Chương 13:Độc nhất vô nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu Hinh Ngọc là một vẻ đẹp đơn thuần, ngây thơ khiến cho đàn ông muốn bảo vệ, cưng chiều, thì Miên Miên lại mang một vẻ đẹp quyến rũ, lạnh lùng khiến đàn ông muốn chiếm giữ nhưng lại thật khó để có thể có được cô.

Hinh Ngọc mặc bộ váy trắng tinh khiết khiến cho không gian sáng sủa, cô giống như một thiên sứ thật sự. Mái tóc nâu buông xõa trên bờ vai trắng, thanh thuần, đáng yêu. La Đào rất ghét vẻ thanh thuần đấy, giống như cô ta là một kẻ cực kì dơ bẩn. Nhưng cô lại càng ghét Miên Miên hơn. Miên Miên vốn không làm gì đả động đến cô ta, nhưng sự đố kị của phụ nữ cực kì đáng sợ. 

Miên Miên mặc bộ váy hở vai và lưng khá nhiều, hõm lưng sâu cực kì quyến rũ. Làn da tuy rất trắng không trắng nõn như Hinh Ngọc nhưng lại săn chắc khỏe mạnh. Bộ váy đỏ đã làm nổi bật lên vóc dáng và làn da đầy sức sống của cô. Vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lùng không khỏi khiến người ta dấy lên ham muốn chiếm giữ vô hạn.

La Đào nhìn chiếc váy sexy của cô mà tức giận. Ả nghĩ cô mặc đẹp vậy chắc ả còn mặc đẹp hơn, rồi hất hàm nói "Cô cởi cái váy ra, nhìn cô mặc thật xấu xí, đưa nó cho tôi". Rõ ràng so với những chiếc khác, chiếc của Miên Miên thật sự rực rỡ, quyến rũ.

Hinh Ngọc nghe như truyện cười, cô định mắng ả một trận vì cái thái độ không coi ai ra gì của ả. Chiếc váy này chắc chắn Miên Miên mặc đẹp hơn ả. Đang định nói thì Miên Miên đưa tay ra ngăn.

Miên Miên đáp ứng "Được, dù gì tôi cũng không có hứng thú với nó." Nói rồi cô bước vào phòng thay chiếc váy ra. Bước ra khỏi phòng thay đồ, đưa chiếc váy cho ả rồi bước qua.

La Đào càng phẫn nộ, lần cãi nhau với Miên Miên cũng như đánh vào đống bông mềm, tức giận cũng không thể xả, nếu ả tùy tiện tức giận, ả cảm thấy như bản thân bị hạ gục. Lần nào ả cũng phải nuốt cơn tức này ngược vào thân

Ả ném chiếc váy xuống đất, dùng giày cao gót dẫm đạp, khiến bộ váy nhàu nát, dính đất rồi hất hàm vượt trước Miên Miên, dùng thẻ trả tiền riêng cho chiếc váy ả dẫm rồi cố ý nói to "Thứ quần áo đẳng cấp thấp thì chỉ hợp với những kẻ hạ tiện, nghèo đói. Mẹ, chúng ta đi chỗ khác đi"

Một câu nói của ả đổi lấy bao nhiêu ánh mắt coi thường của nhân viên trong cửa hàng. Cô ta có thể tìm được ở đâu những chiếc váy đẳng cấp hơn? Loại phụ nữ chanh chua, đáng ghét.

Hinh Ngọc nhìn theo bước chân hai người rồi lắc đầu ngao ngán "Vô giáo dục". Rồi cô kéo Miên Miên ra quầy trả tiền bộ trang phục.

"Miên Miên, bây giờ đến chỗ khác chọn đi. Còn nhiều cửa hàng mà, tiện thể tớ đi mua ít trang sức nữa."

"Thôi, tớ chả đi nữa đâu, mệt mỏi quá, không mua, không mua nữa" Cô lắc đầu ngao ngán, riêng cái khoản chọn lựa quần áo này thôi đã tốn hơn nửa số phí sinh hoạt hàng tháng của cô rồi. Lương cao nhưng cô nên tiêu có ích hơn những loại chỉ mặc một lần này.

"Không được" Tự dưng giọng của Hinh Ngọc vang to lên làm Miên Miên giật mình trố mắt.

"Làm sao?"

"Năm nay cậu không được tùy tiện nữa nếu không...giám..."

"Giám gì cơ"

"Không có gì, đi mua nhanh, vào cửa hàng này."

"Khoonggggggggggg, cậu bỏ tớ ra, không đi đâu"

"Đi đi, nhanh nên..."

Hai người lôi kéo nhau một hồi, cuối cùng Miên Miên cũng thành công trong việc bê Hinh Ngọc đến cửa hàng trang sức. Ít ra, trong chuyến đi này, cô còn mua được một cái vòng cổ bạc khá đơn giản có viên kim cương xanh lam nho nhỏ. Nó đơn giản nhưng thực sự hợp với cô.

Buổi tối tại nhà riêng của Cung Hạo. Anh đang nhìn chằm chằm vào những số liệu trên máy tính thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông ầm ĩ. Nhạc chuông y như tính cách của người gọi - Hinh Ngọc.

Anh nhấc máy nghe, chưa kịp nói câu alo thì cô em gái bé bỏng đã la ầm lên khiến anh phải nhấc chiếc điện thoại ra xa khỏi tai.

"Anh Hạo, anh phải gọi điện cho cậu bạn thân của anh bên Italy ngay cho em, đặt cho em hai bộ váy dạ hội độc nhất vô nhị. Anh mà không làm theo lời em thì em sẽ méc ông nội cái tội anh không nghe lời em!"

"Không phải hôm nay em mua rồi à?"

Cung Hào nhìn số tiền tiêu trong tài khoản của Hinh Ngọc.

"Cái đó... Mà anh kèm nhèm cái gì? Nhờ anh có mỗi 2 bộ thôi mà anh cũng không giúp. Anh muốn em mặc rẻ đến dự tiệc cuối năm chắc, với lại, có cả phần của Miên Miên đấy anh nghe chưa?"

"..."

"Cô ấy không có váy dự tiệc nên cuối năm không đi đấy. Anh tính sao?"

"Được. Tuần sau sẽ có"

Nói xong anh cúp điện thoại thẳng rồi bấm số gọi cho một người "Cậu làm cho tôi ngay hai bộ dự tiệc, dáng người, kích thước, hình ảnh tôi sẽ gửi ngay, tuần sau phải có sản phẩm trước mặt tôi."

Người đầu dây bên kia chửi một câu chưa tròn thì anh đã cúp mất máy. Bên kia của  Trái Đất , một người đàn ông lịch lãm đang thưởng thức một li Cognac tím quyến rũ thì phải lập tức bò về phòng thiết kế riêng. Không lâu sau, vẻ lịch lãm của anh ta đã trở nên tan tác. Anh thầm chửi rủa tên đầu sỏ khốn nạn kia. May là khi nhìn thấy bức hình hai cô gái, ánh mắt anh ta sáng quắc lên, tờ giấy lập tức hiện lên những nét vẽ chuyên nghiệp, và trong vài phút đồng hồ, hai bộ thiết kế đẳng cấp ra đời.

Hinh Ngọc đầu dây bên kia đắc ý, ôm chăn đi ngủ. Cô chắc chắn anh trai cô còn mong mỏi Miên Miên tham gia buổi tiệc đó hơn cô ngàn lần. Riêng cái khoản để anh bạn bên Ý kia thiết kế váy cho mình, cô đã không còn cảm thấy lo lắng gì rồi. 


Tại nhà của Miên Miên, chuông điện thoại cũng reo lên. Cô nhìn tên người gọi, khuôn mặt trở nên cứng đờ.

"Mai mày về nhà thăm dì đi, dì ốm rồi. Con với cái như đi đẻ nhờ, chả được cái tích sự gì."

"Con không có nghĩa vụ đó, chào ba"

"Mày, đồ bất...."

Cô ngắt điện thoại. Một lúc sau lại 1 cuộc gọi đến.

"Mai con về nhà ăn cơm với dượng con ha, lâu rồi mẹ con mình chưa gặp, em trai con muốn gặp con lắm" giọng một người phụ nữ vang lên mèm mại.

"Công ty sắp đến cuối năm, con bận lắm, không về được đâu, con tắt máy đây"

Cô lại tắt một cuộc gọi, thở dài một hơi rồi tắt đèn, bước vè phòng ngủ. Cuộc sống của cô luôn chán như vậy. Có nỗi nghẹn ngào nào cũng phải nuốt ngược vè sau mà cười. Cô lại nhớ đến Hinh Ngọc. Muốn rủ cô đến đây ở quá! Thật cô đơn. 


Trời ơi có mỗi cái tên tiêu đề thôi mà cập nhật hoài k được😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro