Chương 16: Thủ thân như ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tiểu Miên đang ngụp xuống nước thì thấy sóng nước chuyển động, cô nghĩ chắc Hinh Ngọc đến nên cũng không định ngoi lên.

 Lúc thấy người đó chuyển động ngày càng đến gần, rồi sóng nước dừng hẳn, cô tự dưng bật đứng dậy cái nhoàng "Òa". Mà đổi lại là một không gian yên tĩnh, mắt cô vẫn còn đọng những giọt nước nên nhìn hơi mờ, mãi cho đến khi tầm nhìn được lấy lại, lập tức không gian tĩnh mịnh bị xé ngang bởi một giọng nữ cao.

Lập tức ôm thân mình chìm xuống nước, cô cảm thấy suối nước nóng này như đang đun cô vậy. Trời ơi cô vừa làm gì đây?

Cái vị trước mặt cô hiện tại chính là Cung Hạo, trời ơi là Cung Hạo đó, sao số kiếp cô nó lại lận đận như vậy, đã như thế cô còn khỏa thân cho hắn xem nữa chứ trời ơi là trời. Trinh tiết của cô sau này phải  làm sao??? Thiên à... Miên Miên khóc ngất trong làn nước mất. Cô mải suy nghĩ đến những hậu quả khó lường sau này mà không biết...

Đối diện với khuôn mặt của cô là thân hình nam tính, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như mấy vị tập gym mà là sự rắn chắc trên từng đường cơ của một người chăm chỉ tập thể thao.Cơ thể bị vẩy một ít nước do cô lúc nãy làm bắn lên nhìn cực kì quyến rũ. Bờ vai rộng cực kì rắn chắc, nếu ôm vào chắc sướng phải biết, hai viên phù du trước ngực nâu nâu nhỏ xíu xíu, cơ bụng rắn chắc rõ ràng. Mà xuống dưới nữa thì là...là...là...

Đến lúc cô nhận thức được rõ ràng điều này, thì tầm nhìn của cô đang trúng hạ thân của anh. Lập tức mọi giác quan của cô bùng nổ. Cô cần lắm một cái phao để với lấy, cô quay mặt phắt đi 180 độ, miệng không ngừng huhu... Dù gì từ nhỏ đến lớn cô có nhìn thấy cơ thể đàn ông rồi, nhưng ở khoảng cách rất rất xa và chỉ nhìn phần eo trở lên thôi mà.

"Tôi nhầm người, xin ... xin lỗi giám đốc"

Cô nói xong một lúc mà vẫn thấy im lặng liền tò mò quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng anh vẫn sừng sững như núi ở đằng sau, ánh mắt sâu không đáy nhìn cô. Cô lại lập tức quay lại bịt kín mặt ấp úng nói "Anh có thể đi sang bên kia được không?" Hiện giờ cô không thể đứng dậy được, cô đang trần truồng mà. Thế mà người đằng sau vẫn im lặng, cô phát điên lên mất.

"Anh có thể nói một câu gì đấy không?"

"Tại sao cô lại ở đây?" Cung Hạo mở miệng hỏi.

"Bạn tôi rủ tôi đến đây." Cô vẫn quay lưng nói như cũ.

"Nơi này là nơi riêng tư của tôi"

Nghe xong chả nhẽ Miên Miên không hiểu ý anh là "Ai cho cô cái quyền tắm nơi này, ô uế nơi này, bla bla" thôi anh cứ nói thẳng mịa ra đi, tiết kiệm chữ quá rồi đấy. Nói nhiều hơn một câu thì anh chết à?

"Tôi không biết, tôi xin lỗi. Nếu mà tôi biết thì chắc chắn sẽ không đến đây đâu."

"Cô đang định dụ dỗ tôi?"

<Dụ cái em gái nhà anh, anh bị bệnh tự luyến sao? Anh không thấy ngượng mồm khi nói ra câu đấy sao? Ta khinh>

"Vâng vâng, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa! Vậy tôi đi trước ha?" Trăm phương ngàn kế, thôi cứ nhận cho hắn đỡ lằng nhằng, cứ không không này nọ hắn cũng có tin đâu? Hắn không biến đi thì cô hạ thấp trọng tâm mà vô bờ cũng được. Tưởng bà sợ lắm à?

"Cô dụ dỗ tôi thành công rồi, giờ định chơi lạt mềm buộc chặt?" Cung Hạo nhìn bóng lưng cô gái nhỏ muốn chạy trốn mà trêu chọc.

<Phi, tôi khinh nhà anh, anh đọc ngôn lù nhiều quá rồi hả? Nghĩ gì mà tôi phải làm thế? Tôi thấy anh mới muốn lạt mềm buộc chặt với tôi thì có>. Cô thầm chửi rủa cái tên khùng điên trong lòng rồi quyết định trả lời.

"Tổng tài cao tay quá, lần sau tôi đảm bảo sẽ không giở trò gì với anh nữa. Tôi thề" Giọng cô chắc nịch khẳng định. Cô muốn thoát khỏi đây nhanh chóng vô cùng, cái tên này mà còn vặn vẹo vớ vẩn nữa thì cô quỳ luôn.

Đằng sau im lặng một lúc, rồi bỗng Cung Hạo bước ra trước mặt cô, những làn sóng lăn tăn đánh tới khiến cô run run. Ánh mắt anh nhìn tròng trọc, một tay nâng khuôn mặt của cô lên "Mở mắt ra". Ngữ điệu mang nhiều phần lạnh lùng, ra lệnh khiến người nghe không thể nói không. Cô chậm rãi hé một mắt ra, nhìn anh, rồi mở nốt mắt còn lại, ánh mắt liếc qua phần dưới anh vẫn  chưa trùm khăn vào.

Áp xuống sự ngại ngùng, cô đưa mắt lên nhìn anh có chút mất tự nhiên. Ánh mắt đen sâu thẳm như vực không đáy giao với ánh mắt của cô. Mặt cô ngày càng đỏ, môi mím chặt.

"Cô đã nhìn thấy cơ thể của tôi"

"Nên?"

"Cô phải lấy tôi"

"What the.. ?" suýt nữa một số từ không phù hợp phun ra theo nước bọt của cô. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Vị này đang nói cái gì, cô cần phiên dịch gấp.

"Trong trắng của tôi hơn 30 năm qua rất quan trọng "

Khóe miệng Miên Miên co giật liên tục. Tôi còn chưa đòi thì đâu đến lượt anh? Anh có bị ấm đầu không? Anh có cần tôi gọi bác sĩ trị liệu thần kinh không? Anh có phải làm nhiều quá nên bị chập rồi không vậy anh?

Hàng loạt câu hỏi vì sao bay phấp phới trên đầu cô. Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cô bắt đầu híp mắt quyến rũ, môi đỏ cong lên.

"Hạo a~~~anh giỡn người ta à" nói xong cô tự thấy buồn nôn, không ngờ có ngày cô phải nói giọng như vậy. Nhưng vì sự nghiệp, cứng quá làm gì, lại thu hút sự chú ý của người ta. Thôi thì cứ chiều theo ý hắn xem, đàn ông không phải ghét nhất là thể loại con gái lẳng lơ như vậy sao?

"Nhìn tôi giống nói giỡn lắm sao?"

"Không nhaaaa~  Em cứ tưởng anh ghét em. Vậy tối nay...."

Cô lẳng lơ tiếp, dùng ngón tay lướt trên mu bàn tay của anh, rồi vào cơ bụng, sau đó, ánh mắt phong tình xẹt xẹt qua mắt anh. Chiếc lưỡi đinh hương liếm nhẹ bờ môi, cười quyến rũ. 

"Được, phòng tôi ở tầng X tại căn biệt thự sát với bồn hoa hồng nhất."

"Hả?" Cô ngạc nhiên tột độ thốt ra một âm thanh không được phong tình như hồi nãy cho lắm. Sao mọi thứ không giống kịch bản của cô vậy? À.... Cái tên này nhìn lạnh lùng cấm dục như vậy chứ chắc cũng suốt ngày trêu ghẹo ong bướm đây. Khốn nạn.... Đáy mắt cô xẹt qua tia khinh thường.

"Tối nay em thử không đến xem?" Anh cười lạnh nhìn cô rồi lướt qua để lại cô ngơ ngơ ngác ngác phía sau.cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro