10. Tản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN CÓ CẢM THẤY BẢN THÂN TỐT KHÔNG?

Bạn sẽ giúp người khác chứ? Sẽ sẵn sàng nắm lấy bàn tay có thể vương mồ hôi, có thể vướng dơ bẩn để kéo họ lên không? Nếu như người đó đang ở vực sâu, bạn sẽ nhảy xuống và đưa họ lên chứ? Nếu có, bạn tốt.

Bạn sẽ lắng nghe người khác chứ? Một vài câu chuyện, vài trăm câu chuyện dài dằng dẵng nối đuôi nhau, bạn vẫn còn kiên nhẫn để lắng nghe nhỉ? Cậu sẽ nghe bằng tấm lòng, sẽ cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu chứ? Và sẽ hứa danh dự rằng, tuyệt đối sẽ không kể với ai, không cười đùa trên nỗi đau của người khác chứ? Nếu có, bạn tốt.

Bạn sẽ làm việc thay cho người khác chứ? Nếu người ta bận, nhờ bạn, và bạn sẵn sàng giúp đỡ không? Ngay cả khi bạn chưa làm xong việc của bản thân, ngay cả khi khối công việc mà bạn được "nhờ" nó có thể kéo dài đến vài ngày? Nếu có, bạn tốt.

Bạn sẽ cho người khác thứ bạn đang có chứ? Ngay cả khi nó là duy nhất với bạn, cả khi bạn chỉ có khả năng có được nó một lần, và chỉ duy nhất một lần trong đời? Nếu có, bạn tốt.

Bạn sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi sai lầm của người khác chứ? Ngay cả khi nó ảnh hưởng một cách sâu sắc đến bạn sao? Bạn sẽ mỉm cười và chấp nhận những tổn thương người đó ban cho chỉ bằng một câu "xin lỗi" sao? Nếu có, bạn tốt.

Nhưng, đó là bạn nghĩ thôi, phải không? Còn trong mắt đối phương, thì chưa hẳn đâu.

Bạn giúp người ta, ngay cả khi họ sẽ vấy bẩn lên bạn, ngay cả khi họ sẽ dùng bạn làm bàn đạp để đi lên? Thật tệ. Khi mà bạn đưa tay đón lấy họ, chính là cho đối phương cơ hội để kéo bạn xuống và thay thế vị trí ấy. Hoặc là, họ sẽ có cơ hội biến bạn thành "loại" người như họ - sống dưới vực sâu thăm thẳm.

Bạn lắng nghe người ta, ngay cả khi họ kể những câu chuyện vớ vẩn à? Những câu chuyện ngược luyến tàn tâm do họ tự thêu dệt lên, để bòn rút một chút, hay thậm chí là nhiều vô số kể lòng thương hại của bạn sao? Thật phí thời gian. Đối phương sẽ gieo cho bạn cái tư tưởng rằng họ là người kém may mắn nhất, là người mà bị ông trời bỏ quên. Rồi bạn sẽ bị bủa vây trong những tiêu cực, trong những suy nghĩ miên man. Và bạn thành công trở thành cái "vật bị ông trời bỏ quên" rồi đấy.

Bạn sẽ làm việc thay cho người khác, ngay cả khi đối phương là người lười biếng à? Không muốn làm, nhưng muốn nhận công, muốn lợi ích, thì cho dù lành lặn cũng là kẻ tàn phế, là dư thừa của xã hội. Bạn đang tiếp tay cho họ sao? Thật đáng xấu hổ. Bạn sẽ trở thành một con người bị đè đầu bởi đống công việc, kể cả phần mà có được nhờ "lòng tốt" của bạn đấy. Trái với bạn, họ lại có thể thoải mái ăn chơi, vì sao ấy à? Vì có bạn đấy, thế giới có bạn gánh rồi.

Bạn sẽ cho người ta mọi thứ, ngay cả khi người ta không trân trọng à? Vật đối với bạn là trân quý, đối với người ta chỉ là đồ sử dụng một lần. Đây không phải tốt, đây là nhẫn tâm với bản thân, và nhân từ với người ngoài. Thứ xứng đáng chỉ nên dành cho người xứng đáng. Đừng hạ thấp giá trị của mình để vừa tầm với người thấp hơn bản thân.

Bạn sẽ bỏ qua mọi sai lầm của người khác, cho dù nó lớn đến mức che kín cả bầu trời à? Một tờ giấy trắng, chỉ một vết mực thì đã không còn là giấy trắng nữa. Bạn đừng cố gắng giúp họ xoá đi, hay giấu đi, rất vô ích.

Cho nên, nghĩ kĩ lại xem, rốt cuộc bản thân là tốt, hay là người đang bị lợi dụng đây?

Lòng tốt nói đắt thì không đúng, nói rẻ thì càng sai. Có thể là vô giá đối với một kẻ không biết điều, có thể là miễn phí đối với người biết đối nhân xử thế.

Lòng tốt nên giữ cho mình trước, tốt với bản thân trước, rồi hãy nghĩ đến người khác. Đừng đặt họ lên trên mình, chí ít thì chúng ta là ngang bằng. Đừng để lòng tốt bị lợi dụng, và mất đi một cách vô ích.

21december.
_______
22:22 15/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro