CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nhá nhem tối, chiếc xe dừng lại trước cổng một trang trại bò sữa nằm ở một tỉnh vùng ven cách thành phố hơn 100km. Chàng thanh niên bước xuống xe. Cậu biết nơi này, đây là trang trại bò sữa với quy mô lớn nhất cả nước thuộc sỡ hữu của tập đoàn Hắc Tinh. Người đàn ông dẫn chàng trai vào bên trong trang trại, băng ngang qua khu vực chuồng trại và khu sản xuất để đến nhà điều hành.

Sau khi nói chuyện với thư ký, người đàn ông mới mở chặn cửa, mời cậu thanh niên vào căn phòng bên trong. Bên trong phòng chỉ như một phòng làm việc thông thường của bất cứ công ty nào. Bàn làm việc với bảng tên đề chữ "Giám đốc". Người ngồi sau chiếc bàn "Giám đốc" kia là một chàng trai khá trẻ chỉ chừng hơn 30, mỉm cười đứng lên nhìn chàng thanh niên.

- Chào...chào ông - Chàng thanh niên lúng túng nói

- À, em là Khang phải không? - Vị giám đốc nói - Chào em. Kêu anh làm anh được rồi.

- Dạ...dạ. - Chàng thanh niên trả lời.

Ngồi đi em - Vị giám đốc ngồi vào bộ ghế sofa trong phòng, từ tốn rót trà mời chàng thanh niên - Em đã đến đây rồi thì chắc em cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không?

- Dạ em biết. - Khang cúi gầm mặt trả lời.

- Tốt! - Vị giám đốc nói - Vào giây phút em quyết định đến đây, em đã không còn tồn tại trên cuộc sống này nữa.

Dứt lời, vị giám đốc mở tivi lên ngay kênh thời sự. Trên màn hình là cảnh tượng một vụ tai nạn giao thông với dòng tin "Xe ô tô tải đứt phanh trên đường Quốc Lộ, 1 người thiệt mạng". Cùng với đó là giọng người dẫn chương trình đang đọc tin: "Chiều nay, vào lúc 17 giờ, một tai nạn kinh hoàn đã xảy ra trên Quốc Lộ 33. Một xe ô tô tải bị đứt phanh đâm liên hoàn vào dòng xe máy phía trước khiến cho 1 người thiệt mạng ngay tại chỗ và 7 người khác bị thương. Những người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện địa phương." Lúc này khuôn mặt cậu bỗng hiện ra trên màn hình tivi: "Cảnh sát vừa tìm ra thông tin của nạn nhân không may mắn trong vụ tai nạn là Nguyễn Duy Khang, 20 tuổi, quên quán..." Tivi bỗng tắt đi, màn hình trở nên tối đem. Nghe tới đây đầu óc Khang bắt đầu trở nên bất ổn. Đó là tên cậu, đó là khuôn mặt cậu, đó làn con đường về nhà mà cậu vẫn hay đi, nhưng có phải là cậu không? Vì cậu vẫn đang ngồi ở đây, cậu vẫn còn sống mà. Hay chỉ là người trùng tên người? Không thể nào như vậy. Miệng cậu cứ lắp bắp một điều gì đó mà không thể nói nên lời.

- Em thấy đó. - Vị giám đốc trả lời. - Cảnh sát đã xác định là em đã chết trong vụ tai nạn. Em hiện tại đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

- Nhưng...nhưng... - Khang ấp úng - Sao có thể.

- Tổ chức có thể làm mọi chuyện. - Vị giám đốc vừa nói vừa cười nửa miệng. - Bây giờ thư ký của anh sẽ dẫn em về phòng. Tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai em sẽ được giải thích mọi việc ở đây.

Vừa dứt câu, người thư ký bên ngoài mở cửa bước vào cúi chào vị giám đốc, đưa tay ra với ý mời Khang đi theo mình.

Đi theo người thư ký dọc hành lang nhà điều hành. Khang liếc mắt qua từng phòng ban được đề biển tên phía trên. Không khác gì một công ty bình thường mà Khang từng được vào tham quan. Đến cuối hành lang là một dãy phòng dành cho khách. Người thư ký mở cửa mời Khang vào. Nhìn xung quanh phòng không khác gì một phòng trong khách sạn 5 sao với giường ngủ, sofa, tivi, nhà tắm,... Người thư ký nói trước khi đóng cửa đi ra ngoài:

- Cậu cứ nghĩ ngơi thư giãn. Ngày mai sẽ người đến gặpcậu vào lúc 10 giờ sáng. Có việc gì cứ bấm số 1 trên điện thoại đầu giường.Chào mừng cậu đến với tập đoàn Hắc Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro