CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang dậy từ rất sớm do cả đêm cậu không thể nào chợp mắt được. Khang lo lắng, sợ hãi, hồi hợp, và cậu cũng nhớ đến người yêu mình. Không biết bây giờ người cậu yêu như thế nào? Có khỏe hơn chưa? Đã nhận được tiền chạy chữa chưa? Cậu nhớ người yêu da diết. Nhưng Khang không có cách nào liên lạc được ra bên ngoài. Mọi phương tiện liên lạc của Khang đều bị họ giữ lại. Với lại Khang bây giờ cũng đã không còn tồn tại ở thế giới bên ngoài. Khanh đành gọi nhà bếp mang cho cậu một phần ăn sáng, và ngồi đợi trước khi có người đến đón cậu như những gì người thư ký nói ngày hôm qua.

Đúng 10 giờ sáng, người đàn ông tên Tài đã đến gõ cửa phòng Khang. Khang mở cửa mời ông Tài vào phòng:

- Cậu cũng biết cậu đến đây để làm gì rồi phải không? - Ông Tài hỏi.

- Vâng tôi biết! - Khang trả lời. - Tôi sẵn sàng rồi.

- Tốt! - Ông Tài tỏ vẻ hài lòng. - Bây giờ thì đi thôi.

Ông Tài dẫn Khang đi ra khỏi khu nhà điều hành. Một chiếc xe đang đậu chờ hai người họ trước cửa. Ông Tài và Khang leo lên ngồi sau xe. Xe băng qua cả một bãi cỏ rộng lớn, Khang có thể thấy rất nhiều bò sữa được thả rông trên bãi cỏ, chúng tự do ăn cỏ, tự do nằm phơi mình dưới ánh nắng. Khang chợt nhận ra rằng, mình sắp trở nên giống lũ bò ấy, chỉ khác là ít tự do hơn chúng nhiều.

Xe đậu lại trước cửa một khu nhà khác sau hơn 20 phút chạy băng qua đồng cỏ. Bước vào trong là một khung cảnh hoàn toàn choáng ngợp đối với Khang. Đây là lần tiên Khang chứng kiến thấy một trang trại nuôi người. Không! Chính xác là một trang trại nuôi đàn ông. Trước mặt Khang là cả trăm cái chuồng nhỏ không cao quá thắt lưng và rộng cũng chỉ tầm vừa đủ một người nằm. Bên trong mỗi chuồng là một người thanh niên. Cơ thể họ hoàn toàn trần truồn, lông trên người đều được cạo sạch. Trên mông mỗi người, ngay vị trí phía dưới eo lưng được xăm một mã vạch cùng một dãy số, trước ngực bên phải họ cũng được xăm một biểu tượng, hình một ngôi sao bốn cánh với một phần ba hình tròn đi từ đỉnh chạy thuận chiều kim đồng hồ đến cánh sao thứ 4. Là logo của tập đoàn Hắc Tinh.

- Cậu cũng hiểu rồi chứ? - Ông Tài lên tiếng. - Chính cậu đã bán mình cho trang trại chúng tôi. Từ giờ cậu cũng như họ, một con gia súc được nuôi nhốt trong trang trại.

- Vâng! - Khang trả lời có phần hơi sợ hãi. - Chỉ là khung cảnh này quá lạ lẫm với tôi thôi.

- Rồi cậu cũng sẽ quen thôi.

Khang đi theo ông Tài băng qua dãy chuồng đi tới cuối hành lang. Trên đường đi, Khang thấy rất nhiều chuồng còn trống, chỉ một số ít chuồng là người, cậu cũng có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh xen kẽ nhau. Tiếng rên rỉ, tiếng la hét, và một vài âm thanh khác mà cậu không thể nhận ra. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào khắp cơ thể Khang. Tim cậu đập nhanh liên hồi khi đi ngang qua một chiếc chuồng, người thanh niên trong đó ngước mặt lên nhìn Khang. Cậu ta dường như không lớn hơn Khang là bao. Người con trai nhìn Khang bằng một ánh mắt bất lực như sắp khóc. Vừa giống như van nài sự cứu rỗi, vừa giống như thể hiện sự đồng cảm. Bây giờ nhìn kỹ Khang mới có thể thấy một vật bằng kim loại đang bao bọc lấy dương vật chàng trai, ngăn không cho người con trai ấy tự ý chạm vào thứ khiến cậu là con trai. Chưa kể đến việc hai hòn dái chàng trai dường như ửng đỏ hơn và có vẻ như sưng to hơn bình thường. Khang tính mở miệng hỏi ông Tài, nhưng rồi cậu khựng lại không hiểu lý do vì sao.

Cuối đường, ông Tài đứng chặn cửa, mời Khang vào trong. Phía sau cánh cửa, một người đàn ông mặc áo blouse, mang khẩu trang, tay cầm máy tính bảng đang chờ Khang.

- Cậu Khang phải không? - Người đàn ông lên tiếng.

- Vâng... vâng! - Khang trả lời đầy vẻ sợ hãi.

- Cậu cởi hết quần áo ra, nằm lên bàn.

Khang làm theo lời người đàn ông, cởi hết đồ ra rồi từ từ bước đến nằm trên mặt bàn bằng kim loại lạnh toát. Khang không quen với việc khoe thân trước mặt người khác ngoài trừ người cậu yêu. Nhưng Khang biết rằng, đã đến đây rồi, cậu không có đường nào để quay trở lại.

Hai sợi đai bằng da bò ở mép bàn phía trên đầu Khang được người đàn ông vòng qua cổ tay Khang, cố định hai tay cậu xuống mặt bàn giơ cao khỏi đầu, tiếp đó cổ chân và cổ Khang cũng được cố định lại bằng cách thức y như vậy. Người đàn ông mặc áo blouse cầm trên tay một cây dao cạo, vừa cạo sạch lông vùng kín của Khang, người đàn ông vừa nói chuyện với cậu.

- Để đảm bảo vệ sinh chuồng trại, chúng ta phải cạo sạch lông của cậu. Nếu trong quá trình sản xuất mà bị vướng lông thì khách hàng sẽ không hài lòng đâu. Còn lông nách tôi cũng sẽ cạo nốt, vì tính thẩm mỹ.

Khang nhắm mắt nằm im mặc cho lưỡi dao lạnh toan lướt trên da thịt mình. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, trong bụng Khang bắt đầu trở nên nhộn nhạo hơn. Người đàn ông tay vừa thao tác, vừa nói chuyện với Khang nhưng mọi thứ dường như không có gì có thể lọt vào tai cậu trai vào lúc này. Tận cho đến khi Khang cảm nhận được sự nhói lên tay, cậu mới bị kéo về thực tại:

- Chúng tôi cần một chút máu của cậu để xét nghiệm. Sẽ không hay chút nào nào nếu cậu bị bệnh truyền nhiễm.

Người đàn ông lấy đầy một ống máu của Khang rồi bỏ đi sau khi tiêm người vào tay Khang một ống thuốc gì đó. Mặc cho Khang nằm trần trụi nền mặt bàn kim loại lạnh tanh. Một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên mặt người con trai.

- Chúc mừng sinh nhật tuổi 20 - Khang lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro