Chương 7: Bị gọi lên phòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tan họp cũng đã đến giờ nghỉ trưa của toàn bộ nhân viễn. Nhà ăn được đặt ở hai tầng do số lượng nhân viên cũng khá đông. Đẳng cấp nhà ăn ở đây đương nhiên sẽ khác, đồ ăn luôn được chọn lựa kĩ càng trước khi chế biến, có hai gian là đồ ngọt và đồ mặn. Đồ ăn luôn nóng hổi, tươi ngon. Đồ thừa được gói kĩ lại để cho những người cần.

Tiểu Miên đang ngồi ở vị trí sát của sổ với Hinh Ngọc, đây là vị trí cố định lần nào cô cũng ngồi! Phong cảnh phía dưới siêu đẹp luôn!

- Này, bà gặp ông giám đốc rồi hả?! Ok không?!

- ưm...ưm...

Tiểu Miên dơ tay kí hiệu like trong khi tay còn lại vẫn đang múc cơm ăn tiếp! Cô thấy mình nên mua cơm này về ăn tối! Đỡ công nấu!

- Đương nhiên rồi!

Hinh Ngọc hất cằm, dương dương tự đắc.

- Làm như bà đẻ ra người ta ấy nhỉ?!

- Khoongggg, tui trẻ vậy để gì?! Anh trai tui đó....

- Anh trai bà á?! Thế bà nên gọi tui là chị dâu đi là vừa!

- Chị dâu!

- Bà ảo tưởng quá!!!

- Hừ,không tin thì thôi!

Hinh Ngọc bĩu môi tiếp tục xúc cơm ăn. Cô thấy cô bạn mình thật quá xuất sắc, nhìn đâu cũng thấy không ghét nổi. Cô có nên.....

--------------------------------------------

- Aizzzz,ngon quá đi, cơm thế này không phải quá đẳng cấp sao?!

- Đúng đúng, không như cơm hồi đại học, eo...tui nghĩ đã thấy khiếp! Ở nhà bà tự nấu cơm hả?!

Hinh Ngọc, Tiểu Miên mỗi người cầm một cốc trà bắt đầu về phòng.

- Có,nhưng tớ không có hứng, mà đã không có hứng thì nấu không ngon!

Hinh Ngọc ồ một tiếng rồi khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

----------------------------

- Trưởng phòng Hạ.

- Vâng thưa giám đốc.

- Vị trên đỉnh kia cho gọi cô lên đấy!

- Tôi ấy ạ?!

Miên Miên chỉ tay vào mặt mình kinh ngạc. Trong khi đó, Hinh Ngọc mặt vô cảm liếc nhìn cô bạn. miên Miên ngơ ngác nhìn cô bạn thân rồi bước vào thang máy. Thang máy vừa đóng, Hinh Ngọc cười rồi quay đi.(cười kiểu vầy nè😏)

Trên tầng cao nhất, thang máy vừa mở ra Tiểu Miên đã phải trợn tròn mắt. Không phải quá xa hoa rồi chứ?! Những cái khác thì không nói làm gì ở đây lại còn trải thảm nữa là sao?! Nói thế nào nhỉ?! Kiểu như đi trên thảm đỏ của mấy vị siêu mẫu vậy!

- A, chào thư kí Mộ. Tôi là Tiểu Miên phòng Marketing, giám đốc...

- Cô vào đi.

Mộ Khuynh ánh mắt không rời khỏi máy tính đáp. Đây là kiểu mặt nóng dán mông lạnh sao?! Chắc không đâu, cô đâu có nóng hổi gì?!

Miên Miên thận trọng gõ cửa. "Cộc cộc". Một giọng nói lạnh lùng vang lên " vào". Cô dùng hết sức bình sinh để tiến vô căn phòng cao cao tại thượng này và cô lại biểu cảm sửng sốt lần 2.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng, qua cửa sổ, cô cảm giác như có thể sờ được vào mây vậy, ngay phía sau cánh cửa kính kia, là một khoảng sân rộng, có vòng tròn lớn lớn, chắc để máy bay trực thăng đậu nhỉ?! Cô quan sát bên trong một cách tỉ mỉ, Nội thất đơn giản nhưng lại phối hợp không thể chê, vừa thanh lịch nhưng vẫn phô được hết vẻ giàu có. "Trời ơi, da thật đó, lại còn phỉ thúy nữa" cô thầm hét lên trong lòng nhưng ngoài mặt thì đang gắng gượng giữ bình tĩnh...

Cung Hạo nhìn cô gái đứng trước mặt, ánh mắt đen tuyền như viên ngọc quan sát tỉ mỉ cảm xúc của cô. Qua một lúc anh mới nói được câu:

- Bản báo cáo tốt lắm!

- Cảm ơn,giám đốc quá khen rồi!

Sau đó là một khoảng không gian tĩnh lặng, cô nhìn anh, anh nhìn giấy. Tự dưng cô thấy một đàn quạ bay trên đầu, chúng giương cái mỏ đáng ghét lên kêu "quạ quạ quạ". Đừng có nói anh định bảo thế thôi đấy nhé?

- Vậy, nếu giám đốc không bảo gì nữa tôi xin cáo lui!

- Không cần, ra kia ngồi đi.

- Dạ?!

Cô ngơ ngác hỏi thì nhận được ánh mắt của anh " vâng tôi biết rồi". Đành phải lũi thúi ra ghế ngồi thôi, tên đáng ghét!

Và sau đó lại là một khoảng không gian bình yên lắng đọng vô tâm hồn anh, và nó lắng đọng nhiều đến nỗi nặng trịch trong lòng cô!

Cô ngồi ngắm xung quanh phòng, rồi chợt nhìn về phía anh. Anh là sự biểu hiện của hoàn mĩ, của sự bất công mà ông trời tạo ra. Tài năng, giàu có lại đẹp trai. Ánh mắt cô lại chăm chú nhìn từng nét trên khuôn mặt. Người ta nói không sai, đàn ông khi làm việc là lúc họ đẹp trai nhất, khuôn mặt anh góc cạnh, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm. Mắt anh đẹp, đen như viên ngọc trai đen, vừa sáng, vừa sâu lại to đẹp. Sống mũi cao thẳng, môi không quá mỏng, hồng hồng không thâm như những đứa cô gặp trước đấy.

Cô mái nhìn anh đến nỗi mắt nặng trĩu rồi rơi vào giấc ngủ! ( ai bẩu tối qua không ngủ hẳn hoi cơ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro