Chuẩn bị cho cuộc chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, hình bóng cửa sổ chiếu lên tường, ánh sáng cực kì chói chang phản từ vào mắt tôi. Những ánh nắng lấp lạnh tươi đẹp của ngày mới và là thứ mà tôi ghét nhất mỗi khi tỉnh dậy, nếu như không có ánh sáng thì tôi đã ngủ tiếp rồi. Mệt mỏi, theo thói quen tôi lăn người qua bên kia nhưng khi lăn qua thì ánh sáng trực tiếp từ mặt trời chiếu qua cửa sổ làm tôi phải mở hé mắt. Quá chói, tôi lấy tay che mắt đang hé của mình. Hình ảnh một hình tròn sáng chói hiện lên trên cửa kính, thoáng đãng, không hề có... khu tập thể nào che. Tôi nhận thức được gì đó, bật người dậy và vươn mình đến cửa sổ, tôi nhìn thấy cảnh hoang tàn của khu tập thể y như hôm qua, rõ ràng tất cả không phải là giấc mơ rồi... Tôi cực kì thất vọng, trong lòng vẫn mong tất cả mọi thứ đều là giấc mơ bởi vì nhiều khi tôi mơ những giấc mơ rất chân thực. Như là hôm ngủ trưa lại ở trường, tôi mơ lại lúc còn đang học ở trường tiểu học, lúc đó mọi người ấm áp, thân thiện làm sao... Tôi chưa kịp hồi tưởng rõ thì có người cầm lấy vai tôi thật chặt, rất đau. Vì vừa tỉnh ngủ nên tâm trí cũng không được tỉnh táo, tôi quay phắt sang, than thở:

- "Mới sáng thôi mà! Cho anh nghỉ tí... đi..." - Giọng tôi ngập ngừng khi thấy trên giường mình có một chàng trai tuấn tú, vẻ mặt không mấy thân thiện, đôi mắt được ánh nắng chiếu vào long lanh, sắc như diều hâu.

Anh ta không do dự lấy tay kéo vai tôi lại gần anh ta, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào tôi rồi cắn răng hỏi:

- "Tên là gì, từ đội nào?" 

- "Em... em đã 18 đâu mà đi... Mà anh bỏ ra đi..., em là người đã cứu anh đấy!"

Tôi cố gạt tay anh ta xuống nhưng anh ta bóp càng mạnh hơn, cảm giác như da sắp rách ra vậy. Đau quá, tôi vùng vẫy đẩy anh ta ra nhưng lại mất đà ngả về phía trước, đẩy anh ta ngã xuống. Tôi nằm ấp lên người anh ta, mặt đối nhau, trán chạm trán, đáng nhẽ khi đối mặt với một gương mặt điển trai thế này thì cả trai cũng phải động lòng, thế nhưng ánh mắt của anh ta quá sắc bén. Anh ấy sau khi bị đẩy ngã thì còn trông đáng sợ hơn, bóp mạnh hơn nữa đôi vai mềm yếu toàn mỡ của tôi đẩy ra xa. Tôi không muốn mình bị thất thế nên cũng đẩy lại, mặt nhăn lại, dồn hết sức mình đẩy xuống. Anh ta không chút thay đổi biểu mặt, chắc chắn chưa dùng hết sức mình. Tôi tức giận, đẩy mạnh hơn nữa, mũi hai chúng tôi gần như chạm nhau. Anh ấy thả vai tôi ra, nhanh chóng cầm lấy eo lật lại rồi đè hai tay tôi xuống. Giờ anh ta đã đè lên người tôi, dễ dàng chiếm lấy lợi thế, tay ấn chặt tay tôi vào giường. Mặt nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi liền né ánh mắt đó, nhìn về thành giường. Cái tật này có từ lâu lắm rồi, từ lúc gọi lên bảng tra bài mỗi đầu giờ là sở thích mới của các cô giá viên bộ môn. Bỗng có khửu tay ai đập vào mặt tôi, đẩy lại đối diện với mặt anh ta. Mặt anh ấy nghiêm nghị, nhìn tôi với con mắt ngờ vực. Càng ngày khoảng cách giữa đôi mắt của tôi và anh ta càng gần, tôi cuống quýt trả lời:

- " Hà... Hà Quốc Minh, thuộc đội... Trái Đất!!"

Sau khi nói xong câu này mình thấy mình ngu thật, nhưng anh ta không ngừng lườm. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải ở tư thế này cho đến khi có được câu trả lời mà anh ta muốn. Rồi ông mà tôi cứu, nói đúng hơn là mang về đã xuất hiện kịp thời để nói giúp tôi. Khác gì như tôi mong đợi, ông bảo: 

- "À! Hai đứa dậy rồi à, ta cũng đang tập thể dục đây!"

Cũng tập thể dục!!?? Ông nghĩ rằng cháu đang giúp ảnh tập thể dục ư? Ảnh đang muốn tra hỏi cháu đấy! Tôi liền cầu cứu:

- "Ông ơi, nói giúp cháu đi, cháu đang bị bắt nạt nè!"

Ông quay người lại khó hiểu thì anh ta thả tay tôi ra, ngồi bên cạnh giường. Tôi ngồi dậy thì anh ta tránh ánh mắt khó hiểu của tôi rồi nói:

- "Hóa ra cũng chỉ là một đứa vô dụng, an toàn."

Vô dụng? An toàn???? Ủa là sao? Tôi chả hiểu anh ta đang nói gì nên không phản bác lại nhưng trong lòng đang rất ấm ức.

- "Tôi là Minh Dương, cứ gọi tôi là Dương, cảm ơn vì đã cứu giúp... Tôi nợ cậu mạng, nếu cần gì cứ hỏi, tôi sẽ giúp."

Nói xong anh ta cởi sợi dây buộc vào cổ do tôi hôm qua buộc vào rồi buộc lại sợi dây đó vào cổ tôi. Đeo vào cổ xong thấy cái ngọc bội này nặng thật, tôi liền tháo nút thắt của dây với miếng ngọc bội rồi cất nó vào trong túi. Anh ta cứ nhìn cái miếng ngọc bội này, tôi không buồn nói lại,  hậm hực đi vào trong nhà tắm để làm về sinh cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro