Chương 39:Nước mắt Ôn Thế Thâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Dần bóp cằm Miên Miên sau đó bàn tay dơ bẩn nhanh chóng lần mò xuống dưới.

'Xoẹt' lớp áo bên ngoài nhanh chóng bị xé ra để lộ làn da trắng ngần. Miên Miên lóe lên tia lo sợ, cô hất tay hắn ra, ánh mắt sắc bén.

"Không hổ con cháu họ Cung, rất cứng rắn, tao muốn xem liệu mày có cứng rắn được dưới thân tao không?" Trương Gia Dần nhận được ánh mắt của cô thì cười thú vị.

Hắn tiến tới kéo Miên Miên xềnh xệch, thân hình to cao đè lên hai chân cô, tàn nhẫn xé đi lớp áo còn lại. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Ôn Thế Thâm đứng ngoài cửa nhìn khung cảnh hỗn độn bên trong nhàn nhạt nói.

"Nghị sĩ, phu nhân đã trở về"

Trương Gia Dần thoát khỏi cơn điên cuồng, hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, cười khẩy bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại. Ôn Thế Thâm nhìn quay Hạ Tiểu Miên bằng ánh mắt khó tả.

Mấy ngày sau, Trương Gia Dần đều không đến. Miên Miên ngồi im trong phòng cùng đám con gái.

Căn phòng bịt kín, không có một ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào khiến họ mất đi cảm quan về thời gian, thời gian càng trôi qua, nỗi lo sợ càng nhân lên gấp đôi.

Hạ Tiểu Miên nhanh chóng bị cơn buồn ngủ ập đến. Mắt cô nặng trĩu, cô gục ngủ trên đùi. Không biết bao lâu sau, cô tỉnh lại bởi những tiếng ồn.

Trương Gia Dần đã quay trở lại, hắn lôi kéo một đứa con gái, treo lên sợi xích trên tường làm những trò đồi bại. Tiếng cơ thể va đập, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng giọng ẩn nhẫn sung sướng của người đàn ông vang lên như bản tấu nhạc, liên tiếp chảy vào tai Hạ Tiểu Miên. 

Những việc làm xảy ra trước mắt khiến đầu Hạ Tiểu Miên tự dưng đau lên từng cơn quằn quại, ánh mắt cô bỗng dưng mờ mịt, nước mắt tự dưng chảy ra không ngừng, ngực cô nhói lên từng cơn đau, nặng nề như hàng vạn tảng đá đè lên khiến cô hít thở không thông. Cô ôm chặt đầu, nhắm mắt nghiền, cố gắng thoát khỏi thực tại, cố thoát khỏi những chuyện cô đang nhìn thấy, tâm cô lại càng đau, nước mắt không đủ xoa dịu nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

Những âm thanh vẫn vang lên dội vào tai Miên Miên. Mọi tế bào trong người cô gào thét, tự dưng âm thanh quanh cô trở nên tĩnh lặng. Miên Miên chậm rãi mở mắt nhìn lên. Ánh mắt cô mơ màng, vô hồn. Hạ Tiểu Miên di chuyển, cô đứng dậy, dáng người liêu xiêu, cô chậm rãi bước đến đằng sau lưng Trương Gia Dần.

Trương Gia Dần đang điên cuồng hành hạ cô gái trước mắt hắn.

Hạ Tiểu Miên đứng đằng sau lưng hắn, ánh mắt vô hồn lóe lên tia độc ác. Cô túm mái tóc hoa râm của Trương Gia Dần, kéo hắn ra.

'Á' tiếng hắn vang lên ngắn ngủ.

Hạ Tiểu Miên tự dưng trở nên mạnh mẽ, cô túm tóc hắn. Kéo người hắn ra, một nắm đấm trức tiếp lên mặt hắn, sau đó là những cú đấm hữu lực, mạnh mẽ nên lên mặt hắn khiến hắn ngã lăn ra đất, một vài chiếc răng rơi rụng ra, khóe miệng chảy ra ít máu. Trương Gia Dần đang từ cơn phê sung sướng lại bị tấn công đột ngột khiến hắn khó phản kháng.

Hạ Tiểu Miên đứng trên cao lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, cô ngồi lên cái bụng phệ, liên tiếp tung ra những cú đánh khiến khuôn mặt hắn thâm tím, sưng vù.

Đánh hắn xong thỏa thích, Miên Miên đứng dậy, tháo cóng tay của cô gái bị trói trên tường, đỡ cô xuống rồi nhanh chóng túm hắn treo lên. Trong khi cô kéo hắn lên, Trương Gia Dần tung một bạt tai vào má cô. Hạ Tiểu Miên đau, một cú tát của hắn rất mạnh khiến cô chảy máu khóe môi, đầu ong ong. Cô lạnh lùng quay sang nhìn hắn, chân cô đạp thẳng vào hạ bộ khiến hắn đau đớn.

Hạ Tiểu Miên túm hắn treo lên hai chiếc xích. Trương Gia Dần dẫy rịa, hắn gào thét.

"Mẹ con điếm khốn nạn kia, mày thả tao ra, tao mà bắt được mày thì mày chết dưới tay tao". 

Miên Miên nhìn đống dụng cụ tình thú trên bàn, cô chậm dãi tiến tới cầm chúng lên dưới ánh mắt kinh sợ của Trương Gia Dần. 

"Cảm giác của họ thế nào, tôi sẽ cho ông lĩnh đủ" Miên Miên nhìn hắn, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, hắn không nghĩ hân lại giam một con quỷ như vậy ở đây. Chân hắn giãy giụa, Miên Miên trói chúng vào tường. Không lâu sau, căn phòng vang lên những tiếng hét như lợn bị chọc tiết. Đám con gái trong tường nhìn hành động của cô mà run sợ, nhưng xen vào đó cũng có chút sung sướng. 

Trương Gia Dần bị treo trên tường như một cái xác chết, hơi thở mỏng manh như tờ giấy có thể bị rách bất cứ lúc nào.

Miên Miên nhìn hắn khinh thường, cô quay người đi ra ngoài. Cánh cửa mở ra, cô vừa bước ra ngoài thì có một cánh tay mạnh mẽ kẹp chặt vai cô.

"Tiểu thư, xin hãy quay trở lại" Ôn Thế Thâm nói như máy móc. Miên Miên đứng quay lưng với anh nên anh không nhìn thấy biểu cảm của cô.

Miên Miên như một người mất hồn, cô quay đầu lại, khuôn mặt đãm nước mắt. Khuôn mặt tràn đầy sự đau thương, Ôn Thế Thâm nhìn khuôn mặt cô, hồi ức trở lại khiến bàn tay hắn tự dưng nới lỏng ra. 

Bỗng, cánh cửa thư phòng chậm chạp mở ra, những bước chân nhẹ nhàng không thoát khỏi tai Ôn Thế Thâm, anh cầm tay cô nhanh chóng kéo đi một hướng khác. Những tiếng bước chân đằng sau như phát giác ra được nhanh chóng đuổi theo hai người.

*** 

Đám người của Cung Hạo được sự chỉ dẫn của nội gián đã nhanh chóng lẻn vào nhà của Cung Hạo, một số người vào phòng lục soát thư phòng của hắn thì phát hiện ra căn phòng mật này, mọi người nhanh chóng tập hợp rồi xuống căn phòng này. Khi vừa xuống liền phát hiện ra một người đàn ông đang kéo một người phụ nữ chạy đi. Họ chia ra nhanh chóng đuổi theo, một toán người mở cửa căn phòng giam đám người phụ nữ ra thì phát hiện Trương Gia Dần bị hành hạ vô cùng thê thảm, đặc biệt khiến đám đàn ông nơi đây phải co rụt mông lại. Thế này cũng quáy tàn nhẫn mà.

***

Ôn Thế Thâm kéo Miên Miên ra một con đường khác ra khu rừng cây thưa thớt đằng sau nhà.

Ôn Thế Thâm hơi thở bất ổn, vừa định kéo Hạ Tiểu Miên đứng dậy thì bị một người tấn công từ phía sau.

Cung Hạo từ chỗ theo dõi, anh thấy hai bóng người chạy ra từ phía sau căn nhà thì lập tức tiếp cận. Đến gần anh mới biết có Miên Miên ở đằng sau, cô thở dốc ngồi bệt xuống, trời chạng vạng khiến anh không nhìn ra biểu cảm của cô. Ngay sau khi Ôn Thế Thâm định kéo Miên Miên dậy, anh lập tức tấn công.

Hai người đàn ông như hai con dã thú không ngừng tấn công vào điểm yếu của nhau. Tiếng huỵch huỵch vang lên liên tiếp. 

Cung Hạo ra đòn sắc bén, trong mổ giây Ôn Thế Thâm lơ là, anh tung một cường giống như dùng toàn lực vào giữa ngực Ôn Thế Thâm. 

Ôn Thế Thâm không kịp tránh, cú đấm trực tiếp rơi thẳng vào ngực khiến anh quay mấy vòng. Tuy nhiên, đòn đánh đã bị chặn lại nên tổn thương của anh không nhiều.

Cung Hạo đánh vào ngực Ôn Thế Thâm liền cảm giác một vật cứng ở cổ hắn chặn lại khiến tay anh đau nhói lên.

Ôn Thế Thâm vừa định hình được chuyện gì xảy ra thì lập tức xé lớp áo sơ mi dính bụi bẩn ra, một chiếc vòng cổ bạc khắc hai chứ Thâm❤Tình, chiếc vòng bị nứt gãy ở giữa, trên da anh in vết bầm của dòng chữ, cơn đau ập lên đầu anh.

Trời bắt đầu sáng lên, những tia nắng lẻ loi xuyên qua kẽ lá chiếu tới khung cảnh hỗn độn đã tàn vừa rồi.

Ôn Thế Thâm nhìn chiếc vòng bị nứt, một nỗi chua xót trào lên khiến lớp vở ngoài mạnh mẽ của anh bị xé rách hoàn toàn. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Anh cầm sợi xây chuyền bằng hai tay nắm chặt, cúi đầu ôm nó vào mặt, anh chỉ lặp đi lặp lại hai câu đầy đau khổ.

"Tiểu Tình, Tiểu Tình, anh xin lỗi, anh xin lỗi" 

Một người đàn ông mạnh mẽ như Ôn Thế Thâm, lạnh lùng như anh cũng khóc ư?

Tại sao lại không? Có phải đã có quá nhiều thứ đã áp đặt lên tấm lưng của người đàn ông, họ là đàn ông, họ là phái mạnh, họ là trụ cột, nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối? Đối với họ, nước mắt là sự xa xỉ, một khi họ rớt nước mắt tức là lúc họ mỏng manh, yếu đuối hơn bao giờ hết.

Không gian đầy nắng sớm bây giờ như đọng lại trong tiếng nói tự trách,tiếng ẩn nhẫn của người đàn ông.

Hyhy: Huhu, muốn đưa vài câu nói gì đó hay hay vào đoạn khóc của anh Thế Thâm mà kiến thức có hạn quá😭. Lúc viết đoạn này mắt hơi rưng rưng nhưng chưa khóc, trình viết vẫn còn kém quá😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro