Chương 12: Chọn trang phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã đến gần cuối năm, mọi người bận rộn liên tục để chuẩn bị tổng kết, đón Giáng sinh rồi năm mới. Đặc biệt ở tập đoàn của cô, mọi người còn quan tâm đến Party cuối năm, xa hoa, tráng lệ, có cả sự góp mặt của một số ngôi sao lớn. Mỗi năm đều được tổ chức tại hòn đảo tư nhân của Cung Hạo. Nghe nói đó chỉ là một hòn đảo rất nhỏ trong chuỗi những bất động sản mà Cung Hạo sở hữu.

Để chuẩn bị cho nhạc hội này, mọi người cần phải hoàn thành hết công việc được giao, nếu không sẽ ở trong công ty ngồi ngắm mọi người check in trên máy tính. Đấy là cực hình với tất cả các cô gái nơi đây. Vì vậy, những ngày này, không khí trong công ty cực kỳ nghiêm túc, số giờ tăng ca của nhân viên càng nhiều.

Và công việc đã hoàn thành từ trước lễ hội nửa tháng. Mọi người bắt đầu lao vào việc lựa chọn trang phục tham dự. Miên Miên cùng Hinh Ngọc đến một trung tâm mua sắm khá là lớn. Hinh Ngọc không dám chọn trung tâm quá lớn vì mấy cái bảng giá sẽ làm Miên Miên khóc thét mất.

Trong Trung tâm rộng lớn, sáng trưng, nhiều người đến mua sắm cho dịp Giáng Sinh tới, không khí vô cùng nhộn nhịp. Hinh Ngọc vừa từ ngoài đi vào liền hạnh phúc sung sướng "ấm quá đi*. Đúng dịp cuối năm, không khí siêu lạnh, tuyết rơi trắng xóa vẫn còn đọng trên tóc cô một ít. 

Miên Miên lẽo đẽo theo sau, sắc mặt cô đỏ ửng vì cái lạnh buốt giá, cô mặc một cái áo khoác mũ lông trắng hồng, hiện tại nhìn như một con thỏ đông lạnh. "Thế này không phải party sẽ bị đóng băng luôn chứ?" cô xoa xoa mũi hỏi.

Chỉ cần nghĩ đến việc, giữa cái đông lạnh giá mà mặc mấy bộ hở tay hở chân là cô đã thấy máu trên người ngưng trệ lại.

"Chắc không đâu, thấy bảo năm nay tổ chức trong nhà đó, chắc do trời quá lạnh!" Hinh Ngọc khịt khịt mũi. "Êy, chúng mình vào cửa hàng này trước đi." Hinh Ngọc kéo Miên Miên vào một cửa hàng. Chưa vào được bao lâu thì khuôn mặt lại thất vọng đi ra. Kiểu dáng nhìn như xé tấm vải trùm lên người vậy.

Lăn lội cả ngày trời, cuối cùng họ thấy nên vào một trung tâm lớn hơn thì sẽ tốt. Nghĩ vậy, Hinh Ngọc kéo ngay Miên Miên đến trung tâm của Cung Hạo .

Không hổ danh thuộc Cung thị, nhìn vẻ bề ngoài thôi đã thấy sự sang trọng đến kinh người. Miên Miên kéo Hinh Ngọc lại"Thôi cậu, tớ thấy choáng rồi, cần về nghỉ gấp"

"Thôi, mất công đến rồi thì vào đi, vào xem thôi" 

Miên Miên mặt méo xệch lẽo đẽo đi theo. Quả thật trang phục ở đây hạng đẳng cấp thấp nhất chắc cũng bằng hàng đẳng cấp cao nhất của trung tâm kia. Rất nhiều trung tâm có tiếng tập trung tại đây. Có thể nói đây là trung tâm dành cho giới nhà giàu.

Họ bước vào một trong những hãng thời trang khá là nổi tiếng ở đất nước X. Miên Miên vừa bước vào đã choáng ngợp trước những bộ váy, trang sức nơi đây. Chúng phản chiếu sự lấp lánh của ánh đèn khiến cô cảm thấy mình như lạc vào động kim cương vậy. "Phải bình tĩnh, nhìn mình quê quá" cô tự nhủ trong lòng. Mấy năm trước tham gia cô toàn đi thuê ở mấy cửa hang online trên mạng, nên bây giờ được coi là lần đầu tiên cô đi mua một thứ xa xỉ như vậy.

Nhân viên bước ra lịch sự chào hỏi "Chào hai vị tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

"Chúng tôi muốn mua váy dạ hội" Hinh Ngọc nói.

"Vậy mời hai vị đi hướng này, hai vị cứ tự do lựa chọn, nếu có gì thắc mắc có thể hỏi chúng tôi" Cô nhân viên khiêm tốn, luôn mỉm cười trên khuôn mặt khiến Miên Miên lấy được không ít hảo cảm. Cô cứ nghĩ họ sẽ có thái độ khinh thường, giống trong mấy bộ phim mà cô hay xem.

"Công nhận nhân viên ở đây khác so với tớ tưởng tượng thật" Miên Miên nói nhỏ vs Hinh Ngọc.

"Ý cậu là không khinh kẻ nghèo ấy à?" Hinh Ngọc đoán ý chuẩn xác của Miên Miên.

"Uk"

"Đương nhiên rồi, mình nghe nói nhân viên được đào tạo rất bài bản, nếu mà bị khách hàng phản ánh về thái độ phục vụ sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc "

"Ghê vậy à?"

"Uk, trung tâm này là của tập đoàn Cung thị luôn đó, nghiêm là phải"

Miên Miên à một tiếng, nếu của Cung thị thì nghiêm khắc là đúng rồi. Bọn họ vừa xem trang phục vừa nói chuyện, đúng lúc đấy, có ba người đi vào, giọng nói to lớn thu hút sự chú ý của bao người trong cửa hàng.

"Người đâu rồi, sao không ra đón khách vậy?" một người phụ nữ khuôn mặt béo tròn, trơn trơn giống như đi tiêm botox vậy, khuôn mặt trang điểm đậm, quần áo hàng hiệu đỏ chớt, cổ và tay đeo vòng vàng, cao giọng. 

Cả Miên Miên và Hinh Ngọc đồng loạt thở dài và lắc đầu, sau họ mới để ý người phụ nữ bên cạnh khoác tay bà ta là vị La Đào cùng công ty. Hai người lại đồng loạt hiện ra một chữ trong đầu "Mẹ nào con đấy, oan gia" rồi tiếp rực xem váy.

Cô nhân viên vội chạy ra tiếp đón, cúi người chào hỏi "Phu nhân, tiểu thư La". Khuôn mặt cô muốn méo xệch đi vì thực sự cô rất ghét hai vị này.

"Con gái tôi sắp phải tham gia dạ hội với tổng tài Cung, chủ của tập đoàn này, cô chọn cho nó bộ váy đi." bà ta lớn tiếng khoe khoang.

Hinh Ngọc trong một góc mặt không biểu cảm thầm nghĩ "khổ thân anh Hạo". Rồi cô nhìn thấy một cái váy màu sữa, tà váy nhẹ nhàng rủ xuống, tay áo vắt nhẹ nhàng, thép vài đường màu trắng lấp lánh, những viên kim cương lấp lánh gắn trên thân váy như đang mời gọi cô đến rước nó về.

 Cô định gọi Miên Miên đến xem thì thấy cô đang nhìn chắm chú vào một chiếc váy màu đỏ, chiếc váy này được cắt khá là táo bạo, hơn một phần lưng và ngực.nhìn vô cùng quyến rũ. 

" Cậu thích cái này hả?"

"Mình thấy nó cũng được, không hẳn là thích"

"Cậu thử đi, tớ cũng đi thử cái váy kia, nhìn đẹp không? Hinh Ngọc chỉ tay về phía cái váy trắng sữa. Miên Miên nhìn theo, cô chợt nghĩ, nhìn nó thoát tục, trong sáng như vậy, thật hợp vs Hinh Ngọc.

"Cậu mặc vào chắc chắn rất đẹp" cô khẳng định. 

"Hehe, đi thử đi"

Hai người cầm bộ váy bước vào phòng thử đồ. Trong khi đó, phu nhân La đang kéo cô con gái yêu quý của mình đến chọn những bộ váy nào quyến rũ nhất, cắt nhiều nhất. Bà luôn mồm miệng nói phải chọn đồ sexy thì mới quyến rũ được đàn ông và chưa năm nào La Đào mặc một bộ kín đáo hơn một xíu.

La Đào tìm mãi không được bộ nào yêu thích đành chọn đại một bộ bước vào phòng thử đồ. Đang định bước vào thì cô thấy Hinh Ngọc bước ra, mặt ả ngạc nhiên, rồi sau đó ả thấy Miên Miên cũng vén rèm bước ra. Khuôn mặt ả hiện lên nét ghen tị không giấu được.



Kiểu quái j chả có oánh nhau ở đây cho xem!

Chả thấy ao comment gì nhỉ? Buồn ghê! Truyện đọc chán lắm sao các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro