Chương 20: Chỉ là hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên Miên xoa xoa đầu cười nói "Tổng tài, sao anh không ở lại bữa tiệc lại ra ngoài này hóng gió vậy?".

"Tôi bị phụ nữ cho leo cây nên muốn giải tỏa tâm trạng chút." Cung Hạo ý vị sâu xa, nhàn nhạt trả lời.

<What? Tên đầu đất nào lại cho hắn leo cây vậy? Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà> Miên Miên thầm thán phục người để Cung thiếu gia này leo cây rồi mở miệng.

"Chậc chậc, tôi thấy đầu óc của con người đó thật ngu xuẩn, IQ hạng bét thế giới mới để một người hoàn mĩ, đẹp trai, tài năng như tổng tài leo cây đấy. Thôi thấy Cung thiếu nên dùng uy quyền của mình để cho cô ta biết thế nào là lễ độ" Tiểu Miên múa tay múa chân loạn xạ, biểu cảm khuôn mặt cực kì khoa trương. 

"Dùng uy quyền?" Ánh mắt Cung Hạo lóe lên một tia sáng thú vị. Anh bước đến dựa người vào lan can ngay sát cô.

Miên Miên hơi run run, cô nhẹ nhàng bước cách xa anh một bước dài rồi nói "Đúng vậy a! Ngài có tiền, có quyền lực. Nếu là người trong công ty thì có thể trừ lương, đuổi việc. Nếu là người ngoài thì có thể dùng quyền uy của mình áp lực xuống công ty đó bắt buộc họ xa thải, chặn đường sống của cô ta" Miên Miên thấy mình ra tay thật ác độc, nhưng thường không phải là vậy sao, với lại cô không muốn dây dưa nhiều với vị này, cho anh ta thấy cô là người cực kì xấu là được.

"Cô thấy tôi là người vô nguyên tắc vậy sao?" Cung Hạo ánh mắt vẫn phóng ra xa nhìn về phía trời đầy sao, lời nói mang vài phần giá rét từ phương Bắc tới.

Miên Miên hơi run run quay sang lắp bắp "Không....Không...Tôi không nghĩ vậy"

Tiểu Miên nói xong mà vẫn chưa thấy anh trả lời, không khí rơi vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng cây cối xào xạc. Tiểu Miên không thể chịu nổi cái bầu không khí tĩnh lặng này khi bên cạnh một người như Cung Hạo nên đành hỏi.

"Vậy cái cô mà cho anh leo cây là ai vậy?"

Cung Hạo hơi nhếch mép, ngoảnh sang nhìn chằm chằm vào cô. Lại một bầu không khí tĩnh lặng diễn ra. Tiểu Miên đơ vài giây rồi giật thót mà thốt lên "Đừng có nói anh tin mấy lời đó là thật nha?!" 

"Tôi tin." Cung Hạo nhìn biểu cảm kinh hoàng trên mặt cô và đáp lại bằng một quả bom cực khủng.

Quả bom kinh hoàng đó đã đánh sập tâm trí của Tiểu Miên khiến cô khủng hoảng không thôi, hàng loạt suy nghĩ về hậu quả mà cô sẽ phải gánh chịu lần lượt hiện lên. Nếu không có Cung Hạo ở đây có sẽ ôm đầu mà nhảy lầu mất. A.... đã thế lúc nãy cô còn gợi ý anh các phương thức trả thù nữa....Trời ơi! 

Một nửa sinh lực của cô như bị rút khỏi cơ thể.

Cung Hạo thú vị nhìn khuôn mặt cô bị đình chỉ hoạt động, không có một biểu cảm nào chỉ có trong ánh mắt hiện lên vẻ bị khủng hoảng nghiêm trọng. 

Bất chợt Miên Miên đứng dậy thảng tắp, hướng mặt ra chỗ anh, gập lưng 90 độ. Cả quá trình được thực hiện cứng ngắc, khuôn mẫu như một cái máy.

"Tôi thật sự rất xin lỗi Cung thiếu, tôi không có gì để biện minh cho hành động của mình. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa, làm bất  cứ điều gì. Mong tổng tài rộng lượng tha cho tôi" Cô không thể để mất công việc này được. Tuyệt đối không, trước tiên cứ xin lỗi đi đã.

"Được, cô phải làm theo tất cả điều tôi nói thì tôi sẽ tha cho cô"

"Dạ?! Vâng... Vâng Vâng"

"Đi theo tôi" Cung Hạo nói xong bắt đầu bước đi. Miên Miên đứng dậy chạy theo anh, chiếc váy vướng víu cùng giày cao gót khiến cho bước chân cô bị chậm đi hẳn so với một bước chân của anh.

Cuối cùng cô cũng tới nơi, một căn phòng ở cuối cùng của hành lang dài không có đến một căn phòng. Tự dưng cô thấy một cơn gió từ Bắc cực lùa đến."Lạnh quá"

Cung Hạo đi trước mở cánh cửa ra. Đèn tự động bật lên sáng trưng. Hạ Tiểu Miên vừa bước vào phòng thì lập tức mắt phải trợn tròn lên mà kinh ngạc. Không phải hoành tráng quá rồi sao?

Một căn phòng với các bức tường bao phủ hoàn toàn bỏi sách. Nơi cô đứng là một tầng của căn phòng sách đồ sộ cao ngất này. Nơi này quả thực giống như tòa nhà được làm bằng sách vậy. Đối diện với nơi cô đứng là một bức tường kính cực kì rộng, phản chiếu không gian bên ngoài,  còn lại hầu hết là những bức tường sách. Căn phòng kéo dài từ tầng 1 đến tầng cao nhất, tạo thành một tòa tháp khổng lồ. Mỗi tầng lại có một cánh cửa thông với tòa tháp sách này. Thật đẹp

Miên Miên trố mắt lên, vừa nhìn vừa đi theo Cung Hạo. Anh đi xuống một tầng nào đấy rồi mở cửa bước vào. Anh ngồi trước bàn làm việc, gõ gõ một hồi lâu rồi in một vài thứ ra, loạt xoạt một hồi, Cung Hạo đưa cho Miên Miên một tờ giấy.

Ngay khi nhìn thấy tiêu đề, mắt cô muốn rơi ra khỏi tròng luôn.

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC 

Bên A chấp nhận làm theo bất kì việc gì mà bên B yêu cầu. Nếu làm trái sẽ phải bồi thường tổn thương tinh thần một số tiền là 200 000$.

Thật sụ là hôm nay cô thấy mắt mình còn rất may mắn khi vẫn còn nằm yên một chỗ. Cái này không phải là khùng quá rồi sao?

"Tôi luôn làm việc một các chính xác và chắc chắn, thứ gì tôi đã xác định là phải có bằng được, nếu có gì thắc mắc cô có thể hỏi"

 <Aaaa, không, nếu mình kí vào đây sẽ không tránh khỏi việc dây dưa với hắn ta, làm sao đây?> Rồi khuôn mặt cô trùng xuống, cô nhìn sang anh và hỏi.

"Tổng tài, anh làm vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm?"

"Đúng, việc anh muốn tôi làm thư kí, cho tôi số điện thoại, hôm qua còn muốn tôi lên phòng anh, giờ lại kí bản hợp đồng này! Bất cứ ai nghe những điều này đều có thể hiểu lầm là anh thích tôi,M

muốn dây dưa với tôi. Anh không muốn có những hiểu lầm không đáng có này chứ?" Cô mỉm cười hỏi, câu từ trở nên sắc bén, khuôn mặt bình tĩnh.

Cung Hạo nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Không phải hiểu lầm..."

Miên Miên vẫn im lặng nhìn vào mắt anh. Cung Hạo đứng dậy, bước ra cửa chỉnh.

"Vị trí phu nhân tổng tài...tặng cô đó."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro