CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm yên trong chiếc chuồng sắt của mình, cô độc, lạnh lẽo. Khang nhớ về người yêu mình. Cậu nhớ những lúc hai người bên nhau, nhớ những ngày Khang chăm sóc người yêu trong bệnh viện, cầu xin một phép màu xảy ra. Thế rồi phép màu cũng đã thật sự xảy ra, khi Khang nhận được cuộc điện thoại định mệnh của ông Tài. Một đề nghị bán mình đổi lấy tiền để điều trị cho người mình yêu. Khang lúc đầu có phần hơi ngạc nhiên, nếu không nói là shock. Khang đã phải mất gần cả tháng đắn đo suy nghĩ mới dám liều mình đi gặp ông Tài. Lần đầu gặp người đàn ông đó ở tòa nhà Dark Stars, nghe ông ấy nói về cách hoạt động của tổ chức, cách tổ chức tìm ra Khang và hoàn cảnh của cậu, và cả cách thức mà tổ chức có thể đưa ra để chữa bệnh cho người yêu của cậu. Khang sẽ bán mình cho tổ chức, và cậu sẽ xem như không còn tồn tại trên thế giới này nữa, đổi lại tổ chức sẽ lo toàn bộ chi phí chạy chữa bệnh cho người yêu cậu đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Một ý tưởng điên rồ, nhưng phần nào lại là thứ ánh sáng lóe lên nơi cuối con đường. Suốt mấy tháng trời, Khang vằn vặt trong đầu, cậu không thể nghĩ ra cách nào khác để cứu người mình yêu. Cậu do dự càng lâu, bệnh tình của người yêu cậu càng trở nặng. Cho đến sau cùng, dù là điên rồ, dù cho không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng Khang vẫn phải đánh liều. Cho đến sau cùng cậu đã ở đây, trần truồn không mảnh vải che thân, cu bị khóa trong một cái lồng sắt chật chội không thể cương cứng. Nhưng rồi cậu lại thầm cám ơn cái lồng sắt vì nó cũng phần nào che bớt con cu nhạy cảm vì đã xuất tinh quá nhiều của cậu.

Khang nhìn quanh chuồng của mình. Phía cửa chuồng là một cái chậu dài, hay đúng hơn là một cái máng kéo dài từ chuồng đầu tiên đến chuồng cuối cùng. Phía đối diện cũng có một cái máng tương tự nhưng có phần to hơn và nước chảy liên tục bên trong đó.

Hai chuồng hai bên cũng có hai chàng trai trẻ khác trong tình trạng tương tự với Khang, trần truồn không mảnh vải che thân, cu mang khóa, tay chân và cổ mang cùm, trên ngực và eo lưng có hình xăm. Khang mở lời mới chàng trai chuồng cạnh bên:

- Chào anh!

- Mới vào hả? – Chàng trai trả lời Khang.

- Vâng! – Em tên Khang

- Tôi tên Vinh. Chào cậu.

- Anh ở đây được bao lâu rồi?

- Không biết! – Vinh trả lời - Ở đây không có đồng hồ, cũng không có lịch. Thời gian rất khó xác định.

Hai người nói chuyện với nhau khá lâu. Vinh cho Khang biết khá nhiều về cách làm việc ở Trang Trại. Sau khi bị vắt hết tinh lần đầu tiên, Khang sẽ được cho nghỉ ngơi một tuần để hồi phục. Khẩu phần ăn của cậu, cũng như của tất cả mọi chàng trai trong đây đều như nhau, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng nhưng cũng đảm bảo cho việc sản xuất ra tinh trùng có chất lượng cao nhất. Sau một tuần Khang sẽ được vắt tinh một lần nữa, và tiếp tục được nghỉ ngơi thêm một tuần. Giai đoạn lúc sau này mới thật sự là địa ngục đối với những ai đã bước vào đây.

Vinh chưa nói hết câu, một tiếng chuông reng lớn khắp nơi trong chuồng trại.

- Tới giờ ăn rồi. – Vinh giải thích. – Cẫu cũng sẽ dần quen với nó thôi.

Quen với việc gì? Khang tự hỏi. Rồi cậu thấy một người mặc đồ bảo hộ chăn nuôi đi dọc lối đi giữa các chuồng. Người đó đặt từng khay đồ ăn vào từng chuồng theo thứ tự. Cho đến khi khay đồ ăn được đặt vào chuồng của Khang. Bên trong khay là một thứ chất lỏng đặc sệt với màu sắc kỳ lạ đan bốc khói nghi ngút.

- Ăn đi trong khi nó con nóng. – Vinh nói – Nếu cậu không ăn thì đến khi hết giờ họ dọn dẹp là không còn gì để ăn đâu.

Nói rồi Vinh chống tay lên trong tư thế bò, đầu dần cuối xuống khay thức ăn, kê miệng vào thứ chất lỏng đó và nuốt nó. Tư thế ăn không khác gì một con vật đi bằng bốn chân. Đúng là như vậy, mọi chàng trai được nhốt trong Trang Trại này đều được đối xử như động vật, những con gia súc biết nói tiếng người.

Cảnh tượng trước mắt mặc dù gây shock và rất điên rồ, nhưng không hiểu sao nó lại làm Khang nứng lên. Con cu tê nhức đang dần to ra trong cái khóa cu chật chội. Khang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Không lẽ cậu lại có cảm xúc với cảnh tượng này sao? Khang nhìn xung quanh các chàng trai khác trong chuồng đều vục mặt vào khay ăn như vậy, cậu càng cảm thấy kích thích hơn, khúc thịt giữa hai chân cậu càng trở nên cứng hơn. Khang thử làm theo những chàng trai xung quanh, kê miệng vào thứ chất lỏng đang bốc khói ăn thử. Mùi vị cũng không đến nỗi tệ, nhưng cái tệ nhất ở đây là giống như có một luồn điện đang chạy dọc khắp người cậu, cu Khang đang ngày càng cứng hơn. Khang không hiểu tại sao, nhưng cậu thật sự thích cảm giác này. Không lẽ cậu bệnh hoạn, biến thái đến như vậy sao?

- Không cần tốn quá nhiều công sức cho đứa mới vào hả? – Một giọng nói vang lên, cậu ngước mặt lên, nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ngay chuồng của mình.

- Thuật toán Eta luôn đưa ra kết quả chính xác mà. – Người còn lại nói.

- Vậy cứ tiếp tục với nó như thông thường cho đến khi thu hoạch được sản phẩm.

- Vâng!

Hai người đàn ông bỏ đi ngay sau khi kết thúc cuộc hội thoại. Khang gọi lớn nhưng dường như họ không quan tâm. Làm gì có ai thèm quan tâm một con gia súc đang rống lên vấn đề gì chứ. Chỉ cần bọn chúng có thể chora sản phẩm tốt để thu hoạch là được rồi. Khang đành bất lực, tiếp tục đưa miệngvào thứ chất lỏng trong khay mà ăn tiếp. Càng ăn cậu càng cảm thấy sự hưng phấntrong người càng tăng cao, cu cậu càng trở nên cứng hơn, mọi thứ càng trở nên kỳ lạ hơn. Khang dần nhận ra bản thân mình đang có một sự thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro