Chương 43: Pro hay noob?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, cả công ti hừng hực khí thế chào đón năm mới, ai nấy đều hết sức chăm chỉ cho những ngày cuối năm để trở về đoàn tụ với gia đình.

Cũng trong tháng đó, Miên Miên sẽ cùng Cung Hạo đi công tác bên Ý về chiến dịch Marketing mới cùng với vài vấn đề quảng bá thương hiệu nước ngoài, tham khảo những chiến lược kinh doanh của doanh nhân nước ngoài. Đối với cô, đây là cơ hội ngàn năm khó có.

Chính vì vậy, thời gian gần đây, không chỉ ở nhà, ở công ti cô cũng phải thường xuyên lên gặp một số nhân vật quan trọng, lấy tài liệu quan trọng trên văn phòng của Cung Hạo. Việc này là miếng thịt lớn đối với những người xung quanh, nhiều người mắt đỏ lên vì ghen tức nhưng cũng không thể làm gì. Tiếng xì xào bàn tán về Hạ Tiểu Miên phòng Marketing chưa bao giờ nóng hổi như lúc này.  Lời đồn tốt cũng có, xấu cũng có, nhưng đa số là những lời mỉa mai.

Thi thoảng Miên Miên cũng nghe thấy những lời nói không hay đó, đầu cô không ngừng đặt ra câu hỏi. Tại sao lại cứ cho tôi là hồ ly tinh? Tại sao cứ cho tôi là kẻ quyến rũ Cung Hạo? Tại sao? Tại sao? Mấy người buồn cười quá ha? Tại sao không phải là Cung Hạo quyến rũ tồi???

Suy nghĩ đó nhanh chóng bị guồng quay công việc đánh bay, cô phải tiếp thu những kinh nghiệm mới, cao cấp hơn, phải tăng ca nhiều hơn. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, chả mấy chốc cũng đến thời gian Miên Miên đi công tác cùng Cung Hạo. 

Từ hai ngày trước khi đi, cô đã được Cung Hạo cho phép nghỉ ở nhà, dù không biết nguyên nhân là gì nhưng cô cũng đành chấp nhận. Suốt hai ngày đó, Miên Miên ở nhà tìm hiểu những điều cần biết trước khi sang Ý, những món đặc sản, đồ gì đặc biệt, địa điểm thú vị? Hừm...ngay sau khi cô trở về cũng là đến Tết.

Chiều hôm đó, Hinh Ngọc xin phép về sớm lao về nhà Cung Hạo, vừa đến nhà cô đã nhanh chóng đưa đống đồ ăn vặt tươi ngon cho bác quản gia rồi chạy lên phòng Miên Miên.

"Miên Miên!!!!!"

"Hở? Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ xin về trước đó, mai cậu đi rồi phải không? Sướng nhé!"

"Tớ đi làm chứ có đi chơi đâu?"

"Uk uk" Hinh Ngọc thầm nghĩ, chắc anh Hạo cũng cho cô đi chơi thôi, nghe có vẻ giống kì trăng mật sớm nhỉ?

Hai người vừa hàn huyên về Ý, vừa ăn đồ ăn vặt của bác quản gia vừa mang lên. không lâu sau trời tối, Hing Ngọc phải trở về nhà vì vẫn trong thời gian cảnh báo đỏ.

Tối hôm đó, Cung Hạo về sớm hơn thường ngày, anh vừa về đã phải lên phòng chuẩn bị đồ đạc để mang đi. 

Miên Miên ngồi trên bàn ăn cắn đũa nhìn Cung Hạo hỏi

"Nếu lần này tôi làm xong sớm thì có được đi chơi không?"

"Thích đi chơi?" Cung Hạo hỏi cộc lốc

"Uk, hiếm khi có dịp ra nước ngoài chả nhẽ không đi?"

"Nếu em trước nghe lời tôi thì có khi sẽ được đi nhiều hơn"

"Ý anh là sao?" Đừng có nói là vụ thư kí đó nhé? 

"Sau này tôi đưa em đi nhiều hơn" Cung Hạo không trả lời câu hỏi của cô.

Miên Miên chỉ cười nhạt, cô cúi mắt cắm đầu vào bát cơm, mắt cô tối tăm như suy nghĩ cô bây giờ.

Ăn xong, hai người nhanh chóng trở về phòng ngủ sớm để ngày hôm sau đi sớm. Căn biệt thự sớm tắt đèn tối om, riêng thư phòng của Cung Hạo vẫn sáng đèn.

"Sau đợt này anh hãy mang Miên Miên về ra mắt với em với tư cách là chị dâu nghe chưa?" Hinh Ngọc bên đầu điện thoại hùng hồn nói.

"Em cũng còn ế đó."

"Kệ em"

Chẳng bao lâu sau, thư phòng cũng tắt đèn, khu biệt thự rơi vào tối đen và tĩnh mịch.

***

Sáng hôm sau, Cung Hạo với Miên Miên đã khởi hành từ rất sớm. Đến sân bay, Mộ Khuynh đã đứng đợi cùng Từ Minh từ bao giờ. Chuyến đi này chỉ có Du Ngôn bị bỏ lại, hắn ta khóc lóc rất nhiều nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn chịu ở lại vì chuyến sau đi Paris sẽ là phiên hắn.

Máy bay cất cánh, Miên Miên lên trên cũng không nói nhiều, lập tức lăn ra ngủ bù giấc.

***

"Hạ Tiểu Miên, Hạ Tiểu Miên" Cung Hạo ngồi cạnh đánh thức Miên Miên.

"Gì vậy?" Miên Miên dụi mắt.

"Không được ngủ nữa" Cung Hạo đưa cho cô ly cà phê rồi nói.

"Làm sao?" cô cầm cốc cà phê nóng uống một ngụm rồi hỏi.

"Cơ thể sẽ bị lệch múi giờ"

"Um? Không hiểu"

"Em sẽ bị mỏi"

"À, cảm ơn"

Ngồi một lúc, Miên Miên bỗng cảm thấy bứt rứt không yên. Làm sao cô có thể yên được khi ngồi cùng Cung Hạo lại còn im ắng như vậy chứ? Thật khó chịu chết.

Cô cầm điện thoại ra, mở game sinh tồn ra chơi, bắn chíu chíu một hồi thì Cung Hạo đang ngồi cạnh cũng phải ngẩng mặt khỏi đống tài liệu mà cau mày nhìn sang.

"Làm gì vậy?"

"Đang chơi game a!" Miên Miên cắm mặt vào game trả lời anh.

Cung Hạo nhìn cô bắn một hồi rồi hỏi.

"Game gì?"

"Game XXX đó"

"Rất vui?"

"uk"

Cung Hạo nhìn khuôn mặt đầy cảm xúc của cô thì cầm điện thoại ra. Loay hoay một hồi, anh nói với cô

"Chơi chung đi?"

"Hả?" Miên Miên trợn tròn mắt nhìn anh. Cô nghe nhầm không vậy?

"Hả??????" Từ Minh với Mộ Khuynh đằng sau nghe được câu của Cung Hạo cũng sửng sốt mà nhìn lên.

"Để tôi nói lần hai?" Cung Hạo cau mày.

"AAAAA, no no no, Uầy..." Miên Miên không để ý lời anh nói nhìn chăm chăm vào nhân vật vừa bị bắn chết trong một giây lơ đãng của mình.

Cung Hạo thấy cô bơ mình thì tức giận. Sợ anh sinh khí, Miên Miên liền lập tức lập team 2 chơi với Cung Hạo. Ngay cả Từ Minh với Mộ Khuynh ngồi sau cũng phải tò mò mà đứng dậy nhìn Cung Hạo LẦN ĐẦU làm chuyện ấy.

Và vui thay là Cung Hạo vừa mới vào không bao lâu thì bị hạ, đã vậy còn bị một tên mới vào dùng chảo đập chết. Bị tấn công như vậy, Cung Hạo còn lơ ngơ không biết phản ứng ra sao.

Miên Miên ngồi bên cũng nhoẻn miệng cười, Từ Minh với Mộ Khuynh đứng sau cũng phải bịt miệng chặn tiếng cười. Từ Minh mỉa mai

"Đã tìm thấy lĩnh vực cậu tệ rồi ha?"

"Kỉ lục chơi game ngắn nhất" Mộ Khuynh buôn dưa cùng với Từ Minh.

"Tôi là nhân viên của Guiness, hân hạnh trao cho Cung Hạo bằng chứng nhận kỉ lục chơi game ngắn nhất"

Miên Miên ngồi trước đang tác chiến cũng khó có thể nhịn cười, cô phì cười thành tiếng. Cung Hạo vốn dĩ mặt không biểu cảm, nghe thấy tiếng cười của cô thì mặt mũi sầm sì, cau mày nói

"Tôi sẽ đặt chỗ ở trường săn"

Trường săn là nơi luyện súng lâu năm của những người ham mê bắn súng tại thành phố A, chế độ chơi đa dạng, cho người mới tập hoặc đã thành thạo. Có một chế độ vô cùng được ưa thích đó chính là thực chiến ảo, người chơi dùng súng đạn giả để mai phục, tập kích trong một bản đồ được dàn dựng công phu. Có thể nói đây chính là phiên bản thật của game sinh tồn.

Lời vừa nói, Từ Minh với Mộ Khuynh lập tức câm nín, hai người làu bàu rồi ngồi về chỗ mình. Miên Miên nghe anh nói thì hỏi.

"Đi bắn súng thật á?"

"Uk"

"Ohhhhhh, vui vậy" Miên Miên cảm thán

"Uk"

Thâm tâm Miên Miên hét lên"Cho tôi đi với, cho tui đi với huhu"

"Muốn đi?" Cung Hạo nhìn biểu cảm sung sướng nhẫn nhịn trên gương mặt cô sau đó bị ỉu xìu xuống thì hỏi.

"Được không?" Cô nhìn sang hỏi?

"Để tôi xem"

Miên Miên ngồi bên tiếp tục bắn cùng Cung Hạo, dần dần dẫn anh bắn tốt. May ra với tài năng tiếp thu với Cung Hạo, không lâu sau, khi máy bay hạ cánh, anh cũng trở nên pro hơn, khuôn mặt vui vẻ đắc ý nhìn Từ Minh với Mộ Khuynh, hai người vừa tham gia hội game thủ không lâu trước đó đang ở trình độ vô cùng noob!


Hyhy: tìm được ý tưởng mới nên viết liên hồi, ngon tay quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro