2. Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta...đừng mập mờ thế này nữa, kết thúc đi."

Tay cầm ly trà sữa của Vân hơi siết chặt, tâm cũng theo đó mà thắt lại. Nhưng lại không đến nỗi không chấp nhận được, dù sao thì việc đặt dấu chấm cho một mối quan hệ không rõ ràng là việc tốt, là việc nên làm. Tay Vân thả lỏng ra, cô mỉm cười nói:

"Được."

"Anh không muốn ở bên em nhưng lại không có danh phận, cũng không muốn em lấy danh nghĩa bạn bè ở bên anh. Cho nên, làm người yêu anh được không? Đi cùng anh sau này nhé?"

Khoé mắt Vân bỗng chốc đỏ hoen lên, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Vân, đừng khóc. Anh biết cuộc sống của em không hề nhẹ nhàng, nhưng bây giờ đã có anh rồi, nếu thế giới không dịu dàng với em, thì về với anh."

"Vâng..."

Vân và Trung quen nhau ba năm trước, hai người từ bạn bè, anh em, dần dần lại chuyển sang thứ tình cảm khác. Những câu nói yêu thương nhau dường khi ngày nào cũng có, nhưng hai người lại tự nguyện chọn bỏ qua chúng, bởi lẽ không ai dám chọc thủng tầng ngăn cách mỏng manh kia. Nhưng hôm nay, Trung đã làm thế, đã chiến thắng sự sợ hãi mà các mối tình trước kia để lại cho anh, cũng chiến thắng cái tôi tự cao của chính bản thân.

Những ngày sau đó, Trung khiến cho Vân biết thế nào là được trân trọng, làm cho Vân hiểu rằng: Hoá ra ở đâu đó trên cuộc đời này, đối với một ai đó, thì cô quan trọng và cần thiết đến thế.

Có một lần vào đêm khuya, Vân bỗng dưng cảm thấy đói. Không hiểu kiểu gì, cô lại gọi cho Trung, lúc kịp nhận ra rằng sẽ làm phiền đến anh thì đầu giây bên kia đã kết nối.

"Alo? Vân, 12 giờ khuya rồi đấy, sao còn chưa chịu ngủ?"

"Em...hơi đói."

"12 giờ rồi đó Vân à, anh đang bận..."

"Em xin lỗi, em..."

Cho dù biết rằng bản thân làm phiền anh, nhưng được nghe chính tai như vậy thì cô đúng là có chút buồn.

Thấy cô không nói được hết câu đã im lặng, anh ở đầu giây bên kia cười một tiếng, nói tiếp câu trước:

"Bởi vì anh đang bận, cho nên 10 phút nữa mới có thể đem đồ ăn đến cho em được, chờ anh nhé."

Đêm đó, hơn 12 giờ khuya, Trung phải chạy đến quán cách đó không gần mới mua cho cô được một chút cháo nóng. Bởi vì Vân có bệnh dạ dày, anh chưa bao giờ để cô phải động đến những thực phẩm nguội lạnh.

Vân là một cô gái làm công sở, cho nên việc bị lãnh đạo chỉ trích, hay việc bị đồng nghiệp hãm hại, nói xấu là không thể thiếu. Mỗi lần Vân kể với Trung, anh luôn đứng về phía cô vô điều kiện, anh từng nói:

"Sau này anh mở công ty, em về làm bà chủ nhé, không cần phải đi làm ở mấy chỗ kia nữa, cũng không ai dám nói gì em."

Nhưng dường như, không gì là mãi mãi cả.

Cô có thể đói một lần, hai lần, nhưng đến chín, mười lần trong một tháng thì sao?

Hay việc mỗi một ngày đều phàn nàn về việc mình bị chỉ trích, bị nói xấu thì sao?

Hoặc là bởi vì thể chất cô yếu, dăm bữa nửa tháng lại ốm một trận thì sao?

Trung ban đầu nhiệt tình, dần dần lãnh đạm, giống như là đối với bạn bè, cuối cùng là lạnh nhạt và không để tâm đến lời cô nói nữa. Anh luôn viện hết lý do này đến lý do nọ để né tránh những vấn đề của cô.

"Vân, chúng ta kết thúc đi, anh không chịu nổi nữa rồi."

"Em làm cái gì mà anh không chịu nổi hả?"

Nhưng cuộc điện thoại này không kéo dài được, bởi vì sau khi nói câu đó Trung đã tắt máy. Vân điên cuồng gọi lại, nhưng chỉ nhận được hai từ thuê bao.

Sau đó, cả một tuần cô tìm anh, từ nhà anh đến nhà bạn, từ công ty nơi anh làm việc đến công ty của đối tác, mấy nhà hàng hay quán cafe anh hay qua lại cô cũng không bỏ sót, nhưng không có, đến cái bóng cũng không có.

Một người bạn của Trung nói với cô, anh đã đến thành phố X từ một tuần trước rồi, anh cũng dặn không ai được nói với Vân cả, nếu không thì cũng không cần nhìn mặt nhau. Cho nên, không ai dám nói lộ ra cái gì, chỉ có cậu ta thấy Vân rất tội, nên mới giúp cô.

Ngay ngày hôm sau, Vân mua vé đi thành phố X, đi cùng là anh trai của cô - Khang.

Khang cũng rất nhiều việc, nhưng em gái của anh ta tình trạng bất ổn, anh ta không dám để cô đi một mình.

Ngồi máy bay gần 6 tiếng liền, thì hai người đặt chân xuống thành phố X. Vấn đề bây giờ, là làm sao tìm được Trung ở cái nơi to lớn này.

Nhưng có lẽ may mắn mỉm cười với Vân, cô bắt gặp anh trong một quán cafe, nói đúng hơn, là anh cùng với một cô gái. Vân không chịu được, chạy ngay vào muốn nói rõ ràng với anh.

Trung và cô gái kia cũng giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Vân.

"Trung, anh có ý gì?"

Nhưng Trung không để ý cô, chỉ nói với cô gái kia vài câu, cô ấy nhìn Vân một cái rồi đứng dậy rời đi. Hai người nói rất nhỏ, gần như là kề sát vào nhau mà thầm thì, điều này làm Vân không chịu được.

"Vân, em đừng làm loạn nữa."

"Làm loạn? Em chưa đồng ý chia tay, chúng ta vẫn chưa chia tay. Vậy mà anh đã gấp rút tìm người khác rồi à?"

Nước mắt Vân không kiềm chế được mà rơi xuống. Cô nghĩ đến cả một tuần nay cô đã vất vả tìm anh như nào, lo lắng cho anh ra sao, vậy mà anh lại trốn tránh cô, tìm một người thay thế vị trí của cô.

"Vân, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Vì sao? Em sai ở đâu?"

"Em muốn nghe thì anh nói cho em nghe. Anh không thể chịu nổi việc mỗi ngày đều phải nghe em phàn nàn, nghe em trút giận, cũng không chịu nổi việc cứ mỗi đêm em lại làm phiền đến anh, càng không chịu nổi việc dăm ba bữa em lại bệnh. Vân, anh nhắc nhở em tự lo cho bản thân, em không muốn, đến lúc em bệnh lại bắt anh ngày đêm ở bên em. Anh có công việc của mình, có cuộc sống của mình. Chúng ta yêu nhau, là để hỗ trợ nhau, hoà hợp với nhau, chứ không phải để dày vò lẫn nhau!"

"Là anh đã nói có việc gì thì cùng anh chia sẻ cơ mà? Là anh nói rằng muốn ở bên em mà? Sao bây giờ lại..."

"Đúng vậy, Vân, em nói không sai. Nhưng chuyện phải lựa chọn những việc nên nói, khác với chuyện bất cứ việc gì cũng nói. Em đem cái tiêu cực nhất ra đối mặt với anh, em khiến anh áp lực, khiến anh mệt mỏi..."

"Em...khiến anh mệt mỏi à?"

Trung không lên tiếng, nhưng sự im lặng này của anh chẳng khác gì là thừa nhận cả. Cảm thấy mọi ánh mắt trong quán đều đổ về phía này, Trung đứng dậy, muốn dẫn Vân đi. Nhưng Vân nghiêng người, tránh đi bàn tay của anh.

"Em hiểu rồi..."

Hoá ra, bây giờ cô mới hiểu được vì sao người ta chỉ vừa mới chia tay mà đã có đối tượng mới. Có thể là vì khi đang còn bên nhau, người ta đã bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ khác, không phải vì hết yêu, mà là vì đã chán cái cách mà hai người bên nhau, nên người ta cần cái gì đó mới. Hoặc là vì khi đang còn bên nhau, người ta đã sớm hết yêu, vậy nên việc chia tay là chuyện sớm muộn. Cho dù là vì lý do nào, thì sau khi chia tay, người ta sẽ tự động bỏ qua cái giai đoạn quỵ luỵ trong tình yêu, hay là giai đoạn bị đăn vặt bởi kỉ niệm mà trực tiếp chuyển tới bước tiếp theo đó là tìm hiểu mối quan hệ mới.

Mà Trung hiển nhiên là ở trường hợp hai.

Vân hồi tưởng lại trước đây, từ lúc mới quen anh cho đến hiện tại. Trước đây, cô là một cô gái vui tươi, trên môi không bao giờ thiếu nụ cười, có lẽ Trung thích cô cũng vì điều này. Nhưng rồi, có lẽ áp lực xã hội đè nặng lên cô, khiến tính tình cô ngày càng cáu gắt, dễ nổi nóng, ngày ngày đều cau có, khác xa cái dáng vẻ mà Trung biết trước đây. Dường như áp lực từ mọi phía đã làm tiêu tan đi sự lạc quan và vui tươi của một người thiếu nữ, rồi trả cho cô ấy cái tiêu cực và bi quan của xã hội.

Khang chờ em gái ở ngoài rất lâu, anh ta nhìn vào cửa kính chỉ thấy cô và Trung có vẻ đang nói chuyện với nhau, và dáng vẻ Vân thì dường như đang mất bình tĩnh. Khang muốn đi vào, nhưng nhớ lại lời dặn dò của em gái mình, nên quyết định đứng chờ. Sau đó thì Trung rời đi, Vân một mình đứng ở đó vài phút, rồi cũng quay người rời đi.

Khi Vân đi ra, Khang thấy khoé mắt cô vẫn vương nước mắt, môi dưới bị cắn đến sắp bật máu. Khang vừa thương vừa giận, lớn tiếng:

"Em có sao không? Thằng kia thì có gì tốt, em muốn thì anh giới thiệu cho em, vơ đại cũng tốt hơn nó trăm vạn lần!"

Vân lau đi vệt nước còn động trên má, nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại còn mang theo vị đắng chát:

"Em không sao. Chỉ là sau này...cả thế giới và anh ấy đều không dịu dàng với em nữa."

Sau này, chỉ còn mình cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro