Chương 30:Tâm cô hỗn loạn(Bắt đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quốc lộ dài vắng bóng, tại một đoạn nhỏ của con đường dài có một chiếc container to lớn chắn ngang đường, ánh sáng leo lắt từ những chiếc xe, không khí vô cùng tĩnh lặng nhưng phảng phất mùi khói lửa. Sự căng thẳng đến tột độ xuất hiện trên gương mặt của đám người đánh thuê và Matric Vũ, còn Cung Hạo, phong thái của anh ung dung đến bất ngờ.

Trên cánh đồng trống trải, gió rít rùng rợn ghê người như tiếng kêu,Matric Vũ  ánh mắt sắc bén nhìn gương mặt mang nét cao ngạo của Cung Hạo mà lòng dậy lên từng cơn sóng.

Trên bầu trời đêm, 2 chiếc phi cơ tàng hình đang ẩn náu dưới ánh trăng mờ nhạt tự bao giờ.

Miên Miên ngồi trong xe nhìn Cung Hạo, cô chỉ nhìn thấy đằng sau lưng anh. Anh đứng thẳng, vững chãi, mái tóc bị gió thổi hất ra phía sau. Từng đường nét góc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn khiến nguoif ta cảm thấy tin tưởng.

Trên hai chiếc phi cơ, 4 chiếc súng máy bắt đầu chĩa xuống.

"phụt, phụt, phụt, phụt"

Bốn thiết bị nổ được bắn theo đường chéo hoàn hảo rồi rơi xuống gầm chiếc container, 4 chiếc đia thiết bị nồ hình đĩa ngay khi vừa xuống gầm xe liên lập tức bám chặt vào gầm như nam châm. Cả quá trình vô cùng yên tĩnh khiên bất kì ai ở đây cũng không thể nhận ra.

Cung Hạo im lạng một hồi rồi cũng cất giọng lạnh lùng.

"Matric Vũ kiếm củi ba năm, thiêu rụi một giờ"

Matric Vũ nghe Cung Hạo gọi thẳng tên mình thì máu dồn lên não, vô cùng tức giận. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, chiếc container bay lên không trung rồi đổ sập ra phía sau, đám người trong chiếc xe bị hất tung lên rồi cùng chiếc xe rơi xuống.

Đám người phía sau giật mình, ngón tay đặt vào cò súng chuẩn bị bóp cò tấn công Cung Hạo thì bị người của Cung Hạo trên không trung phản kích bằng súng điện khiến chúng run lẩy bẩy rồi ngã xuống. Một gã bị giật trong lúc đó vô tình bóp còi đúng lúc Cung Hạo xoay người bước đi, viên đạn xẹt qua vai anh rồi trúng thẳng vào yết hầu Matric Vũ, mắt bắn ra rớt từng giọt xuống mặt đất, chiếc sơ mi của hắn bắt đầu thấm máu đỏ lòm, mắt hắn trọn tròn không tin được những diễn biến xảy ra nhanh như chớp, thân hình to lớn của hắn đổ xuống như một con rối đứt dây.

Haai chiếc phi cơ dần dần hiện rõ hình dạng trên không rồi đáp xuống. Cung Hạo đứng trước phi cơ, khung cảnh hoành tráng này đều nhỏ bé trước phong thái bễ nghễ của anh. Từ Minh bước xuống cùng Du Ngôn, Mộ Khuynh.

"Dám người này giao cho Cung Kỳ Minh, tha một tên"

Mục đích của Cung Hạo là gì chắc ba người cũng đã quá quen, để một tên trở về để hắn thông báo tình hình cho tên thật sự đứng sau vụ tấn công này. Có lẽ lần ra tay này liên quan đến vụ tăng cường kiểm soát bến cảng phía Nam. Cho một tên trở về chính là lời cảnh báo cho hắn.

Đám người lần lượt bị kéo lên chiếc phi cơ. Miên Miên bước ra khỏi xe, cô thán phục khả năng của Cung Hạo, thời gian gửi tín hiệu ứng cứu đến lúc tiếp viện quá ngắn, vậy mà họ vẫn có thể đên trong thời gian ngắn như vậy. Nói không chừng có một căn cứ nào ở gần đây. Cô liếc nhìn địa hình xung quanh, thời gian này là đầu năm, tuyến đường này tối om không còn một bóng người, chỉ có thể thấy qua ánh đèn xe.

Một tên bị dẫn đi qua, ánh mắt hung dũ nhìn chằm chằm cô, Cung Hạo. Cung Hạo lập tức kéo cô vào ngực che khuôn mặt lại. Tên này được trả về, hắn leo lên chiếc xe của mình lao đi, tiếng lốp xe ma sát với đường, không lâu sau đã trả lại không gian vô cùng tĩnh lặng.

Chiếc phi cơ chở đám người đến căn cứ quân đội để điều tra đồng thời đưa vào trại cải tạo đặc biệt..

Cung Hạo, Tiểu Miên cùng đám Từ Minh trở về thành phố trên chiếc phi cơ còn lại.

Cung Hạo đến chỗ gheess ngồi, ung dung ngồi cuống tựa lưng vào ghê mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Miê Miên đến chỗ ghế sau, ngồi xuống, một lúc sau, mũi cô hếch lên hít hít, cô thấy kì lạ liền nói

"Có mùi máu phải không?"

Đám Từ Minh giật mình kiểm tra lại bản thân. Du Ngôn "Không, tôi không có bị thương nha"

Mooj Khuynh và Từ Minh cũng lắc đầu. Miên Miên đứng dậy thì thấy áo Cung Hạo bị sượt rách, màu áo đen không thấy rõ được mau, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chỗ đó ẩm ướt.

Mộ khuynh bước tới vạch áo của Cung Hạo ra. Cung Hạo mở mắt ra không nói gì, ánh mắt lạnh băng khiến Từ Minh lạnh sống lưng. Du Ngôn hiểu chuyện mới bảo Miên Miên

"Cô vào khoang kia mở tủ ra sẽ thấy dụng cụ sơ cứu, lấy ra đây hộ tôi"

Miên Miên gật đầu rồi nhanh chóng lấy hộp cứu thương đến thì thấy ba người họ đứng thành hàng ngang nhìn cô chằm chằm

"Mấy người nhìn tôi làm gì?"

"Cô băng cho anh ta đi, chúng tôi không biết làm"

"...." Miên Miên im lặng không nói gì, mấy tên vào sinh ra tử suốt như mấy tên này sợ không cần có bằng y cũng có thể làm bác sĩ ấy chứ. Cô ngồi cuống bên cạnh anh, ngón tay lần lượt mở những cúc áo sơ mi mạ vàng cực kì sang chảnh của anh, chiếc sơ mi dính máu được cởi ra lộ ra bộ ngực màu đồng rắn chắc khiến người ta thèm thuồng của anh.

Cô bình ổn cảm xúc của mình, mặt lạnh nhạt dùng bông băng cồn thấm vào vết thương, cả quá trình, ánh mắt bình ồn của anh luôn dừng trên khuôn mặt của cô khiến hai má tự giác hồng lên một mảng. Ba người Từ Minh, Du Ngôn, Mộ Khuynh chẳng biết từ khi nào đã chạy biến đi chỗ khác để lại một không gian tĩnh lặng khiến cả hai nghe thấy rõ hơi thở của đối phương.Kết thực quá trình, cô lạnh nhạt cầm đồ cất đi rồi ngoan ngoãn ngồi phía sau. Cảm xúc trong lòng cô bây giờ vô cùng hỗn loạn, lo sợ trào lên trong thâm tâm cô tạo nên một rào cản vô hình giữa cô và anh.

Không lâu sau, chiếc phi cơ đã đến căn biệt thự của Cung Hạo trên núi, chiếc xe được đưa vào trong gara, hai người vào trong nhà thì thấy Hinh Ngọc đang ngồi trên sofa xem tivi cười haha, thấy tiếng mở cửa, cô ngoảnh sang thì nhìn thấy hai người đang bước vào. Hinh Ngọc như con sóc chạy ra

"Hai người về rồi hả? ...Vai anh bị làm sao vậy" Cô nhìn thấy vệt máu trên vai Cung Hạo thì tim thắt lại, giọng nói luống cuống.

"Khoongcos việc gì đâu, tối nay tớ ở đây, mai mới về nhé" Miên miên ôm tay Hinh Ngọc kéo lên lầu trước.

Hinh Ngọc bị kéo lên tầng, cô ngồi xuống giường khuôn mặt nghiêm túc

"Cậu không phải giấu tớ, chuyện của anh trai không phải là tớ không hề biết gì đâu nhé, anh tớ bị tập kích đúng không?"

Miên Miên nhìn khuôn mặt cô rồi ừm một tiếng. Cô kể mọi chuyện lần lượt với Hinh Ngọc. Hinh Ngọ nghe xong thì ánh mắt rưng rưng

"Bọn xấu xa, chúng nó nhất định sẽ bị báo ứng mà" Hinh Ngọc bặm môi tức giận, khuôn mặt cô đỏ ửng cực kì đáng yêu.

***

Ngày hôm sau, Hinh Ngọc với Miên Miên ăn xong sớm rồi cùng nhau lên xe đi đến công ti trước.


***8ỳ

Hy Hy: Mấy ngày này mải xem phim này, rồi nghĩ diễn biến tiếp theo này, với lại lười nữa~ nên ra hơi muộn, ahihi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro