CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai tôi phải đi rồi. – Cậu bạn chuồng bên buồn bã nói với Khang. Ở trong trang trại vài tháng thì việc kết bạn với 2 gia súc hai bên là việc không thể tránh khỏi.

- Anh đi đâu? – Khang hỏi

- Cậu ta lại vừa bị giáng cấp – anh bạn gia súc chuồng phía bên kia lên tiếng.

- Đã lần thứ ba họ tiêm thuốc vào dái của anh. – Chàng trai buồn rầu nói – nhưng anh vẫn không thể cho ra đủ lượng tinh trùng cần thiết.

- Sau đó thì sao? – Khang hỏi

- Anh sẽ trở thành gia súc cấp D.

- Gia súc cấp D sẽ thế nào anh? – Khang hỏi

- Cuộc sống vẫn giống như cũ, chỉ khác là không còn bị vắt sữa nữa. Em sẽ phải tập luyện để cơ bắp nhất có thể. Cho đến khi cơ thể em đủ chỉ tiêu, họ sẽ làm thịt em, theo đúng nghĩa đen. Em sẽ trở thành một con gia súc chăn nuôi lấy thịt.

- Nhưng ... nhưng... nếu như vậy thì... - Khang sợ hãi ấp úng đáp

- Đúng vậy! – Chàng trai tiếp tục nói – Họ sẽ giết em như thế. Đó là cách mà mọi con gia súc ở đây chết. Nếu may mắn họ sẽ gây mê cho em và em ra đi nhẹ nhàng. Còn nếu không... - Chàng trai ngừng lại không nói

- Không thì sao anh? – Khang hỏi

- Họ sẽ cấy một thiết bị vào não em, giữ cho em nhận thức được kể cả khi họ đang xẻ thịt em. Em sẽ đau đớn và chứng kiến những con người tàn ác đó vừa cắt từng miếng thịt của mình, vừa nướng lên ăn. Hoặc họ sẽ sơ chế cơ thể em ngay khi em còn đang nhận thức được từng cơn đau đớn. Họ sẽ cho em uống một loại thuốc để làm sạch toàn bộ nội tạng của em, sau nó để em vào nồi và làm chín em kể cả khi em còn nhận thức mọi sự đau đớn.

Khang không còn muốn nghe nữa. Việc này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu không muốn nghe thêm nữa, nhưng kỳ lạ là càng nghe thêm về cuộc sống bên trong trang trại, con cu bên trong cái khóa càng giật mạnh hơn. Cơ thể Khang đang thể hiện hết tất cả ra bên ngoài, chống lại những suy nghĩ của cậu. Vậy cho đến sau cùng thì đây là kết cục dành cho mọi con gia súc trong trang trại sao? Đây là kết cục cho chính cậu hay sao?

- Có cách nào để thoát khỏi nó không anh? – Khang hỏi

- Có – anh bạn trả lời – Nếu em đủ khả năng có thể sẽ được chọn đưa đến những bữa tiệc thác loạn của những tay chủ nhân. Vào đó làm gì thì chưa biết trước được, làm bình chứa tinh, làm đồ chơi, máy đụ tập thể, nếu em may mắn em có thể lọt vào mắt của một tay siêu giàu nào đó và hắn sẽ đưa em khỏi đây. Nhưng cũng có không ít người sau đó về đến lại không đạt được chỉ tiêu mỗi lần vắt sữa. Không ít người không thể chịu nổi cuộc chơi mà kiệt sức và chết ngay trong buổi tiệc. Nói chung là được ăn cả, ngã về không.

Hàng loạt viễn cảnh xuất hiện trong đầu Khang. Sợ hãi có, lo lắng có, Khang muốn thoát ra khỏi nơi này, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Cu Khang đang cương lên ngày càng cứng, cảm giác chật chội ép sát của cái khóa cu ngày càng rõ ràng. Khang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này.

Đang nằm suy nghĩ trong chuồng thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chào cậu! Lâu rồi không gặp!

Khang ngước mặt nhìn lên thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, là ông Tài. Chính là người đã đưa Khang vào trang trại này. Đã hơn sáu tháng kể từ lần cuối Khang gặp ông ta, cũng chính là ngày đầu tiên Khang bước chân vào chốn địa ngục này. Khang nhảy vồ vào lão ta trong cơn tức giận. Nhưng những song sắt đã chặn cậu lại.

- Bình tĩnh nào! – Ông Tài nói! – Không phải câu rất hợp với bộ dạng này sao? Trần truồn bò bằng bốn chân và bị nhốt như một con gia súc. Còn con cu mà cậu luôn tự hào sao rồi? Cảm giác cái vật đàn ông luôn trong tình trạng bị khóa và trở thành món dụng cụ cho người khác vắt tinh thế nào? Có sướng không? – Ông Tài dứt câu bằng một tràng cười lớn.

Khang thở mạnh một cách giận giữ. Cậu một phần vừa muốn lao đến đấm vào mặt lão Tài, nhưng phần khác trong cậu lại nghĩ rằng lão nói đúng. Sự mâu thuẫn trong đầu Khang ngày càng lớn. Cuối cùng thì cậu là ai? Cậu có thích một cuộc sống như thế này không?

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người. Ông Tài chỉ nhìn cậu rồi cười, không nói một lời nào. Mãi cho đến lúc Khang lên tiếng:

- Dương...Dương thế nào rồi? – Một giọt nước mắt chực chảy ra trên mặt Khang.

- À! – Ông Tài cười lớn một lần nữa khi nghe thấy câu hỏi của Khang – Thằng nhóc đó hả? Nó vẫn khỏe mạnh. Cậu muốn gặp nó không? – Vừa dứt câu chưa đợi Khang trả lời, ông Tài đã ra hiệu cho một người chăn nuôi đứng cạnh đó.

Người chăn nuôi nhận được hiệu lệnh từ ông Tài, anh ta khởi động công tắt trên tay, một luồng điện từ vòng cổ phóng ra chích thẳng vào phần cổ Khang. Cậu co giật đau đớn một lúc rồi bất tỉnh.

Sau khi xác nhận Khang đã thật sự bất tỉnh, người chăn nuôi lúc này mới mở cửa chuồng, lôi tấm thân trần truồng của cậu ra vác lên vai như như một người thợ săn vác con mồi chiến lợi phẩm thu được từ buổi đi săn của mình. Ông Tài đi trước vào bên trong, đi theo sau đó là người chăn nuôi và Khang đang nằm bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro