_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển rét, là lúc Hoàng thành Thăng Long cũng bắt đầu đón những ngọn gió chớm đông se lạnh ùa về. Buổi sáng hôm ấy, khi những tia nắng ban mai vẫn đang dần ló rạng trên đỉnh điện Quảng Vũ về phía Đông, Thiên Hinh đã đưa đứa nhỏ ra ngoài hiên cửa tắm nắng, đôi mắt tinh lanh biết cười của hài tử nhỏ bé nằm trong chiếc nôi chớp chớp hé mở.

- Hoàng hậu, từ ngày Thái tử chuyển về đây, sức khỏe quả là tốt lên hẳn, cũng không còn hay nhiễm cảm như trước nữa, chắc chắn sau này Thái tử khi lớn lên sẽ trở thành một vị vua cường tráng, anh minh! - Thiệu Ninh theo sau tươi cười nói những câu ấy, Thanh Yên chợt nhói lòng, nụ cười trên môi nàng vụt tắt, có những điều trước kia nàng từng đọc qua giờ đây không khỏi khiến nàng lo sợ.

Từ ngoài cửa cung bỗng vang lên tiếng chân bước của một cậu thái giám xông xáo chạy vào, trên tay bưng một xấp trang phục sặc sỡ, tâu rằng:

- Khởi bẩm Hoàng hậu, nô tài phụng mệnh Hoàng thượng mang y phục mới may đến đây cho người. Vào giờ Dậu chiều nay yến tiệc sẽ bắt đầu, nên Hoàng thượng dặn dò phải chuẩn bị chu đáo cho người và Thái tử từ sớm. Người hãy bắt đầu sửa soạn đi ạ, đến lúc ấy sẽ có kiệu đến để rước người và Thái tử đến điện Thiên An dự tiệc.

- À, cảm ơn ngươi, ta biết rồi, ngươi cứ về trước đi... An à, em đến nhận y phục đi. "Gần tối mới có tiệc, chắc ở đây cái gì cũng phải làm từ sớm quá!" - Cô thầm nghĩ.

Vào lại trong điện, An đã sắp sẵn một bình họa mi trên bàn vì Thanh Yên từng nói đây là loài hoa nàng thích nhất, mặc cho vốn dĩ trong cung lúc bấy giờ đó cũng chỉ là một loài hoa dại, không được vun trồng chăm bón, nhưng nó vẫn cứ thi nhau đua nở cùng hàng bao nhiêu loài kì hoa dị thảo khác trong những ngày tháng mười ngập gió heo may.

- Hoàng hậu, Ngự thiện phòng đã mang bột cháo của Thái tử đến rồi ạ.

- Được rồi, em cứ để thìa vào trong chiếc bát cho đỡ nóng trước đi. - Không biết vì sao lúc ấy Thanh Yên lại nói như vậy, đó như một phản ứng rất tự nhiên, mặc dù trước kia cô chưa bao giờ có thói quen ấy.

Khi Thiên Hinh bắt đầu cầm lên chiếc thìa bạc, An hốt hoảng hét lớn, bất ngờ giật lấy chiếc thìa, lúc ấy Thiên Hinh mới để ý miệng thìa đã chuyển sang màu đen, cô lo lắng hỏi người thị nữ:

- An à, có chuyện gì vậy, sao chiếc thìa lại chuyển thành màu đen?

- Trong bát cháo này có độc, hồi nhỏ mẹ em từng dạy nếu cho đồ bạc vào trong thức ăn mà chuyển màu, nghĩa là nó đã được tẩm độc! - An run rẩy trả lời.

Thanh Yên giật mình hoảng sợ hất ngay bát cháo xuống đất, đáy mắt cô dậy sóng, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại phải đối mặt với những thủ đoạn thâm độc như vậy ở nơi cung cấm này, cô không thể tưởng tượng được nếu ngày hôm nay đứa trẻ thật sự trúng độc thì chuyện gì sẽ xảy ra, cô sẽ cảm thấy có lỗi với Thiên Hinh quá cố đến nhường nào...

- Hoàng hậu à, giờ chúng ta phải làm sao đây, hay để em đi báo với Hoàng thượng?

Thanh Yên bắt đầu bình tĩnh trở lại, cô suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Không, chiều nay yến tiệc sẽ diễn ra, ta không cần đánh động làm gì, em chỉ cần cẩn thận hơn thôi, từ giờ trở đi, em hãy mang theo một vật bằng bạc bên người, cứ mỗi khi đồ ăn của Trịnh nhi được mang đến, em phải kiểm tra thật kĩ cho ta...

_____

Thiên Hinh ngồi lặng yên soi bóng mình trên chiếc gương ngả vàng, An vẫn đang vấn tóc cho cô đã hơn nửa canh giờ, cả suối tóc dài được búi gọn trên đầu rẽ thành hình rẻ quạt, gắn thêm trâm phượng và cài hoa, phần tóc hai bên thái dương còn được kết bằng dải lụa, để buông thõng xuống vai. Có lẽ vì hôm nay là yến tiệc, nên trang phục cô mặc cũng lộng lẫy hơn thường ngày, ngoài lớp giao lĩnh xiêm thường vàng nhạt, phủ ngoài còn là lớp áo thêu hoa văn phượng rồng trên nền vải đỏ sang trọng chỉ dùng cho tầng lớp thượng lưu.

Trong toàn bộ khuôn viên của Hoàng thành Thăng Long rộng lớn này, có lẽ điện Thiên An chính là nơi xa hoa nhất. Cô đến sớm hơn một chút so với giờ tiệc bắt đầu, khi trong điện các cung nhân vẫn đang vội vàng sắp xếp tỉ mỉ từng bàn ăn. Phía chính điện là ngai vàng của Vua, xếp dọc về hai bên là từng hàng ghế ngồi được trải khăn cẩn thận, bốn góc điện và ngoài cửa ra vào được đặt những cây đèn lồng quấn hoa rực sáng, bên cạnh là thị vệ đứng canh, nơi đâu cũng lung linh vô cùng.

- Thiên Hinh... Nàng đến sớm vậy? - Một giọng nói trầm trầm vọng lại từ xa, ấy ắt hẳn là của Trần Cảnh.

Cô chợt quay đầu nhìn lại, hôm nay y cũng ăn vận trang trọng hơn lúc thường, khoác chiếc áo hoàng bào lấp lánh trên người nhìn chàng ta có gì đó không mấy tự nhiên, cô bật cười khi thấy bộ dạng đó. Cảnh đi nhanh lại chỗ Thiên Hinh, nắm lấy tay nàng dắt về phía chính điện, vừa đi vừa nói có chút bực dọc:

- Nàng cười gì chứ? Chút nữa khi bắt đầu tiệc, ta sẽ giới thiệu với nàng từng người một, nên nàng yên tâm, rồi nàng sẽ nhớ ra mọi người thôi... Mà khi phụ thân ta và Hoàng thúc đến, nàng nhớ phải theo ta đến vấn an, không có được ngơ người ra như bình thường, như vậy là thất lễ.

- Hoàng thúc của chàng, là Thái sư Trần Thủ Độ à?

- Đúng rồi... Mà hôm nay, nàng đẹp lắm... - Cảnh nói thầm vào tai Thiên Hinh, cười nhẹ.

Một lúc sau, toàn bộ các bàn ăn đều đã được sắp xếp trọn vẹn, từng món một được dọn ra, bàn nào bàn nấy đều đầy đủ từ món khai vị đến tráng miệng, đa số đều là sơn hào hải vị hiếm có vô cùng, nào súp hải sản, hải sâm hầm với tôm ba oản, gỏi cá lăng, nem công chả phượng, vi cá, bào ngư, sò điệp, rồi đến xôi gà-vịt lọng, yến sào chưng hạt sen, bánh ngũ sắc, chè củ mài,... Tất cả đều được bày trí vô cùng bắt mắt và công phu, mỗi bàn còn bày lên một bình hoa sen, một chum vàng đựng rượu và bình ngọc đựng trà.

Dần dần các bá quan văn võ trong triều tiến vào ngày một nhiều, ai ai dù lớn tuổi cũng đều cúi người trước Cảnh, kính cẩn vô cùng. Bỗng có ba người đàn ông khoan thai từ xa bước đến, Cảnh lập tức đứng dậy đi lại chỗ họ, Thiên Hinh thấy vậy cũng bước theo. Họ đều ăn mặc rất chỉn chu và trang trọng, khác hẳn với trang phục cô vẫn nhìn nhiều người mặc thường ngày. Cảnh cúi người lễ phép nói:

- Con xin khấu kiến Phụ thân, tham kiến Hoàng thúc, hoàng huynh... - Thấy Cảnh nói vậy, dù Thanh Yên chẳng hiểu gì cũng tức khắc nói theo, tất cả các quan thần đã đến cũng đều tiến lại cúi chào. Đây chắc hẳn là Thái thượng hoàng Trần Thừa và Thái sư Trần Thủ Độ mà Cảnh đã nói, còn anh trai của Cảnh - Trần Liễu, có lẽ là vị trẻ tuổi đi cùng.

- Cũng muộn rồi, mà Thiên Cực Công chúa cùng Thuận Thiên Công chúa sao chưa đến vậy? - Một giọng nói điềm đạm cất lên, ấy là cha của Cảnh - người hiện tại có chức vị và quyền lực cao nhất trong cung.

- Xin người chờ một chút, có lẽ là do đường xa nên họ chưa đến kịp thôi ạ. - Cảnh đáp lời.

An ghé vào tai Thiên Hinh khẽ nói: "Hoàng hậu, Thiên Cực Công chúa là mẫu thân của người, họ Trần tên Thị Dung, còn Thuận Thiên Công chúa là Hoàng tỷ của người, tên Ngọc Oanh đó ạ." Nói rồi, từ cửa điện bước vào hai người phụ nữ nhìn thanh cao vô cùng, đến trước mặt Cảnh, họ đều cúi xuống cất giọng:

- Thần nữ tham kiến Thái thượng hoàng, Hoàng thượng bệ hạ, Hoàng hậu...

Lần nữa Cảnh đều vội vàng chạy lại, chàng đỡ người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn đứng lên, vừa cười vừa nói:

- Nhạc mẫu, Hoàng tỷ, hai người quá đa lễ rồi, mời người về bàn, ta bắt đầu khai tiệc.

Trần Thị Dung nở nụ cười gượng gạo, chất giọng thùy mị chẳng mấy tự nhiên: "Hoàng hậu, lâu rồi không gặp con", rồi lập tức tiến về phần ghế còn trống. Ngọc Oanh chẳng ngại nắm lấy tay nàng, ân cần cảm thán: "Hoàng hậu, em lớn quá, trưởng thành thật rồi..." - ánh mắt y gợi lên một thứ tình cảm ruột thịt thiêng liêng, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười ấm áp.

Với phong thái của một bậc đế vương, Cảnh dõng dạc nâng ly khai tiệc cùng mọi người, Thái tử nhỏ cũng được Thiệu Ninh đưa đến hành lễ vấn an. Trần Thủ Độ tiến đến trước mặt Thiên Hinh, tay cầm ly rượu đã rót đầy, "kính cẩn" cúi người, nét cười đầy háo sắc, nói với giọng mỉa mai:

- Hoàng hậu, bản Thái sư mời người một ly, mừng người bình an vô sự, Hoàng thái tử sức khỏe an khang.

Cô nhìn hắn, chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:

- Ngài Thái sư, ta tuổi vốn còn nhỏ, sức khỏe yếu ớt, xin thất lễ không đáp ngài ly rượu mừng này. Vả lại, ngài vốn là người bề trên, lớn tuổi hơn ta, hơn nữa, lại còn là Hoàng thúc của Bệ hạ, cũng là người cùng tộc với mẫu thân ta. Ta, thực cũng không dám nhận cái cúi người này của ngài. Chẳng phải trước giờ, trong mắt ngài, ta và Bệ hạ dẫu cũng chỉ là hai đứa trẻ con, không hơn không kém vốn vẫn là những con cờ chính trị hay sao? Ngài đa lễ rồi.

Sử sách đã ghi lại năm xưa Lý Huệ Tông ra đi đơn côi lạnh lẽo thế nào nơi cửa Phật, cũng vì chính triều thần mà ông tin tưởng - Trần Thủ Độ cùng người vợ ông hết mực yêu thương Trần Thị Dung. Cho dù Thanh Yên không thể biết Thiên Hinh năm ấy có bằng lòng vui vẻ hay đau khổ tột cùng, thì bất đắc dĩ vẫn lại trở thành "tội đồ" nhà Lý khi dưới sức ép của Trần Thủ Độ và chính người mẹ ruột mà cô yêu thương, đã nhường ngôi cho Cảnh. Lí nào giờ đây, Trần Thủ Độ lại thực lòng mong cho mẹ con Thiên Hinh được bình an mạnh khỏe? Huống chi sáng nay, hài tử của cô vừa mới bị hạ độc, cô cũng không thể không nghi ngờ. Trước kia chẳng phải hắn đã tức giận tột độ khi hay tin Cảnh tự ý sắc phong Thiên Hinh làm Hoàng hậu sao? Mặc cho Thanh Yên vẫn biết Trần Thủ Độ sau này có công với nhân dân đất nước như thế nào, thì giờ đây đứng ở vị trí là Thiên Hinh, cũng không thể không mang lòng uất hận.

- Hoàng hậu à, con nói gì vậy chứ? Ngài Thái sư, quả thật Hoàng hậu tuổi trẻ còn vô tri, mong ngài lượng thứ. - Trần Thị Dung vội vàng lên tiếng, Thiên Hinh còn chưa kịp dứt lời.

Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về Thiên Hinh, xì xào bàn tán.

- Hoàng hậu à, em nói vậy cũng hơi quá đáng rồi... - Ngọc Oanh ngồi bên cạnh cũng chau mày lo lắng.

Trần Cảnh thấy vậy, chàng không trách cô, vì chàng vốn biết trước kia cha nàng vì ai mà lâm vào cảnh khốn cùng rồi ra đi đầy oan trái, nàng vì ai mà để cả giang sơn nhà Lý trao lại vào tay chàng. Chàng chỉ cười gượng rồi nói với giọng đầy cung kính:

- Hoàng thúc, sức khỏe Hoàng hậu đúng là chưa hoàn toàn ổn định, nếu Hoàng hậu không thể đáp lại rượu mừng của thúc, chi bằng, ta thay nàng kính người một ly.

_____

- Chị, đêm nay, chị về cung với em, ở lại cùng em một đêm nhé! Với lại, từ giờ, chị cứ xưng chị gọi em, không cần khách sáo coi em là Hoàng hậu nữa đâu. - Thanh Yên tươi cười nói với Ngọc Oanh, đôi mắt hai mí nhắm tịt lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười làm xuất hiện chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng. Giờ đây cô cho rằng chỉ còn lại một mình y là người thân thiết nhất với Thiên Hinh trong hoàng cung u ám lạnh lẽo ấy, có lẽ cũng không phải là vô lý.

Tối hôm ấy, sau khi tàn tiệc, mỗi người ai nấy đều về cung của mình, Thiên Hinh và Ngọc Oanh cùng nhau dạo bộ trên cung đường hai người đã từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa nghịch vui vẻ khi còn ấu thơ, khi chưa phải đối mặt với những sóng gió nơi cung cấm đầy ngang trái, khi tôn thất nhà Lý trong hoàng cung bấy giờ chưa còn lại chỉ hai chị em nàng.

_____

"Kẻ dám cả gan hạ độc Thái tử, ắt phải là người có quyền thế và dã tâm lớn vô cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro