Khởi đầu và hỗn loạn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là tất cả những người muốn giết mình và cả cậu bé xấu số đó đã biến mất không một dấu vết. Bàng hoàng, tôi không tin nổi vào mắt mình, tôi không ngờ rằng họ lại có thể tìm ra một người không dấu vết nhanh như vậy! Tôi thấy rất có lỗi với cậu bé nhưng không biết giờ những người bắt cóc đó đã đi đâu. Bất lực, tôi đến nơi tôi vừa ném ngọc bội, với tay nhặt nó qua cửa kính gian hàng. Giờ tôi vẫn đi rất lén lút, cố gắng không để lại tiếng động nào quá to. Tôi nhìn lên, trên trời xanh ngắt, không có bóng dáng của một con chim nào. Giờ khu nhà này như vùng đất tĩnh lặng vậy, kể cả tiếng xột xoạt của lá cây cũng không còn. Những cái cây chỉ còn trơ trụi vài chiếc là đơn độc trên cành. Giờ tôi nghĩ lại, bọn họ bắt hết mọi người đi nhưng tại sao lại không có dấu hiệu của xô xát có lẽ là vì họ quá mạnh..., có lẽ chưa kịp phản kháng thì họ đã bị bắt đi rồi. Tôi tự an ủi mình, nếu không phải cậu bé đấy bị bắt đi thì cũng sẽ là mình mà thôi, hơn nữa mình còn có một ông già bên cạnh. Có lẽ... đều giống nhau. 

Suy nghĩ một hồi, tôi tháo hết khắn giấy bọc quanh miếng ngọc bội, đeo bên quần mình. Giờ tôi đang mặc quần ngắn, áo ngắn tay đồng phục và áo khoác màu xanh lam nhạt. Tôi cởi chiếc áo khoác ra, buộc nó quanh hông mình để che đi miếng ngọc bội vẫn đang tỏa sáng mạnh mẽ. Tôi đi men theo vỉa hè, mặc dù ngoài mặt đường không có mấy mảnh tường vỡ nhưng việc đi ngang nhiên giữa đường là quá lộ liễu. Trời hơi se lạnh, tôi vẫn cảm thấy khá ấm do ánh sáng chiếu lên da tôi, giờ trong khu phố không còn bóng râm để đi nữa. Đi được lúc thì chân tay tôi đã toàn là vết xước do các mảnh thủy tinh cứa vào, không đến mức chảy máu nhưng cũng đủ để làm tôi thấy xót dưới bầu trời đầy nắng của buổi trưa. Có lẽ do tôi di chuyển bất cẩn nên mới dễ bị cứa như vậy, một phần vì đây là khu tập thể nên có rất nhiều cửa hàng vỉa hè và nhiều bức tường kính của các quán ăn vỡ ra rải rác khắp đường. Hơn nữa trên nhiều bức tường tôi vô tình bám vào có mảnh thủy tinh găm trên đó.

Cuối cùng cũng đến được ngôi nhà thân yêu của mình, mọi thứ trong nhà không có dấu hiệu của việc bị lục tung. Chỉ có cánh cửa bằng gỗ bị đạp nát không thương tiếc. Trong người nóng ran với những vết thương trên người tôi rát bỏng làm tôi thấy cực kì thấy khó chịu. Vì vậy tôi quyết định đi tắm, bật cầu giao bình nóng lạnh, lấy bộ quần áo mà tôi thấy tâm đắc nhất từ trong tủ áo. Đó là một cái áo thun màu xanh, một cái quần ngắn chun màu đen có hai đầu của chun hình trụ màu trắng thò ra ngoài. Tôi vớ lấy cái điện thoại, cố gắng tìm một bài báo nào đấy về những thứ vừa xảy ra. Chả có gì cả, vẫn là những tin thường ngày không mấy quan trọng, trừ những thông tin về những nghị định do Quốc hội đề ra thì chẳng có gì nổi bật cả. Có lẽ tất cả nhà báo cũng bị tóm hết rồi sao? Hay là họ phá hủy cả trung tâm báo chí rồi? Sau khi lướt một hồi thì tôi cũng không thấy gì cả, không bỏ cuộc, tôi lên mạng xã hội tôi có thể để hỏi. Việc sẽ có người trả lời chắc sẽ phải mất một thời gian. Vừa nghĩ vừa soạn bài đăng và sau khi viết xong thì mới phát hiện mạng wifi cũng chẳng còn. Thì ra báo tôi vừa lướt đã được tải sẵn và tôi đang xem trong chế độ offline. Để kệ điện thoại nằm dưới đất, tôi tiến vào trong nhà tắm, tự nhủ phải tắm rửa thật sạch sẽ vì chưa chắc sau này có cơ hội tắm lại ở căn nhà này. Dòng nước chảy qua người, vào những vết xước, nhưng sự sảng khoái khi rửa trôi được hết những bụi bặm, mồ hồi trên người đã làm tôi quên đi cảm giác xót do nước đi qua vết thương. Tôi lại ôm cái bụng mỡ của mình, bắt đầu nghĩ về cái ăn. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và đủ lâu để có thể thăng tiên, tôi lấy bộ quần áo đã chuẩn bị được gấp gọn gàng. Mặc quần áo gọn gàng, tôi đứng trước gương gắn ở mặt tủ. Gió bay qua cửa sổ, lướt qua tóc tôi, tạo nên một cảm giác mát mẻ mà không mùa nào ngoài mùa thu có thể làm được. Khi đi mua quần áo, tôi thường chọn quần trước rồi mới tìm áo phù hợp với cái quần để mặc. Tôi sẽ mặc chúng với nhau, tạo thành một "bộ" và tôi rất ít khi có những quần áo riêng lẻ không ăn khớp với các quần áo khác. Chỉ khi đi ngủ thì mới chọn chất liệu thoáng mát hơn là chọn về vẻ đẹp nên đôi khi ăn mặc lung tung. Tôi quyết định thả lỏng một chút để cho bản thân mình bình tĩnh chút, chuẩn bị cho những điều sắp xảy đến. Ngồi bên cửa, tôi cầm máy điện thoại bật bài hát mà tôi yêu thích. Phong cảnh bình yên như mọi buổi trưa khác - đó là khi mọi người chìm vào giấc ngủ lấy sức -, cái chuông gió treo trên cửa đập nhẹ vào nhau, tạo nên tiếng kêu êm dịu như lời du ngủ. Các khu nhà đều có 4 tầng thì hầu như đều bị cắt nửa, các tòa nhà chung cư cao tầng ở xa có những lỗ thủng trên cửa kính. Ánh sáng thừa thế len lỏi qua những lỗ thủng, chiếu thẳng đến ban công nhà tôi vì không còn khu tập thể nào trong tầm nhìn của tôi cao hơn nhà của tôi nữa. Gió nhẹ nhàng thổi vào mặt, sự mát lạnh tỏa ra khắp khuôn mặt tôi. Dù hơi buồn cười nhưng tôi lại thích được ngắm nhìn bầu trời, hưởng thụ cảm giác man mát và sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời. Có khi còn tuyệt vời hơn buổi bình minh ở bãi biển. Gió cứ va vào lông mi nhỏ bé của tôi, cảm giác như mình không chịu được nữa...

Bùm! Kengggg!!!!! - Những tiếng động khó chịu truyền đến bên tai tôi. Tôi mơ màng mở mắt, thấy được cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, mặt trời đã bị khuất đi nửa, màu cam đỏ rực bao trùm cả bầu trời. Sau khi nhận thức được thời gian, tôi giật mình tỉnh dậy! Vậy là đã đến xế chiều rồi, tôi đã thiếp đi trên ngay ban công của mình. Thật bất cẩn, mình đã ngủ thiếp trong thời khắc khó khăn như vậy! Bụng bắt đầu cằn nhằn bằng những đợt sôi bụng từng đợt, kêu ọc ọc lên tiếng trách móc sự thiếu trách nhiệm với dạ dày của chính mình. Tôi liền tự nhắc nhở mình phải đến siêu thị lấy đồ để lót dạ. 

Bùm!!!! - Tiếng nổ đó ngày càng to và dữ dội, kèm theo ánh sáng vàng chóe từng đợt, như ai đó đang ném mìn thật vậy. Không lẽ chúng lại tìm thấy một người còn sống sót nữa và định bắt hết sạch tất cả mọi người quanh đây mới đi sao? Thật tàn nhẫn! Tôi không thể đứng nhìn nữa, đằng nào mình cũng phải qua con đường nơi phát ra những đợt âm thanh dữ dội đó thì mới đến được siêu thị. Không chần chừ, tôi cầm lấy điện thoại, không quên đeo lại miếng ngọc bội bên mình rồi buộc áo khoác quanh hông để che đi. Đơn giản là tôi không muốn họ để ý cái miếng ngọc bội rồi lại truy tìm tôi bằng thứ phép thuật nào đó liên kết với nó và dường như nó có sức mạnh thần kì nào đó có thể bảo vệ tôi. Tôi phi nhanh nhất có thể để đến giúp đỡ người đang bị tấn công bằng cái miếng ngọc bội một lần nữa. Không biết nó có hiệu nghiệm không nhưng còn hơn là để họ bắt những người khác chỉ để tìm lấy viên ngọc của mình! Vừa chạy vừa suy nghĩ xem mình sẽ làm gì khi đối mặt lại với bọn họ, đôi lúc lại nghĩ về kết cục khi điều ước không hiệu nghiệm. Tay không ngừng khua liên tục, đôi chân như mất kiểm soát lao về phía trước, quên đi mệt nhọc. Càng lúc trong đầu tôi chỉ còn chạy và chạy trong tiếng nhịp tim đập dữ dội, dồn lên não mạnh làm cho tai của tôi bị ù đi. Tiếng nổ liên tục, tiếng bước chân đạp lên những mảnh vụn rầm rập nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của mình. Lâu lắm rồi mới phải chạy nhiều như thế này, phải chăm chỉ luyện tập thôi. Cuối cùng cũng đến chợ, còn tí nữa thôi là đến. Bất chợt không còn tiếng nổ nào nữa, hình như có ai đó cười rất to và nói gì đó, tôi không nghe thấy được. Kia là ngã ba rồi, còn vài bước chân nữa! Tôi nghiêng người về phía trước, phi thẳng đến. Vừa đến ngã ba, tôi dậm chân thật mạnh để dừng cả người lại. Tất cả bọn họ - những người vừa bắt tôi, đang đứng quay lưng với tôi, nói chuyện với ai đó. Chưa để tôi kêu lên, người mặc áo choàng đó lại dùng tay đưa lên, tất cả bọn họ bắt đầu được bọc bởi một ánh sáng màu tím. Đứa trẻ với khuôn mặt kì dị đột nhiên quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Vừa quay lại nhìn tôi thì ánh sáng tím đó lóe ra, tất cả bọn họ lại biến mất. 

Khói bụi mù mịt, che khuất đi tầm nhìn của tôi, tôi chỉ còn thể nhìn những cửa hàng ven đường và những mảnh vụn tường ở dưới đất. Tôi cố gắng tiến về phía trước để xem có gì mà họ lại cười lớn lên như vậy, tôi nhớ là lúc họ biến mất không mang theo ai cả. Có thể họ đã tìm ra ai đấy còn sống sót nhưng không tìm thấy thứ họ muốn nên để kệ luôn? Không thể như vậy được, tất cả mọi người đều biến mất mà? Chuyện này thật là khó hiểu! Hoặc có thể người đó biết quá nhiều thông tin về chúng nên không thể để lại? Vậy thì càng phải tìm hiểu hơn nữa! Hạt cát cứ bay bay trước mắt, va vào mí mắt tôi khiến tôi phải lấy tay che, mắt nhíu lại liên tục. Sương đã bớt đặc, có thể nói là cát đã lắng xuống được nửa, mắt tôi không phải khó khăn nhíu nhiều lần nữa. Hình ảnh những thanh sắt dựng chéo nhau, bên trên có đầu nhọn giống mũi tên và có... màu của máu. Tôi bắt đầu sợ, bây giờ nhìn thấy máu mới cảm nhận được mùi máu thoang thoảng và càng ngày càng đậm hơn khi tôi đến gần. Và... đó là một anh thiếu niên mặc quần áo kiểu họ nhưng sáng màu hơn, cũng có mảnh vải quấn trong, cũng có bộ giáp nhưng... bị xuyên thủng. Máu đang lan ra khắp vải, nhuốm nó thành màu đỏ sẫm. Anh ấy bị đâm ngay vào giữa bụng bởi ba cái thanh sắt có đầu nhọn xiên qua nhau..., thế này thì sao mà sống được nữa?? Tôi không thể không khiếp sợ vì đây thức sự quá là dã man rồi, người đầy vết thương, giữa bụng có lỗ bị đâm chắc phải to bằng 2 lần bắp tay tôi. Người gục xuống, mặt tái mét, da thâm lại, miệng kêu hừ hừ như bị hút cạn sinh lực. Người này không chết thì sau cũng không thê ăn uống, bệnh tật không chịu nổi. Nghĩ đến đây thôi tôi nghĩ mình càng phải cẩn thận hơn, có thể kết cục của mình còn kinh dị hơn cậu thiếu niên này. Tôi sợ hãi định bỏ đi, vì sợ đây chính là cái bẫy của chúng nhưng không lẽ để người này giữa trời, chịu mưa chịu nắng, thân thể bị phơi khô, chết trong sự đau đớn và đói khát và rồi thành thức ăn cho những loài vật khác? Nghĩ một lúc, tôi bình tĩnh lại, lấy một tay chạm vào anh ấy, rút kinh nghiệm từ việc chạm cả hai tay vào thiên thạch khiến mình không thể nào dứt ra được. Không có gì xảy ra cả..., vậy đây không phải là một cái bẫy. Tôi liền suy nghĩ một lúc rồi cố rút ba thanh sắt ra khỏi mặt đất nhưng nó không nhúc nhích một tí nào, xem ra bọn họ đã cắm chặt nó vào đất để quyết cho anh này chết khô ngoài này rồi. Xem ra tôi phải lấy thứ gì đó để cưa ba cái thanh sắt này chứ lôi anh  ra khỏi ba thanh sắt xiên qua nhau hình chữ V thì chắc người bị xé thành ba mảnh. Tôi định bỏ tay ra khỏi người ảnh bỏ đi xem ở quanh đây có rìu hay cưa không thì có một bàn tay nắm lấy tay tôi, nó lạnh buốt khiến tôi giật mình rụt lại. Nhưng tôi không rút được, ngoảnh mặt lại thì lại thấy anh ta ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy mệt mỏi nhìn chằm chằm lấy tôi. Đôi môi không hề run rẩy, rõ ràng từng chứ không ngập ngừng:

- "Là cứu trợ đấy à? Giúp ta ra khỏi đây đi, có chuyện gấp lắm."

- "Thì phải đi lấy cưa để cưa đi thì mới mang anh ra được chứ!"

- "..."

Anh ấy lại gục mặt xuống, không trả lời, chắc mệt quá không còn sức mà trả lời nữa. Tôi liền nhớ đến cái quán sửa xe ở ngã ba vừa qua, lấy chiếc cưa hình tròn tròn mà có cái đế dựng khá to và nặng, chắc không thể bê lên để cưa được. Tôi dùng hết lực từ tay và chân của mình đẩy nó ra chỗ người thanh niên xấu số đó, phải nói là nó cực kì nặng, chưa nói đến cái con đường giờ chỗ chất đầy mảnh vụn tường, chỗ đường nứt khắp nơi, nhô lên nhô xuống. Cái này cũng nặng quá đi, tôi bắt đầu thở hổn hển, gồng hết cơ chân cơ tay cố sức đẩy về phía trước. Tôi nghiến răng nghiến lợi đẩy về phía trước không cần biết phía trước có gì, đôi lúc gặp mảnh tường to quá thì tôi chuyển hướng đẩy sang phía khác. Đến nơi tôi đã không còn sức, chân tay rã rời, không thể bê nó lên được nữa. Tôi liền để ngang máy cưa, để cái đế với tay cầm kẹp giữa cái thanh sắt. Tôi cắm tạm điện vào cái máy phát diện ở nhà bán rau gần đấy, may là vẫn còn xăng trong đó. Rồi sau đó tôi lấy ni lông bọc lấy mặt và tay. Vừa bật công tắc lên, cái cưa xoay liên tục, va chạm vào thanh sắt lóe ra những tia sáng nhảy ra ngoài liên tục. Tôi phải chỉnh xuống tốc độ thấp nhất, rón rén đẩy mạnh cái tay cầm với cưa. Cứ như thế với hai thanh còn lại, tôi đã giúp anh ấy ngã xuống đất, thoát khỏi kiếp chết khô.

[ - "Hình như ta thấy ai đó đang theo dõi chúng ta thì phải ~ sợ quá!!!! ^-^"

- "Ngươi bớt lên cơn đi."

- "Rõ ràng là ta thấy mà! T-T"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro