Chương 10: Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Hinh Ngọc đến công ty rất sớm. Cô luôn để mắt đến những cô gái trang điểm đậm phòng ban ngay cạnh. Còn Miên Miên đang ngồi chăm chú xem tài liệu trên bàn làm việc. Mắt Hinh Ngọc liếc nhanh.

Vài tiếng sau, khi mấy cô gái đó cùng nhau đứng dậy rủ nhau đi vệ sinh, Hinh Ngọc lặng lẽ cất bước đi theo.

Trong nhà vệ sinh, ba cô gái tóc loăn quăn, váy bó sát eo tạo nên những đường cong cực quyến rũ. Cổ áo cả ba đều khoét sâu lộ ra rãnh ngực sâu hút. Hinh Ngọc đánh giá"Ngực to lấn não" trong đầu.

"Này, tuần sau là đến party thường niên vào cuối năm của công ty rồi đấy, các cô định mặc nhue thế nào đây?"  

La Đào - Cô gái váy đỏ chớt vừa tô son vừa nói. Cô gái váy công sở đen quyến rũ bên cạnh nói tiếp: 

"Năm nay tổng giám đốc đến chứ?"

"Làm gì có năm nào ngài ấy không đến đâu?"

"Vậy thì mix đồ chanel là đẳng cấp nhất còn gì???" Một cô gái khác tiếp lời.

"Chị Đào ~ nếu mai sau có thành phu nhân tổng tài thì cũng đừng quên chị em nhé!"

La Đào nhếch mép, mặt dương dương tự đắc cao ngào đáp "Còn phải xem thái độ của các cô ra sao đã chứ, cứ thử đắc tội với tôi xem..."

"Đúng vậy đúng vậy, nhất là cái cô Tiểu Miên kia không biết điều gì hết , dám giành với chị để đi họp, mai sau chị phải đạp cô ta nghìn lần"

Cái cô La Đào này gia đình cũng thuộc hạng nhà giàu mới nổi, công ty nhà cô ta có một mối làm ăn nhỏ với Cung Hạo, một lần may mắn được tham dự bữa xã giao với công ty anh, so với các cô gái khác cũng có phần may mắn hơn.

- Hazzz, tôi vẫn còn nhớ hôm ấy ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi đầy vẻ mê đắm. Tổng tài thì cũng chỉ là một người đàn ông suy nghĩ bằng thân dưới, các cô nói xem, đúng không??? 

"Chị Đào nói gì cũng đúng hết" Hai cô gái kia ra sức nịnh nọt, biết đâu sau này họ được hưởng nhờ, cuộc sống đi lên thì sao?

Lam Hinh Ngọc ngồi trong một buồng WC nghe câu chuyện mà suýt đâm đầu vào bồn cầu luôn! "Cô ta bị ấm đầu à? Ánh mắt anh trai mình đâu có tệ vậy? Đúng là trong một câu chuyện bao giờ cũng phải có một nhân vật thứ 3 tranh giành nam chính" Hinh Ngọc thầm nghĩ rồi đẩy cửa WC đi ra.

"Tổng giám đốc cao cao tại thượng, sơn hào hải vị có gì chưa nếm qua, sao phải đi ăn thử mấy món rẻ tiền nghĩ mình thượng hạn???"

Giọng Hinh Ngọc không quá to nhưng cũng đủ để ba người kia nghe rõ. Họ vừa định bước đi thì nghe thấy giọng của cô liền quay phắt lại. Hai cô gái bên cạnh chanh chua "Cô nói cái gì? Cô nghĩ mình là ai mà bày đặt lớn giọng ở đây?"

"Tôi chả là gì, chẳng qua đi qua đường nghe được mấy mụ nào đấy ảo tưởng nên có lòng tốt vào đập tan cái ảo tưởng đấy thôi!"

"Cô..." La Đào tức giận nhưng sau đó lại bình tĩnh " Còn cô thì sao? Cô nhìn lại cái kiếp dơ bẩn không biết phấn đấu của mình đi!"

"Cô ta đang ghen ghét vì chị được tổng tài cưng chiều đó, loại này gặp nhiều rồi mà chị"

Ba người họ chẹp chẹp nhìn Hinh Ngọc bằng ánh mắt thương cảm.

"À, tôi thấy nếu mấy cô bỏ cái lớp bụi dày cộp trên mặt đi chắc.... Thật tởm. Còn Miên Miên nhà tôi, chắc mai sau cô phải gọi là bà chủ dần đi là vừa. Tôi thấy mấy vị đàn ông như tổng tài nên gọi mấy cô bằng bà thím thì đúng hơn! Hoặc các cô nên đăng kí một vé làm bà dọn rác của nhà ngài ấy thì rất hợp!

Hinh Ngọc vừa nói vừa xoa tay như kiểu bị nổi da gà! 

La Đào bước tới trước mặt cô, giơ tay tát cô một cái. Khuôn mặt Hinh Ngọc lệch sang một bên, cô cười lạnh "Mắc bẫy rồi"

"Cô chê ai già hả? Cô có biết lễ phép là gì không? Đợi mai sau tôi thành phu nhân tổng tài thì cô sẽ không có cả chỗ để chôn đâu. Hạ Tiểu Miên á, cô ta có cái gì, cô ta có giàu bằng tôi không? Cô ta thì có cái gì bằng tôi, lũ ngu xi." khuôn mặt ả méo mó, ả vốn đã ghét Miên Miên vì cô tài giỏi, xinh đẹp hơn ả, cô còn được gặp tổng tài trong cuộc họp nữa, đáng nhẽ ra người được đi họp phải là ả, phải là ả.

Hinh Ngọc dùng tay đánh trả lại vào khuôn mặt ả, ả ngã ra, lúc ngẩng lên, chiếc mũi bị lệch nhũng thật đáng sợ.

"Chị Đào, mũi chị...." hai người kia hét lên

"Wow, mũi nhìn hay nha, liệu cặp ngực kia của cô có phải là silicone luôn không để tôi xả bớt cho cô nhá?!" Hinh Ngọc khuôn mặt ngạc nhiên cười, khuôn mặt rạng rỡ của cô khiến ả ta chói mắt. Hai người phụ nữ kia muốn lấy lòng ả nên đã lao tới túm tóc Hinh Ngọc.

Trận chiến của mấy người phụ nữ ầm ĩ khiến cho nhiều người đi qua phải dừng lại tò mò để xem. Càng ngày càng nhiều người.

Tiểu Miên đang làm nốt mấy bản thiết kế dự án thì một người chạy đến gọi "Miên Miên, Hinh Ngọc đánh nhau."

Miên Miên đang viết dở tay, vừa nghe thấy câu đấy xong vội lao ra khỏi phòng, cô đến nhà vệ sinh thì thấy quá đông người. 

"Cho tôi đi qua" Miên Miên chen qua đám đông thì thấy Hinh Ngọc đang bị hai người phụ nữ túm tóc đánh liên tiếp. Cô chạy vào đẩy hai người kia ra, ôm lấy Hinh Ngọc, nhìn khuôn mặt cô, vuốt lại tóc tai của cô. khuôn mặt cô đầy sự đau khổ không nên có.

Hai cô gái bị đẩy mặt uất ức, đang định gào lên ăn vạ thì giám đốc Mẫn từ trong đám đông đi vào trong, lạnh lùng "Tất cả vào phòng gặp tôi ngay lập tức" đành phải ngậm miệng lại đi theo.


Trong phòng giám đốc Marketing. 

"Các cô làm trò gì trong nhà vệ sinh đấy hả? Đẹp mặt phòng Marketing quá nhỉ?"

"Giám đốc, là Hinh Ngọc gây hấn trước, còn đánh chị Đào ra nông nỗi này"

La Đào ôm mặt nức nở, mái tóc chùm kín mặt, ả sợ người ta nhìn thấy khuôn mặt của mình.

"Tôi hi vọng sẽ không xảy ra lần hai, đừng để tới tai vị trên kia, làn này bốn người tăng ca nửa tháng cộng trừ nửa tháng lương , không bàn cãi, về chỗ đi"

Về khoản này,công ty rất khắt khe trong việc mất đoàn kết nội bộ, điều đó đã góp phần xây dựng lên một tập đoàn vững chắc. Bọn họ chỉ có thể đau khổ mà đi ra,trong lòng ai cũng thầm ghi cái mối thù này.



Quên không ghi tên tiêu đề,😂.

Cảm ơn một vài bạn đã bình chọn và đọc truyện, nhưng mình thích comment hơn! Cầu comment. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro