Chương 24: Gia tộc họ Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tiểu Miên đối diện với ánh mắt thông cảm của Hinh Ngọc lại thấy càng bực mình, đúng là cậu nhóc này ở bên cô sẽ rất nguy hiểm nhưng cô không tự chủ được, tâm tư cứ muốn cậu nhóc này sống chung với mình, cô muốn bảo vệ nó giống như chị ấy!

Nhưng mà hơn hết cô rất bực mình cái tên cao ngạo trước mặt này, cái gì cũng khăng khăng tự làm theo ý mình, nếu không phải cô sợ phiền hà tới bản thân thì sớm đã cho hắn mấy cước rồi!

Hinh Ngọc thấy nét phẫn nộ không hề giấu trong ánh mắt Miên Miền liền hắng giọng ho vài tiếng, nháy nháy mắt với Cung Hạo.

Cung Hạo bấy giờ mới để ý đến ánh mắt như muốn xiên anh tại chỗ của Miên Miên, trong lòng không khỏi tức cười, anh thầm nghĩ, liệu có nhân cơ hội này trói cô bên cạnh không?

" Nếu cô muốn ở bên cạnh nhóc này cũng không phải không thể!"

Nghe Cung Hạo nói vậy, sát khí trong mắt cô cũng giảm đi mấy phần.

"Cô có thể chuyển đến nhà tôi cùng với nó" Cung Hạo nhìn cô ý vị sâu xa.

Hinh Ngọc bên cạnh sặc nước bọt mà ho khụ khụ, anh trai cô làm thế không phải sẽ khiến Miên Miên sợ chết khiếp sao.

Miên Miên mặt đen như đít nồi, nhìn Hinh Ngọc rồi nhìn anh" Tôi có thể tự bảo vệ mình. Còn chuyện thằng nhóc này, khi nào nó tỉnh sẽ tính sau"

Nói rồi cô không để anh nói một câu nào, trực tiếp túm anh ra cửa "Không tiễn". Cô vẫn còn một chút lý trí để cho anh tự mở cửa đi ra chứ không phải túm anh vứt ra ngoài! Ngoài hành lang kia có bao nhiêu con sư tử cái đang chực chờ lấy đầu cô, cô đâu có ngu mà gây thị phi.

Hinh Ngọc cũng chạy theo Cung Hạo ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại cô với cậu nhóc! Willy Bảo cũng mở mắt, ngồi dậy tựa lưng vào tường.

Miên Miên bước tới, nhàn nhạt "Em định như thế nào?"

" So với chị thì anh ta có tiền, có quyền"

"..." Đúng vậy, cô biết điều đấy, cô biết những người quyền thế sẽ làm được tất cả, uy danh của Cung Hạo đâu phải cô không biết, tuổi trẻ nhưng đã xoay chuyển được kinh tế cả thành phố A, người người kính nể. Cô chính là căm ghét những con người ỷ lại tiền quyền mà coi thường người khác nhưng cố tình mấy lần hắn vẫn dây dưa với cô, nhưng điều kì lạ là cô không  hề thấy phản cảm.

Bảo Bảo nhìn Miên Miên trầm tư, cậu cũng bắt đầu chìm vào khoảng không gian suy nghĩ của riêng mình. Điều khiến cậu thấy kì lạ là chị ta lại lựa chọn tin tưởng một đứa nhóc không quen biết, một đứa nhóc có thể nói là mang đến sự nguy hiểm cho chị ta.

"Tại sao chị lại cứu tôi?"" Bảo Bảo nhìn cô hỏi.

"Hả?...À thì em bị thương..." Miên Miên giật mình thoát khỏi dòng suy tư.

"Ý tôi là tại sao chị lại lựa chọn không khai ra là chị đã cứu tôi? "

"Hừm....Em đoán xem?" Cô tít mắt cười đáp rồi bước ra ngoài.


--------------------------------

Tại biệt thự nhà Matric. Matric Vũ vừa về đến nhà thì người hầu nói ba hắn đang đợi trên thư phòng. Hắn hơi bực dọc mà bước lên, vừa đầy cửa ra liền bắt gặp ba hắn đang ngồi uống nước. Hắn chỉ kịp nói "Ba..." một tiếng thì một chén nước lao thẳng vào mặt hắn. Chén nước va vào trán hắn rồi rơi xuống sàn vỡ tung tóe, nước nóng không ít bắn lên người hắn.

Matric Vũ hơi sững sờ, ngay lập tức hắn lên giọng chất vất "Ba làm cái gì vậy?"

Matric Hàn Lâm, một lão già tóc hoa râm, khuôn mặt sắc bén nhìn hắn khiến hắn co rụt người lại.

"Mày làm chuyện tốt gì còn phải để tao nhắc à? Cung Hạo là thằng mà mày có thể tay không đến gây hấn à? Mày không cần mạng thì không cần liên lụy đến tao"

"Làm sao mà ba lại phải sợ hắn? Chỉ là một tên nhãi ranh giỏi kinh doanh thôi, chúng ta không phải có Gia bang bảo hộ sao? Hắn có gan trời mới dám chống lại hắc đạo"

Matric Hàn Lâm cười lạnh không thôi "Vậy còn mày thì ngoài ăn chơi đập phá thì mày làm được cái gì?" Đúng vậy, nếu nói Cung Hạo tầm thường thì quả là ngu dốt,  hắn chính là bất phàm. Nếu nói tại sao thì ông cũng không thể lý giải bởi trải qua bao nhiêu năm, qua bao biến động của thời cuộc nhưng Cung gia vẫn đứng chắc chân dù có bao thế lực hăm he muốn nuốt chửng. Một gia tộc truyền thống quân đội thậm chí có một đời đã làm tổng thống, quan hệ không nhỏ với quân đội nhiều nước lớn.Gia bang tuy bành trướng thế lực nhưng cũng không thể tùy ý mà hành động. Cung gia khác biệt có lẽ chính là dựa vào những thế hệ sau càng ngày càng tài giỏi.

Ông chỉ lo sợ, chính công sức mình lại sẽ bị hủy hoại dưới tay thằng con mình.

Thằng nhóc này vô năng, không biết sợ mà châm chọc Cung gia, chỉ sợ khiến Cung Hạo lại chú ý.

Còn tên nhóc Cung Hạo, tuổi trẻ nhiệt huyết, thật khiến người đời khâm phục .

Matric Vũ tính tình bộp chộp mà không hiểu ý ba hắn, cho rằng hắn kém cỏi,tự dưng trong lòng thầm ghi mối hận muốn trả thù Cung Hạo. 

---------------

Đã đến ngày cuối của chuyến đi chơi, tất cả mọi người đều chuẩn bị sắp sửa về nhà. Tại một căn phòng khác, Miên Miên, Bảo Bảo, Cung Hạo, Hinh Ngọc, đám Từ Minh đang bàn về việc của Bảo Bảo. 

"Vậy cậu nhóc sẽ đến chỗ chúng tôi ở, đúng không?" Mộ Khuynh hỏi lại .

"Uk, nhờ các anh chăm sóc nó" Miên Miên trả lời, khuôn mặt bình thản.

Chuyền này, cô đã bàn với cậu nhóc từ mấy hôm trước, dù rất muốn đem cậu nhóc này về, nhưng cô không thể mạo hiểm, cô còn muốn sống an ổn lắm, chưa có muốn dính rắc rối gì đâu.

Thực chất Cung Hạo cũng không thể tin được là cô lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, vốn định ép cô đến chỗ anh luôn.

Nếu Miên Miên mà biết được suy nghĩ này của anh chắc cô thất kinh luôn mất.

"Chị, chị sẽ đến thăm em đúng không?" Bảo Bảo nói chậm rãi, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp như con thú nhỏ đáng thương, nắm lấy tay Miên Miên.

Miên Miên có hơi rùng mình trước thái độ thay đổi 180 độ của cậu nhóc, nếu cô không biết mặt kia của cậu nhóc chắc cô sẽ tin cậu nhóc thực sự yếu đuối như vậy mất. Cô xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười đáp "Làm sao chỉ có thể bỏ em lại được, chị sẽ đến thăm".

Cung Hạo nhìn thái độ của hai người mà trong đầu hieenjj lên một suy nghĩ "Giả tạo". Anh đứng dậy bước ra ngoài, Du Ngôn bấy giờ mới nói "Vậy bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, cô hãy về chuẩn bị đồ, không lâu nữa sẽ xuất phát đó. 

Cả Miên Miên và Hinh Ngọc đều gật đầu rồi quay trở về. Không lâu sau, từng chiếc thuyên bắt đầu rời khỏi cảng. Sóng biển từng đợt đánh vào mạn thuyền, gió vẫn thổi mạnh, nắng vẫn sáng nhưng không đủ để xua tan đi cái lạnh giá của cảnh cũng như của lòng người.


Hy Hy: Cầu comment, cầu sao... Đọc thì nhiều mà vote thì ít, hủi hủi hủi hủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro