Chương 164: Chia tay Bé Ngoan, giết người lập uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giao giới giữa Địa vực Thiên Quỳnh và địa vực Thiên Cơ là dãy núi Tước Hoa dài trăm dặm, dãy núi cao tầng tầng lớp lớp thoạt nhìn giống như một đàn chim tước bay lên. Cùng với giao giới còn có dòng sông Ngân Hoa Thiên Thuỷ, nước sông trong vắt như nguyệt ngân, ngàn nhánh hội tụ, từ trên cao nhìn xuống giống như một dải thắt lưng màu bạc, nhiều thêm một phần tinh khí.

Nơi đây là địa vực có khí hậu nhiều mưa, vừa phồn hoa lại hỗn loạn mà ai ai trong Tiên Nguyên cũng biết.

Trong địa vực Thiên Quỳnh đều là nơi đóng quân của dược tu, địa vực Thiên Cơ lại là căn cứ điểm của đạo tu. Dãy núi Tước Hoa và sông Ngân Hoa Thiên Thủy này chính là giới tuyến tách đôi hai địa vực, ở đây hai toà thành nổi danh nhất chính là thành Tước Hoa và thành Thiên Thuỷ, hai toà thành này thoạt nhìn chung sống rất tốt, người không phạm ta ta không phạm người, song trên thực tế lại âm thầm tranh đấu không ít, bên này chiếm đoạt bên kia, muốn trở thành toà thành lớn nhất giao giới, nhưng trăm ngàn năm qua vẫn không có bên nào thành công.

Bất kể giao giới nào cũng nhất định là nơi phồn hoa hỗn loạn, nơi này cũng là điểm dừng chân của tiên duệ lui tới hai địa vực. Ở đây đều cách hai địa vực một khoảng cách nho nhỏ, cho nên quy củ bình thường không quản được nơi đây, nếu phạm vào chuyện gì có thể trực tiếp chạy trốn về phía địa vực của mình, huống chi xung quanh nơi này khắp nơi đều là rừng núi hung hiểm, kỳ ngộ và hung hiểm luôn cùng tồn tại.

Rất nhiều tiên duệ khi đi qua nơi này đều dừng chân mấy hôm, không phải hi vọng có thể tìm được bảo vật gì ở đây thì là muốn bán ra thứ gì đó. Còn một vài người chuyên dừng chân ở nơi hung hiểm, chỉ vì muốn chặn đường cướp bóc. Có tiên duệ không ngừng lui tới, còn có giao dịch đủ các loại bảo vật thiên kỳ bách quái, tất cả tạo nên sự phồn hoa và hỗn loại của nơi giao giới này.

Lúc này, trong một tửu lâu bị nhánh cổ thụ quấn quanh ở thành Tước Hoa có mấy người đi vào được rất nhiều người chú ý tới.

Dung mạo những người này còn chưa được nhìn rõ thì theo bước chân bọn họ tiến vào, trong không khí đã tràn ngập mùi dược hương thanh thản, trộn lẫn với mùi rượu trong tửu lâu làm tâm hồn người ta cũng say mê theo.

Bất kể là tiên duệ hay tiểu nhị ở lầu một đều mang vẻ mặt giật mình. Đập vào mắt họ là một bạch y trắng noãn có chút mỏng manh nhưng không đơn điệu, mặc vào trên người đôi nam nữ giống như vân vũ y dùng mây bện thành của thần tiên. Khi nhìn rõ dung mạo đôi nam nữ, sắc mặt mọi người càng thêm hoảng hốt, ngay cả khi bọn họ lướt qua bên người cũng chưa hoàn hồn.

Đợi lúc thân ảnh mấy người biến mất ở cầu thang đi lên lầu hai, mọi người ở lầu một mới giật mình bừng tỉnh, có người làm rơi chén rượu trong tay cũng không biết.

"Những người này là ai? Trước kia làm sao chưa từng nghe nói nhỉ? Tao nhã như thế không thể là hạng người vô danh được đúng không?" Một người sắc mặt kinh nghi bất định bật thốt lên, ánh mắt còn không ngừng nhìn về phía cầu thang.

"Chẳng lẽ là Mị Hương Tiên Tử?" Có người hoài nghi đoán: "Đã sớm nghe nói trên người Mị Hương Tiên Tử mang mùi thơm lạ lùng, nàng đi tới đâu hương khí bay theo tới đó, người bình thường ngửi thấy đều thần hồn điên đảo, lý trí không còn. Vừa rồi lúc mấy người kia đi vào, các ngươi có ngửi thấy mùi hương không? Mùi hương kia quả thật làm người ta sảng khoái, hình như phát ra từ trên người nữ tử trong ngực nam tử kia."

Hắn vừa dứt lời liền có người phản bác, "Hương khí của Mị Hương Tiên Tử làm cho người ta thần hồn điên đảo, đánh mất lý trí. Nhưng mùi hương vừa rồi hiển nhiên không giống, chẳng những làm người ta thần thanh khí sảng mà bây giờ còn cảm thấy tỉnh táo hơn, hiệu quả hoàn toàn tương phản với mùi hương của Mị Hương Tiên Tử."

"Nếu nói vậy thì ta lại cảm thấy tư thái đôi nam nữ kia rất quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu rồi." Một gã đạo tu béo tròn cầm chén rượu loạng choạng, hai mắt say mê đột nhiên sáng ngời, đập bàn nhảy dựng lên cười to nói: "A! Ta nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi!"

Người chung quanh nhìn thấy dáng vẻ này của gã cũng không tò mò gã nghĩ ra cái gì, chỉ cảm thấy gã đạo nhân béo này lại say khướt rồi.

Đạo nhân béo híp mắt nhìn chằm chằm cầu thang không một bóng người, đồng tử loé tinh quang cười to nói: "Ta biết bọn họ là ai rồi! Đúng là uống nhiều đầu óc cũng lú lẫn, thế mà tới bây giờ mới nhớ ra! Ở Tiên Nguyên này còn có nam tử nào có dục vọng độc chiếm thê tử mãnh liệt như vậy, một lát cũng không muốn rời khỏi nàng? Trong Tiên Nguyên còn có nam tử nào vừa phù hợp điều kiện trên vừa có vẻ ngoài tuấn lãng vô song có thể sánh với thần tiên? Tiên Nguyên chỉ có một vị, chỉ có một vị thôi!"

Đạo nhân béo nói xong còn cố tình không nói thẳng ra danh tính mà nằm sấp xuống bàn, tiếp tục uống rượu.

Chung quanh không ít người nghe được lời đạo nhân béo nói, trong đầu chợt loé tinh quang, sau đó trợn to hai mắt đoán ra thân phận những người này, nhất thời người nào người nấy đều mang vẻ mặt cực kì phức tạp. Còn một số tiên duệ vẫn chưa đoán ra nhìn thấy sắc mặt của mọi người mới phát giác đạo nhân béo không phải nói mê, lập tức tò mò liên tục hỏi người xung quanh.

Trong lầu một mau chóng vang lên tiếng nghị luận xôn xao, loáng thoáng có thể nghe thấy tên một người.

"Này... Chính là người kia... Đường Niệm Niệm sao..."

"... Tư Lăng Cô Hồng a."

"Bọn họ... Mộ Dung... Cái vị trên núi Đông Tủy đó đó..."

Lúc này, trong một nhã gian trên lầu hai.

Tiếp đãi mọi người trên lầu hai là một nữ tử xinh đẹp, thị nữ vừa vào nhã gian không bao lâu liền cúi người đi ra, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, còn đi ra chỗ cách nhã gian mấy thước mới dừng, khi ngẩng đầu lên hai má đã hơi đỏ, thần thái có vẻ hoảng sợ.

Bên trong nhã gian.

Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng ngồi cùng một ghế, Bé Ngoan an vị ở đối diện, đứng bên cạnh là chị em Diệp thị, Thù Lam và Lưu Bảo.

Không khí trong nhã gian hơi yên tĩnh, Đường Niệm Niệm nhìn Bé Ngoan, Bé Ngoan cũng nhìn nàng, vẻ mặt có chút nhẫn nại giãy dụa và luyến tiếc, mím mím môi, dáng vẻ có hơi uất ức. Một lúc sau, dưới bầu không khí yên tĩnh, Bé Ngoan bĩu môi vừa uỷ khuất vừa vô lại nói: "Mấy ngày qua thật sảng khoái, báo hại con không muốn đi nữa."

Nói xong, bé len lén liếc Tư Lăng Cô Hồng, chỉ thấy Tư Lăng Cô Hồng thản nhiên nhìn mình, ánh mắt kia làm vai Bé Ngoan run rẩy, sau đó trên mặt lộ ra chút ý cười đắc ý.

Từ sau khi Đường Niệm Niệm vượt qua thiên kiếp ở dãy núi Đông Tủy, lại ngủ hai ngày rồi thu thập hành trang rời đi. Một chuyến này bọn họ cũng không làm bất cứ chuyện gì, chỉ một đường từ núi Đông Tuỷ đi về phía địa vực Thiên Cơ, trong lúc đó đi qua mười mấy thành trì của địa vực Thiên Quỳnh, mỗi nơi bọn họ đều dừng chân một hồi, không vì gì khác chỉ vì làm bạn chơi đùa với Bé Ngoan. Bỏ qua toàn bộ mọi chuyện, chỉ vì để Ngoan vui vẻ.

Dọc đường vì nhân nhượng Bé Ngoan, Đường Niệm Niệm dứt khoát không để Tư Lăng Cô Hồng ôm mà tự mình đi bên cạnh bé. Mỗi lần bị Bé Ngoan quấn lấy và Tư Lăng Cô Hồng nhìn, bình thường Đường Niệm Niệm đều chọn Bé Ngoan, điều này khiến Bé Ngoan cực kì vui vẻ, không dưới một lần ném cho Tư Lăng Cô Hồng một ánh mắt đắc ý.

Theo thời gian trôi qua, phương thức ở chung đã dần dần thay đổi.

Bé Ngoan càng đánh càng hăng, được một tấc lại tiến thêm một bước. Tư Lăng Cô Hồng cũng có biện pháp ứng phó của mình. Đôi khi, cho dù Đường Niệm Niệm chọn Bé Ngoan, Tư Lăng Cô Hồng cũng sẽ không buông tay, ngược lại bá đạo ôm chặt nàng vào ngực.

Nếu Bé Ngoan ra vẻ uất ức khiến Đường Niệm Niệm đau lòng, đang định nói chuyện liền bị Tư Lăng Cô Hồng trực tiếp cúi đầu chặn môi, làm nàng không thể không nuốt hết toàn bộ lời muốn nói xuống.

Hai cha con không tiếng động tranh đấu, dọc theo đường đi càng ngày càng kịch liệt, nhưng không hề tạo ra một chút cảm giác căng thẳng nào, ngược lại có vẻ ấm áp nồng đậm. Mỗi lần đều khiến mấy người đi theo như Thù Lam, chị em Diệp thị không nhịn được cười ra tiếng, chị em Diệp thị còn ngấm ngầm công bố: Hai cha con này căn bản chính là hai đại nam hài bốc đồng a!

Hiển nhiên, lời này hai chị em căn bản không dám nhận nói ra trước mặt Tư Lăng Cô Hồng nói. Trong suy nghĩ các nàng cũng không có một chút ý bất kính nào, chỉ là cảm thán cứ có chuyện gì liên quan tới Đường Niệm Niệm là Tư Lăng Cô Hồng liền trở nên tuỳ hứng bướng bỉnh, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để giải thích, cho dù là tranh sủng với con trai hắn cũng làm ra được.

Dưới bầu không khí yên vui này, thời gian một năm trôi qua trong nháy mắt. Bây giờ hồi tưởng lại, chị em Diệp thị không khỏi cảm thán, thời gian một năm này giống như chỉ trong giây lát mà thôi, từ khi các nàng bắt đầu tu tiên tới giờ, một năm ở trong mắt các nàng thật sự không dài lắm.

Một năm trôi qua, các nàng cũng đi giao giới giữa địa vực Thiên Quỳnh và địa vực Thiên Cơ, ở trong tửu lâu của thành Tước Hoa.

Ngày hôm nay chính là ngày Bé Ngoan quyết định rời đi.

Suốt một năm, tâm nguyện của bé đều đã hoàn thành, một năm vui vẻ quả thật khiến bé vừa thoả mãn vừa luyến tiếc. Nhưng bé biết trong một năm sung sướng này, bọn họ không dưới một lần bị người ta phát hiện bị người ta đuổi giết, chẳng qua mỗi lần đều được cha mẹ âm thầm giải quyết. Dưới sự bảo vệ này, hai người cho bé một năm sung sướng ung dung, biết rõ tình cảnh bây giờ của bọn họ rất nguy hiểm, biết rõ trên tay còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng bọn họ đều bỏ qua, chỉ vì hoàn thành tâm nguyện trước khi rời đi của bé.

Bé Ngoan nghĩ nghĩ, dưới nụ cười đắc ý nhìn Tư Lăng Cô Hồng che giấu sự luyến tiếc nồng đậm.

Vốn chỉ thuận miệng nói một câu, nửa thật nửa giả, nhưng Đường Niệm Niệm lại nghiêm túc suy tư hỏi một hồi, sau đó nói: "Mẹ từng nói, con đã lựa chọn thì không thể đổi ý, bỏ dở giữa chừng là không đúng. Nhưng nếu không muốn đi, ừm... Vậy ở lại thêm vài ngày cũng được."

Hai mắt Bé Ngoan lóng lánh nhìn Đường Niệm Niệm, trên mặt cũng nở nụ cười sáng lạn, "Mẹ, con chỉ thuận miệng nói thôi, một năm nay con không tu luyện gì, thực sự bỏ phí một năm, làm sao có thể tiếp tục như vậy được."

Đường Niệm Niệm hơi mím môi, "Ừ, là có chút hoang phí."

Lời này nếu là mẹ con bình thường nói chuyện, chỉ e đứa bé kia đã thương tâm rồi, nhưng Bé Ngoan cực kì hiểu tính tình mẫu thân nhà mình, lời này chẳng qua chỉ là nàng nói thật thôi.

Ánh mắt Bé Ngoan nhìn Đường Niệm Niệm so với bình thường nhu hoà hơn rất nhiều, khuôn mặt nho nhỏ lộ ra nụ cười có thể nói là ôn nhu, quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng người ở đây đều không cười, chị em Diệp thị và Thù Lam đều biết, hôm nay Bé Ngoan thật sự phải đi,

"Mẹ. Chờ Bé Ngoan trở về nhất định sẽ có năng lực giống phụ thân, có thể chân chính thực hiện lời hứa của Bé Ngoan với mẹ." Bé Ngoan nhẹ nhàng chậm rãi nói, mỗi chữ đều nhấn mạnh rõ ràng.

Đường Niệm Niệm lông mi run run, đôi mắt có chút không nỡ, hơi mím môi gật đầu "ừ" một tiếng.

Bé Ngoan cười cười, lại nghiêm túc nói với Tư Lăng Cô Hồng: "Phụ thân, nếu để con biết mẫu thân bị thương thì sau này con sẽ đến tìm người tính sổ đấy!"

Tư Lăng Cô Hồng nhàn nhạt liếc bé một cái, không đáp.

Cái liếc này lại khiến Bé Ngoan nhìn ra ý tứ của hắn, sau đó lại nhìn chị em Diệp thị và Thù Lam, híp mắt cười nói: "Đừng nhớ ta quá nha."

"Phắn đi." Hai chị em Diệp thị đồng thời bực mình nói, trên mặt vốn có chút thương cảm cũng nở nụ cười.

Thù Lam cũng che miệng cười, ánh mắt nhìn Bé Ngoan tràn ngập yêu thương.

"Tuyết Tân." Bé Ngoan nhìn về một nơi hư không nào đó, hừ hừ vài tiếng, sắc mặt đầy thâm ý, "Ngươi đừng cho là cái gì ta cũng không biết."

Lần đó Tuyết Tân nói muốn giúp bé làm bài tập, sẽ không bị Tư Lăng Cô Hồng phát hiện, điều kiện là muốn bé đưa phương thức chế đan dược mà Tuyết Tân cần giao cho Đường Niệm Niệm. Cuối cùng Tư Lăng Cô Hồng không nói gì, không ai biết rốt cuộc hắn có phát hiện hay không, nhưng qua vài ngày, bài tập của bé liền tăng lên gấp ba rồi gấp bốn.

Trừng phạt không tiếng động như vậy, Bé Ngoan mà không đoán được hắn phát hiện mới là lạ!

Nhớ tới giao dịch của mình và Tuyết Tân, Bé Ngoan thầm mắng một tiếng mình thông minh cả đời lại hồ đồ trong phút chót, giả trang con nít lại giả đến mức đầu óc ngu xi!

Trong chỗ tối, Tuyết Tân yên lặng ngồi xổm xuống, lùi càng sâu vào trong bóng tối, hơi thở toàn thân càng thêm hư vô, giống như hắn thật sự chỉ là một cái bóng mà thôi.

Khó trách dạo này hắn xui xẻo như vậy.

Ẩn trong núi rừng bị chim ị vào mặt, hắn im lặng dùng khăn lau sạch.

Nấp trên xà nhà, xà nhập đột nhiên sập xuống. Hắn im lặng để lại một khối linh thạch, tiếp tục tìm xà nhà.

Nấp trong góc tối ở ngõ nhỏ lại không hiểu làm sao bị một người nửa sống nửa chết túm lấy góc áo, nhìn dáng vẻ người nọ là vô tình túm lung tung nhưng lại tóm được hắn, sau đó bị phun một thân máu, người nọ cũng chết tươi. Hắn im lặng nhìn người chết, lúc chuẩn bị rời đi lại nhớ tới quy củ của Đường Niệm Niệm, thế là im lặng cầm túi Càn Khôn của người nọ rồi tìm cái ao hồ tắm rửa.

Kế tiếp là một loạt vấn đề.

Tắm rửa thay quần áo xong, bóng dáng chủ nhân đã không thấy, hắn tìm!

Bằng vào liên hệ khế ước với Tư Lăng Cô Hồng, hắn không ngừng trèo đèo lội suối, cuối cùng tìm được tổ chức. Nhưng vừa mới ẩn nấp thì đột ngột phát hiện trên người ngứa ngáy, sau đó da thịt nổi lên một đống điểm đỏ, thì ra cái ao hắn vừa tắm kia có độc..

Tiểu độc mà thôi, ăn một viên giải độc đan thì tốt rồi, nhưng mấy chuyện xui xẻo vụn vặt cũng không đình chỉ.

Lúc này Bé Ngoan mở miệng, hiển nhiên là tính bỏ qua cho hắn. Sau khi rời khỏi, vận xui trên người Tuyết Tân cũng sẽ ngừng lại.

Bé Ngoan lại nói chia tay với Lục Lục và Hồng Lê, Bạch Lê. Một bên Lưu Bảo đợi một lúc lâu vẫn không thấy Bé Ngoan nói với mình, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng bạch nhãn lang (ý chỉ kẻ vong ân phụ nghĩa). Tuy gã là nô bộc, nhưng nói sao cũng là cấp dưới trực hệ của Bé Ngoan đúng không? Ở ngày ma tỉnh cùng gã làm bao nhiêu chuyện? Thế mà bây giờ lại quên gã?

Lưu Bảo tuyệt đối không thừa nhận, trong lòng hắn có một chút bị thương khổ sở.

"Tiểu chủ tử à ~" Lại đợi đợi một hồi, thấy Bé Ngoan vẫn không định cáo biệt với mình, giống như thật sự đã quên. Lưu Bảo nhịn không được chủ động mở miệng, chua chua nói: "Có phải ngài quên ta rồi không?"

Bé Ngoan kinh ngạc nhìn gã, đồng tử yêu dị hiện lên chút giảo hoạt, "A? Ta làm sao có thể quên Tiểu Bảo chứ?"

Toàn thân Lưu Bảo tức thì cứng đơ, trực giác nói cho gã biết tiếp theo nhất định sẽ xảy ra chuyện gã không muốn nhìn hoặc nghe thấy lời không muốn nghe, Cho nên gã lập tức ha ha cười, liên thanh nói: "A ha ha, ta nghĩ cũng phải, tiểu chủ tử làm sao có thể quên ta chứ? Cho dù quên cũng đúng thôi! Tiểu nhân vật như tiểu nhân đây đúng là không đáng để tiểu chủ tử nhớ thương. Ai nha~" Tay phải vỗ đầu, Lưu Bảo lập tức kêu lên: "Sao ta lại quên mất chuyện quan trọng kia cơ chứ! Không được không được! Thuộc hạ phải lập tức đi làm đây!"

Nói xong, bóng dáng Lưu Bảo như gió chuẩn bị biến mất.

"Tiểu Bảo, ngươi dám đi?" Tiếng cười thanh thuý từng miệng Bé Ngoan truyền ra.

Thân thể Lưu Bảo càng cứng lại, vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm Bé Ngoan, chỉ kém không quỳ xuống, kêu to: "Tiểu chủ tử à, tiểu nhân thật sự không phải cố ý, mấy ngày nay tiểu nhân cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với tiểu chủ tử, luôn cung kính có thêm, kính yêu không thôi. Tiểu chủ tử sắp rời đi rồi đừng làm khó tiểu nhân nữa mà!"

"Ngươi đang nói cái gì vậy!" Bé Ngoan tức giận nói: "Tiểu Bảo ngươi là người của ta, ta quan tâm ngươi còn không kịp, làm khó ai cũng sẽ không làm khó ngươi!"

"Ôi chao! Đúng đúng, có lời này của tiểu chủ tử, cả đời Lưu Bảo ta xem như đáng giá." Lưu Bảo tiếp lời Bé Ngoan, "Vậy chúc tiểu chủ tử một đường bình an, thuộc hạ nhất định sẽ nhớ ngài vô cùng!"

Mắt Bé Ngoan cong cong, vẻ mặt tức giận hoá thành mỉm cười. "Cứ yên tâm, ta không cần ngươi nhớ, dù sao mỗi ngày đều phải đi theo ta, còn nhớ làm chi?"

"Cái gì?" Lưu Bảo thoáng cái không phản ứng kịp.

Bé Ngoan buông tay, cười tủm tỉm nói: "Ta nói, lần này rời đi, Tiểu Bảo ngươi đó, đi cùng ta thôi."

"Tiểu chủ tử ——!" Lưu Bảo nghe rõ, cũng nghe hiểu rồi! Lần này gã thật sự quỳ Bé Ngoan, vẻ mặt bi kịch so với nước mắt giàn giụa còn khoa trương hơn, kêu lớn: "Tiểu chủ tử ngài không thể đối xử với tiểu nhân như vậy! Tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con nhỏ, ở giữa còn có thê tử chờ cưới cần chăm sóc, không thể cứ đi như vậy a!"

Gã còn chưa nói xong đã bị Bé Ngoan chặn lại: "Lời này ngươi đã nói một lần rồi."

Vẻ mặt Lưu Bảo cứng đờ, lập tức lại kêu lên: "Tiểu chủ tử, thanh danh của tiểu nhân ngài cũng biết đó, tiểu nhân chính là kẻ vô sỉ vô lại. Nếu đi cùng ngài, lỡ may chọc giận vị đại năng, đại tôn, bán tiên kia! Đến lúc đó còn phải phiền tiểu chủ tử, vậy bảo tiểu nhân làm sao chịu được! Huống chi tiểu nhân đã quen ở bên ngoài, thật sự không hợp đi tới những chỗ cô lập đó!"

Bé Ngoan híp mắt nói: "Ngươi cũng biết thanh danh của mình à? Cuối cùng cũng còn có điểm tự giác."

Lưu Bảo thấy bé vẫn không chịu buông tha, vẻ mặt càng thêm đáng thương, liếm liếm đôi môi khô khốc, chờ nhuận xong liền định tiếp tục kêu to tranh thủ cơ hội cho mình.

Lần này gã còn chưa kêu lên thì bên kia Đường Niệm Niệm đã thản nhiên phun ra hai chữ, "Ồn ào."

Bé Ngoan và Tư Lăng Cô Hồng lập tức phóng cho gã hai ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng, vô hình trung đập nát tim gã. Chuyện này chỉ e gã có tranh thủ cỡ nào cũng vô dụng, gã vẫn không biết rốt cuộc mình bị làm sao lại đi chọc Bé Ngoan. Bây giờ hay rồi, lôi cả bản thân ra bồi thường!

Lưu Bảo vẻ mặt suy sụp, thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách. Nhưng trên thực tế trong lòng gã vẫn có một chút ấm áp cùng vui sướng. Bất kể Bé Ngoan rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì muốn gã đi theo, chỉ bằng việc Bé Ngoan chọn gã đã đủ thấy được địa vị của gã trong lòng Bé Ngoan.

Từ nửa năm trước biết Bé Ngoan phải rời đi, cũng mơ hồ biết bé định đi chỗ nào, Lưu Bảo liền hiểu được địa phương đó tuyệt đối không phải ai thích đi liền có thể đi, tu vi và địa vị của người đó nhất định cao cực kì. Bé Ngoan tới đó là để gia tăng thực lực, vậy mang mình đi có phải cũng vì gia tăng thực lực của mình không?

Hơn nữa, gã hiểu được, nếu không phải Bé Ngoan muốn gã đi cùng, bằng vào thân phận và tu vi của gã tuyệt đối không có khả năng đến gần nơi đó.

Nguyên bản gã chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ như con kiến, sau khi tu tiên thoạt nhìn có vẻ ung dung tự tại, song trên thực thế người không thể đắc tội có rất nhiều, gã chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn sống sót. Bên cạnh gã sớm không còn người thân, thanh danh và tính cách cũng sớm định gã không có bạn bé, ở trên con đường tu tiên cô độc một mình. Gã chưa từng có ý nghĩ phi thăng thành tiên, trong cuộc sống dài vô tận càng như lãng tử chơi bời lêu lổng, tuỳ tiện phiêu bạc, chẳng qua cái lãng tử này hơi vô sỉ mà thôi.

Sau khi nhận Đường Niệm Niệm làm chủ nhân hắn mới chính thức có được một nơi yên ổn, cuộc sống cũng thay đổi, làm việc không cần cẩn trọng như trước, không cần vừa có một chút nguy hiểm liền vội vàng chạy trốn.

Nếu là gã trước kia, khi biết kẻ thù của Đường Niệm Niệm là Mộ Dung gia tộc, gã nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp rời khỏi Đường Niệm Niệm. Nhưng sau khi đi theo bọn họ một thời gian, tính tình gã cũng bị ảnh hưởng, bây giờ cho dù đụng phải người Mộ Dung gia tộc gã cũng sẽ vụng trộm trừ khử cho bọn họ mà không phải sợ hãi bị Mộ Dung gia tộc nhớ thương.

Địa vị Bé Ngoan ở trong lòng gã là tuyệt đối khác biệt, khi mới gặp Bé Ngoan gã đã cảm thấy bé giống mình, hơn nữa thiên phú cực tốt, rất muốn thu bé làm đệ tử. Nào biết đâu rằng cuối cùng đệ tử không có, bản thân lại thành thuộc hạ của người ta. Nhưng Bé Ngoan đối với gã cũng không giống thuộc hạ bình thường, rất nhiều lúc gã có thể cảm giác được sự dung túng và bao che khuyết điểm của Bé Ngoan dành cho mình.

Tuy rằng bị một đứa nhỏ bảy tuổi dung túng bao che rất cổ quái, nhưng Lưu Bảo lại không hề cảm thấy mất mặt, dù sao Bé Ngoan quả thật có bản lĩnh đó.

Cảm tình của Lưu Bảo đối với Bé Ngoan có sự tôn kính với chủ tử, tuỳ ý giống với bằng hữu, yêu thương đối với đứa nhỏ, và cả tự tại đối với người đồng đạo.

Lúc này Bé Ngoan muốn gã đi cùng, điều này làm cho gã cảm giác được Bé Ngoan quan tâm mình, đối với mình khác biệt. Trong lòng tự nhiên dâng lên chút ấm áp và vui sướng chưa bao giờ có. Tuy gã cực kì luyến tiếc thế giới náo nhiệt bên ngoài.

Bé Ngoan nhìn Lưu Bảo quỳ dưới đất một cái, sau đó nhìn về phía Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng nở nụ cười thật tươi, nói: "Có thể đi rồi."

Vừa dứt lời, bên cạnh Bé Ngoan liền nứt ra một vòng xoáy, thông đạo tối đen làm người ta căn bản không nhìn rõ rốt cuộc nó dẫn tới nơi nào.

Bé Ngoan vung tay lên, vô hình bắt lấy Lưu Bảo, trong tiếng kêu sợ hãi của Lưu Bảo ném gã vào trong lối đi hắc ám, bản thân cũng thu hồi ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, dứt khoát xoay người bước vào bên trong thông đạo.

Chân vừa bước vào bên trong, đôi mắt yêu dị của Bé Ngoan chợt loé hào quang, trong mắt băng hàn thấu sướng, đồng tử tối đen bị một vòng sáng xanh bao lấy giống như đang có sương mù dày đặc xoay tròn, tràn ngập hơi thở nhiếp người.

Mộ Dung gia tộc?

Trước khi bản công tử rời đi, làm sao cũng không thể để các ngươi sống tốt!

Tuy bây giờ bằng tu vi của bé không thể ảnh hưởng tới tu tiên giả trên Kim Đan kỳ, nhưng đám người dưới Kim Đan kỳ ở Mộ Dung gia tộc lại khác.

Nguyền rủa trong phạm vi quá lớn hơn nữa còn tràn ngập ác ý, sắc mặt Bé Ngoan trắng bệch, yết hầu lăn qua lăn lại, sau đó mím chặt môi, trước khi mọi người còn chưa phát hiện sự thay đổi của bé thì người dã biến mất trong thông đạo.

Lúc này, thông đạo tối đen cũng giống như khi vừa xuất hiện, biến mất vô thanh vô tức.

Đợi mọi thứ biến mất, trong nhã gian lại yên bình trở lại.

Sắc mặt Đường Niệm Niệm nhạt dần, linh thức bao vây toàn bộ thành Tước Hoa, sau khi phát hiện Đỗ Tử Nhược đang dạo chơi trong một khu chợ nhỏ liền nhắn hắn đi tới.

Chợ khuất trong ngõ nhỏ là khu chợ đen ít người biết tới của thành Tước Hoa. Đồ bày bán ở đây thường là vật không rõ, hoặc là đồ ăn cắp hay đồ cướp được. Mấy thứ này quá quý, hơn nữa còn liên quan tới các gia tộc, nguy hiểm rất lớn, người bán căn bản không có năng lực chiếm giữ liền ở đây tìm người bán đi.

Đỗ Tử Nhược nhìn một vòng cũng không thấy đồ mình cần, vừa định rời đi lại cảm nhận được Đường Niệm Niệm triệu hồi.

Hắn không hề do dự, thân ảnh thoáng cái biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã là trong nhã gian của mấy người Đường Niệm Niệm.

Đỗ Tử Nhược liếc mắt nhìn rõ mọi người trong phòng, mau chóng phát hiện không thấy Bé Ngoan và Lưu Bảo đâu. Nhưng hắn cũng không hỏi, mơ hồ đoán được chút chuyện liền hỏi thẳng Đường Niệm Niệm: "Chuẩn bị rời đi?"

Sắc mặt Đường Niệm Niệm rất bình tĩnh, dáng vẻ này khiến người ta căn bản không thể tìm ra chút tin tức gì từ biểu cảm của nàng, cũng bởi vì sắc mặt nàng đúng là không hề biểu lộ điều gì.

Đường Niệm Niệm gật đầu, nói: "Tới chỗ tổ chức Ẩn Liệt."

Ánh mắt Đỗ Tử Nhược chợt loé đoán ra mưu tính của Đường Niệm Niệm, không hề do dự nói: "Được. Nhưng phí dẫn đường và phí dẫn mối tính khác nhau."

Đường Niệm Niệm chớp mắt, một khối tinh thạch ba màu lớn bằng ngón tay cái hiện ra, bay tới trước mặt Đỗ Tử Nhược.

Đỗ Tử Nhược không chút chần chừ cất đi, sau đó cực kì chuyên nghiệp hỏi: "Bây giờ xuất phát ngay hay là?"

Từ sau khi biết tin Đường Niệm Niệm vô cùng có tiền từ chỗ chị em Diệp thị và Thù Lam, Đỗ Tử Nhược lập tức không khách khí tìm cơ hội đòi thù lao với Đường Niệm Niệm.

Ban đầu chỉ thử, thử xong mới phát hiện hình như Đường Niệm Niệm thật sự mang theo vô số bảo vật, lúc ném đồ cho hắn cũng không thèm biến sắc mặt, vì vậy hắn xác định Đường Niệm Niệm đúng là rất có tiền. Từ đó về sau, hắn không còn nửa điểm do dự khi Đường Niệm Niệm triệu hồi, lúc đòi thù lao cũng không còn ngại ngùng nữa.

Chỉ bằng thu hoạch trong một năm đi theo Đường Niệm Niệm mà đã có thể sánh bằng thù lao hắn làm thợ săn tiếp nhận nhiệm vụ cho Ẩn Liệt trăm năm.

"Bây giờ." Bé Ngoan đã rời đi, Đường Niệm Niệm cũng không định chờ thêm nữa.

Nhưng rất hiển nhiên, tuy bọn họ muốn đi lại có vài người chưa chắc để bọn họ đi.

Nơi bọn họ ở bây giờ là tửu lâu tên 'Nghênh Tiên'. Cả tòa tửu lâu lúc này bị một tầng hào quang rộng lớn bao quanh, phía trên hào quang lưu chuyển dày đặc các loại phù văn.

Chờ người trong tửu lâu Nghênh Tiên phát hiện thì đã nhận ra mình căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Hào quang kia cũng là một loại khốn trận, nhốt toàn bộ mọi người trong tửu lâu.

"Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tửu lâu Nghênh Tiên định trắng trợn làm ra chuyện giết người cướp của sao?"

"Ngươi choáng váng à? Đây nào phải tửu lâu làm, rõ ràng là người bên ngoài gây nên. Không biết ai trong tửu lâu chọc người, lúc này e rằng chúng ta đều bị liên luỵ rồi!"

"Mau nhìn! Mọi người ơi! Trang phục đám người đó... Là người của phái Tịnh Uyên!"

"A! Ta nhớ hình như... Chẳng lẽ... Xem ra mấy người vừa tới quả thật là vị kia của Viên gia cùng phu quân nàng?"

Trong tửu lâu Nghênh Tiên tiếng nghị luận vang lên tứ phía, ai nấy đều tò mò lại cẩn thận nhìn một màn xảy ra trước mặt.

Nhã gian trên lầu hai.

Đỗ Tử Nhược nhìn hào quang bên ngoài, trong mắt hơi khinh thường hỏi Đường Niệm Niệm: "Một khối lam vũ thạch."

Đường Niệm Niệm lắc đầu, từ trong ngực Tư Lăng Cô Hồng tụt xuống đất, trong nháy mắt đi ra ngoài tửu lâu, đứng sát với vách hào quang dày đặc phù vân. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của nàng thì chỉ thấy Đường Niệm Niệm vươn tay trái, trong tay xuất hiện một bông tuyết màu băng lam, sáng bóng cực đẹp dưới ánh mặt trời nhưng lại không hề lóng lánh chút nào, vừa nội liễm vừa lộ ra ngạo khí lạnh như băng.

"Kia là cái gì vậy?"

"Là pháp bảo lợi hại gì sao?"

"Ta nhìn có vẻ là linh thạch? Nhưng linh thạch cũng kém hơn thứ này, sợ là một loại tinh thạch quý hiếm nào đó?"

"Mau nhìn! Hình như nàng định... A! Chẳng lẽ nàng định dùng thứ trong tay phá vỡ khốn trận?"

Mọi người thấy vậy đều không nhịn được phỏng đoán.

Đường Niệm Niệm không để ý đến, vẫy tay bắn bông tuyết về phía hào quang màu xanh.

Thoáng chốc hào quang kết thành băng. Đường Niệm Niệm chỉ vừa dùng ngón tay chạm nhẹ thì tiếng 'tách tách tách--" đã vang lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vòng hào quang kia vỡ vụn!

Tất cả chăm chú nhìn kĩ mới thấy trong những mảnh băng vỡ vụn còn có thể thấy được hào quang hình như bị cái gì đốt cháy, không khí có sương mù rét lạnh trôi nổi.

Mắt Đỗ Tử Nhược hơi lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc khốn trận này bị Đường Niệm Niệm dùng cường lực phá hỏng, bằng không hắn đã có thể kiếm chác chút ít rồi.

Khi khốn trận bị phá, đám đệ tử phái Tịnh Uyên và một vài người mặc hắc bào vây xung quanh đều ngây người, sau đó định chuẩn bị trốn đi. Bọn chúng đột ngột phát hiện hành tung của bọn Đường Niệm Niệm nên nghĩ có thể tranh công. Bày ra khốn trận còn chưa kịp cao hứng thì không ngờ trận pháp đã bị Đường Niệm Niệm phá hỏng một cách đơn giản như vậy, cái thứ giống bông tuyết kia rốt cuộc là cái gì!?

Đỗ Tử Nhược nháy mắt đi tới bên cạnh Đường Niệm Niệm, khi quay đầu nhìn nàng mới phát giác Tư Lăng Cô Hồng không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi: "Cần ta bày trận giữ toàn bộ bọn chúng lại không?"

Những lời này vừa thốt ra, Đỗ Tử Nhược đã tự ngây ngẩn cả người. Trước này hắn luôn không thích tham dự vào cuộc tranh đấu gia tộc, nếu lần này giúp Đường Niệm Niệm vây khốn đám đệ tử phái Tịnh Uyên thì cho dù hắn lấy thù lao làm việc cũng không tránh được Mộ Dung gia tộc bất mãn.

Đỗ Tử Nhược khẽ nhíu nhíu mày, mấy ngày nay quen tìm Đường Niệm Niệm đòi thù lao, không ngờ lại bất thốt lên câu nói như vậy. Nhưng Đỗ Tử Nhược cũng không cảm thấy hối hận, hắn xưa nay chưa bao giờ hối hận chuyện mình đã làm, nếu đã nói ra liền không có gì không dám, bằng không ngược lại có vẻ như hắn sợ Mộ Dung gia.

Đường Niệm Niệm không nhìn hắn, vẫn chăm chú nhìn phía dưới, một cái vẫy tay liền xuất hiện vô số sợi tơ màu xanh quấn chặt đám đệ tử phái Tịnh Uyên. Đạo pháp ở trong tay nàng hoạt động linh hoạt, cũng bao vây toàn bộ khu vực này, không thể lợi dụng phá không rời đi. Còn năm gã mặc áo đen thì có ba người mang tu vi Nguyên Anh kỳ.

Nếu là Đường Niệm Niệm trước kia, không dùng con rối pháp bảo, một chọi một cũng được nhưng một chọi ba thì hơi phiền phức. Song bây giờ tu vi nàng đã là Nguyên Anh sơ kỳ, dư dả đối phó bọn họ, thậm chí không cần Đỗ Tử Nhược trợ giúp nàng cũng có thể vây khốn toàn bộ.

Các đệ tử phái Tịnh Uyên dưới Nguyên Anh kỳ bất kể giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc của lục ti (sợi tơ màu xanh), chỉ có thể mở to mắt hoảng sợ nhìn Đường Niệm Niệm đánh nhau cùng năm gã mặc áo đen kia.

Đường Niệm Niệm đeo bao tay Ngọc Hoa, một tay cầm Liên Bạch Hoả màu trắng ngà, một tay cầm Ngọc Tuỷ Băng Hoả màu băng lam, hai loại hoả diễm bùng cháy khiến gương mặt nàng càng thêm tinh xảo tuyệt mỹ, mắt sáng như sao, so với hoả diễm còn sáng hơn.

Bóng dáng trong nháy mắt đi tới trước mặt một gã Nguyên Anh kỳ, Liên Bạch Hoả mãnh liệt bao lấy người nọ, khi hai người còn lại định chạy trốn thì Ngọc Tuỷ Băng Hoả đã bắn về phía bọn họ rời đi, làm cho hai người không thể không dừng lại. Một đường hỏa tinh giống như băng lam lơ lửng trong không khí, vừa lạnh vừa sinh động theo sát hai người, chỉ cần bọn họ có dị động liền lập tức phóng thẳng vào thân thể họ.

"Chết tiệt! Tin tức sai rồi!" Một người kinh sợ gầm nhẹ, quay đầu thấy đồng bọn bị Đường Niệm Niệm đánh thảm thì không khỏi sợ hết hồn vía, nói với người bên cạnh: "Cùng nhau ra tay ngăn nàng ta lại, bằng không chờ nàng ta đánh xong thì hai chúng ta ai cũng không chạy được."

Gã bên cạnh hiểu ý gật đầu không định chạy đi nữa mà cùng nhau chuyên tâm đối phó Đường Niệm Niệm.

Khách trong tửu lâu Nghênh Tiên đều chưa rời đi, lúc này chứng kiến tình cảnh bên ngoài cũng không khỏi khiếp sợ. Đại năng Nguyên Anh kỳ đánh nhau không phải tuỳ tiện là có thể gặp được, huống chi là một chọi ba. Bọn họ đều từng nghe nói Đường Niệm Niệm tới từ phàm thế, tính tới nay không quá trăm tuổi, vậy mà đã là Nguyên Anh kỳ?

Nàng chẳng những đột phá Nguyên anh kỳ, hơn nữa còn có thể đánh ngang tay với ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ lâu năm?

"Kẻ sau tức chết người hơn kẻ trước! Nhìn nàng ta lại cảm thấy mấy trăm năm nay ta sống không khác gì kiếp chó!" Một gã nam tử tráng kiện điên tiết mắng một câu, sắc mặt tức đến đỏ bừng nhìn chằm chằm cảnh đánh nhau trước mặt.

Lời gã nói cũng chính là nỗi đau của không ít người ở đây. Bọn họ trăm cay nghìn đắng tu luyện, vất vả lắm mới tới được tu vi bây giờ, ai ai cũng đều là người mấy trăm tuổi, bây giờ nhảy ra một nữ tử không đến trăm tuổi đã đạt tu vi Nguyên Anh kỳ mà bọn họ chỉ có thể nhìn lên, người như vậy xác suất phi thăng thành tiên chỉ sợ tuyệt đối không nhỏ hơn bảy phần đúng không?

"Mộ Dung gia tộc đắc tội với một đối thủ đáng sợ a, ai nói môn phái gia tộc mới là đáng sợ nhất! Một người nếu thực lực đủ mạnh thì gia tộc môn phái cũng không tránh được kết cục bị huỷ!" Một người nhẹ giọng thở dài: "Nếu Mộ Dung gia tộc không thể mau chóng giết Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng thì về sau thật sự sẽ gặp nguy hiểm đó!"

Lời này lại khiến mọi người xung quanh trầm mặc, bọn họ cũng có cảm giác như vậy. Một đại năng Nguyên Anh kỳ không tới trăm tuổi, cho dù là Mộ Dung gia tộc đứng đầu đạo tu ở Thiên Cơ chỉ e cũng phải cố kỵ. Nếu cho Đường Niệm Niệm thời gian, chờ nàng thành bán tiên Đại Thừa kỳ thì Mộ Dung gia tộc liền thật sự xong rồi.

"Mộ Dung gia tộc không phải có cái Thanh Liên đạo thể sao? Cái gì mà thánh thể đạo tu, lúc trước Thanh Liên Tiên Tử Mộ Dung Ngưng Chân tu luyện đến Kim Đan kỳ không phải cũng dùng tới 150 năm à? So với Đường Niệm Niệm căn bản không tính là gì!"

Trong lúc mọi người nhỏ giọng nghị luận thì bên này Đường Niệm Niệm cũng sắp tiến vào hồi kết.

Ầm ——

Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, tất cả mọi người ở đây đều chấn động, thu lại toàn bộ tâm tư nhìn về phía trước.

Chỉ thấy một cái hố sâu mười trượng xuất hiện trên mặt đất, cái hố này là do một gã áo đen đánh xuống nhưng lại không trúng mục tiêu Đường Niệm Niệm, vì thế cho Đường Niệm Niệm cơ hội, Ngọc tủy băng hỏa thoáng chốc bao quanh người gã.

Gã áo đen chưa kịp kêu một tiếng đã bị đông thành băng, xuyên qua lớp băng có thể nhìn thấy vẻ mặt thống khổ vặn vẹo dữ tợn của gã, từng đợt khói lạnh tản ra xung quanh khối băng.

Đường Niệm Niệm không dừng lại, thân ảnh vừa chuyển lại tiếp cận một tên áo đen khác.

Gã này không ngừng lui về phía sau, sau khi phát hiện lui cũng không giải quyết được gì, ánh mắt gã chợt lộ ra vẻ quyết tuyệt dữ tợn, thét lớn một câu: "Ngươi nằm mơ đi--------!"

Khí thế khủng bố từ người gã lập tức phát ra.

"Không tốt! Hắn muốn tự bạo đấy, chạy mau!" Người đứng ở cửa tửu lâu quát to một tiếng, bắt đầu chạy.

Nếu một đại năng Nguyên Anh kỳ tự bạo thì uy lực đủ khiến cho phạm vi nghìn trượng bị san bằng thành bình địa, mấy thứ tôm tép như bọn họ căn bản ngay cả cơ hội chống cự cũng không có.

"Ngươi dám ——!" Lúc này, một hơi thở tràn ngập uy hiếp cuồng bạo vọt tới, theo vào đó là tiếng nam tử gầm lên. Một nam tử cường tráng mặc trường bào ám kim như ngôi sao từ xa xa phóng tới, lấy khí thế sét đánh vọt đến trước mặt gã áo đen đang muốn tự bạo, một bàn tay toả sáng kim quang nháy mắt bóp chặt cổ gã, làm cho gã giống như con vịt bị bóp cổ, động tác chuẩn bị tự bạo cũng bị cắt ngang.

Nam tử dáng vẻ trung niên, ngũ quan oai hùng, dưới cằm lún phún râu, đôi mắt giống như sư tử tràn ngập bá đạo sắc bén, còn cả tang thương.

Nam nhân dùng phương thức sét đánh xuất hiện làm cho không ít người chuẩn bị chạy trốn đều sững sờ đứng tại chỗ.

"Ai nha, ta còn tưởng ai! Thì ra là thành chủ thành Tước Hoa, A Cao à!" Trong tửu lâu có một người lảo đảo đi ra, trong tay cầm hồ lô rượu, thân hình mập mạp mắt nhỏ như hạt đậu, chính là vị đạo nhân béo uống rượu trong quán lúc nãy.

Khưu Hàn Cao nhíu mày nhìn đạo nhân béo một cái, sau đó ngưng mắt nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, nhất là Tư Lăng Cô Hồng. Hắn nhíu mày nói: "Ngoài thành Tước Hoa muốn tư đấu thế nào ta mặc kệ, ở trong thành muốn đánh nhau cũng không phải không được, nhưng làm tổn hại tới thành Tước Hoa chính là bất kính với thành Tước Hoa."

Đường Niệm Niệm mở to mắt nhìn, nàng cảm giác được nam nhân trước mắt này rất mạnh, là đại tôn Hợp Thể kỳ.

Lúc này toàn bộ đệ tử phái Tịnh Uyên đều bị nàng trói dưới đất, ba gã áo đen Nguyên Anh kỳ một kẻ bị Liên Bạch Hoả tra tấn, một kẻ bị Ngọc Tuỷ Băng Hoả kết băng, đang bị thiêu sống từ từ ở bên trong, kẻ cuối cùng thì bị Khưu Hàn Cao bóp cổ treo trên cao như con vịt sắp chết.

Đánh nhau đến đây đều đã có kết quả rồi.

Bàn tay Đường Niệm Niệm chỉ vào hố to dưới đất, rồi lại chỉ vào gã áo đen bị Ngọc tuỷ băng hoả kết băng nói: "Đây là do hắn làm ra."

Sắc mặt nghiêm nghị của Khưu Hàn Cao chợt co rúm. Loại cảm giác quỷ dị này là sao, sao hắn lại cảm thấy tình cảnh này giống như trẻ con làm sai bị người lớn tóm được liền đùn đẩy trách nhiệm?

"Bất kể có phải hắn làm ra hay không, nếu không phải ngươi đánh nhau với hắn thì đã không xảy ra chuyện."

Đường Niệm Niệm nói: "Bọn họ ra tay trước."

Khưu Hàn Cao cứng giọng: "Ngươi có thể ra ngoài đánh."

Đường Niệm Niệm mím môi, "Như vậy bọn họ sẽ chạy trốn."

Mặt mày Khưu Hàn Cao nhăn nhúm giống như không biết phải trả lời Đường Niệm Niệm thế nào, cuối cùng đành nói: "Chuyện này không liên quan tới ta."

"Ha ha ha ha ha!" Một trận cười to từ miệng đạo nhân béo truyền tới: "Không ngờ A Cao ngươi cũng biết nói ra lời trẻ con như vậy, thế mà lại tranh luận với nàng tới cùng, ha ha ha, buồn cười chết ta!" Khưu Hàn Cao bị hắn nói như vậy, nhất thời cũng phát hiện lời mình vừa nói không ổn, chân mày không khỏi cau lại, hắn thế nhưng bị tiểu cô nương này ảnh hưởng!?

"Bỏ đi!" Khưu Hàn Cao vẫy tay, nói: "Chuyện lần này bỏ qua, dù sao cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Nhưng nếu các ngươi muốn tiếp tục ở thành Tước Hoa thì nhất định phải nhớ kỹ quy củ này, cho dù muốn giết người cũng phải bí mật một chút, đừng trắng trợn giống như sợ người ta không biết như thế."

Đây là giao giới hỗn loạn, giết người ở đây cũng không tính là gì, chỉ cần ngươi có bản lĩnh giết người không biết quỷ không hay.

Khưu Hàn Cao nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi.

Đường Niệm Niệm chợt mở miệng ngăn hắn lại: "Đợi đã."

Bước chân Khưu Hàn Cao hơi dừng lại nhíu mày nhìn Đường Niệm Niệm, tựa như có chút mất kiên nhẫn. "Còn chuyện gì?"

Chân mày hắn giống như chưa bao giờ giãn ra, khẩu khí sắc mặt tuy là không kiên nhẫn nhưng đạo nhân béo hiểu hắn cũng biết lúc này hắn dừng lại đã đủ chứng minh hắn cố kỵ và thừa nhận đám người Đường Niệm Niệm.

Ngay cả A Cao cũng phải cố kỵ bọn họ ư?

Đạo nhân béo bất động thanh sắc đánh giá Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, đáy mắt không còn chút dáng vẻ say rượu nào.

Đường Niệm Niệm vươn tay chỉa chỉa gã áo đen bị Khưu Hàn Cao bóp cổ dẫn theo, hỏi: "Có thể giao hắn cho ta không?"

Con ngươi Khưu Hàn Cao tối lại, cẩn thận nhìn Đường Niệm Niệm, sau đó lại nhìn tình trạng của đám đệ tử phái Tịnh Uyên và hai gã áo đen đang chịu tra tấn bên dưới. Một lúc sau, hắn nở một nụ cười dữ tợn nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm lạnh lùng cười nói: "Tiểu nha đầu đúng là ngoan độc, định một người sống cũng không lưu?"

Đường Niệm Niệm không do dự lắc đầu, nói: "Ta sẽ để lại một người sống."

Khưu Hàn Cao lại ngẩn ra, nhìn sắc mặt Đường Niệm Niệm không giống nói dối, nhất thời cũng không đoán được ý nàng. Đột nhiên, hắn lại nhìn về phía hai gã áo đen đang bị tra tấn, một linh quang chợt loé trong đầu rồi biến mất, ý cười trên mặt càng đậm hơn, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm càng có vẻ thâm sâu cười nói: "Nha đầu, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi rồi! Để bọn họ sống so với giết bọn họ còn độc hơn, mới nhỏ tuổi đã có tâm tư như thế, đừng để cuối cùng bị tâm ma xâm nhập lại đánh mất cơ hội thành tiên!"

Đường Niệm Niệm không hề bị hắn doạ, sắc mặt cũng không biến hoá, thậm chí còn gật đầu: "Ừ, sẽ không đâu."

Dáng vẻ này ngược lại giống như đang cảm ơn Khưu Hàn Cao đã nhắc nhớ, nhưng mọi người đều nghe hiểu, Khưu Hàn Cao đâu phải nhắc nhở nàng, căn bản chính là mỉa mai được không.

Khưu Hàn Cao nhìn đôi mắt trong veo của Đường Niệm Niệm, chỉ cảm thấy yết hậu bị nghẹn, nghẹn đến tim. Tư Lăng Cô Hồng lại ném tới ánh mắt lành lạnh khiến hắn không khỏi kinh hãi.

Đỗ Tử Nhược đứng một bên yên lặng nhìn tất cả, vừa thấy sắc mặt Khưu Hàn Cao liền đoán được nội tâm hắn hiện giờ rối rắm cỡ nào, không khỏi xác định thêm lần nữa: Nói chuyện với Đường Niệm Niệm tốt nhất nên nói dễ hiểu, nói thẳng, bằng không nàng thật sự rất khó nghe ra hàm ý chân chính phía sau. Đến cuối cùng, chẳng những không thể khiến nàng khó chịu mà ngược lại bản thân mình lại bị bức điên. (TNN: Chị Niệm quá cute rồi =) ) hahha)

Khưu Hàn Cao cau mày một lúc lâu mới lạnh giọng mở miệng: "Người này là ta bắt, dựa vào cái gì cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì?"

Đường Niệm Niệm không nói hai lời lấy ra một bình ngọc, nói: "Tục Hồn Thanh đan thượng phẩm, phẩm chất hoàn mỹ."

Tục Hồn Thanh đan, trong nửa nén hương có thể làm cho thực lực tu tiên giả dưới Nguyên anh kỳ trong chớp mắt tăng lên ba thành, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, sau nửa nén hương, người ăn đan này sẽ hao hết linh lực toàn thân, cả người đau nhức vô lực, thẳng tới một tháng sau mới có thể hồi phục.

Nhưng dược hiệu và tác dụng phụ của Tục Hồn Thanh đan phẩm chất hoàn mỹ lại được hoàn thiện hơn rất nhiều, chẳng những có thể tăng lên bốn thành thực lực trong chớp mắt mà tác dụng phụ từ một tháng giảm xuống nửa tháng là có thể khôi phục.

Phía trên Tục Hồn Thanh Đan còn có Tục Hồn Tử đan và Tục Hồn Huyết đan, Tục Hồn Tử đan là dành cho tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ, còn Tục Hồn Huyết đan là dành cho tu sĩ dưới Đại Thừa kỳ. Chỉ khác một chữ, dược hiệu đã kém một trời một vực.

Tên đan dược từ miệng Đường Niệm Niệm nói ra, hơi thở của mọi người đứng dưới tửu lâu hiển nhiên trở nên nặng nề.

Tục Hồn đan tuyệt đối là bảo đan cứu mạng trong cảm nhận của toàn bộ tu tiên giả, bất kể là thanh đan, tử đan hay huyết đan. Trừ bỏ Đại Thừa kỳ còn lại các tu sĩ cảnh giới khác đều có thể sử dụng, đan dược này tuyệt đối là bảo vật ai ai cũng muốn. Huống chi Tục Hồn Thanh đan trong tay Đường Niệm Niệm còn là phẩm chất hoàn mỹ.

Khưu Hàn Cao cũng bị sự hào phóng của Đường Niệm Niệm làm cho giật mình sửng sốt, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phức tạp. "Quả nhiên là dược tu!" Lại liếc mắt nhìn hai gã áo đen dưới đất, trầm giọng nói: "Còn là dược tu mang trên người hai loại thiên địa linh hoả."

Đường Niệm Niệm đối với lời hắn nói không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi: "Có đổi không?"

Gần đây nàng và Đỗ Tử Nhược làm giao dịch đã thành thói quen. Huống chi chút đồ này với nàng mà nói quả thật không tính là gì.

Khưu Hàn Cao đột nhiên cười lớn, sắc mặt không còn vẻ lạnh lùng ngoan lệ ban đầu mà đổi thành hữu hảo cười nói: "Đổi, sao lại không đổi! Chỉ là một tặc nhân thiếu chút nữa làm tổn hại thành Tước Hoa thôi, có thể đổi lấy Tục Hồn Thanh đan là ta hời to rồi!"

Khưu Hàn Cao bất thình lình thay đổi thái độ khiến đám tiên giả phía dưới đều biến sắc, sắc mặt đạo nhân béo càng trở nên bí hiểm, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm tràn ngập tò mò và kinh sợ.

Có thể khiến A Cao thành như vậy, nói cách khác Đường Niệm Niệm bây giờ mới chỉ Nguyên Anh kỳ đã đủ khiến A Cao đối đãi nàng như người đồng cảnh giới.

Chuyện này thật sự rất không đơn giản.

Khưu Hàn Cao nói xong liền ném gã áo đen cho Đường Niệm Niệm, Đường Niệm Niệm vẫy tay trói chặt gã, sau đó đưa bình ngọc cho Khưu Hàn Cao, còn híp mắt thật sự nói một câu, "Hợp tác vui vẻ."

Câu này là học được từ Đỗ Tử Nhược.

Khưu Hàn Cao ngẩn ra, tiếp được bình ngọc, sau đó cười ha hả, cũng nói một câu, "Hợp tác vui vẻ." Sau đó còn pha chút thâm ý nói: "Hy vọng chúng ta còn có thể hợp tác, về sau có chỗ nào cần hỗ trợ thì cứ truyền lời cho ta." Nói xong, một khối linh tấn thạch bay đến trước mặt Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm nhìn linh tấn thạch trước mặt, phát hiện chỉ là loại thường gặp liền không nhìn nữa cất đi, ngẩng đầu hỏi: "Giúp ta đối phó Mộ Dung gia?" (TNN: Chị thật biết tranh thủ mọi lúc mọi nơi =) ) )

Khưu Hàn Cao không hề cảm thấy bất ngờ, cười nói: "Hiện tại thì không thể nào, nhưng chuyện dệt hoa trên gấm, bỏ đá xuống giếng là chuyện ta thích làm nhất, nếu tương lai ngươi có thể thật sự bức ép Mộ Dung gia tộc tới không dậy nổi thì ta nghĩ ta sẽ đi giúp ngươi một chầu, cũng tương đương với bỏ đá xuống giếng Mộ Dung gia."

"Nha." Đường Niệm Niệm bình tĩnh gật đầu, không tiếp tục nói gì, nhận thấy gã áo đen bên cạnh giãy giụa, Liên Bạch Hoả liền chui vào linh hải gã, gã chưa kịp kêu ra tiếng đã bị một bông tuyết bắn vào người, trong nháy mắt hoá thành một khối băng.

Đường Niệm Niệm vẫy tay, khối băng rơi xuống đất, quỷ dị là nó không hề phát ra âm thanh gì, cũng không hề rạn ra một vết nứt nào.

Lúc này Tư Lăng Cô Hồng đã đưa tay ôm Đường Niệm Niệm vào lòng. Hắn biết chuyện Đường Niệm Niệm muốn làm đều đã làm xong.

Đường Niệm Niệm không phản kháng, thả lỏng người tựa vào ngực Tư Lăng Cô Hồng, sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, vô số bông tuyết màu băng lam trong tay nàng tựa như đốm lửa 'bay xuống' phía đám đệ tử phái Tịnh Uyên bị trói dưới đất.

Từng khối băng hình người xếp hàng trước cửa tửu lâu Nghênh Tiên, sắc mặt ai nấy đều tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều biết đây không phải khối băng thực sự, mà là người bị thứ quỷ dị đóng thành băng.

Khưu Hàn Cao nhìn một màn này, sắc mặt cũng không có gì biến hóa.

"Đi." Lúc này Tư Lăng Cô Hồng lên tiếng, ôm Đường Niệm Niệm đạp không mà đi.

Phía sau, Bạch Lê biến thành hình dạng yêu thú Tuyết Nguyệt hồ, cho chị em Diệp thị cưỡi trên lưng. Quái xà Hồng Lê cũng biến thành khổng lồ, Lục Lục ngồi trên cái mũ đèn lồng ở đỉnh đầu nó, Thù Lam ngồi phía sau. Ở nơi không ai chú ý ước chừng cách trung tâm quái xà bảy tấc, có một người giống như hư ảnh đang nằm sấp?

Trận pháp thoáng hiện dưới chân Đỗ Tử Nhược, thân ảnh hắn trong nháy mắt đi xa nghìn trượng, không khó đuổi kịp tốc độ bình thản của Tư Lăng Cô Hồng. Huống chi lần này bọn họ rời đi là muốn tới chỗ tổ chức Ẩn Liệt, người dẫn đương cũng là hắn, cho nên không cần đi theo bóng dáng Tư Lăng Cô Hồng.

Thân ảnh đám người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng mau chóng biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ để lại một đống khối băng chứa đệ tử phái Tịnh Uyên không biết sống chết chứng mình bọn họ từng ở đây.

Đạo nhân béo chợt phóng khỏi mặt đất đứng cạnh Khưu Hàn Cao, khuôn mặt mập mạp và đôi mắt to như hạt đậu làm người ta rất khó nhìn ra sắc mặt. Lúc này hắn truyền âm cho Khưu Hàn Cao hỏi: "Sao đột nhiên ngươi lại thay đổi thái độ, còn giao linh tấn thạch cho Đường Niệm Niệm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ thật sự có bản lĩnh đấu với Mộ Dung gia tộc? Đúng! Thiên phú của nàng quá mạnh khiến người ta khiếp sợ, Tư Lăng Cô Hồng kia xem chừng còn yêu nghiệt hơn, rất ít người từng thấy hắn ra tay, nhưng hai người họ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, muốn đấu với Mộ Dung gia tộc sợ là chưa đủ, ngoại trừ bọn họ có bảo vật đặc thù có thể bảo toàn tính mạng ra thì phải cho bọn họ thời gian bọn họ mới có thể đấu với Mộ Dung gia tộc."

Đạo nhân béo hổn hển uống một hớp rượu, tiếp tục nói: "Chuyện này vốn chả liên quan gì tới ngươi, thế mà ngươi lại đối tốt kỳ lạ với Đường Niệm Niệm, còn nói cái gì dệt hoa trên gấm, cái gì bỏ đá xuống giếng. Cái này nếu bị kẻ có tâm nghe được, không tới vài ngày sẽ truyền đến tai Mộ Dung gia tộc! Ngươi nói rốt cuộc ngươi coi trọng điểm gì ở Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng? Tiềm lực? Tiền đồ? Cái này bọn họ có, nhưng ở chốn Tiên Nguyên này, thiên tài có tiền đồ có tiềm lực không nhiều cũng không ít, nhưng có mấy người có thể chân chính trưởng thành? Chờ bọn họ thật sự trưởng thành ngươi lại tới đối tốt với họ không phải được rồi sao? Vì sao lần này thiếu kiên nhẫn như vậy?"

Lời đạo nhân béo nói tuy dong dài lại không khách khi, chẳng qua cũng vì hắn quả hiểu tâm tư của Khưu Hàn Cao, Khưu Hàn Cao cũng không có ý trách tội. Chờ đạo nhân béo nói xong hắn mới mở miệng thong thả nói: "Béo à, ngươi không hiểu. Tiềm lực hai người này quá lớn. Lời ta vừa nói kia vẫn còn có chút giữ lại, nếu ta thật sự dám cá thì sẽ không nói cái gì dệt hoa trên gấm, bỏ đá xuống giếng, mà phải nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới phải. Khi bọn họ mới bắt đầu tranh đấu với Mộ Dung gia liền giúp bọn họ, tới lúc đó mới có thể thật sự được bọn họ ghi nhớ. Chẳng qua sống lâu ngược lại không có nhuệ khi và bốc đồng như thời còn trẻ, ta không dám cược lớn, chỉ đành cược nhỏ. Vì vậy cuối cùng nếu thua thì chỉ là thua nhỏ, song nếu thắng cũng chỉ thắng nhỏ mà thôi, kết cục rất trung bình..."

Khưu Hàn Cao nói xong lại tự mình nhíu mày, có vẻ phiền chán, "Có lẽ đây chính là nguyên nhân ta mãi không thể đột phá? Không có sự bốc đồng không sợ sống chết lúc trước, ngay cả đưa ra lựa chọn cũng làm chung chung như vậy!"

"A Cao." Đạo nhân béo lo lắng nhìn hắn, an ủi: "Ngươi đã là Hợp Thể trung kỳ, đây là vị trí mà phần lớn mọi người hao hết vô số năm tháng cũng không đạt được."

"Vẫn không đủ!" Khưu Hàn Cao lạnh lùng nói: "Bất kể tu vi cao thế nào, trước khi không thực sự phi thăng thành tiên thì đều chỉ là tu tiên giả mà không phải tiên nhân chân chính!"

Đạo nhân béo trầm mặc không nói.

Khưu Hàn Cao dường như cũng phát hiện mình hơi quá khích, nặng nề hít mạnh một hơi, chân mày vẫn theo thói quen nhăn lại, "Chuyện Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng ngươi không cần lo lắng, ta đều có tính toán. Chẳng qua chỉ là tiện mồm nói một câu thôi, cũng không thật sự làm ra chuyện đối phó Mộ Dung gia, Mộ Dung gia cũng sẽ không tuỳ tiện trở mặt với một đại tôn Hợp Thể kỳ như ta. Nếu chỉ đơn giản vì một câu bâng quơ này mà đối phó ta thì Mộ Dung gia tộc không cần Đường Niệm Niệm đối phó, bọn họ cuồng vọng tự đại đã đủ để tự hủy diệt chính mình rồi."

"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, Khưu Hàn Cao lạnh nhạt nói: "Cho dù gia tộc đệ nhất đạo tu cũng không có khả năng thiên hạ vô địch, nếu gây thù chuốc oán quá nhiều thì Mộ Dung gia tộc cũng sẽ bị mọi người vây khốn huỷ diệt."

Thân ảnh hắn giống như khi đến, dùng tốc độ như sao băng rơi xuống, trong nháy mắt đã không thấy đâu.

Đạo nhân béo không tiếng động thở dài một hơi, tiếp tục lắc lư thân thể mập mạp chậm rãi biến mất trong tầm mắt mọi người.

Không ai biết đạo nhân béo là ai, càng không ngờ một đạo nhân thoạt nhìn tầm thường lại có quan hệ cực kì thân thiết hữu hảo với thành chủ thành Tước Hoa.

Trước cửa tửu lâu Nghênh Tiên, phần lớn tu tiên giả đều chưa tản đi, sau khi thấy Khưu Hàn Cao rời khỏi, bọn họ mới dám can đảm thả lỏng tâm trí, bắt đầu nghị luận xôn xao:

"Độc, quá độc ác..."

"Lúc trước hình như Thanh Liên Tiên Tử đã bị Tư Lăng Cô Hồng huỷ tu vi, ta thấy hành động lần này của Đường Niệm Niệm chỉ sợ sẽ không lưu tình như Tư Lăng Cô Hồng."

"Bọn họ không chỉ... Không chỉ bị huỷ linh căn đâu!"

"Cái gì!?"

"Nghe đồn con trai duy nhất của Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng - Tư Lăng Vô Tà khi ở Viên gia bị đánh lén, nghi là người Mộ Dung gia tộc phái đi. Con bọn họ cũng bị những người đó huỷ linh căn thiếu hồn phách, chẳng những trở thành phế vật còn có khả năng biến thành kẻ ngốc. Lúc này Đường Niệm Niệm chỉ sợ là gậy ông đập lưng ông."

"Oan oan tương báo a..."

Tiếng thở dài phát ra từ phần lớn tu tiên giả, hành động lần này của Đường Niệm Niệm chỉ sợ không bao lâu sau sẽ truyền khắp Tiên Nguyên, cũng làm cho mọi người trong Tiên Nguyên chân chính biết được năng lực của bọn họ, lấy thủ đoạn đối phó kẻ địch của bọn họ làm cho vô số người không dám tuỳ tiện trêu chọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro