Chương 12: Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ᴄó ʟẽ ɴó sẽ ɴʜớ ᴍãɪ ᴄáɪ ɴɢàʏ ɴàʏ "

" ɴʜớ ᴍãɪ ᴛʜâɴ ʜìɴʜ ɢầʏ ɢò đứɴɢ ᴅướɪ ɴơɪ ʙìɴʜ ᴍɪɴʜ ᴛỏᴀ sáɴɢ "

" ᴠà ᴋʜẽ ᴍỉᴍ ᴄườɪ ʜɪềɴ ʟàɴʜ ᴠớɪ ɴó "

" ɴʜư ᴍộᴛ ʙôɴɢ ʜᴏᴀ sᴇɴ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ᴠà đẹᴘ đẽ "

.  .  .

- Này Đông Lào. 

   Việt Nam khẽ cất tiếng khi nó đút cháo cho em. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ cất lên, khiến nó phải ngẩng đầu mà nhìn em.

- Có chuyện gì sao, anh Việt Nam?

    Đông Lào cầm bát cháo nóng trên tay, mỉm cười hỏi lại em. Em thấy nó đã thu hút sự chú ý vào mình, liền lúng túng dùng một ngón tay gãi nhẹ một bên má.

- Ừm... Chỉ là anh thấy em hành động giống một người em trai đối với anh ấy. Có thể cho anh hỏi vì sao em lại hành động như thế không?

    Nhìn bộ dạng lúng túng đến đáng thương của em, nó khẽ phì cười, theo quán tính, đưa một tay lên, xoa xoa đầu của em.

- Em đã xem anh là anh trai ngay từ đầu rồi mà. Anh không nhận ra sao?

- ...?

    Em ngơ ngác nhìn nó với vẻ mặt hoang mang xen lẫn hỏi chấm. Chắc chắn em đang tự hỏi vì sao nó nghĩ như vậy. Nó không kìm được, khẽ bật cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt đáng yêu của em.

- Haha... Chẳng phải sao? Anh là một phiên bản khác của cái tên Vietnam ấy, mặc dù khác khá nhiều. Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể được gọi là anh trai của em hay sao?

   Nó đặt tô cháo trống rỗng lên bàn, cười cười mà giải thích cho em. Em cũng hiểu được mang máng, hóa ra nó coi em là anh trai thật. Nhưng liệu... Em có thể trở thành một người anh trai tốt không?

- ĐÔNG LÀO!! CHẠY ĐI!!

- ANH VIỆT NAM!!

- LỬA SẮP LAN ĐẾN ĐÂY RỒI. MAU- MAU CHẠY!! 

   Bóng hình của một đứa trẻ mười bốn tuổi, kéo theo một đứa trẻ có vẻ mới chỉ mười hai, cùng nhau chạy qua đám cháy lớn. Đám cháy như thể muốn nuốt chửng cả hai đứa trẻ, vùn vụt lao tới. Mặc dù biết sẽ không chạy được bao lâu, họ vẫn chạy, họ vẫn còn muốn sống, họ vẫn chưa qua tuổi mười tám. 

- Đông Lào! Gắng lên em! Sắp tới rồi!!

- Anh Việt Nam...! Em mệt quá!

- Cố gắng lên em!! Anh luôn bên cạnh em mà!

- ANH VIỆT NAM!! CẨN THẬN!!!

   Ngay sau câu nói của cậu bé nhỏ tuổi, một thân cây lớn liền đổ gục xuống. Cậu bé dũng cảm nọ đã đẩy anh mình ra khỏi đám cháy, nhưng hậu quả là thân thể cậu đã bị nát bét.

- ĐÔNG LÀO!!!

   Người anh gào lên một cách đau đớn, tim như siết chặt lại. Người anh chạy đến, đấm mạnh vào thân cây to lớn, nhưng dù có lấy được cậu bé nhỏ ra khỏi thân cây, cơ thể cậu ấy cũng nát bét.

   Cậu chết rồi. Chết một cách đau đớn, nhưng dũng cảm, vì cậu đã cứu anh mình.

   Nhưng cậu đâu có biết, vì sự việc khủng khiếp đó, người anh đã tự trách bản thân mình, trở nên khép kín hơn.

   Và người anh đó đã giữ nỗi đau mất em đến tận ngày hôm nay.

   Đến tận khi người anh đó trở thành Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay.

   Nhớ lại người em bé bỏng của mình ngày đó, rồi nhìn lại người 'em trai mới' của mình, em không kìm được, liền bật khóc nức nở. Em mặc kệ thân hình ốm yếu, ôm lấy Đông Lào, khóc òa lên như đứa trẻ mười bốn tuổi lúc ấy.

    Nó hoang mang nhìn em, rồi chợt hiểu ra khi thấy những giọt nước mắt đau đớn của em. Nó khẽ vòng tay qua, ôm lấy em một cách nhẹ nhàng, nâng niu em như mảnh kính dễ vỡ. Em khóc thì nó sẽ là người an ủi và động viên em. Nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, như cách một người em trai an ủi người anh trai của nó vậy.

   Cảm nhận được hơi ấm của người đối diện, Việt Nam càng khóc lớn hơn. Em tủi thân lắm. Em cũng muốn gặp lại em trai yêu quý của em. Và bây giờ, ngay trước mặt em, là một 'em trai mới', giống em trai của em khi lớn lên.

   Em quyết sẽ không để đánh mất người em này nữa. Em sẽ che chở và bảo vệ nó, bất cứ lúc nào, kể cả khi có phải chết, em vẫn sẽ cố gắng bảo vệ nó đến khi giọt máu cuối cùng trong người mình rơi ra.

.  .  .

- ANH VIỆT NAM ĐÂU HẢ!?

   Đông Lào gần như muốn đập phá mọi thứ. Đang bình thường vậy mà đến ngày hôm sau nó qua thăm em, nó lại chẳng thấy em đâu. Nó phát điên lên mất.

- Xin ngài hãy bình tĩnh lại và- Ah!

   Cô y tá muốn trấn tĩnh nó lại, nhưng cuối cùng lại bị nó ném cái lọ sát khuẩn vào người. Mấy người khác cũng lao ra cản nó lại để tránh nó làm loạn. Nó bị giữ chặt, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

- MẤY NGƯỜI LÀM CÁI ĐÉO GÌ MÀ ĐỂ ANH ẤY BIẾN MẤT HẢ!?! CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ CHI CHO MẤY NGƯỜI RẤT NHIỀU TIỀN SAO!? MẤY NGƯỜI LÀM ĂN NHƯ THẾ THÌ ĐẾN TÔI CŨNG PHẢI ĐẤM CHO MẤY NGƯỜI VÀI CÁI CHO BÕ TỨC!! MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT ANH ẤY YẾU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ!?! VẬY MÀ DÁM CẢ GAN LÀM ANH ẤY MẤT TÍ-

- Sao vậy?

   Nó đang chửi một tràng, bỗng dưng im bặt khi nghe thấy giọng nói hiền lành đầy quen thuộc đó. Nó thả lỏng, đôi mắt màu đỏ máu mở to. Đông Lào quay ra, nhìn người vừa mới bước vào.

- Anh chỉ muốn ra ngoài đi dạo sáng sớm thôi mà, em trai...

   Việt Nam cười nhẹ, bất lực nói thêm. Hai từ 'em trai' như thể tiếng chuông ngân bên tai nó. Thật êm tai, nó muốn nghe lại.

- A-Anh vừa gọi em là...?

   Nó được mọi người thả ra, run rẩy chỉ vào bản thân nó. Hai đôi má gần như đỏ thấy rõ.

- Em trai. Có gì sao? Anh không được gọi vậy à...?

   Em khẽ cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, buồn bã nói. Giống như một chú cún con đang không biết mình làm sai ở đâu vậy.

- K-Không! Ngược lại em rất thích, anh gọi lại một lần nữa đi...

- E-Em trai...

   Việt Nam vừa dứt lời, nó đã lao đến ôm em thật chặt, miệng không ngừng hét lên những lời vui sướng:
- Aaaa!! Ôi trời đất ơi!! Tôi có một người anh trai siêu siêu siêu siêu cấp dễ thương aaaa!! Anh trai!! Em sẽ bảo vệ anh!! Đông Lào đây sẽ yêu quý anh, nâng niu anh từng chút một!!!

- Em có cần làm vậy không...?

   Có lẽ nó sẽ nhớ mãi cái ngày này.

   Nhớ mãi thân hình gầy gò đứng dưới bình minh tỏa sáng.

   Và khẽ mỉm cười hiền lành với nó.

   Như một bông hoa sen nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

.  .  .

-----------------------------------------------------------------------

[ Chương 12 - Hết ]
Hăiiii:)))
Từ lúc này là tớ sẽ không viết gì ở trên đầu truyện như ngày tháng năm bla bla bla gì đó nữa nha:)
Lí do là tớ thấy nó cứ kì kì sao ấy-
Chỉ có vậy th aaaa:D!
Ngày vui vẻee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro