Chương 38: Người đã từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng kể từ khi Hạ Tiểu Miên bị bắt đi, cô vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Trên đường bọn chúng đem cô đi, chiếc nhẫn vô tình bị kích hoạt, vị trí của cô nhanh chóng được gửi đến máy của Hinh Ngọc. 

Bọn chúng đang dần tiến vào một thành phố xa lạ, đông đúc người dân. Các dãy nhà sát nhau, điều này theo bọn chúng sẽ gây khó khăn trong việc tìm kiếm cô.

Tại một căn nhà riêng gần vị trí đường cái, chúng đưa Tiểu Miên vào trong rồi đưa xuống tầng hầm. 

Ngay lúc đấy, tín hiệu từ Miên Miên đến máy Hinh Ngọc cũng bị cắt đứt. Ba người càng lo lắng hơn. Tuy nhiên, đây là vị trí cuối cùng của Miên Miên, có lẽ cô đang ở đây.

Chiế phi cơ nhanh chóng lao đến vị trí, nơi của cô hiện tại khá là xa thành phố, muốn đến đó ít nhấn 1 tiếng. 

"Miên Miên, cậu đừng có gặp chuyện gì là được" Hinh Ngọc chắp tay cầu nguyện, tâm xao động không ngừng.

***

Hạ Tiểu Miên mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau nhức không thôi. Ánh mắt cô vừa chớp thì lập tức một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Thưa ngài, đã tỉnh dậy" 

Miên Miên áp chế cơn đau nhức đầu, mở mắt ra nhìn xung quanh.

Một bức tường trắng với vài vết ố, không gian chật hẹp.

"Hức hức"

Tiếng thút thít nhỏ vang lên từng hồi đằng sau lưng cô. Hạ Tiểu Miên ngoảnh lại đằng sau thì thấy một đám con gái ăn mặc rách nát ngồi thu lu trong góc, trên người là những vết bầm tím dày đặc.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, vóc dáng to lớn, mặc ves đen, khí chất lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm.

Miên Miên nhìn người đàn ông rồi nhận xét tình tình bản thân.

Không gian kín như vậy chắc ở tầng hầm, nơi này chắc chắn không có sóng điện thoại, nếu vậy chiếc nhẫn sẽ không phát tín hiệu được. Cô sờ tay mình.

<Nhẫn đâu> Đầu Miên Miên nổ cái oành, cô sờ ngón tay trống không của mình, sờ túi nhưng vẫn không thấy gì. Có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra rồi sao? 

"Nhẫn của tôi đâu?" 

"Đã bị vứt đi" Ôn Thế Thâm không ngờ chiếc nhẫn đó lại có thể phát tín hiệu, nếu không phải hắn nhanh chóng phát hiện, có lẽ sớm đã bị tóm.

Ôn Thế Thâm, thư kí vệ sĩ thân cận của Trương Gia Dần, người đàn ông đứng trước mặt đánh giá biểu cảm của cô. Bình tĩnh quá mức, hơn nữa, khuôn mặt thật giống với người kia.

Miên Miên khônghỏi gì chỉ im lặng, Thư kí Ôn cũng không nói. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở dần yếu đi của những đứa con gái bị bắt cóc.

Một lúc sau, Ôn Thế Thâm nhận được cuộc gọi từ Trương Gia Dần, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn cô với những đứa con gái.

Miên Miên đảo mắt qua rồi đứng dậy đi tới chỗ các cô gái.

"Bọn chúng bắt cóc các cô sao?" Miên Miên nhẹ nhàng hỏi.

"Bọn chúng là đồ khốn nạn, một lũ quỷ sống. Chúng tra tấn chúng tôi, còn cưỡng hiếp chúng tôi" một cô gái nức nở nói.

Bọn họ có thể chịu đựng đến mức này là quá đủ rồi.

"Lúc trước có vài người cũng bị bắt trước chúng tôi, bọn họ hầu như đã chết rồi, sống ở đây, chết là giải thoát tốt nhất"

"Cô biết ai chủ mưu không?" Miên Miên nhìn bọn họ tiếp tục nói.

"Là Trương Gia Dần, ngàn lần cũng không nghĩ là ông ta, cứ tưởng ông ta thanh liêm ra sao? Hồi trước gia đình tôi còn rất ủng hộ hắn" một cô gái nói tiếp.

"Cô có thể cứu chúng tôi không?" bọn họ nhìn Miên Miên, họ tin tưởng Miên Miên bởi vẻ ngoài lãnh đạm không sợ sệt của cô, họ muốn được giải thoát. Họ còn gia đình, họ còn là con người, họ không muốn chịu loại hành hạ như thế này.

Miên Miên nhìn họ, tim cô nhói đau từng hồi, cảm giác nặng nề như ngàn hòn đá đè lên ngực cô khiến cô hít thở không thông. Bây giờ mình cô cũng có thể trốn thoát khỏi đây. Tuy nhiên nơi này cô vẫn chưa thông thạo, hơn nữa, nếu dùng thuốc độc thì sẽ gây ảnh hưởng tới họ.

Miên Miên ngồi chăm chăm suy nghĩ. Làm sao để lựa chọn ra phương án tốt nhất? 

*****

Cung Hạo nhanh chóng đến sát thành phố. Tuy nhiên, chiếc phi cơ phải để lại phía sau, anh nhanh chóng đi đến vị trí đó bằng oto. Không thể làm kinh động người dân được.

Cung Hạo đi cùng với Từ Minh, đằng sau là một đám thuộc hạ hỗ trợ. Hinh Ngọc vs Giang Vân Dương bị ép phải ở lại trên chiếc phi cơ.

Tại căn nhà riêng, chiếc xe dừng lại cách đó không xa. Mọi người xuống xe đi bộ đến đó để tránh kinh động.

Đến trước căn nhà, một người lấy con chíp siêu nhỏ nhét qua khe cửa. Con chíp theo sự điều khiển dần dần lăn vào bên trong.

"Bà ơi, hôm nay cháu đi mua ít đồ để dọn phòng cho người sắp thuê nhé"

"Uk, bố mẹ không có nhà thì cháu đi đi"

"Được ạ" nghe cuộc hội thoại, Cung Hạo thoáng có chút dao động.

'Cạch' cửa chính mở ra. Cô gái nhanh chóng bước ra ngoài, tín hiệu cũng theo đó mà di chuyển. Cung Hạo nhìn Từ Minh, Từ Minh hiểu ý anh liền nhanh chóng chạy theo cô gái đó.

"Cô ơi?" 

Cô gái nghe thấy giọng Từ Minh liền quay lại "Anh gọi tôi à?"

"Phải" Từ Minh ngừng lại rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay cô "Chiếc nhẫn này của cô sao?" 

Cô gái nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi trả lời.

"Thực ra tôi nhặt được nó ở trước cửa, của anh sao!?"

"Phải, nhẫn tôi cầu hôn bạn gái, cô cô có thể cho tôi xin lại được không?"

"À, được" cô gái ngại ngùng nở nụ cười rồi tháo chiếc nhẫn ra đưa cho anh

"Cảm ơn" Từ Minh cúi đầu chào rồi quay lưng đến chỗ Cung Hạo. 

 Đưa chiếc nhẫn cho Cung Hạo, Từ Minh nhìn anh trầm mặc.

"Theo dõi Trương Gia Dần, tìm cách liên lạc với người đó xem có biết thông tin gì không? Mọi người vào vị trí chuẩn bị ứng cứu con tin"

Ngàn lần Cung Hạo cũng không nghĩ hắn lại bắt Miên Miên. Lần này hắn động phải người khôn nên động, chính thức đã khai hỏa cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn.

Cung Hạo nhanh chóng trở về vị trí theo dõi Trương Gia Dần, anh lo lắng cho Miên Miên nhưng phải áp chế nó lại, bây giờ cần sự lí trí hơn bao giờ hết! Hắn thân là một nghị sĩ, anh không thể tùy tiện tấn công được. Phải làm sao mới có thể cứu cô an toàn?

***

Miên Miên đã bị giam hơn 5 tiếng, cô không nói nhiều mà trầm mặc suy nghĩ phương án giải cứu bản thân. Các cô gái này đợi sau khi cô thoát ra sẽ quay trở lại, bây giờ mang họ theo, e là không tiện.

'Cach'

Cánh cửa chậm chạp mở ra. Trương Gia Dần bước vào, những đứa con gaia trong góc bắt đầu run sợ, bắt đầu khóc thét nức nở.

Miên Miên ngồi trên ghế im lặng trừng mắt nhìn hắn. Trương Gia Dần bước đến chỗ cô nhanh chóng, khuôn mặt béo dâm tà nhìn cô bằng ánh mắt bẩn thỉu. Nhưng gã không manh động mà dùng ánh mắt đó thưởng thức cô. Quả là lão cáo già.

Ôn Thế Thâm đứng đằng sau lưng gã đánh giá cô. Càng nhìn, hắn càng thấy giống người hắn đã từng quen, tuy nhiên, Hạ Tiểu Miên nhìn có vẻ nhu nhược chịu đựng, nhưng ánh mắt toát lên tia mạnh mẽ, khó khuất phụ, còn người kia ôn nhuận như nước.

Trương Gia Dần thú vị, tay hắn nắm cằm cô ép cô nhìn lên.

"Ngươi là em gái Cung Hạo sao? Người anh trai cô nhìn đau mắt bao nhiêu thì nhìn cô dễ ưa bấy nhiêu"

Nhà Cung Hạo có một đứa xon gái út, tuy nhiên lại được giấu rất kĩ, ít người biết được thanh danh cô gái này. Có lẽ vì thế,khi nghe bên cạnh anh có người phụ nữ lập tức nghĩ đến em gái anh.

Nghĩ đến em gái anh bởi Cung Hạo được giới doanh nhân đồn đại thanh tâm quả dục, giới tính thứ 3... Chính hắn cũng đã từng cài một đứa con gái vào chỗ thư kí, tuy nhiên, thời gian đằng đẵng như vậy, tên Cung Hạo kia cũng không để ý đến ả ta. Điều này càng làm hắn chắc chắn hơn vào suy đoán của mình.


Hyhy: chỉ thích cmt thôi à!😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro