy tới. Liếc mắt nhìn toàn bộ đại sảnh trên lầu hai, biết mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng vừa nghĩ tới những người này dám vu oan Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, tức giận trong lòng vẫn không đè nén được.

Không đến một lát sau, Viên Diệu Lục cũng vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Song khi nàng thấy rõ sáu gã đệ tử Viên gia bị Đường Niệm Niệm bắt, sắc mặt lập tức khó nhìn.

"Niệm Niệm... Tộc tỷ, chuyện này..." Đây là lần đầu tiên Viên Diệu Lục gọi Đường Niệm Niệm là tộc tỷ, không chỉ vì Viên Mộc Đằng ở đây mà còn có nguyên nhân khác.

Đường Niệm Niệm không đáp lại, đáy mắt khẽ loé lên một vòng sáng xanh biếc, ngón tay ngoắc ngoắc, "rầm——" tiếng vang ở ngoài Thanh Phố Lâu vang lên.

Mấy người Viên Mộc Đằng lập tức thả linh thức ra ngoài, liền thấy năm người bị sợi tơ màu xanh cuốn chặt như cái kén đang đứng ở ngoài lâu. Tiếng vang vừa rồi là khi đụng phải Thanh Phố Lâu vọng lại, đơn giản vì bên ngoài Thanh Phố Lâu bố trí trận pháp cấm kị, nếu không phải đi bằng cửa chính thì tuyệt đối không thể vào, trừ phi...

Viên Mộc Đằng bất động thanh sắc nhìn Đỗ Tử Nhược. Trừ phi là người tinh thông trận pháp, đem trận pháp cởi bỏ, hoặc là người thực lực cao thâm dùng ngoại lực trực tiếp đánh vỡ.

"Nhiều như vậy?" Viên Diệu Lục sợ hãi kêu lên, sắc mặt xanh mét. Trong năm người bị bắt lần này, thế nhưng lại có một gã đệ tử Viên gia.

Lúc này, sắc mặt Đường Niệm Niệm ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng đột ngột biến đổi, lần này là thật sự biến sắc.

"..." Đôi con ngươi sạch sẽ trong suốt thường ngày trở nên chết lặng, đạm mạc vô cùng, sương mù màu xanh từ từ tràn ngập, gần như biến thành đôi mắt màu ngọc bích, chợt loé lên tia sáng lạnh lẽo vô tình.

Biến hoá như vậy rất ít người trông thấy, tia sáng xanh trong mắt đột ngột xuất hiện rồi biến mất, giống như khi nàng vừa phá kén bước ra ở nơi truyền thừa Viên gia.

Nhưng cho dù không nhìn thấy vẻ mặt thì hơi thở biến hoá rõ ràng trên người Đường Niệm Niệm cũng khiến mọi người chú ý.

"Tiểu thư?" Thù Lam kinh ngạc, tâm tư không ngừng biến hóa, có thể khiến Đường Niệm Niệm thực sự tức giận tới mức biến sắc thì chỉ có người bên cạnh nàng bị thương. Lúc này sự thay đổi của Đường Niệm Niệm quá rõ ràng, là ai đã xảy ra chuyện đây?

Đột nhiên, trong đầu Thù Lam chợt lóe linh quang, kinh hô ra tiếng, "Chẳng lẽ là tiểu chủ tử!?"

Sắc mặt chị em Diệp thị theo tiếng kêu của nàng cũng lập tức đại biến, trở nên lạnh như băng cực.

Đường Niệm Niệm không trả lời nghi vấn của Thù Lam, đơn giản vì khi Thù Lam kêu lên, thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng ôm nàng đã biến mất ngay tại chỗ.

Sắc mặt chín người Viên Mộc Đằng và Viên Diệu Lục lúc này cũng cực kì khó coi, bọn họ đương nhiên hiểu được tiểu chủ tử trong miệng Thù Lam là ai. Nếu Tư Lăng Vô Tà thật sự xảy ra chuyện ở Viên gia, tự bé tu luyện rồi gặp chuyện không may còn tốt, nếu bị người ta ngộ hại ở Viên gia thì...

Đúng là sóng trước vừa lặng sóng sau đã nổi a!

Đám người Viên Mộc Đằng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời liền mau chóng chạy về núi Đông Tuỷ Viên gia.

"Tiểu Bạch Lê, nhanh chút!" Liên Kiều, Mộc Hương đồng thời nói. Quanh người Bạch Lê trên vai bọn họ chợt loé hào quang màu trắng, bao vây hai chị em và Thù Lam, khi hào quang tản đi thì bóng dáng ba người đã biến mất không thấy.

"Mộ Dung gia tộc, đúng là không chịu yên ổn." Đỗ Tử Nhược nhỏ giọng thì thào, lạnh lùng cười mỉa. Đây là thấy tu vi đám người Đường Niệm Niệm không đủ, Viên gia lại xuống dốc nên không chút kiêng nể gì chèn ép sao?

Một trận pháp phồn hoa xuất hiện dưới chân hắn, ngay sau đó thân ảnh Đỗ Tử Nhược cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro