Chương 19: Mẹ ghẻ con chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, mẹ à, con Tiểu Miên hôm nay nó tham gia tiệc" Y Mẫn cau mày nói nhỏ vào điện thoại.

"Không phải năm nào nó cũng tham gia sao? Tự dưng năm nay con bảo mẹ làm gì?" Trương Mã Lệ đang đắp mặt nạ ở một spa xa xỉ, xung quanh kẻ hầu người hạ. 

"Nhưng năm nay chị ta thay đổi rồi, chị ta còn mặc đồ của I'LUV nữa, không biết được ai bao nuôi. Mẹ có biết những bộ đó hiếm thế nào không hả?"

"Cái gì? I'LUV?" Mã Lệ bật dậy khiến cho những người xung quanh kinh ngạc.. Bà ta săn đồ của I'LUV đã mấy năm nhưng những bộ đó thuộc hàng cực phẩm, siêu hiếm, vậy sao con nhỏ đó lại có được? Giả sự nó có chống lưng thật, nếu chống lưng của con nhỏ này quá lớn thì không ổn một chút nào. Mấy năm nay bà ta hết mình thúc giục chồng kiếm cho một thằng không ra gì nhà giàu để gả nó. Nhưng tính tình nó ngang bướng không thèm về nhà.

"Mẹ có biết con uất ức lắm không? Muốn tham gia buổi tiệc này phải chui chỗ này chỗ kia. Mẹ xem quần áo của con cũng chả ra cái hồn gì thì làm sao so với chị ta được? Lúc nãy chị ta quyến rũ công khai bọn đàn ông ở đây đấy mẹ có biết không? Bọn đàn ông hạ đẳng đấy như ruồi thấy sh*t vậy, còn anh Hạo thì khác biệt hoàn toàn."

Ả nói vậy nhưng cũng lo lắng, ả muốn được đường đường chính chính tham gia lễ hội này nhưng ả không đủ năng lực để được nhận vào công ty. Thành tích hạng cuối, không có kinh nghiệm, kĩ năng mềm kém cỏi. Hết lần này đến lần khác mẹ cô ta nhờ các mối quan hệ để xin một vị trí dù nhỏ nhất nhưng không được. Nhân viên cực kì nghiêm túc khiến bà ta vừa xấu hổ lại không biết làm sao để họ vừa ý.

"Biết rồi, mẹ sẽ bảo bố." Mã Lệ nói xong cúp máy. Bà ta trầm ngâm suy nghĩ, mấy năm nay bà ta luôn giới thiệu với chồng mấy công tử nhà giàu đẹp mã để ông ta thúc giục Miên Miên mau cưới nhưng vẫn chưa gọi được cô về, chưa bắt được cô đi xem mặt. Hay mấy lần bà ta cài bẫy cho Miên Miên nhưng cô đều thoát một cách suôn sẻ.

Bà ta lo lắng, con nhỏ Tiểu Miên này khá có sức hút với đàn ông, lại còn cùng công ti với thiếu gia họ Cung kia. Điều này thật sự đáng lo.

Y Mẫn vừa tắt điện thoại bước vào thì không nhìn thấy Cung Hạo đâu. Ả chạy tới chỗ đám Mộ Khuynh hỏi.

"Cung Hạo đâu rồi?"

"Chúng tôi không biết" Ân Từ Minh trả lời mặt tỉnh bơ.

"Vậy sao?" Ả nở nụ cười dụ hoặc trả lời "Vậy tôi đi tìm anh ấy" Nói rồi ả nhấc váy bước đi.

Ba người đứng một chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo bóng của Hạ Y Mẫn rồi khinh bỉ trong lòng. Giả nhân giả nghĩa gì, nhìn ánh mắt đục ngầu đầy tạp niệm của ả đã biết được tâm địa của ả. Ánh mặt họ kém vậy còn nhận ra huống gì Cung Hạo?

------------------

Hạ Tiểu Miên đang nói chuyện với vài nhân viên quen biết. Hầu hết cô đều nhận được một câu hỏi về chiếc váy.

"Làm sao cô có bộ váy này vậy?"

"Cô thuê nó ở đâu đấy chỉ tôi với"

"Oa, thật đẹp. Đây là đồ thật đó"

Những người xung quanh liên tục đặt câu hỏi, khuôn mặt ngạc nhiên lại ghen tị.

Hạ Tiểu Miên có hơi khó chịu, cô đâu thể trả lời là mượn Hinh Ngọc được, nếu không họ lại hắt nước bẩn lên cô ấy, cô đành lấy đại một lí do "Đồ này tôi may mắn mượn được từ người quen thôi"

"Là ai vậy?"

"Tôi không thể tiết lộ, thật xin lỗi" Cô mỉm cười trả lời "Vậy tôi đi vào nhà vệ sinh chút" Nói rồi cô bước qua đám người. Những người bị bỏ lại đằng sau khuôn mặt có chút tiếc nuối vì chưa moi được thông tin nào có ích từ cô. Nhưng cũng có người thầm nghĩ cô bị bao nuôi nhưng vẫn giả vờ thanh cao.

 Đi qua hành lang rộng lớn, cô bắt đầu chửi thầm trong lòng "Kiểu quái gì mà  rộng vậy? Đến được nơi chắc xi ra quần luôn quá" Thực ra cô chỉ hơi khó chịu xíu ở lưng chứ không hề có nhu cầu giải quyết ở đây.

Cuối hành lang là một cánh cửa nhỏ . Cô men theo đó thì đến một cây cầu giữa hai tòa nhà lớn. Cây cầu cong cong với những bụi hồng gai leo tạo thành một mái vòm xinh đẹp. Những bông hoa hồng nhiều màu xen kẽ cực kì bắt mắt mà nở rộ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt cùng bầu trời sao lấp lánh, đây quả là địa điểm tuyệt đẹp.

Hạ Tiểu Miên ngó trước ngó sau rồi đến chỗ cây cầu tựa lưng vào lan can nghỉ ngơi. Mấy năm nay đều đi mà cô không biết một địa điểm cực phẩm như vậy. Còn điều gì mà cô chưa khám phá ra nữa không nhỉ? Có căn hầm tối om toàn ma quỷ gì đấy không? Nếu có thì thật thích. 

Miên Miên tựa lưng, nhắm mắt hít thở. Những cơn gió lành lạnh thổi tới mang đi những phiền muộn thầm kín.

 Gió thổi lay động những bông hoa hồng xinh đẹp, gửi đi những hương thơm dịu mát. Miên Miên đang nhắm mắt thì chợt mở mắt lên, cười lạnh nhìn về phía của bên kia.

"Ai vậy? Thỉnh bước ra."

Một bóng người cao to bước ra từ bóng tối tòa nhà bên cạnh. Ánh trăng vui vẻ soi sáng bóng người, đến khi nhìn rõ mặt, Miên Miên giật thót, hốt hoảng."Tổng....Tổn...Tổng tài" Có trời mới biết chứ ai nghĩ tổng tài lại đứng  trong bóng tối nhìn người khác với ánh mắt sát khí đằng đằng như vậy?

Cung Hạo đang từ tòa nhà bên kia về, đến chỗ cây cầu thì chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Một khung cảnh đẹp đẽ khiến anh đình chỉ hoạt động trong vài giây, một kí ức về quá khứ ùa về khi anh nhìn thấy khuôn mặt cô có chút đau khổ xen kẽ một sự nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh nhớ về lúc mình bị cho leo cây thì khuôn mặt chợt đen lại, lạnh đi vài phần. Ngay lúc Cung Hạo bị điểm danh, biểu tình khuôn mặt anh có hơi cứng đờ nhưng rất nhanh khôi phục lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro