Chương 29: Đứa nhóc bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo bây giờ trông sạch sẽ, tri thức và có vẻ nhỏ tuổi hơn hẳn so với những người trong phòng thí nghiệm. Cung Kỳ Minh đầy cửa bước vào, theo sau là Cung Hạo và Miên Miên. Cậu nhóc vẫn tập trung vào đống đồ thì nghiệm đến mức Kỳ Minh phải gọi mấy lần cậu mới ngẩng đầu lên. Biểu cảm cậu không hề thay đổi khi nhìn thấy Miên Miên, cậu để dụng cụ xuống cẩn thận rồi mới tiến tới.

Cung Kỳ Minh:"Tập trung quá đấy nhóc, có người gặp này"

Miên Miên nhìn cậu nhóc cười, hai người cùng đến phòng nghỉ ngơi bỏ lại Cung Hạo với Cung Kỳ Minh phía sau.

Miên Miên: Sao vậy, bây giờ có hứng thú với thí nghiệm hơn hả Bảo Bảo?

Bảo Bảo: Hồi trước tôi không có điều kiện, chị đừng có coi thường tôi.

Miên Miên còn nhớ, lần đầu tiên cậu nhóc tấn công mình, Tiệt quyền đạo, cách thức ra chiêu vô cùng sắc bén, không đắn đo suy nghĩ, nếu cô không tránh được, ít nhất một mắt cô cũng bị tên nhóc này chọc mất.

Bảo Bảo: Tôi muốn thành bác sĩ.

Miên Miên: Tại sao?

Bảo Bảo: Để dễ dàng giết người.

Miên Miên thấy rùng mình trước câu hỏi của cậu nhóc, rốt cuộc nó đã trải qua hoàn cảnh gì mà lại có thể máu lạnh như bây giờ.

Miên Miên: Có vẻ em thích nơi này nhỉ.

Bảo Bảo không trả lời, chỉ có im lặng, cậu tiếp tục đi cùng với cô. Trên đường đi, cô không ngừng hỏi về tình trạng hiện tại của cậu nhóc, thỉnh thoảng tán gẫu linh tinh, ngay sau đó cô nhớ đến một điều

Miên Miên "Tại sao mấy người của nhà Matric lại muốn bắt em vậy?"

Bảo Bảo im lặng rồi trả lời "Không chỉ tôi mà còn cả nhà tôi nữa, cả nhà tôi sống chủ yếu ở vùng núi cao, chúng tôi đặc biệt nên họ bắt về để thí nghiệm"

Miên Miên: Đặc biệt?

Bảo Bảo:Không cần biết, đợi mai sau tôi ra khỏi đây sẽ nói cho chị biết.

Câu trả lời cộc lốc của cậu nhóc khiến cô cảm thấy bực mình, cô quay sang chất vấn cậu nhóc.

Miên Miên: Em bao nhiêu tuổi vậy?

Bảo Bảo : 18.

Miên Miên: Chị nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô của mình.

Bảo Bảo: Điều đó không cần thiết.

Miên Miên:... Em có biết vì em mà mấy ngày trước tôi bị bọn chúng tìm đến phá đám không hả?

Bảo Bảo sững sờ, không thể tin được là chúng lại có thể tìm đến đó nhanh như vậy. 

Bảo Bảo: Tháng 8 này tôi sẽ ra khỏi đây, lúc đó tôi sẽ tìm đến chị.

Miên Miên chỉ cười không nói gì, cô sải bước trên con dường đầy những quân nhân đang luyện tập. Trước khi tạm biệt cậu nhóc, Bảo Bảo có đưa cho cô một viên thuốc nhỏ và một quả bóng tròn tròn.

Bảo Bảo: Viên thuốc này có thể chống được tất cả các loại độc dược, chắc tác dụng được ít nhất 48 giờ và một số căn bệnh truyền nhiễm, chị phải mang theo bên mình, còn quả bóng này nó cũng chứa loại khí tắc thở, chị cũng nên mang theo phòng thân, mặc dù hơi bất tiện nhưng tôi sẽ cải tiến nó. Hai loại này nên được dùng cùng nhau để chị được gặp an toàn.

Miên Miên sững sờ trước những món đồ mà Bảo Bảo đưa

Miên Miên: "Sao em có thể làm được vậy?"

Bảo Bảo mặt khinh thường: "Nói chị cũng không biết"

Quả nhiên câu nói này đã xúc phạm Miên Miên nặng nề nhưng Bảo Bảo vẫn mặc kệ.

Cho đến lúc trở về, cô gặp Cung Kỳ Minh, cô mới tò mò hỏi

Miên Miên:  Cung tiên sinh, làm thế nào để có thể rời khỏi khu tập huấn này vậy?

Cung Kỳ Minh: Thực ra muốn ra khỏi đây không yêu cầu có kì hạn bao lâu, chỉ cần qua một bài test thuộc lĩnh vực mà mình muốn tập huấn là có thể qua.

Miên Miên: Nếu người nào có tiềm năng không phải sẽ qua nhanh sao?

Cung Kỳ Minh: Đúng vậy đó, em có biết kỷ lục là bao lâu không?

Miên Miên tò mò: Bao lâu vậy ?

Cung Kỳ Minh: 4 năm.

Miên Miên tròn mắt: Người chậm nhất là 4 năm ạ?

Cung Kỳ Minh: Không, ngắn nhất là 4 năm.

Miên Miên thấy lo lắng cho Bảo Bảo thì Cung Kỳ Minh tiếp lời.

"Đấy là cho tất cả các lĩnh vực mà nơi này đào tạo, phải nói là kỷ lục ngắn nhất, thường người ta chỉ học một lĩnh vực thôi, nhưng nó lại chọn học tất cả trong 4 năm"

Miên Miên: Nó?

Cung Kỳ Minh chỉ chỉ tay về phía Cung Hạo "Tuy nó hoàn thành được trong thời gian được coi là kỷ lục đấy nhưng có phần kỹ năng cận chiến của nó chỉ được coi là "qua môn" thôi, ba anh bắt nó học lại nhưng nó nhất định không nghe, đòi về nhà học kinh doanh, thế nên có thể nói nó là "quan văn" thôi, còn "quan võ" thì chưa đến mức hoàn mĩ trong mắt ba anh"

Miên Miên à một tiếng, nhưng thế cũng phải bái phục Cung Hạo, có thể nói anh đúng là Thập toàn mĩ, hay trong mắt toàn bộ người dân thành phố X phải nói là Kim Cương Lão Ngũ chăng?

Cung Hạo lái xe đến, chiếc xe dừng lại, cửa sổ mở ra để lộ khuôn mặt cương nghị, góc cạnh đẹp trai của Cung Hạo, Miên Miên cúi đầu chào Cung Kỳ Hạo

"Cảm ơn Cung tiên sĩnh đã giúp đỡ ngày hôm nay"

"Uk, về cẩn thận" Cung Kỳ Minh đứng vững chãi, gật đầu mỉm cười với cô.

Miên Miên lên xe, vẫy tay với Cung Kỳ Minh, chiếc xe dần dần lăn bánh rồi rời khỏi khu quân sự, dần dần ra khỏi những dãy núi cao cao, trời cũng bắt đầu tối lại.

"Ngày xưa tổng tài cũng từng huấn luyện ở đây sao?"

"Một thời gian ngắn"

"Tại sao ngài lại không làm quân nhân mà lại trở thành doanh nhân vậy?"

"Gọi tôi Cung Hạo là được"

Miên Miên: "Làm sao vậy được?"

Cung Hạo: "Em buộc phải vậy"

Miên Miên thở dài:"...Vậy sao anh không trở thành quân nhân vậy?"

Cung Hạo: "Đường tôi đi chả nhẽ để ba tôi chọn"

Miên Miên: "..."

Chiếc xe dần dần tiến vào khu vực gần thành phố, chạy trên con đường quốc lộ dài, bỗng có tiếng xe rít đằng sau, lông tơ của Miên Miên dựng đứng

Cung Hạo: "Bám chắc"

Theo bản năng, Miên Miên cầm chặt đai an toàn. Đúng như cô đoán, chiếc xe đằng sau bám theo từ lúc họ ra khỏi khu vực quân sự, một mặt để tránh tiếp viện của quân đội, một mặt đợi đến khi họ tiến đến con đường quốc lộ này cách thành phố một khoảng xa vừa đủ để tấn công. 

Miên Miên nhìn Cung Hạo, nếu điều này thật sự gây ảnh hưởng đến cô thì cô buộc phải tự cứu lấy mình.

Không lâu sau lại có thêm một chiếc xe nữa đến, nếu bọn chúng không muốn hai người tiến vào thành phố, chắc chắn sẽ có tiếp viện chặn đường phía trước. 

Ba chiếc xe phóng như bay trên con đường quốc lộ vắng ngắt,mọi thứ xung quanh Miên Miên dường như cực kì tĩnh lặng, cô nghe rõ tiếng gió ma sát, tiếng động cơ rú lên như sắp mở ra cánh cửa địa ngục.

Miên Miên:"Cung thiếu"

Cung Hạo: "Em tin tôi không?"

Miên Miên: "Không tin...Nhưng tôi sẽ thử"

Cung Hạo kéo từ màn hình phim ra, đặt ngón tay cái lên

[Xác nhận dấu vân tay

Chào Cung Hạo]

Cung Hạo:"Gửi cứu viện khẩn cấp đến Từ Minh."

[Đã gửi tín hiệu]

Cung Hạo: "Quét tuyến đường tôi đang đi, xác định chướng ngại vật trên tuyến đường này."

[Đã xác định, cách đây 9 cây số có một chiếc xe tải chắn ngang trên đường]

Cung Hạo:"Tìm tuyến đường khác"

[Không có tuyến đường cần tìm]

Cung Hạo: Gọi trực tiếp đến Từ Minh.

Miên Miên ngồi bên cạnh, mặt không biến sắc.

Chiếc xe phóng với tốc độ cao, chả mấy chốc hai người đã nhìn thấy chiếc xe container đằng trước, chiếc Lamborghini thả dần tốc độ rồi dừng lại, hai chiếc đằng sau cũng đi chậm lại rồi dừng hẳn. Chiếc container mở khoang lớn ra, bên trong là hàng chục tên đang trang bị súng máy và súng ngắn, duy có một tên mặc ves đỏ chót, có vẻ nếu hai người cố tình vượt qua thì chắc chắn sẽ bị khai đao ngay.

Giữa bóng đèn mập mờ, tên áo đỏ dần dần bước xuống, cho đến khi nhìn thấy mặt hắn thì Miên Miên chửi hắn một câu F*ck trong đầu.

Matric Vũ mặc bộ quần áo lòe loẹt phong thái cao ngạo bước xuống, hắn đi xuống nhìn thấy Cung Hạo và Miên Miên bèn đưa tay lên vẫy vẫy.

Cung Hạo :"Ngồi trên xe"

Cung Hạo đẩy xe bước xuống, đám người xung quanh ai nấy cũng thận trong giữ khẩu súng trên hông. Miên Miên ngồi trong nhìn Cung Hạo bước xuống, trong lòng thấp thỏm không thôi, liệu Từ Minh có đến hỗ trợ kịp thời hay không hay họ sẽ bỏ mạng chỗ này?

Matric Vũ: Cung Hạo, Nice to see you again.

Hắn giang hai tay ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Cung Hạo: Matric lão nhân bị ám sát, con trai thừa cơ đi gây chuyện, nếu ông ta biết chắc sẽ thổ huyết mà chết.

Matric Vũ: Hahaha, Cung thiếu cái gì cũng biết cả rồi, nhưng vấn đề chính tôi muốn nói tới hôm nay vẫn chính là đứa nhóc đấy, có vẻ như Cung thiếu không biết điều mà xâm phạm thứ không nên có rồi.

Cung Hạo: Tôi rốt cuộc cũng tò mò đứa nhóc đó có gì đặc biệt lại khiến Matric thiếu gia phải đón tiếp như vậy.

Mặt Matric Vũ lạnh lùng hơn hẳn, đám người đằng sau không kiêng nể gì, lần lượt chĩa súng về phía Cung Hạo. Đối với hắn, Cung Hạo chỉ giống như con cá nằm trên thớt chờ chết mà thôi.

Một khoảng thời gian không lâu sau khi Matric Vũ gây chiến với nhà Cung Hạo, Lam bang bỗng dưng chặt đứt nhánh cây với nhà Matric, không có Lam bang che chở, nhà Matric như ngọn nên trước gió, lắm kẻ lăm le muốn thâu tóm gia tộc này, điển hình là vụ ám sát Chủ nhân nhà Matric, cha của Matric Vũ (Hyhy:Tự dưng quên mất tên ông già nàyT.T), sau khi thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao của người cha già, nhưng cũng không biết ai đã chống lưng cho hắn để hắn đủ gan tấn công Cung Hạo ngày hôm nay.

 Mọi việc diễn ra quá nhanh trong mấy ngày ngắn ngủi khiến Cung Hạo chưa nắm được tình hình đã phải đối mặt với một cuộc chiến mới.

Matric Vũ: Thực ra đứa trẻ đó cũng không quan trọng lắm, cái nhà Cung các người đã xâm phạm là danh tiếng của nhà Matric, nếu ngươi biết qùy xuống xin tha thì biết đâu ta sẽ tha cho.

Miên Miên ngồi trong xe mà nực cười trước thái độ Cáo mượn oai hùm của tên Matric, một tên ngu xi đần độn nhất mà cô từng gặp trong đời, Lam bang chắc cũng muốn chặt đứt dây dưa với gia tộc này từ sớm, để họ tự sinh tự diệt.

Matric Vũ như điên như cuồng, Cung Hạo cũng chỉ nhìn hắn bình thản không nói gì. Trên bầu trời, một tia sáng đỏ xanh lập lòe xuất hiện vô cùng yên lặng.


HyHy: Lại dính tới hắc bạch rồi, chắc phải bổ sung kiến thức thôi không viết vớ vẩn là chết~~~ À, tập một ta mới bổ sung thêm một phần quan trọng trong truyện, mọi người nhớ đọc nhé! Với lại cho ta xin ý kiến về mạch truyện này(nhanh quá or chậm quá k), cách sử dụng ngôn từ này...bla bla... cảm ơn nha<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro