Chuẩn bị cho cuộc chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh răng xong, tôi nhìn lại chính mình trong gương, người bơ phờ, đôi mắt thâm quầng không còn sức sống. Tôi nhìn mình không có một vết thương nào trên mặt, không có mụn dù bị dị ứng với mĩ phẩm, cơ thể không có tổn thương gì cả. Mình giờ vẫn mạnh khỏe và thảnh thơi đứng trước gương mặc cho một chuyện bí ẩn kinh hoàng đã xảy ra với khu phố thân yêu làm cho hầu như tất cả mọi người trong khu tập thể đều biến mất, nhưng theo tình hình thì chắc không phải mỗi phường tôi bị mà ít nhất phải cả thành phố bị ảnh hưởng. Một thiên thạch rơi xuống và một đám người xuất hiện để bắt người. Quá nhiều bí ẩn và giờ tôi chỉ chắc chắn một điều rằng cả gia đình - trừ tôi - đang gặp nguy hiểm. Không biết mẹ và em có thành công trốn thoát được bọn chúng hay bị bắt rồi? Nếu bị bắt thì biết tìm chỗ nào để cứu đây? Thật sự tôi quá bất lực, những người bước ra từ vòng tròn bí ẩn đó xuất hiện bất ngờ với khả năng tìm người xuất xắc, dịch chuyển nhanh chóng, nhiều sức mạnh bí ẩn khó lường. Giờ mạng wifi không thể sử dụng được nữa, tôi cũng không thể sử dụng google hay bất kì mạng xã hội nào khác. Từ tối hôm qua thì wifi đã ngủm rồi, chắc là điện đã bị cắt. Sao mà tôi có thể mạo hiểm đi khám phá bên ngoài và đâu thể tìm được mọi ngóc ngách trong cả thành phố được? Càng nghĩ tôi càng thấy rối bời, tôi liền lấy tay gãi đầu để giảm bớt căng thẳng. Sau đó hất nước lạnh lên mặt (mà có mỗi nước lạnh để dùng thôi), quyết tâm hôm nay ra ngoài tìm hiểu thứ đã xảy ra với khu tập thể trước rồi sau đó sẽ khám phá ra xa hơn nữa. Tôi hất ít nước lên tóc, lấy lược chải cho đều rồi vuốt tóc sang hai bên cho nó không bị vướng vào mắt và hơn hết là kiểu này đẹp. Vừa làm xong thì tôi thấy anh thanh niên kia đứng đằng sau quan sát mọi cử động của tôi, khi tôi cố tình hất tóc về đằng sau thì đúng là anh ta có nhìn theo tay tôi. Xấu hổ, tôi quay lại nói, cố giữ một tinh thần vui vẻ:

- "Anh nhìn gì vậy? Anh muốn đi vệ sinh à?"

Anh ta nhìn tôi lúc rồi cười, lại cho tôi vào trạng thái khó hiểu trước những hành động không thể lường trước được của anh ta. Anh ta cười lúc rồi lại nghiêm nghị nói:

- "Tôi vào nhà vệ sinh sử dụng chút, đừng xù lông như vậy."  

Xù... xù lông? Tôi đâu có tức anh đâu mà bảo tôi xù lông? Vừa dậy mà bị đè thế tôi còn chưa nói gì thể hiện sự tức giận mà anh ta đã cằn nhằn rồi, lại còn cười nữa? Tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi là người đã cứu anh đó, tôi là người đã rủ lòng thương cho anh ở lại nhà cho nên anh hãy tôn trọng đi! Tôi tức giận nhưng cũng kìm nén lại, cắn răng nói và trống không:

- "Đang bận rồi, chờ tí!"

Nói xong tôi quay người lại chỉnh lại tóc thì thấy tóc mình dựng ngược lên như bị giật điện, tóc dính thành từng chùm dựng lên, nhìn chả khác gì cái bờm sư tử. Nhìn vào gương, tôi nhận ra anh ấy ý muốn nói gì.  Quá xấu hổ, tôi hất hết tóc xuống, không nghịch nữa, để cho nó che gần hết cả trán tôi. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi phòng vệ sinh để tránh anh ta nói tiếp. Tôi lấy tay vờ ấn khóa vòi nước rồi vắt khăn lên tay bước chân ra cửa. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì anh ta lướt qua người tôi, nhẹ nhàng cầm lấy cái cầm tay của nhà vệ sinh mà tôi vừa thả ra rồi đóng sầm cửa lại. Tôi quay mặt lại nhìn cửa nhà vệ sinh, trong lòng tức tối liền lấy khăn vò tóc làm cho tóc xiên , lộn xộn như rừng rậm. 

Khi ra phòng khách, tôi đã thấy ông cặm cụi cầm chổi quét nhà,  hất rác về phía cửa nhà . Thấy vậy, tôi liền ngăn ông lại bởi tất nhiên là không ai để cho người già là khách ở nhà mình đi quét nhà cả. Tôi bảo ông dừng tay ra chỗ ghế nghỉ rồi sau khi tôi quét nhà xong sẽ nấu cho ông ăn. Nhưng ông cứ nhất quyết từ chối vì đây là thói quen của ông, ông bảo không cần ăn sáng cũng được nhưng sáng nào cũng phải dậy quét nhà sớm. Nói đến đây tôi mới nhìn lên đồng hồ và biết rằng giờ mới 6 giờ sáng. Cuối cùng thì tôi cũng không thuyết phục được ông đưa cái chổi cho tôi vì ông chắc vẫn đang đau cho nên tôi cũng không dám động tay động chân với ông. Tôi lấy vài cái cơm nắm từ cửa hàng hôm qua mang về đã nguội lạnh để lên bàn rồi lấy đại một cái để ăn. Cái bọc ni lông ngoài bám đầy bụi bặm, nhãn dán bị rách và bị nhòe màu. Tôi bóc ra rồi cắn một miếng to đủ để lấp đầy cái miệng hám ăn của tôi. Tôi nghĩ rằng khi ăn miếng to như vậy thì sẽ cảm nhận được hết vị ngon của cơm nắm mà tôi ao ước được ăn thử. Nhưng giờ tôi chỉ có thể cảm nhận được vị của những hạt cơm khô, hơi cứng và rời rạc, có phần hơi khó ăn. Tôi nghi ngờ cái cơm nắm của mình là cái bị lỗi sản xuất, miệng nhai thật kĩ để cảm nhận kĩ hơn những hạt cơm đó có gì ngon. Càng nhai thì càng ngọt, không có vị chua hay mặn mà họ thường quảng bá trên tivi. Tôi ngán ngẩm ăn tiếp, vẫn tiếc vị cá ngừ mà họ quảng cáo bên ngoài, trong lòng muốn ăn thêm một cái cơm nắm xem có phải cái nào cũng như vậy không. Ăn được hai miếng cơm đầy hết miệng thì tôi cũng thấy cá ngừ xé nhỏ trộn với mayonnaise được nặn thành hình tròn được đặt giữa cơm nắm. Nó... chỉ to bằng cái đầu ngón tay của tôi trong khi cả cái cơm nắm to bằng cả bàn tay. Mà giá của cái cơm nắm này bằng 2 chai coca... Phần cá nghiền đó ăn cũng tạm được, nhưng cuối cùng thì có mỗi cái rong biển khô  bọc bên ngoài cơm là ngon nhất. Tôi khá thất vọng nhưng hôm qua ăn mì rồi nên không ăn lại món mì được vì tất nhiên nó sẽ ngán. 

Tôi lột hết vỏ bọc của tất cả cơm nắm trên bàn rồi ném hết vào cái bát tô hâm lại trong lò vi sóng. Trong lúc đó tôi lấy bát tô khác để khi hâm xong sẽ đổ hết cơm vào, lấy vài chai gia vị gồm tiêu, muối, mayonnaise và dấm. Trong tủ lạnh còn 10 cái bao tay thực phẩm, tôi liền lấy một cái ra và mang hộp rong biển ăn sẵn trong siêu thị về. Nếu trong cửa hàng có gói rong biển gia vị trộn sắn cho món cơm nắm thì tốt rồi. Tôi lấy dấm đổ vào bát nhỏ, cho ít muối và đường vào trong bát rồi khuấy cho tan hết. Rồi sau đó bóc gói rong biển ra xé thành từng vụn nhỏ và rắc ít tiêu và muối vào trong cơm. Tôi trộn cơm lên cho đều rong biển, rồi đổ nước dấm vừa hòa tan vào trong cơm, để lại một ít trong bát. Sau đó cho mayonnaise vào, vì loại tôi có vị chua nên tôi sẽ cho ít, trộn tiếp thật đều. Nhân ở trong cơm nắm lúc đầu sau khi trộn không thấy đâu, dù cho tôi đã trộn rất nhiều cơm nắm có các loại nhân khác nhau vào. Cơm sau khi trộn xong hơi dính lại nhưng không bị bết vào nhau, rong biển sau khi trộn bị dập nát hơn nữa, thành những vụn nhỏ li ti. Tôi đeo găng tay thực phẩm vào và theo thói quen ở trên phim làm động tác sắn hai ống tay lên mặc dù tôi đang mặc áo ngắn tay. Tôi chọc ngón tay giữa vào hỗn hợp dấm rồi thoa đều nước  ra hai tay. Mồ hôi tay bắt đầu chảy ra làm cho tôi khó có thể cảm nhận được nước đã lan ra đều găng tay hay chưa. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu và đau lưng, chính xác là tôi có tính kiên nhẫn không cao một tí nào cả, phải nói là rất kém. Những hạt cơm tròn, bở được tôi nắm thành từng cục vo thành nhiều hình thù khác nhau. Tôi thường hay đi xem các ông bác nặn đất thành các hình thù khác nhau, vì không đủ tiền nên chỉ có thể đứng từ xa xem các hình thù từ chị Hằng Nga, Ngộ Không,... nhìn rất tinh xảo đến nỗi ngày xưa tôi còn từng nói rằng sẽ lấy hết tiền tiết kiệm đổi tay của mình lấy tay mấy bác nặn tò hè. Thế nên tôi rất mê nặn hình, khi làm các loại bánh như bánh trôi, bánh nếp nhân thịt, bánh ít,... tôi thường nặn thành hình những con vật đáng yêu như là thỏ, lợn, chó,... dù biết nấu xong thì cũng sẽ nhão ra chả khác gì các bánh không trang trí khác. Nghĩ xong thì tôi đã nặn xong các cơm nắm với hình thù khác nhau như thỏ hai tai, lợn hai tai, chó hai tai, rắn không tai... à không giống cục kít hơn. làm xong thì tôi tháo ra ngay đôi găng tay rồi ném hết đồ bẩn vào bồn rửa bát. Rồi tôi trải chiếu và đặt đĩa cơm nắm ngay ở giữa, tiện tay bốc luôn cơm nắm hình con rắn vào mồm. Khi làm xong tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thanh niên kia cầm sách sinh học của tôi đọc trông rất chăm chú. Vừa lườm chút anh ta đã nhìn lại tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng rất dọa người, như thói quen bị lườm tôi ngoảnh mắt đi chỗ khác. Thói quen này là do từ trong quá trình học tôi tự tạo ra, thật ra nhìn đi hay nhìn lại trực tiếp cũng không có gì khác nhau lắm, nhiều lúc cô muốn mời người thực sự hiểu câu hỏi, lúc lại muốn hỏi người não trên mây như tôi. Anh ta không nói gì nhiều, vào trong phòng mời ông từ trong phòng ra rồi ngồi trên chiếu cầm cơm nắm ăn như không. Chỉ có ông thân thiện  mời tôi ăn rồi vui vẻ ăn. Tôi không suy nghĩ nhiều thêm, đảo mắt tìm cơm nắm hình con chó mà tôi tâm đắc nhất trong lúc làm... Nhìn lúc cũng không thấy đâu, tôi chán đời lấy cơm nắm thỏ mà tôi khi nặn gì đó ít nhất cũng phải nặn hình này cẩn thận nâng lên để không làm rớt cái tai dài gần bằng chiều dài đầu. Vừa nâng lên vừa thấy người thanh niên kia đang cầm trên tay cái cơm nắm hình con chó mất nửa đầu và tai. Tôi bất lực nhìn con chó dần dần biết mất, tay đưa lên miệng con thỏ, tai hướng về phía miệng. Cắn xong tai thì tôi lại thấy tiếc nhưng tôi lại thương cái bụng của tôi hơn, nếu muốn làm hài lòng ai đó thì chắc chắn mình sẽ làm điều gì đó đáng thất vọng hay như nếu sử dụng đồ dùng nào đó thì nó sẽ hao mòn đi, mãi mãi không thể trở lại như ban đầu cũng như không bao giờ sẽ có cái giống y hệt như thế xuất hiện lại nữa. Đến đây tôi lại bất chợt rơi nước mắt vì nhớ đến gia đình mình, không thể cứu mọi người đồng nghĩa với việc không thể gặp nhau nữa. 

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro