Bắt đầu và hỗn loạn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi liền cho anh ta nằm nghiêng ra, lấy cưa cắt ngắn đi đoạn đằng sau vì anh ấy đang ngả mình về phía trước nên sẽ dễ dàng cưa hơn khi đang cong lưng. Nhưng kì lạ là khi tôi cưa đoạn trên của thanh sắt tức là phần có đầu giống mũi tên ra thì thanh sắt đột nhiên biến mất, đầu mũi tên biến thành một cái thanh sắt nhỏ dạng như phi tiêu. Tôi liền hiểu ra và cưa ngay đầu của hai cái còn lại, nó cũng biến thành hai thanh sắt nhỏ y như cái đầu tiên vậy. Vậy ra đây là sức mạnh của chúng sao? Nếu mình lúc trước bị anh ta đâm vào người thì cái dao găm đó biến thành đao sao? Tôi nhắc mình phải cẩn thận vì nếu anh thanh niên này trụ được bọn họ cũng phải vài phút thì cũng không phải người bình thường. Mà thôi người này nếu là kẻ thù của họ thì chắc sẽ không giết mình đâu, tôi chả nghĩ nhiều nữa, tìm khắp nơi cái xe đẩy.

Tìm xong thì cũng đã chập tối, tôi để anh ta lên trên cái xe đẩy rồi lấy cả thùng mì từ siêu thị ở bên trên. Đi nửa đường mới nhớ đến việc phải xử lí vết thương, tôi quay lại ghé vào hiệu thuốc lấy vài cuốn băng garô, vài hộp sát trùng và một đống băng urgo. Xong xuôi, tôi đẩy xe đẩy đến nhà mình, mang anh ta vào trong nhà tắm, cởi hết quần áo ra rồi xả nước xung quanh miệng vết thương. Cái miệng vết thương này phải gần bằng hai bắp tay tôi, nhìn thôi mà cũng thấy khiếp, không dám nhìn vào bên trong cơ thể xem như thế nào. Cơ thể anh ta rất chắc, cơ bắp phải nói là không tồi, chắc anh ta là một chiến sĩ cơ động. Xong tôi lấy cồn sát trùng xung quanh vết thương rồi lấy băng quấn xung quanh bụng để che đi vết thương. Với những vết xước và vết thương nhỏ thì tôi đổ thẳng cồn vào luôn rồi lấy băng urgo dán vào miệng vết thương. Đến khi không còn vết thương nào trên người bị che đi thì tôi mới ngừng, giờ nhìn anh ấy chả khác gì xác ướp. Những đoạn băng gạc trên bụng giờ đã nhuộm màu đỏ thắm và không ngừng đậm thêm. Tôi hoảng loạn không biết như thế nào liền chạy ngay ra mấy cửa hàng thuốc, cướp thật nhiều băng gạc mang về rồi quấn tiếp. Mặc dù tôi có thấy bộ dụng cụ khâu ở một cửa hàng thuốc nhưng tôi không dám làm, tôi quấn gạc cho đến khi màu đỏ ấy phai mờ dần. Những giọt mồ hôi trên tay anh ta chảy ra làm tôi càng cuống thêm, chắc chắn rằng nếu không được xử lí kịp thời thì chỉ có xong chuyện. 

Không ngoài dự đoán, đoạn băng tôi quấn xung quanh bụng lại xuất hiện những đốm đỏ, chúng đang lan dần ra và trở nên lớn hơn. Tôi lại cuống lên, dùng tay chạm lấy vết máu đỏ thắm đang lan ra khắp dải băng. Đột nhiên tay tôi xuất hiện những đốm sáng màu đỏ vàng, chúng nảy ra khỏi tay tôi rồi xuyên thẳng vào trong băng gạc rồi biến mất. Dần dần có càng nhiều những đốm sáng ấy xuất hiện, chúng to và sáng như những đốm lửa hồng. Khi tôi nhẹ nhàng rút tay về, các đốm sáng ấy nảy ra từ trong lòng bàn tay, di chuyển vào trong cơ thể người đàn ông này. Khi tôi đưa lại lòng bàn tay về phía anh ta, càng nhiều đốm lửa được tạo ra xung quanh. Càng ngày chúng càng được sinh ra càng nhiều, tôi cảm nhận được có một luồng nào đó chảy trong người tôi rồi đi ra từ lòng bàn tay này. Những ngọn lửa ấy nhiều đến mức tôi chỉ thấy một đốm sáng lớn trước mắt, các ngọn lửa bay đến chỗ được quấn gạc càng nhiều. Cả căn phòng tắm rực sáng, phản chiếu những đốm sáng như các vì sao trên bầu trời bay về đây. 

Nhưng càng ngày đốm sáng ấy trước mặt tôi ngày càng lớn, tôi chỉ còn có thể thấy khuôn mặt của người đàn ông trước mặt đang nhắm lại, hình như đang khó chịu. Dù vậy tôi cũng không khá hơn vào đâu, cả người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bàn tay khó chịu và đau như mạch máu đang bị ép vậy. Tôi không thể thấy bản thân mình trước gương nhưng cũng có thể cảm nhận được tất cả gân xanh của mình đang nổi lên, đặc biệt là bàn tay đang phát ra những đốm sáng này. Biết bản thân sắp không chịu được nữa, tôi lấy tay còn lại rút bàn tay đang tê vì đau đớn nhưng không đươc. Tôi cảm nhận được các mạch máu đang nổi lên trên mặt, cắn răng kéo tay kia về. Cả cơ thể đau đơn một cách kì lạ, tôi buồn nồn rồi trở nên sợ hãi mà không biết làm gì ngoài kéo tay về. Sắp đến ngưỡng không chịu nổi nữa thì đốm sáng bỗng nhiên nhỏ lại, tay tôi tự nhiên dễ dàng kéo lại và cả người tôi ngã về phía sau. Cả cơ thể trở nên mềm nhũn và tôi lại rơi vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng. 

...

Vừa ngủ dậy tôi nhìn xung quanh mình, trước mắt là trần nhà màu trắng, xung quanh là sàn gạch sứ. Tôi bật dậy nhìn phòng tắm trong góc tối đen như mực, hầu như không thể thấy được gì bên trong. Tôi mò lấy tay người đàn ông kia, kéo lê ra ngoài phòng ngủ.

Rồi tôi ra bếp đun sôi trước nước rồi đón ông ở căn nhà kia về nhà tôi ở tạm. Ông vẫn còn đang ngủ, một mình tôi nấu ít mì tôm rồi luộc ít đậu phụ còn trong tủ lạnh để ăn kèm. Mọi thứ xong xuôi thì cả hai người kia cũng không có dấu hiệu của việc tỉnh lại, tôi liền bê ông dựa vào giường, gần mâm cơm tôi đang để mỳ ở trên. Sau đó ra nhà tắm, lấy khăn lau mồ hôi cho anh ta rồi lấy quần áo của mình mặc cho, vì mình khá béo cho nên cũng có thể cho là hơi rộng so với người anh ấy, tôi định dùng quần áo của mẹ nhưng lại quá nhỏ. Người khô ráo nhưng máu cũng đã bắt đầu thấm nhiều lên băng rồi, đáng nhẽ người này phải chết rồi nhưng mạch tay anh ta vẫn đập nên tôi mới mang về. Tôi tháo băng cũ dính đầy máu rồi dùng số băng gạc ít ỏi còn lại băng lại vết thương đó. Lỗ vết thương giờ chỉ to bằng cổ tay nhưng nhìn vẫn rất nghiêm trọng. Học sơ cứu chảy động mạch chứ chưa bao giờ học sơ cứu lỗ vết thương như thế này nên tôi cũng bó tay không biết như thế nào. Mà giờ mang anh ấy ra bệnh viện chắc cũng chả có ai mà giúp. Tôi cầm dải băng màu đỏ vừa tháo vất vào túi thùng rác bọc ni lông. Lúc ra lại phòng ngủ thì đã thấy ông ấy tỉnh dậy, tay cầm bát múc mỳ từ trong nồi vào. Vừa vào phòng ông đã giật mình, nhìn tôi trợn mắt lên rồi cười hì hì, nói:

- "Ông thấy thơm quá tưởng đang mơ nên ăn trước, ha ha."

- "Ông cứ ăn đi, cháu nấu cho cả ông mà!"

- "Vậy ông mời cháu" - Nói xong ông liền lấy đũa ăn mì

Tôi cũng ngồi vào mâm, múc cho mình bát rồi tiện thể múc cho anh thanh niên kia nữa. Nhưng người bị lòi ruột có ăn được không nhỉ... thôi ăn không nên nhắc đến những thứ kinh dị. Tôi buột miệng hỏi ông:

- "Người bị thủng một lỗ to bằng cổ tay ở bụng có sống được không?"

- "Tất nhiên là về chầu ông bà rồi, sao cháu hỏi vậy?"

Tôi nhìn anh ấy rồi nhìn lại ông, ông sửng sốt bảo:

- "Ý cháu là người này?? Cháu khâu vết thương cho cậu này chưa??"

- "Khâu... khâu ý ạ... hi hi... vết thương lớn thế khâu lại có mà lép bụng mất... hi hi."

- "Trời, cháu làm thế này có khác gì để người ta chết khô vì mất máu không vậy?"

- "Để ông xem nào!" - Ông bỏ bát đũa xuống rồi đến gần anh thanh niên đang dựa vào người tôi, dứt khoát tháo băng garô tôi mất công băng lại.

Khi bị người khác kêu làm người ta chết khô trong khi mình vừa cứu người ta khỏi bị phơi nắng đến chết ngoài trời thì tôi cũng không biết làm gì ngoài cười trừ. Tôi nghĩ rằng ông sẽ sốc khi thấy miệng vết thương to như cổ tay ngay giữa bụng của người đàn ông. Nhưng mì ngon quá nên tôi nhìn lại vào bát và húp tiếp những sợi mì trên đũa. Sau khi ăn hết vài sợi trong bát, tôi quay lại nhìn ông và thấy ông lấy ít cồn cho vào bông rồi xoa lên vết thương. Miệng vết thương giờ nhỏ hơn hẳn so với lúc đầu, chỉ như vết rạch lớn trên bụng.

- "Vết thương của cháu nói đến đây sao, ha ha." - Ông quay sang cười tôi.

Tôi giật mình nắm lấy vai anh ta rồi đẩy lứng về phía trước, vết hở đằng sau lưng đã biến mất hoàn toàn như một phép màu. Bất ngờ, tôi khó hiểu đáp lại:

- "Dạ... cháu cũng không biết nữa..."

- "Ha ha, vết thương này cần gì băng bó chặt như thế này, sao mà băng dính nhiều máu vậy?"

- "Cháu... chắc là do chặt quá, cháu cũng không..."

- "Này, bên quần cháu có gì mà phát sáng thế, điện thoại à?"

- "Hả... cháu..." - Tôi giật mình vén áo khoác buộc ở hông sờ lấy điện thoại móc ra. 

Trong điện thoại không có thông báo nào cả, tôi định mở máy ra thì ông bảo:

- "Không phải, ý ta là cái cháu đeo bên người kìa! Nó đang phát sáng đấy!"

Tôi giờ mới cúi đầu để nhìn xuống xem cái gì đang phát sáng, nhưng chả có gì phát sáng cả, tôi bối rối nhìn lại lần nữa. Thứ mình đeo duy nhất bên người giờ là cái ngọc bội hình con phượng, tôi lấy nó ra, hỏi ông:

- "Ý ông là cái này ấy ạ?"

- "Ta chịu, ta chỉ thấy bên quần của cháu có ánh sáng thôi. Còn cái ngọc bội này... hình như là làm từ phỉ thúy, ai cho con vậy?"

- "À... ừm... cái này... là do mẹ cháu cho cháu!" - Tôi lúng túng tránh mặt đi, bối rối quyết định không để ông dính vào chuyện của miếng ngọc bội này.

- "Ha ha, ngày xưa ta từng đào được một cục đá phỉ thúy rồi tôi nó thành khuyên tai cho bà, bà ấy đeo khuyên tai đấy suốt, chỉ có khi đi ngủ mới tháo xuống..."

- "..."

- "Ý ta là vợ của ông..., bà ấy... mất cũng đã lâu rồi... Giờ ta chỉ nhớ lúc bà ấy khi còn trẻ và đẹp thôi..."

Tôi im lặng, không biết nói gì, vì chính tôi cũng phải thừa nhận mình không có khiếu ăn nói, sợ nói ra gì đó sẽ làm ông bị tổn thương. Tôi lại bối rối, khua tay cầm miếng ngọc bội rồi bảo ông ăn tối đi không nguội, bỗng một ánh sáng lóe ra trong căn phòng tối. Tay tôi đang chạm vào anh thanh niên kia, ngọc bội trên tay tôi phát sáng mạnh mẽ. Không lẽ cái miếng ngọc bội này lại phép màu đến thế, tôi vạch áo lên, thấy miệng vết thương đúng đang hẹp dần lại. Nó có thể cứu người đáng nhẽ nắm chắc cái chết trong tay sao? Thảo nào bọn họ lục tung cả khu phố để tìm cái này, nếu có người vừa có sức mạnh vừa có miếng ngọc bội này không trở thành người bất tử thì sẽ trở thành thần. Ông bất ngờ nhìn vào vết thương:

- "Nó lành lại rồi kìa! Cháu làm như nào vậy, hay là cháu cũng là một trong số người tấn công đó?"

- "Không, không, không, cháu sao có thể là một trong bọn họ chứ!" - Tôi phản đối kịch liệt, từ chối việc ông cho rằng mình là một trong số những người kì dị ưa bắt cóc trẻ em và treo người khác ngoài trời để chết đến khô. 

Ơ mà... sao ông ấy biết mình đối mặt với bọn họ, ông ngất đi lúc mình chạy chốn mà? Định hỏi ông thì ông lại trả lời luôn:

- "Ta vừa tỉnh dậy thì đã bị một người mặc áo choàng đá vào người rồi nói "Không đủ điều kiện."; lúc ta tỉnh lại lần thứ hai đã thấy cháu đứng bên cạnh rồi, ha ha."

Tôi cũng không ý kiến thêm nữa, nhìn miệng vết thương anh ấy ngày càng nhỏ lại, tôi vừa mong anh ấy tỉnh lại sớm để tìm hiểu thêm chuyện gì đang xảy ra, vừa mong anh này cùng phe với mình. Tôi cẩn thận luồn một sợi dây đủ dài rồi đeo cho anh ấy, đủ dài để miếng ngọc bội chạm đến vết thương của anh ấy. Sau đó tôi cầm bát mì đã nguội bớt đi, cho lên miệng những sợi mì tôm dai dai. Mì không ngon lắm nhưng tôi cũng không biết làm gì ngoài luộc rau và làm những món đơn giản hoặc hâm lại các món đã làm sẵn. Làm đầy được cái bụng sau một ngày mệt mỏi chạy trốn thành công đã là rất tuyệt rồi, tôi cũng không muốn ra ngoài nấu thêm món gì nữa. Tôi vừa ăn vừa nhớ đến bát mì mỗi sáng mẹ tôi làm, nó thực sự đã làm tôi nghiện đến mức lúc nào đi mua mì cũng chỉ nhằm vào loại mà mẹ tôi hay nấu để về ăn. Hầu như sáng nào cũng ăn, mỗi lần ăn hết hai bát to. Tôi chợt đến hình bóng của mẹ ở ngoài bếp khi ánh nắng rọi vào qua ban công, tôi còn nhớ những nụ cười của mọi người khi ăn hết bát mì của mình. Ngồi ngây người một lúc, trong bát đã không còn sợi nào, miệng tôi đang hút sùm sụp vài sợi mì cuối cùng. Tôi cuối cùng cũng cho hết được mì vào trong bụng, sau đó liền đặt bát đũa xuống thở một hơi đầy mùi thức ăn. ...Mì ngán thật.

Tôi bảo ông cứ ăn tiếp thoải mái rồi nhắc ông chỗ bồn rửa bát để thả bát đũa vào. Sau đó tôi liền dứt khoát bê anh thanh niên kia lên giường, còn mình thì đánh răng rửa mặt đàng hoàng rồi thay quần áo vì cái hôm nay tôi mặc đã bị bám khá nhiều bụi rồi. Quần áo thay xong sạch sẽ thì tôi uống một cốc nước mát từ trong tủ lạnh dù cho nó không còn lạnh nữa. Sau đó tôi liền lên giường, cảm giác đặt lưng vào chiếc giường êm ái như là nằm trên mây vậy. Theo thói quen, tôi lại lấy cuốn truyện bên cạnh, quay mặt sang bên phải rồi hỏi:

- "Em muốn nghe truyện không?"

Bên cạnh tôi chỉ là anh thanh niên vừa nãy, không phải là em gái tôi với mái tóc thuôn dài mỉm cười thích thú với tôi mỗi khi tôi nói câu này. Khuôn mặt của người đang nằm cạnh tôi có khuôn mặt cân xứng, cằm đẹp, sống mũi không quá cao, đôi môi không quá dày... nói chung là cái gì trên mặt anh ấy cũng coi như là tạm được, cũng không có bộ phận nào thực sự đặc biệt và đẹp, nhưng tất cả đều ăn khớp với nhau, như là một bộ vậy. Sau đó tôi vẫn cứ nhìn anh ta, không thể ngủ nổi. 

Trời hôm nay tự nhiên cảm giác hơi se lạnh, gió man mát từng đợt nhẹ nhàng thổi qua chuông . Tôi lấy chăn che đi toàn bộ phần dưới của mình và bụng, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Tôi nhớ gia đình và nhớ về sự ấm áp mỗi đêm khi cùng nhau nằm trong một căn phòng, dù chật chội nhưng thật dễ để tôi an tâm chìm vào giấc ngủ. Tôi cố không nghĩ gì để cho đầu tôi trỗng rống nhưng tôi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được. Người được phủ bởi chăn nhưng vẫn cảm thấy được sự trống vắng. Tôi đảo mắt xung quanh nhìn lấy con gấu bông yêu thích nhưng nó ở tận trên kệ tủ. Vì đã mệt và đầu cũng đang rất căng vì tôi đang tự ép mình phải để cho cái đầu phải trống rỗng nên tôi không muốn bật dậy để lấy nữa. Tôi cảm nhận được hơi ấm phả ra từ hơi thở của người đối diện, trong hơi thở của anh ấy không hề có mùi khó chịu nhưng mùi từ người thì lại rất nặng. Thường thì tôi sẽ cúi đầu xuống hoặc quay lưng về phía người khác để tránh phả hơi vào nhau vì chúng thường rất khó chịu.

Tôi xích lại gần, hất chăn sang để phủ lấy người và nhẹ nhàng áp người sát vào anh ấy. Tôi cũng chả biết mình đang làm gì nữa, tôi ít khi phải cảm nhận được sự cô đơn này. Tôi bất chợt ngậm ngùi, vài giọt nước mắt lọt được qua sự kìm nén của tôi mà giới ra, thấm vào gối. Không thể kiềm chế, tôi nhẹ nhàng quàng tay qua người anh ấy, ôm thật chặt. Ánh sáng của ngọc bội sáng nhè nhẹ, như là ánh trăng giữa hai cơ thể trong căn phòng không ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro