Chương 49: Nỗi sợ của cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời rộng lớn, dải ngân hà xanh xanh lấp lánh hàng ngàn ngôi sao nhỏ. Trong giây phút, bầu trời bỗng xuất hiện loáng thoáng những vệt sáng kéo dài. Ánh mắt Miên Miên đang mơ màng bỗng sáng bừng lên.

"Sao băng sao???" Khóe môi cô mang theo nét cười.

Trên bầu trời, từ vài ngôi sao sao lác đác đã xuất hiện đến hàng trăm nghìn ngôi sao liên tục kéo thành vệt dài phủ kín toàn bầu trời.

Cô đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng bước ra phía sát lan can. 

"Đẹp quá".

Cô đang ở Ý, cô đang ngắm sao băng tại vùng đất du lịch xinh đẹp, với một người đàn ông. Cô đang nghĩ gì? Cô đang làm gì? Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được những thứ mình đang làm.

Cô ngoảnh lại, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ nhìn chằm chằm vào Cung Hạo. 

Cung Hạo ngồi dựa lưng vào ghế, anh chưa từng rời bỏ tầm nhìn khỏi cô. Bây giờ hai người tầm mắt đều nhìn về nhau.

Miên Miên nhìn anh, cô hỏi

"Tại sao?"

Giữa đêm thanh gió mát, trên bầu trời hàng ngàn ngôi sao băng không ngừng hướng về phía Trái Đất, chúng lao mình vào bầu khí quyển rồi khiến bản thân thiêu rụi thành ngàn hạt bụi để lại những vệt sao sáng. Mỗi lần ta thấy chúng, chúng ta lại mang điều ước thầm kín của mình ra để thì thào. 

Giọng cô vang lên rồi gió lại cuốn đi vào không gian đem vào vô tận.

"Tại sao anh lại đối tốt với tôi? Tại sao anh lại muốn cưới tôi?" Cô đặt câu hỏi, ánh mắt vài phần tỉnh táo nhìn vào con ngươi sâu đen của anh.

"Tại sao em lại từ chối?" Cung Hạo nhìn cô kiên định hỏi.

Cô nghe câu hỏi của anh, im lặng, cô rối bời rồi đáp

"Tôi sợ"

Chút men rượu đã khơi dậy những điều mà cô không muốn nhớ, những điều đã trở thành nỗi ám ảnh của cô.

Cô đứng tựa lưng vào ban công, anh ngồi đối diện cô.

"Tôi có thể biết không?" Cung Hạo hỏi cô.

"Tôi có thể tin tưởng anh sao?" Cô nhìn anh lạnh lùng nói.

"Vậy em có thể lựa chọn tin tưởng tôi không?" giọng anh có chút lớn khiến cô giật mình.

Cô im lặng. Đúng vậy, trong thâm tâm cô vốn không có hai chữ tin tưởng với bất kì một người đàn ông nào. Nhưng anh lại không ngừng tấn công vào hàng rào phòng thủ của cô khiến cô lo rằng, một ngày nào đó không chừng cô sẽ thực sự thích anh.

Hai người không ngừng đặt câu hỏi tấn công nhau. Miên Miên quay người bước vào trong nhà, chính xác là cô muốn trốn tránh tất cả.  Cung Hạo nhanh chóng chạy theo cô nắm bàn tay cô kéo lại, cô vẫn quay đầu đi không nhìn anh.

Hai người trầm mặc, Cung Hạo buông tay cô quay người bước vào phòng mình. Miên Miên đứng đờ vài giây rồi cũng quay về phòng.

Những ngày sau, hai người gần như đi du lịch từ bắc đến nam nước Ý, những khoảng cách giữa hai người tự dưng cách xa, Miên Miên không dám lại gần Cung Hạo trong bán kính một bước chân.  Cuộc đi chơi vui vẻ chả biết tự bao giờ đã ngập tràn không khí ngượng ngập. Chuyến đi đã trở về sớm hơn dự đinh. 

Tối thứ 5, hai người đã trở về Milano. Jack nghe tin hai người về sớm liền chạy xuống đón, khuôn mặt hớn hở

"Về sớm vậy, thế hai người..."

Chưa kịp nói nốt câu sau thì tóc gáy anh đã dựng đứng hết cả lên. Cung Hạo không nhìn anh mà cứ thế đi về phía trước.

Thôi xong, nhìn cái biểu cảm chó gặm này đã biết tên này làm ăn không ra gì rồi. Bây giờ chạy là thượng sách thôi, động vào cậu ta chắc sống không bằng chết.

Thấy không thể nói chuyện được với tên mặt lạnh kia, Jack chuyển chú ý lên Miên Miên.

"Tối nay có đi mua sắm với tôi không?" Tên mặt lạnh kia nổi giận chắc cũng không thoát khỏi liên quan đến Miên Miên, chưa biết chuyện gì nhưng cứ tém tém lại chút thì chắc có  thể giữ được mạng sống.

"Cũng được, chúng ta đi đâu?" Ai ngờ được Miên Miên lại đồng ý thật, Jack 

Trái so với suy nghĩ của Jack, Miên Miên lại đồng ý đi chơi với hắn tối nay.

Miên Miên vừa lên phòng liền ụp cả người vào giường, mùi thơm nhẹ nhàng khiến đầu óc cô buông lỏng không ít.

Nghĩ đến những câu hỏi Cung Hạo đã hỏi cô vào mấy hôm trước, lồng ngực cô thắt lại.

Bây giờ cô như đứng lạcgiữa đường xa đất lạ, muốn tìm người hỏi nhưng không ai giúp cô. Cô vốn quên mất làm thế nào để có thể tin tưởng một người đàn ông.

Miên Miên nhắm mắt, cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Trong giấc ngủ, cô nhìn thấy một bóng người mảnh mai bên cây đào với một người con trai cao gầy.

***

Milano vào buổi tối rực sáng bóng đèn.

Miên Miên thay một bộ váy áo đơn giản dễ hoạt động

Jack chờ cô ở dưới sảnh khách sạn, dáng anh cao, vai rộng chắc chắc, khuôn mặt yêu nghiệt thu hút không ít ánh nhìn.

Khi nhìn thấy Miên Miên bước xuống, khuôn mặt anh cười tí tởn vẫy vẫy với cô

"Hey girl!"

Cô cười híp mắt đáp lại rồi nhanh chóng chạy tới.

"Cô ăn tối chưa?"

"Tôi ăn rồi,đi thôi" Cô cầm túi xách đáp lại.

Hai người bước ra ngoài, Jack hôm nay chỉ sử dụng chiếc May đen kiểu dáng thông thường. Hai người lên xe không để ý đến một người đứng đờ trên cầu thang sảnh.

***

Cung Hạo vừa lên gặp người quen, anh vừa nói chuyện vừa tiến người đó xuống sảnh thì ánh mắt anh vô tình nhìn thấy Miên Miên.

Cô xinh đẹp, cô mỉm cười nhưng không phải cho anh. Anh biết từ khi gặp cô, mắt cô ẩn chứa một nỗi sợ không nhỏ. Cô luôn đồng ý với những gì anh nói, nhưng anh biết trong giọng cô là một sự khinh thường, sự khinh thường với những kẻ tiền quyền. Chưa bao giờ như lúc này, anh cảm thấy mình muốn từ bỏ Cung thị để trở thành một người bình thường.

Chuyện xảy ra 7 năm trước, anh cho người điều tra, không ngờ nó lại trở thành bức tường ngăn cản giữa anh và cô.

***

Miên Miên ngồi trên xe, khuôn mặt cô tựa trên cửa kính, mắt cô phản chiếu ánh đèn sáng lung linh, gió thổi khiến tóc cô bay lơ phơ ra phía sau.

Jack đánh xe vào bãi đỗ xe. Anh tháo đai ra thì nhìn thấy Miên Miên vẫn thẫn thờ liền hỏi

"Này cô gái"

"Hả?"

"Đến nơi rồi"

Miên Miên ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này khá vắng, chỉ thưa thớt vài người qua lại.

"Đây là chỗ nào đây? 

"Chỗ ăn chơi" Jack cười, mắt anh như yêu tinh câu hồn khiến nụ cười mang theo chút nguy hiểm.

"Xì, anh liệu có định bắt cóc tôi đi bán không vậy?" 

"Tôi vẫn còn muốn sống, em đừng nói thế" Jack làm khuôn mặt đau khổ nói với cô.

Hai người đi bộ vào một ngõ hẻm, ánh sáng từ những chiếc đèn lấp lánh khiến con đèn lúc sáng lúc tối. Đến một căn nhà ghi chữ "Gelato", anh ung dung đẩy cửa vào.

Ngôi nhà lát gỗ dưới ánh đèn nhạt màu vàng vô cùng ấm áp. Tại quầy bán hàng, một người phụ nữ đứng tuổi đang liên tay làm những cốc kem to xụ.

Jack vừa bước đến quầy thì người phụ nữ chỉ liếc mắt lên nhìn anh rồi nói

"Bê lên tầng 2 bàn 8"

"Ơ..." 

Jack chưa kịp nói thì đã bị chặn họng

"Ơ cái gì, ai cho cậu cãi"

Jack làu bàu cầm hai cốc kem mang lên, trước khi đi, anh oang oang nói

"Cho hai lẩu kem nhá bác" nói xong anh nháy mắt với Miên Miên.

Miên Miên nhìn người phụ nữ thao tác với những ly kem tốc độ vô cùng chóng mặt. Bỗng người phụ nữ chợt hỏi:

"Bạn gái à?"

"Dạ? Không, cháu là đồng nghiệp"

"Ừ"

Người phụ nữ lại cắm đầu vào làm, chả mấy chốc hai đĩa lẩu kem to đùng được đưa ra. Miên Miên nhanh chóng cầm lên trên gác. 

Lên tầng 2, cô nhìn thấy Jack ngồi góc trong vẫy tay với mình, cô bước đến, giọng nói có chút sinh khí:
"Anh thấy tôi bê cực vậy mà còn không ra giúp à?" Túi xách cô bị tuột xuống khiến cô bê hai đĩa kem nhìn có chút buồn cười.
"Ra đó bà ấy nhìn thấy tôi lại sai! Hai đĩa kem nhẹ tâng chả nhẽ em lại không bê được."

"Hừ..."

Trên tầng 2 của quán chỉ lơ phơ vài cặp đôi đang ngồi ăn kem, tiếng nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng, tầm nhìn của quán không được tốt nên trong mỗi tầng đều có chiếc tivi lớn chiếu những bộ phim, những tin tức nho nhỏ. Không gian tiệm kem ấm cúng khiến bất cứ ai sau khi thử 1 lần đều muốn trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro