Chương 35: Vẫn còn kém anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ thanh lọc hệ thống mạc của Giang Vân Dương, danh tiếng của cậu cũng nhờ đó mà nổi như cồn. Một chàng trai 20 tuổi, tiểu soái, không bằng cấp đại học, phòng ban Marketing nhưng lại giỏi IT. Có vẻ năm nay phòng ban Marketing toàn người nổi tiếng.

Cung Hạo trong phòng trên tầng cao chót nghe tin về tiểu soái phòng Marketing, anh liền nghĩ tới Miên Miên. Liệu cô có suy nghĩ giống bọn họ hay không? Đám người này cũng thật là, so với một người đàn ông hoàn mĩ như anh, thì tên nhóc kia đáng nói sao?

Cung Hạo bị sũy nghĩ này làm phân tâm vài giây, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại trở lại bình thường. Mộ Khuynh đứng bên cạnh thông báo về lịch trình cùng công việc trong hai ngày tới xong, anh liền hỏi.

"Hạ Tiểu Miên lên chức vẫn chưa lên đây gặp mặt chào hỏi đúng không?"

Mộ Khuynh nhìn anh bằng ánh mắt kì dị, không phải từ trước đến giờ người ta có lên chào hỏi thì anh cũng bơ sao? Sao giờ chủ động vậy?

"Cậu có hứng thú với việc đó sao?" Mộ Khuynh hỏi ngược lại thì nhìn thấy nụ cười xảo trá của Cung Hạo liền thở dài nói tiếp "Tớ sẽ nhắc nhở cô ấy"

"Với lại lão trương kia đã có động tĩnh gì chưa?" Cung Hạo hỏi.

"Chưa thấy gì, dạo này rất yên tĩnh, ngoại trừ một số hoạt động chính trị cần tham gia còn lại rất ít khi ra ngoài"

Cung Hạo trầm ngâm một hồi rồi trả lời.

"Sau ngày hôm đó chắc chắc đã động nhẹ đến vảy ngược của hắn, có lẽ hắn đã bắt đầu hành động từ lâu nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện được. Lần tới có lẽ hắn sẽ tấn công mưu mẹo hơn chút, rất có thể sẽ dùng con tin. Vụ hack mạng vừa rồi chắc ít nhiều cũng có chút liên quan đến hắn" Cung Hạo ngẫm một chút rồi nói tiếp "Thằng nhóc Giang Vân Dương kia hành động nhanh gọn, cũng có tài năng, hừ, nếu là tôi, đám virut đó sẽ là quà hồi đáp cho hắn" Cung Hạo nhếch môi khinh thường.

Mộ Khuynh cũng gật đầu tán thành, nếu để Cung Hạo ra tay thì có lẽ sẽ lấy được một chút manh mối gì đó. Cậu nhóc này chưa biết chuyện gì nên cũng nhân từ với chúng quá rồi.

***

Miên Miên đang phân tích số liệu vừa được gửi trong phòng thì bị Mộ Khuynh gọi lên. GÁC máy xuống, cô vươn vai.

"Hazzz, mệt quá" Miên Miên thở ra một hơi rồi lấy lại tinh thần nhanh chóng lên phòng Cung Hạo.

Lên đến phòng tổng tài, cô gặp Mộ Khuynh đi qua, cô liền túm tay anh lại hỏi

"Có việc gì mà gọi tôi lên vậy"

Mộ Khuynh nhìn thái độ lo lắng của cô thì buồn cười. Sau lần giải cứu ở đường cao tốc, hai người nói chuyện cũng dễ hơn, một mặt Mộ Khuynh cũng biết đây sẽ là chị dâu tương lai mình đi, một mặt là cô gái này có thể là người đáng tin, có ích.

"Cô nhận chức mà không lên chào hỏi nên cậu ta gọi lên đó"

"Chỉ vậy thôi á?"

"Chắc thế"

"Thực ra hôm nhận chức tôi lên nhưng hai người không có đây nên định hôm khác lên thì lại quên mất tiêu" Miên Miên nhăn mặt nói.

"good luck" Mộ Khuynh nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm.

Miên Miên bất lực, cô gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng anh cho vào, cô mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào.

Cung Hạo đang ngồi trên bàn làm việc, lưng thẳng, tay tháo tác nhanh nhạy trên bàn phím. Cô đến đối diện với anh, cúi người 90 độ dõng dạc.

"Chào tổng tài, tôi là Hạ Tiểu Miên, 25 tuổi, vừa nhận chức, xin lỗi vì sự chậm trễ này, hi vọng tỏng tài giúp đỡ trong những năm tới"

Ngay lúc cô vừa cuisnguoiwf 90 độ, Cung Hạo lập tức ra lệnh

"Đứng yên"

Miên Miên nghe lời anh nói thì bất động. Sau đó là một khoảng không im lặng đến ngượng ngùng khiến Miên Miên cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây là thừa thãi. Bây giờ cô đang cúi gập người 90 đọ trên đôi giày cao gót khiến lưng và hông cô vừa đau, vừa tê, vừa mỏi. Cô cắn môi chịu đựng.

"Tổng tài, tôi biết lỗi rồi mà" Giọng cô ấm ức lại có chút cáu gắt. Nhưng Cung Hạo vẫn im lặng làm việc.

Phải vài phút sau, Cung Hạo mới cho cô đứng dậy

"Đứng lên đi"

<Tên chết tiệt> Miên Miên thầm chửi trong lòng, cô nhanh chóng đứng dậy, do quá đột ngột khiến cô có chút choáng váng.

 Ngay sau khi ổn định thân thể, cô liền hỏi anh:

"Tôi chỉ đến chào hỏi chậm thôi sao Cung thiếu lại phạt tôi như vậy? Chả nhẽ đối với ai anh cũng như vậy sao?" Giọng cô ấm ức.

"Mộ Khuynh, thêm vào điều lệ công ti là nhân viên mới thăng chức phải lên giới thiệu, thăm hỏi tổng tài" Cung Hạo không nói gì mà trực tiếp nhấc máy gọi cho Mộ Khuynh.

Ngay sau khi anh nói xong, có hai người đồng loạt cảm thấy mình đã sống quá lâu ở thế giới này rồi. Nhưng sau đó Miên Miên cũng nghĩ "Hờ hờ, ra điều lệ thì ra thôi, dù gì tôi cũng lên chức rồi, anh làm gì được tôi"

Dường như nghe được tâm tư thầm kín của cô, Cung Hạo liền "trả lời":

"Yên tâm, cô từ giờ vẫn còn phải thăng chức nhiều"

Mặt Miên Miên đen xì, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười mà quên đi tất cả.

"Vậy tổng tài nếu không có gì giao phó, tôi xin phép xuống trước"

"Đứng lại, tôi có buổi gặp mặt vào tháng sau ở Ý, em sẽ đi với tôi" Anh bá đạo nói mà không hỏi ý cô, đầu Miên Miên giờ là một chùm khói đen xì.

"Tại sao vậy?" Cô thắc mắc hỏi lại.

"Em phù hợp"

Thấy cô im lặng, anh nói tiếp

"Nếu xong việc sớm trước thời hạn sẽ được đi chơi trong 1 tuần"

<Hợp em gái nhà anh> Miên Miên ngẫm một lúc, nếu sang Ý thì xong việc lại còn được đi chơi thì cũng không tệ. Thôi cũng được.

"Được, tôi sẽ chuẩn bị"

Miên Miên cúi chào Cung Hạo rồi bước ra ngoài cửa, cô tủm tỉm cười gian xảo

<Oh yes, thế là được đi chơi sao? Không không, phải làm xong sớm mới được đi, cố lên miên Miên...>

Cô nhanh chóng trở về phòng ban, phong thái ung dung vui vẻ. Không lâu sau, điều luật mới của Cung Hạo  được thông báo với toàn thể nhân viên trên dưới công ti gây nên sự xôn xao không hề nhẹ, bởi lẽ...điều này là đương nhiên mà?


HyHy: Hôm nay có hơn 1100 chữ thôi, ngắt cho đúng nhịp! Bà con đọc truyện có cảm xúc với những chi tiết không(Ví dụ buồn cười chẳng hạn)? Bởi nếu không viết được thật cảm xúc thì mai sau phân đoạn kí ức của Miên Miên ta sẽ không biết làm sao để viết cho hay được ý! Cầu xin ý kiến, ta chỉ cần ý kiến thôi chứ không cần vote đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro