Chương 17: Cho anh leo cây(Bản cập nhật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi Cung Hạo bước lên bờ, cô phải vận dụng hết IQ để phân tích tình huống vừa rồi. Cô nói vậy thôi mà hắn định làm thật? What? Hắn phóng khoáng vậy nhỉ? Nhưng vấn đề không phải là cái này, hắn tin cô nói thật còn bảo không lên thì cứ thử xem, lời nói mang đầy ý vị của sự chết chóc như vậy, cô không đi được à?

Không được, phải đơn giản hóa vấn đề đi, nhiều khi suy nghĩ thông minh quá là không ổn. Với lại không phải hắn có Mộ Khuynh sư huynh rồi sao.Nghĩ đến đây cô thấy run run. Chắc hắn cũng đang trêu mình thôi, không sao không sao. Cô vỗ mặt mình tự nhủ, cười thật tươi rồi bắt đầu bước lên bờ mặc quần áo đi về. 

Trên đường về lại gặp Hinh Ngọc đang lọc cọc chạy ra. Nghĩ đến cái tình huống vừa rồi, cô thấy phát hỏa trong người, ai bảo cô đi lâu thế cơ, thế là cô mặt nặng mày nhẹ với Hinh Ngọc cho đến tận hôm sau.

Hinh Ngọc vừa chạy đến thì thấy khuôn mặt sầm xì của Miên Miên thì mặt ngơ ngác vô tội. Không ai biết chứ điều này cô biết hết rồi, thời gian anh Hạo đi ngâm nước nóng, thói quen bla bla cô biết hết, nên coi như trả ơn vì chiếc váy, cô sẽ tạo điều kiện cho hai người. Anh trai ngốc kia mà còn không biết nắm bắt thì về quê cuốc đất đi.

Thế là tối đấy cô không đến phòng Cung Hạo thật. Báo hại có người nằm sẵn đến tạo dáng chờ cô đến mà không thấy cô đâu. Trong một căn phòng nào đấy, chướng khi dày đặc khiến người hầu không dám hó hé đến gần.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng hẳn nhưng tất cả mọi người đã thức dậy từ rất sớm. Họ háo hức, họ muốn chuẩn bị thật hoàn mĩ. Địa điểm tổ chức không phải chỗ này mà là ở tít trên núi cao, nơi có tòa lâu đài có chàng hoàng tử đẹp trai.

Hinh Ngọc với Miên Miên vẫn an nhàn đi chơi, bọn họ đi dạo vòng quanh núi cho đến khi họ bắt gặp một thác nước cực kì hùng vĩ, hơi nước trắng xóa hòa với làn sương trắng chưa tan hẳn . Những tia nắng mặt trời soi qua kẽ lá lấp lánh trên những bông tuyết. 

Cả hai đều phải thốt lên "Đẹp quá"... Cho đến khi sương tan bớt, họ mới thấy phía dưới thác nước là cả một cánh hoa màu xanh lục đẹp mắt.  Những bông hoa màu xanh nhị trắng hơi đung đưa, những đàn bướm xinh đẹp bay phấp phới xung quanh, một khung cảnh mĩ lệ, thanh khiết vô cùng.

Hai người lần lượt mò xuống.

"Nemophila." Miên Miên thốt lên. Cô cứ nghĩ loài hoa này chỉ có ở Nhật Bản.

Hinh Ngọc nhìn Miên Miên mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Nhưng tất cả không phải chỉ có vậy, đi theo dòng nước, họ đến mép bờ vực, bên dưới lại là những bậc thang hoa liên tiếp. Mỗi tầng lại có một loài hoa khác nhau. Bên dưới lác đác vài bóng người, hình như là những người đi dạo giống cô. Những bậc hoa liên tiếp với những hàng cây còn đọng tuyết đã khiến khung cảnh trở nên mờ ảo, xin đẹp..

Gió biển mang theo mùi vị của muối thổi đến từng cơn mát lạnh, khiến cho những bậc hoa nhấp nhô theo làn sóng. Tóc Miên Miên mỏng bị gió thổi, Hinh Ngọc lén cầm máy ảnh tách một bức rồi ấn send cho Cung Hạo. Mặt cô lại nở ra nụ cười vô cùng âm hiểm.

Thời gian trôi rất nhanh, buổi trưa đến, nắng bắt đầu lên cao hơn, mọi người trở về nhà nghỉ. Bưa trưa cũng không khác gì ở công ti mấy, mua đồ ăn, xếp hàng dài để đợi. Phòng ăn náo nhiệt. Thực phẩm là tự những người ở đây trồng, cực kì sạch và an toàn. Nơi đây quả thật không khác một vương quốc riêng là mấy.

Miên Miên nhìn khung cảnh náo nhiệt rồi bê khay đồ ăn về chỗ ngồi. Cô thích những bậc hoa sáng nay quá. Nhưng không sao, còn mấy ngày nữa cô sẽ ra đấy săn ảnh hàng loạt. Hinh Ngọc ngồi đối diện thấy cô ý thức để trên trời không khỏi lắc đầu. Cái đó thì có gì đâu nhỉ? Mấy hòn đảo khác nhà cô trồng đầy mà.

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, mọi người cũng không dám ăn quá nhiều vì sợ béo sẽ không mặc vừa đồ. Mấy người trong phòng Tiểu Miên ai ăn xong cũng nằm lăn lóc ra ngủ

Xế chiều, không khí nơi đây càng bận rộn, các loại xe được chuẩn bị kĩ càng để đón từng tốp người lên tòa lâu đài trên núi. Vậy mà trong căn phòng nọ, ba cô gái vẫn nằm ôm chăn ngủ khò khò.

Trời bắt đầu tối, bữa tiệc còn 10 phút nữa bắt đầu. Nếu không phải chồng của Lục Ninh gọi hàng loạt thì chắc họ cũng không định dậy đâu. Thời gian cấp tốc, ba người bắt đầu nháo nhào lên trang điểm thay quần áo.


Tại tòa lâu đài khổng lồ trên đỉnh núi, ánh sáng rực rỡ như soi sáng cả bầu trời, Những lớp tường kiên cố được bao bọc bởi những hàng cây cổ thụ to lớn. Tòa lâu đài khổng lồ mang kiến trúc châu Âu cổ, thời gian để nhiều dấu vết trên những bức tường, những cành thường xuân bám chặt trên những lớp tường che đi dấu vết nứt nẻ. Nơi đây được Cung thị tạo thành một địa điểm du lịch cực kì được yêu thích trong giới thượng lưu. Không chỉ bởi đây là nơi có phong cảnh cực đẹp mà còn là cơ hội để giới nhà giàu bám lấy Cung thị.

Bữa tiệc hôm nay là tổ chức cho công ti nên rất ít người được mời đến. Đa số là do các hào phú cố gắng nhét con gái của mình vào tham gia.

Số người đi vào tòa lâu đài bắt đầu thưa dần chỉ còn lại vài người canh gác bên ngoài. Trong khi đó, ba người vẫn còn đang loay hoay trong phòng nghỉ.

Trong sảnh rộng lớn của tòa lâu đài, dù rất đông người đến nhưng lại không hề khiến không gian nơi đây trở nên chật trội. Hai bên là dãy bàn ăn tự chọn với đủ các loại khác nhau từ các loại phương Tây đến phương Đông. 

Một tiếng chuông vang lên, âm thanh ồn ào, trong sảnh lập tức ngưng bặt, mọi người hướng mắt về phía cầu thang. Bốn bóng người, chân dài hữu lực bước xuống cầu thang, bộ comple hàng hiệu đắt tiền bó sát từng cơ thể, gọn gàng, quyến rũ.

 Du Ngôn mắt híp híp, mặc bộ comple màu đỏ chót, vẫy vẫy tay với những người bên dưới. Từ Minh vẫn đeo kính, mặc bộ comple xanh đậm. Mộ Khuynh tóc có vẻ dài hơn trước xíu, được buộc gọn gàng phần đuôi. Cung Hạo mặt đen xì, mặc bộ comple cũng màu đen khiến sự ấm áp ba người kia tạo lên lập tức giảm xuống một cách trầm trọng. Anh liếc mắt nhìn xuống bên dưới, <Khá lắm cô gái, còn chưa mò xác đến đây?>

Cung Hạo dừng bước chân định quay người đi lên thì ba người kia nhanh nhảu chạy tới giũ anh lại.

"Này này, đến nửa rồi về là sao? Mất mặt quá?" Du Ngôn nói

"Mấy năm ròi cậu chưa đi, năm nay nể mặt chút đi." Mộ Khuynh thầm trách.

Cung Hạo mặt lạnh băng, cái chốn ồn ào này nếu không phải bị đứa em gái lôi đi thì còn lâu anh mới đi, với lại còn phải quăng lưới "câu cá" nữa. Khuôn mặt anh bớt đen hơn rồi trầm ổn bước xuống cùng ba người họ.

"Con cá" của Cung Hạo giờ đây mới bắt đầu lên xe tiến lên lâu đài.

Cung Hạo bước lên sảnh cao, mở đầu buổi tiệc, giọng nói trầm ổn đầy từ tính khiến không ít người si mê lắng nghe. 

"Cảm ơn sự cố gắng của mọi người trong năm qua, hi vọng năm tới sẽ không khiến tôi thất vọng" Nói xong anh cầm ly rượu giơ cao lên chúc mọi người rồi uống một hơi. Anh vừa bước xuống bục thì một bóng dáng yểu điệu bước tới "Hạo, lâu rồi không gặp anh".

Cung Hạo quay sang nhìn cô gái vừa đến thì cánh cửa mở ra, ánh mắt anh chuyển sang nhìn người mới đến.

Miên Miên, Hinh Ngọc với Lục Ninh đến muộn, xe vừa dừng liền chạy vội lên đây, trên khuôn mặt ửng hồng lấm tấm ít mồ hôi. Lục Ninh nhanh chóng đến bên cạnh chồng. Miên Miên với Hinh Ngọc thấy mọi người nhìn mình thì không khỏi thấy ái ngại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro